Chap 4: Sự gắn kết bắt buộc (2)
Vắt cây lưỡi hái đen tuyền của tôi lên lưng. Hai tay tôi chống vào thành cửa, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ là lối ra vào duy nhất của dinh thự.
- Phiền phức thật, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi được cái cửa. Cũ rít lại còn nặng khiếp.
Tôi lầm bầm. Cánh cửa từ từ xê dịch chuyển.
- Có cần giúp không?
Wash hỏi. Tôi cười trừ, cái rắc rối nhà Silver đang đề nghị hắn có thể giúp một tay, đây là lần đầu tiên tôi nghe.
- Nè!! đừng có hiểu lầm! ta chỉ muốn nhanh xem tiếp chuyện gì xảy ra thôi.
- Thế thì ngươi trông tên "ăn hại" kia dùm ta đi. Kẻo lại như con nít chạy mất giờ.
Tôi nhạt nhẽo trả lời, tay vẫn dùng sức đẩy mạnh cửa.
- Ờ
Đúng như tôi đoán, tên "ăn hại" đang định quay lưng đi đâu đó. Liền bị Wash nhắt khéo đương nhiên là bằng tiếng Việt.
- Nè "Ăn Hại", định chạy đi đâu đấy.
Hắn khựng lại.
- Nè tôi có tên tuổi đàng hoàng không phải ăn hại à nha!
- Ố trời, lại là một giới tính thứ ba
Wash ngao ngán. Hắn như tức điên.
- Không phải mà!! Tôi là Trương Chí Vĩnh, 26 tuổi, đạo chúa. Là bác sĩ ngoại khoa, từng làm việc tại quân y. Đặc biệt, đặc biệt tôi là troai thẳng!!
- Ờ... mà ngươi nói ta biết để làm gì =.='
- Thì tôi đã giới thiệu rồi thì các người ít nhất cũng nói tên chứ.
- Tại sao chúng ta phải nói?!
Tôi lên tiếng, cánh cửa cuối cũng mới xong. Hắn hơi cau cau.
- Nhưng cả hai đều là tử thần khó phân biệt khi gọi lắm.
- Ừm... nhưng hắn nói cũng có lý lăm.
- Vậy các người tên là gì?
- Wash Grafendow Silver
- Còn cô thì sao? cô tử thần?
Hắn hỏi tôi, tôi im lẳng hồi lâu. Thực sự là đấu tranh tâm lý lắm, tôi mới mấp máy nói ra được các tên.
- Roses
- Còn họ...?
- Cửa mở rồi còn không mau đi!
Tôi đánh sang việc chính. Nhưng...
- Họ là Pestiontevar đó.
Wash thì thầm. Tôi liếc hắn, nếu như tôi không là tử thần tôi đã giết hắn lâu rồi. Chầm chậm bước vào lâu đài, nơi tôi từng ở. Có vẻ nó không thay đổi gì mấy so với lúc tôi ở đây, cũng đã 2 năm rồi còn gì.
- Wow! rộng quá.
Chí Vĩnh có vẻ choáng với cái sảnh trước. Tên nhà Silver xoa cái cằm của mình, đảo ánh mắt thích thú nhìn xung quanh như muốn nói "Đây là nơi ở của huyền thoại sống Áo choàng đen sao?" Hừm, xem ra "người đó" không ở đây, vậy cũng tốt thôi. Tôi đỡ phải nhận lấy cái ánh mặt miệt thị ấy.
- Hiếm khi thấy con về đấy?
Giọng nói trầm trầm, từ tốn và lạnh nhạt quen thuộc ấy phát ra từ phía trên cầu thang. Người đàn ông đứng cạnh lang cang tay chấp ra sau lưng từ từ bước xuống. Nhìn lấy tôi, rồi lại nhìn hai kẻ kia. Là Ba tôi.
- Còn dẫn cả bạn... và cả con người về à?
Giọng nói nhàn nhạt rất từ tốn, nét mặt thì băng lãnh không thể hiện một chút cảm xúc nào. Cả đôi mắt xanh lá cũng vậy, cứ như một đôi mắt búp bê vô hồn. Khiến cả câu hỏi ngạc nhiên cũng trở nên mất vị. Tôi chỉ thở dài, nhún vai một cái. Đảo mắt liếc nhìn Chí Vĩnh.
- Có một số rắc rối lần đầu gặp, con không biết giải quyết.
- Vào trong thư viện rồi nói.
Ông ấy quay đi dẫn đường, tôi và bọn họ cũng lẽo đẽo theo sau bước chân của ông.
- Ông ấy là ai vậy?
Chí Vĩnh ghé đầu qua hỏi nhỏ Wash. Chính xác thì tôi cũng không phải nghe lén đâu mà dường như tôi có được một năng lực đặc biệt hơn họ (các tử thần thường) là có thể nghe thấy rất rõ những lời "thì thầm" dù ở xa tận 10 dặm.
- Là cha của cô ta. Tên là William Balance Pestiontevar, cũng là thành viên của hiệp hội Death Note.
- Sao tôi không cảm thấy họ là cha con?! Ánh mắt của ông ta ấy!
- Chuyện đó là đương nhiên nếu ta có đứa con như vậy ta cũng chẳng muốn nhận làm gì.
- Mà chúng ta đi đâu vậy?
- Thư viện.
- Có chuyện gì giữa họ vậy? Roses làm sao?
Chẳng mấy chốc đã đi tới thư viện bọn họ cũng ngừng cuộc nói chuyện. Tôi cũng lờ nó.
- Tôi không ngờ thư viện của nhà Cloak lại rộng đến như vậy.
Wash nói
- Phải gọi là thế giới sách thì đúng hơn, coi kìa nó ngút ngàn những tủ sách cao muốn tận trời!! ( sử dụng biện pháp nói quá )
Chí Vĩnh tiếp lời. Lúc này, tử thần William mới quay sang bảo.
- Kể ta nghe xem, chuyện gì liên quan tới con người kia.
- Hắn có thể nhìn thấy tử thần, còn ngăn chặn con lấy đi linh hồn vốn dĩ đã bắt được. Con muốn điều tra về thân phận của hắn.
Người đàn ông dòm Chí Vĩnh xem xét hồi lâu rồi bảo.
- Theo ta thấy, thì cậu ta là người bình thường. Chẳng có năng lực đặc biệt gì.
- Vậy thì tại sao?!!
- Đơn giản là cậu ta chỉ thấy mình con thôi.
- Là sao?
- Là Mancha Chicoj
Tôi chợt sựng cả người. Chẳng phải nó là...
- Hiểu rồi. Xem ra tử thần vẫn là tử thần, ác quỷ thì mãi là ác quỷ mà thôi.
Wash thốt bằng giọng điệu mỉa mai. Bỗng
《 Soạt 》
Một chiếc lưỡi lê đã bay ngang qua cổ hắn, cọ sát làm rách cả một đường ở cổ nhưng... chỉ là ngoài da. Quan trọng hơn tôi không phải là người đã ném nó.
- Cậu Wash, để ta nhắc cho cậu nhớ. Đây! là! nhà! ta!
Ba tôi chậm rãi nhắc từng chữ, ông vẫn còn trong tư thế phóng lưỡi lê lúc nãy. Cả tôi cũng bất ngờ việc ấy, trước giờ khi người khác chế nhạo tôi ông ấy luôn im lặng đứng nhìn kia mà. Wash có vẻ đã sợ đến ngây cả người, cũng phải thôi cái chết đã đến trong gan tấc mà. Ba tôi đứng thẳng người, vẫn nét mặt nghiêm nghị đó nhưng hôm nay lại đáng sợ đến khác thường.
- Ta không muốn bất cứ ai bôi nhọ con gái ta trong chính ngôi nhà của nó. Hậu quả... cậu hiểu rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro