Chap 8
Reiji sau khi rời khỏi phòng thì đi ra đại sảnh lúc này Yuriko đã ngồi lên ngài vàng.Cũng phải thôi , ngai vàng đó vốn dĩ là của cô mà.
-Lần này ta về đây là có điều cần giải quyết.-Yuriko.
-Vậy đó là điều gì mà khiến cho ngài phải tự tay giải quyết ạ?-Reiji.
-Ngày đó sắp đến rồi. Ngày Mặt trăng máu đã đến gần rồi.Và đứa con bị thất lạc của Mặt trăng máu chính là Sena , ta rất lo cho con bé.-Yuriko giọng nghe buồn não ruột.
-Sena cô ấy...-Reiji.
-Ngươi quen con bé sao?-Yuriko ngạc nhiên hỏi Reiji.
-Cũng có.Thật ra khi tôi đến Nhân giới tôi đã học ở trường L.K một thời gian.Điều đã để lại dấu ấn trong lòng tôi là một cô bé lúc nào cũng tươi cười , luôn giúp đỡ mọi người nhưng trong lòng lại là một nỗi buồn sâu sắc.Tuy rất mạnh mẽ nhưng nhiều lúc tôi đã nhìn thấy cô ấy ngồi trong góc phòng dụng cụ thể dục và khóc 1 mình , khi tôi hỏi là có chuyện gì thì cô nhanh chóng lau nước mắt tươi cười nói ko có. Lúc đó tôi vừa thương cô cũng vừa giận. Chúng tôi đã chơi rất thân nhưng rồi tôi cũng phải trở về Địa ngục.Và bậy giờ thật ko ngờ cô bé đó lại là Nogarami Sena , tôi thấy vui vì có thể gặp lại cô.Cũng thấy buồn khi tôi lại là người làm cô tổn thương.-Reiji nói đến đây thì giọng buồn rầu. Anh đang khóc sao??
-Reiji,anh đang khóc sao?-Reina hỏi han.
-Ko có.-Reiji lau vội nước mắt lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng như bình thường.
-Cô.-Yuriko tức giận nhìn Reina làm Reina giật mình.
-Nếu cô ko phải là con gái Raina thì tôi đã giết chết cô cho dù Sena có ngăn cản. Nên cô liệu hồn mà sống đàng hoàng.-Yuriko chỉ thẳng mặt Reina làm cô sợ chỉ biết gật đầu lia lịa và chạy thật nhanh về phòng.
-Ta ko hiểu tại sao các ngươi là có thể đối xử tàn nhẫn với Sena như vậy.Nó có làm gì sai chứ , người sai là chúng ta ko phải cô bé đáng thương đó.-Yuriko bức xúc còn 3 người kia thì ko dám nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống.
Yuriko đi về phòng cô.
----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau...
Sena vẫn chưa tỉnh dậy và cô còn đang nằm lì trong phòng . Phòng cô đang ở là phòng của Reiji nên tối qua anh đã phải ngủ chung với Yato .(Tội ghê)
-Con bé bị làm sao thế? Đã 9h sáng rồi mà chưa dậy nữa.-Yuriko và 4 người kia đang ăn sáng.
-Tôi ko biết.Để tôi đi xem thử.-Reiji đứng dậy.
Đến trước cửa phòng , anh gõ cửa nhưng ko có ai đáp lại anh đành mở cửa ra. Nhưng cửa bị khóa rồi. Quái lạ , cửa phòng anh làm gì có khóa.Thế là anh đẩy mạnh cửa ra thì ra là Sena đã dùng dây leo chặn cửa lại. Mở cửa bước vào , anh nhìn thấy 1 cô bé đang cuộn mình trong chăn. Reiji bước đến lay lay người Sena , nhưng sao người cô nóng quá vậy? Anh hất tấm chăn ra. Mặt cô đỏ bừng , hơi thở gấp gáp. Trán cô nóng quá.Còn tay cô thì lạnh ngắt.
-Mọi người mau đến đây.-Reiji ra ngoài cửa phòng , nói lớn.
-Có chuyện gì thế?-Yuriko hỏi.Cô bước vào trong phòng thì thấy Sena đang mê man.
-Sena,nó bị gì vậy?-Yuriko lo lắng hỏi Reiji.
-Tôi cũng ko biết.-Reiji lắc đầu.
-Rốt cục là sao đây?Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối.-Yuriko vuốt tóc , đi tới đi lui. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.Mọi rắc rối cứ càng ngày càng chồng chất.Thật sự là có ai đứng đằng sau giật dây sao?
-------------------------------------------------------------------------
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro