Tử Thần_(Lý Thanh Dương)
The Death
Tác giả: Love_kuran Kaname
Thể loại: Lãng mạn, huyền bí, buồn...
Tình trạng: Đang tiến hành.
*****
****
**
*
"Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết rằng chúng ta không sống chung một thế giới… Anh quá khác biệt, anh thuộc về một nơi mà người như em không thể nào bước chân vào. Vì em biết…anh không phải là con người…"
Chapter 1: Hiện thực or giấc mơ?
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 949x711.
Đêm, đen tối và đặc quánh như muốn nuốt chửng tất cả, không gian rộng lớn vắng lặng không có bước chân người. Trong màn tuyết dày đặc ấy…một bóng hình dần xuất hiện. Bộ đồ trắng người ấy đang mặc như hòa với màu trắng của tuyết….Những bông tuyết khẽ rơi như cản đi tầm nhìn trước mặt cô bé.
Cố mở lớn mắt, cô bé sững sờ nhìn..
Đôi mắt đó thật quá đặc biệt, trong suốt như mặt hồ phẳng lặng nhưng đôi đồng tử lại sức quá đen tối… Một làn hơi sáng mờ mờ toát ra từ những bông tuyết nhỏ đậu trên hàng mi càng khiến đôi mắt ấy càng thêm lẫn vào bóng đêm…
Chậm rãi cúi xuống nhìn cô bé đang run rẩy, đáy mắt anh phảng phất một ánh nhìn mơ hồ nhưng buồn sâu thẳm …
Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía cô. Bờ môi tuyệt mỹ khẽ nhích:
-Cuối cùng, ta đã tìm thấy em.
Giọng nói trầm ấm cực kỳ thu hút vang lên một cách lạ thường và mất hút vào không gian lạnh lẽo….
Cô bé đưa tay lên, chạm vào bàn tay đó. Bất ngờ, một cảm giác lạnh thấu tim truyền từ những ngón tay thon dài kia sang bàn tay nhỏ bé của cô. Cô bé gã khụy xuống…ngất lịm đi…
Tuyết rơi….rơi mãi…….
Trắng xóa.
-KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!!!!
Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy…..
Nhìn vào chiếc gương đối diện. Hình ảnh trong gương khiến cô có đôi chút giật mình. Với tay lấy cốc nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cô uống một hơi dài để lấy lại tỉnh táo…
Giấc mơ kỳ lạ đó cứ bám riết lấy cô trong suốt mười năm qua. Không ai tin rằng giấc mơ đó có thật và ngay cả chính cô cũng không thể tin nổi rằng nó có thật. Nhưng sao nó cứ luôn xuất hiện đều đặn vào mỗi đêm, tại sao vậy? Từ cái ngày đó đến nay, cô chẳng thể tin vào một ai hay bất cứ điều gì. Đã có lần cô cũng phải nghi ngờ về trực giác của mình.
Cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần, về người con trai lạ mặt đó….Chắc chắn trên đời này không bao giờ có người như vậy....Tất cả các bạn của cô đều nói rằng do cô quá ảo tưởng hay bị mê sảng cũng nên. Cô đã muốn tin là như vậy. Nhưng sao khuôn mặt đó cứ ám ảnh lấy cô. Chưa bao giờ cô quên được khuôn mặt và giọng nói của người con trai đó….
-Xuống ăn sáng nào Eun Hye!_Tiếng người phụ nữ gõ nhẹ cửa
-Vâng!
Cô lật ra khỏi giường, mặc nhanh quần áo rồi vội bước xuống nhà. Bàn ăn đã được dọn ra, mẹ cô mỉm cười nhìn cô ấu yếm…
Hai người không nói thêm một câu nào với nhau nữa. Không biết từ khi nào, gia đình cô trở nên im ắng như thế. Chắc từ cái ngày cha cô ra đi mãi mãi thì mẹ cô và cô cũng không còn nói nhiều với nhau như trước kia. Cô biết, sau khi cha mất, mẹ cô chưa thật sự được một giây hạnh phúc….
Ăn bữa sáng qua loa, cô mở cửa rời khỏi nhà.
Ngoài trời rất lạnh, hai má cô đỏ lựng lên. Quấn lại chiếc khăn trên cổ, cô đi thật nhanh trên con đường vắng vẻ được bao trùm bởi một màu trắng –xám ảm đạm.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cô nâng tay lên đỡ lấy mỉm cười vu vơ. Bông tuyết chợt tan chảy.
Ngẩng mặt lên nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đọng lại là nỗi buồn mông lung
-Ngày này thật giống với…….
Cô nói rất nhỏ như thể sợ chính bản thân nghe thấy những điều mà cô đang lo ngại.
Cô nhón tay nhấc nhẹ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, nhìn kỹ mặt đá đen trong đó. Mặt đá bóng loáng phản chiếu gương mặt cô và cả những bông tuyết đang bay lượn xung quanh ……..
-Anh là ai?Anh có thật phải không?
Cô lặng lẽ bước tiếp trên con đường dài vô tận. Tuyết vẫn rơi, càng này càng nhiều hơn….
Bất chợt đứng khựng lại, mắt cô mở to, môi run lên, mấp máy nhưng không nói thành lời. Những người trên đường như đi chậm lại và nhạt nhoà trước mắt cô…Khuôn mặt đó lướt qua…..
Cô chạy thật nhanh như tìm kiếm điều gì đó đã mất từ rất lâu rồi, cô băng qua các dãy nhà đông đúc, qua các hàng cây, qua chiếc ghế đá vắng ngắt cô độc, qua một màn tuyết dày đặc…..
Cô đưa mắt kiếm tìm, như đang tìm một người có thể không hề tồn tại…Cô muốn chứng minh một thứ có thể chỉ là ảo tưởng…Cô muốn biết một sự thật mà bị người khác cho là điên rồ…
Cô dừng lại khi đã thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục
Thở hắt ra làn hơi mờ nhạt, đôi mắt cô sầm lại, trống rỗng.
-Chỉ là ảo giác….
Để lại câu nói bỏ dở, cô lê bước trên mặt đừơng tuyết phủ….những vết giày nhỏ vẫn in lại phía sau….
Dấu ấn có thể mất đi nhưng nó cũng không phủ nhận rằng mình chưa từng tồn tại…
***
Cô bước chân vào cổng trường. Ngắm nhìn ngôi trường đồ sộ được thiết kế theo kiểu kiến trúc phương tây, với mái nhà xếp nếp và các ô cửa kính lớn hình vòng cung. Bậc thềm trước cổng được chạm khắc tinh tế. Thảm cỏ xanh mượt trải dài như thảm trên nền sân rộng lớn cùng vô số các tượng đá trắng muốt có ở khắp mọi nơi…Giữa sân có đặt một vòi phun nước hình nữ thần mặt trăng bán kính khoảng 10m, xung quanh bước tựng bằng cẩm thạch này là dòng nước ấm phun trào một cách tự nhiên khiến mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo hơn bởi sức nóng bốc hơi nghi ngút từ bệ dưới của bể nước…..
-Đúng là Bangsan_Ngôi trường danh tiếng bậc nhất chỉ dành riêng cho người ở giới thượng lưu….
Cô trầm trồ
-Eun Hye! Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?_Cô gái có có giọng nói dịu dàng chạy lại chỗ cô, lo lắng hỏi
-Hả?_Cô hơi giật mình, quay lại
-Àh! Tớ bận tí việc_Eun Hye cười trừ, khẽ lắc đầu
-Ừhm! Thôi mình đến hội trường tập hợp nhanh không “lão già ác ma” sẽ giết chúng ta không biết chừng_Cô bạn tái mặt khi nhớ đến ông giám thị khó tính.
-Cậu lại nghe lời đồn đại của các tiền bối những năm trước phải không?
Eun Hye nhìn cô bạn nghi hoặc
-Ừ đấy, Tớ nghe các anh chị ấy nói ông ấy ghê lắm, đi muộn thì chỉ có chík thui_Sun Mi hoảng hốt kéo nhanh Eun Hye đi.
-Hôm nay là buổi đầu tiên đi học đấy, cậu còn nhớ chứ?_Cô bạn nhìn Eun Hye ái ngại vẻ mặt thẫn thờ của cô từ nãy giờ
-Hả?_Cô bị câu hỏi của cô bạn làm giật mình
-Sun Mi, mình nhớ mà!_Cô khẽ mỉm cười
-Àk! Mấy anh chàng khoá trên vừa hỏi tớ về cậu đấy_Sun Mi nháy mắt tinh nghịch.
-Thôi đi, tớ không muốn nghe_Eun Hye quay lại liếc xéo cô bạn
-Thế được rồi, tớ không trêu cậu nữa, mình ra chỗ kia tập trung đi.
Cô bạn chỉ tay về khoàng sân rộng đông người.
Đầu tiên là ông giám thị với thân hình mập mạp lên phát biểu đôi điều, kế đó là một vài người nữa. Bọn học sinh thì ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng còn có tiếng bọn con gái cười đùa xen lẫn cãi cọ nhau…
-Bắt đầu năm học mới ở trường ta sao lại là mùa đông nhỉ? Đáng lẽ thời gian này bọn mình phải được nghỉ đông giống các trường khác chứ!
Sun Mi chán nản đứng tựa vào vai Eun Hye.
-Các em cuối cùng sẽ là lời phát biểu của người có điểm số cao nhất trường đồng thời sẽ là hội trưởng hội học sinh năm nay.
Ông hiệu trưởng cầm cái micro thốc tướng làm mấy đứa đang ngái ngủ giật bắn.
-Ơh! Thế năm nay ai là hội trưởng nhỉ?
-Sẽ là ai?
-Học sinh mới chuyển trường àh?
-Nam hay nữ
-Chắc chắn là nam rồi
………………………
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều hơn, Sun Mi như tỉnh táo lên, quay sang chỗ cô hỏi nhỏ:
-Cậu nghĩ đó là ai nào?_Cô bạn mở mắt thao láo nhìn Eun Hye, tò mò
-Ừhm! Tớ cũng không biết_Eun Hye nhìn Sun Mi khẽ lắc đầu
-Mà sao chưa lên nhỉ?_Sun Mi cùng nhìn về phía khán đài chờ đợi. Hội trường cũng nháo nhào lên khiến ông hiệu trưởng đôi chút lúng túng.
-Các em đợi một chút, chắc bạn ấy hôm nay có việc
…………
Ông hiệu trưởng Kim tắt lời khi chưa kịp nói hết câu.
Cả hội trường nín thở nhìn về phía sau khán đài.
Không gian tĩnh mịch không một tiếng động. Hàng ngàn con mắt đổ dồn vào chàng trai đang tiến lại.
Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, chậm rãi bao quanh anh……
Chẳng ai thốt lên được một câu, họ chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn.
Khuôn mặt đẹp mê hồn cùng đôi mắt xang dương bí ẩn với ánh nhìn buốt giá đầy ma lực. Cơn gió vô tình chợt thổi ngang khiến cho mái tóc anh nhẹ bay phớt qua hàng mi và cuốn đều trong làn tuyết trắng. Màu của mái tóc ấy thật kỳ lạ, nó đen đến nỗi, thậm chí bộ đồng phục mà anh đang mặc không thể thẫm bằng. Dưới sống mũi cao, thẳng và nền da trắng như nhung là đôi môi quyến rũ mang sắc đỏ dị thường…
Anh bước gần đến chỗ ông hiệu truởng. Ông Kim sững sờ một lúc, rồi vội vã chuyển micro cho anh, lánh người sang một bên mà mắt vẫn không ngừng ngoái lại.
Anh cầm lấy chiếc micro. Vuốt nhẹ sống micro bằng bàn tay với những ngón tay mảnh mai trắng muốt như hàng ngàn bông tuyết đang đọng lại…
Thờ ơ, anh đưa mắt nhìn xuống dưới hội trường.
-Tôi là Kang Jin Ha. Sẽ là hội trưởng của năm nay.
Giọng nói lạnh buốt từ trong tuyết lạnh. Anh bước xuống và đi mất trước sự bàng hoàng của tất cả học sinh trường BangSan danh tiếng. Họ bất động, ngẩn ngơ rồi sau đó bắt đầu nháo loạn.
-Oh my god! Có thật pải không?_Một đứa kêu lên sửng sốt
-Oh mo!Tớ không biết được nữa?_ Đứa khác trả lời như không tin vào mắt mình
-Trời! Anh ấy còn đẹp hơn tất cả các Idol của đất nước này cộng lại mất_Con bé khác rú lên kinh ngạc.
-Anh ta từ đâu ra vậy? Là thật chứ?
-Cậu có thấy j' không? mắt anh ta màu xanh đấy! là đeo kính sát tròng phải không nhỉ?
-Đeo kính mà được vậy ư?_Con bé nọ kết luận
…………………….
Tất cả bọn con gái đều hỏi nhau những câu hỏi tương tự còn đám con trai kinh ngạc tột cùng.
-Đó…đó không phải người mày ạh!_ Một thằng phẫn lộ
-Ghen tị àh. Dù cậu có thẩm mỹ cả trăm tỉ lần cũng chẳng được vậy!_Một thằng “gay” bênh vực
-Phải nói là ngưỡng mộ ghê_Một thằng khác rên lên_Sao lại có người thế chứ?
- Ước gì tao được một phần trăm vậy!_Thằng khác chép miệng
……………………
-Tuyệt thế mĩ nam…_Sun Mi thẫn thờ rồi đột nhiên tát mạnh vào mặt mình một cái_ Đây không phải là mơ, Eun Hye àh!
Cô bạn sung sướng reo lên
Eun Hye tròn mắt lặng im. Cô không thể tin được chuyện vừa xảy ra ”tại sao, tại sao lại như vậy?........”
-Là anh ta…_Cô thẫn thờ, tròng mắt trống rỗng….
-Là ai cơ?_Sun Mi nhíu mày khó hiểu
-Người đó….Một kẻ đã khiến tớ mất đi…._Cô nhìn qua màn tuyết trắng, đôi mô cóng lạnh thoáng nở nụ cười buồn bã_Nhưng…hình như không phải……
-Là sao?_Sun Mi nhăn trán nghĩ ngợi_Chẳng lẽ là……
BỐP
Sun Mi vỗ hai bàn tay vào nhau như đã nhớ ra điều gì
-Là anh chàng cậu kể cho tớ phải không?Người mà cậu gặp vào buổi dã ngoại mùa đông năm chúng ta học lớp 1. Cũng là người vào đúng đêm ấy cậu luôn miệng kêu rằng “Sao anh lại đem cha tôi đi?”Dù chẳng một ai thấy gì bên cạnh thi thể của cha cậu cả.._Sun Mi lay mạnh cô để tìm kiếm câu trả lời. Cô quay lại nhìn Sun Mi, đôi mắt vô hồn như lạc hướng.
-Chính là anh ta….
-Thật àh! Trời sao có thể được….thế mà đợt trước tớ cứ bảo cậu tưởng tượng kiểu gì ra người đẹp trai đến thế. Hoá ra là có thật_ Sun Mi run lên sung sướng.
-Nhưng lúc đó đến nay đã mười năm rồi…..chẳng lẽ….anh ta không lớn thêm được ưh?_Bỗng nhiên cô bạn quắc mắt nhìn Eun Hye nghi hoặc
-Rất giống, nhưng hình như không phải_Cô ngập ngừng_Cảm giác rất khác và cả đôi mắt ấy nữa…..
Cô cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm cái màu trắng đơn điệu dưới chân mình.
-Tuyết chứ không phải bóng đêm……_Eun Hye nói rất nhỏ, giọng cô hoà lẫn với không gian huyên láo ở hội trường.
-Sao?_Sun Mi Na đưa tai cúi sát vào gương mặt cô
-Ừhm! Không có gì_Cô trả lời bâng quơ.
-Cậu nói không có gì là sao chứ_Sun Mi cong cớn.
-Tớ nghĩ Kang Jin Ha chỉ là một người giống với kẻ đó thôi_Eun Hye khẽ thở dài
-Àk! Mà sao cậu luôn nhăc đến anh ta vậy?_Sun Minhìn xoáy cô_A! Nếu anh ta giống với anh Jin Ha thì không phải là vô cùng đẹp sao, cậu thích anh ta phải không?
-Đúng rồi nhé! Anh ta như vậy ai mà chẳng thích, thảo nào cậu không đẻ ý tới ai khác….Bị anh ta làm mất lý trí ngay từ đầu rồi chứ gì_Cô bạn huyên thuyên Cô nhìn ra xa, không trả lời cô bạn…
Quay đi, Eun Hye bước nhanh về phía trước.
-Anh ta ưh?Thật sự có phải là hắn không?_Ánh mắt cô đăm chiêu, trong đó ẩn chứa một nỗi thù hận xa xăm…
Sun Mi bị bỏ mặc đường sau, gãi đầu khó hiểu
-Eun Hye sao lạ quá vậy?
****
Trong phòng học yên tĩnh không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng phấn ken két của thầy vạch trên mặt bảng.
Eun Hye ngồi ở một góc khuất cạnh cửa sổ. Cố cắm cúi vào bài học nhưng cô không sao tập trung được….Hình ảnh xưa vẫn đeo đẳng cô”Là một người hay là hai nhỉ?”…..Cô mải mê với những ý nghĩ và bất giác quay ra ô cửa từ khi nào không biết….Chống tay vào cằm, cô lặng nhìn mái nhà tầng học A đầy tuyết phủ, bầu trời trắng đục như sà xuống mặt đất, một vài cơn gió lạnh thổi mang đám mây bạc lững lờ trôi trên nền trời trải rộng như vô tận nhưng toàn bộ không gian rộng lớn ấy lại được bủa vây bởi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Trên ngọn cây khô cằn trụi lá chẳng chút sức sống, một cánh chim lạc lõng bay qua điểm tô thêm khung cảnh vốn dĩ đã cô độc đến tàn nhẫn giờ đây còn hiu quạnh hơn….
Lòng cô dâng lên một cảm giác nặng nề, bức bối… Dời mắt đến chỗ khác, cô muốn tìm sự bình yên hiếm hoi trong mùa đông giá lạnh….
Cô mở to mắt, dừng lại ở ô cửa của dãy nhà đối diện
Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô chăm chú, mái tóc đen thẫm không giấu được ánh xanh khó hiểu trong đôi mắt ấy…. Cô chợt quay đi khi vừa chạm vào vào cái nhìn của anh, cái nhìn ngờ vực như kèm theo một câu hỏi chưa lời giải đáp…
Eun Hye cúi gằm mặt xuống bàn, cô không đủ can đảm để nhìn anh thêm một lần nữa, nỗi sợ hãi mơ hồ lại nối tiếp nhau khiến đôi tay cô đặt trên bàn tê cóng….”Anh ta vô tình hay cố tình?…. “Cô suy nghĩ cho được câu trả lời, nhưng cô chẳng thấy có lối thoát nào cho mình….
Đưa mắt nhìn lên bảng, các con số nhảy múa rối tung trước mặt cô. Cố nhắm chặt mắt lại, hiện lên trong mắt cô chỉ còn lại màu đen khịt, ẩn quanh đó là màu trắng nhạt nhoà trên nền đỏ lây láng máu….Hắn_ Cô thấy hắn nhưng không thấy gì rõ ràng, tất cả chỉ là cái bóng mờ sáng trừ ánh mắt đẹp huyền hoặc đầy ma lực của hắn. Đôi mắt như đã lấy đi tất cả bóng đêm trên thế gian này gộp lại và ánh nhìn lạnh hơn cả băng tuyết…Hắn mãi nhìn cô và gần tiến vào cô…..
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô hét lên hãi hùng và ngất lịm đi
-Này Eun Hye! Eun Hye àk!
“ Hình như có ai đang gọi mình”Hơi nhíu mày, cô khẽ mở mắt
-Eun Hye! Cậu tỉnh rồi àk? Làm tớ lo lắm biết không?_Sun Mi vui mừng nhưng
ra bộ trách móc cô
-Đây là đây vậy?_Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trần nhà màu trắng, rèm cửa màu trắng, chiếc nệm cô đang nằm cũng là màu trắng,….căn phòng này chỉ toàn màu trắng.
-Là phòng y tế_Sun Mi trả lời cho câu hỏi của cô
-Cậu tự nhiên hét lên rồi ngã xuống sàn khiến tớ lo lắm biết không?Cậu phải cám ơn vì tớ đã xuống đây với cậu, chứ lớp trưởng như tớ sao mà bỏ đi vô trách nhiệm như vậy được_Sun Mi vênh mặt tự đắc
-Được rồi! Cảm ơn nhé_Eun Hye giả bộ cúi đầu
-Mà cậu cũng phải cám ơn tớ vì được chuồn xuống đây chơi đi_Eun Hye mỉm cười tinh nghịch!
-Cậu thật……tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa_Sun Mi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác
-Thôi! Tớ chỉ nói đùa mà_Eun Hye năn nỉ
-Hừm! Tha cậu lần này thôi đó!_Sun Mi nguýt dài cô một cái
-Cảm ơn Sun Mi_Eun Hye mỉn cười
-À! Mà vừa nãy trong lớp cậu bị sao vậy?_Sun Mi nhìn cô vẻ tò mò
-Chỉ vì tớ đã thấy,,,,,,,,
-Su Mi em lên phòng giáo viên một lát, thầy Min chủ nhiệm lớp nhờ em việc gì đấy!_Cô nhân viên y tế từ cửa vào gọi khiến cô bạn cuống cuồng chạy ra ngoài. Như nhớ ra điều gì cô bạn quay lại, thò đầu vào phòng
-Eun Hye! Chốc nữa kể tiếp nhé!_cô bạn nhấy mắt_ àk mà nhớ nghỉ ngơi cho khoe vào đấy, tớ đi đây!
-Ừhm!
Eun Hye mỉm cười, nhưng khi Sun Mi đi khỏi thì nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. Cô đưa tay lên đầu, cố gắng chống chọi với cảm giác đau buốt từ nãy đến giờ. Cô nhắm mắt lại để quên sự mệt mỏi nhưng vẫn không sao chợp mắt được vì khi gần chìm vào giấc ngủ là cái buổi tối mùa đông đáng sợ ấy lại hiện lên…..
Cảm giác lạnh toát bao phủ lấy Eun Hye mỗi nghi cô nghĩ đến điều ấy. Cô với tay trùm tấm mền quá đầu, co người lại cuộn mình vào chăn. Đến lúc ấy cô mới thấy ấm áp hơn….
-Hai mẹ con đợi ở đây nhé!_Người chồng dặn dò trước khi đóng cửa xe lại
-Đường khó đi lắm, anh đi cẩn thậy đấy_Người phụ nữ trẻ dịu dàng
-Tất nhiên rồi!_Người chồng mỉm cười quay đầu xe
-Appa!_Tiếng cô con gái nhỏ gọi phía sau
Người cha nhìn qua chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh cô bé vẫy tay chào mình, ông khẽ mỉm cười.
Chính ông cũng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng ông được nhìn thấy những người mà ông thương yêu nhất.
Người phụ nữ nắm tay con thật lâu trên rìa đường dày tuyết, bà ngó nhiều lần ra đường lớn, trông ngóng chồng mình quay trở lại
-Mẹ đang lo lắng gì ạh_Cô bé nhìn mẹ bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi
-Hả?_Người mẹ nhìn con bất ngờ_Sao con lại hỏi vậy
Vì mẹ cứ nhìn theo xe bố từ nãy đến giờ_Cô bé chỉ tay về hướng người cha của mình đã đi
-Không, không có gì đâu_Người mẹ nắm chặt tay đứa con gái chấn an.
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, cũng như nỗi lo đang đè nặng trong lòng người phụ nữ…Đợi mãi mà không thấy chồng mình quay trở về, người mẹ cảm thấy bất an vô cùng. Bà cúi xuống, nhìn vào cô bé
-Con đợi mẹ ở đây, không được đi đâu đấy, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi_Người phụ nữ siết nhẹ lấy đứa con vào lòng và đi
-Omma!_Cô bé nắm chặt vào gấu áo mẹ như thể mẹ cô sẽ biến mất như bố cô vậy_Mẹ nhớ phải quay lại với con đấy!
-Ừhm! Chắc chắn rồi_Bà mẹ thoáng cười_Nhưng con cũng phải đứng yên đây không thì mẹ sẽ khó tìm lắm, nhớ không?
-Vâng ạ!_ Cô bé ngoan ngoãn buông tay khỏi áo mẹ
Nó nhìn theo dáng mẹ mình dần khuất trong màn đêm. Nó đứng im lặng chờ đợi, chờ đến khi đôi tay trở nên cóng buốt và gió thì không ngớt tạt vào khuôn mặt non nớt. Nó bắt đầu cảm thấy sợ cái bóng đêm tĩnh lặng, cứ thế nỗi sợ vô hình này đè nén nỗi sợ kia, nặng nề kéo trái tim nó chùng xuống. Lòng nó hoang mang tột cùng, đôi chân nó run rẩy bước đi….Những bông tuyết nặng hạt rơi đầy xuống mái tóc, đôi chân mền nhũn vẫn bước trên nền tuyết lún. Đợt gió mạnh thổi ngang khiến nó ngã xuống hố tuyết đang ẩn mình trong đêm tối, vô tình chiếc găng tuột khỏi tay nó. Sợ hãi nó đưa đôi bàn tay tí xíu chới với về phía trước, mò mẫm để kiếm tìm bất cứ thứ gì có thể níu giữ nó ở lại….Nó nắm chặt vào vài cộng cỏ xơ xác chưa bị tuyết vùi lấp, đôi tay yếu ớt rớm máu đỏ rây rớt hoà vào tuyết, tuyết trắng bị nhuộm bởi máu ánh lên một sắc sáng vô thường…..
Như phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết nó gắng hết sức vươn người ra khỏi hố tuyết, trườn lên mặt bằng bên trên miệng hố.
-Omma!_Nó gào khóc nhìn quanh, bỗng nó giật mình khi thấy ai đó đang tiến lại chỗ mình.
Qua ánh sáng mờ nhạt của trăng, nó nhìn thấy một người con trai rất trẻ có khuôn mặt cực kỳ lôi cuốn. Nó không biết anh đến từ đâu và anh có phải con người hay không khi mà vây quanh anh chỉ là một góc tối… Nó mơ hồ cảm thấy vẻ đẹp dịu dàng chẳng khác gì ảo ảnh kia có cái gì đó rất lạ lùng. Không thật, không hề thật, giống như một sự đánh lừa từ đôi mắt khiến nó ngừng khóc. Anh mang lại cho nó sự ấm áp bởi giọng nói ngọt ngào, nhưng thật khác với những gì nó nghĩ, khi chạm vào đôi bàn tay đó thì nó mới thực sự biết rằng trên đời này có thứ còn lạnh hơn cả tuyết….
Khi tỉnh dậy nó đã được cô giáo và các bạn ở lớp đưa vào xe từ lúc nào.
-Mặt dây chuyền của cậu đẹp quá_Cô bạn chỉ vào cổ nó reo lên
-Hơ!_Nó cúi xuống nhìn sợi dây chuyền có mặt đá đen lấp lánh đã được đeo lên cổ mình khi nào không rõ
-Cái này ở đâu vậy?_Nó bắn khoăn
-Thế mà tớ tưởng đấy là do mẹ cậu…._Đứa bạn vội che miệng lại
-Mẹ!Mẹ tớ đâu?_Nó ngơ ngác nhìn đứa bạn thân
-Mẹ cậu……_Cô bạn ấp úng
-Thế cậu có biết cha tớ ở đâu không?_Nó mở lớn đôi mắt nháng ánh lệ
-Sun Mi, cậu nói đi mà, mẹ tớ đâu?_Nó lay mạnh vai đứa bạn van nài
-Cô Seol Ah ở kia_Đứa bạn chỉ tay về phía trước
Nó đưa mắt nhìn về nơi có rất nhiều người đang xúm lại. Nó loạng choạng bước ra khỏi xe, rẽ đám đông đi vào chỗ có tiếng khóc thút thít. Nó mở to mắt khựng người chết lặng khi vừa thấy giữa đám đông là chiếc xe trầy xước bấp bênh bên bờ vực, cạnh ngay đó không ai khác chính là mẹ nó, đang ôm cha nó khóc lóc thảm thiết bên vũng máu đỏ lây láng.
Nó kinh hãi nhìn cảnh tượng đó mà không thốt lên được lời nào. Người mẹ từ từ quay lại, nhìn nó với khuôn mặt đẫm lệ và một bên mắt đã bị mái tóc xoã loà che mất. Con mắt còn lại trợn ngược nhìn nó, đôi môi thâm tím của bà run rẩy
-Eun Hye, lại đây!_Bà đưa tay lên vẫy nó
Nó đến chỗ mẹ mình như người mất hồn, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt mở to trống rỗng. Cô bé đến trước mặt người mẹ, bà nhìn nó thật lâu
-Đừng sợ_Rời tay khỏi thi thể người chồng, bà đưa bàn tay bê bết máu sờ vào khuôn mặt nó, miết một cái thật dài từ trán rồi đi qua má và xuống cằm nó. Lúc đó dường như nó cảm thấy bàn tay mẹ nó cứng đờ một cách quái lạ….
-Chuyện đó đã đến rồi_Bà mở lớn đôi mắt đảo con ngươi trong sự sợ hãi_Rồi sẽ đến lượt chúng ta thôi…..
Hai hàm răng bà nghiến chặt vào nhau tạo thành tiếng kêu ken két
-Nhưng con đừng lo….Mẹ sẽ không bỏ con đâu, cả anh ấy cũng thế_Bà cười một cách điên rồ và bất ngờ ôm chặt nó vào lòng, vùi người nó trong lớp áo dày tanh nồng nặc mùi máu tươi khiến nó như nghẹt thở.
-Mẹ đừng…._Nó cố vùng vấy thoát ra khỏi người mẹ nó nhưng càng cố gắng, càng không tài nào thoát ra nổi.
Chỉ đến khi những người xung quanh kéo người phụ nữ ra thì nó mới thở đều được. Nó mở lớn mắt nhìn thi thể cha nó đang được cảnh sát cáng đi… Qua màn tuyết thưa thớt nó nhìn thấy điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Trên con đường trắng xoá chết chóc, một hình người mờ ảo quằn quặn. Cái bóng ấy đang cố sức cưỡng lại một vật vô hình gì đó đang kéo cái bóng theo sau. Nhưng dường như sự kháng cự là vô ích, cái bóng hạ bàn tay mang đầy xiềng xích xuống, nghiêng đầu qua một bên như thể tạm biệt thế gian này. Vào đúng thời khắc đó nó chợt nhận ra, cái bóng ấy là cha nó. Nó sợ hãi, nhìn trân trối về khoảng không tối tăm nhất đang vây quanh cha nó....
Đứng giữa màu đen khịt và mù đặc, không ai khác chính là người con trai nó vừa gặp trước đó. Bất ngờ, a quay lại nhìn nó bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen sẫm càng trở nên mà quái hơn trong màn đêm.
Nó rùng mình, rồi bất chợt đuổi theo đoàn người
-Anh... anh sao lại mang bố em đi_Nó gào lên, chạy theo sau chiếc cáng
Các nhân viên nhìn nó bằng cái nhìn e ngại, họ khẽ lắc đầu
-Tội nghiệp con bé, chắc là nó shock lắm!
-Eun Hye! Bình tĩnh lại nào_Cô giáo chủ nhiệm chạy đến, bế nó vào trong xe
-Đừng mang cha tôi đi mà!!!!!!!!!!!!_Nước mắt chảy dài trên gương mặt, nó nhìn chằm chằm người con trai mà nó cho rằng, chính anh là kẻ đã mang người cha của nó đi.
Nhìn từ phía sau, chiếc lưỡi sáng loáng hái đặt hờ trên vai anh còn đang rỏ máu…..Màu đêm đen đặc trùm lấy anh xoá nhoà mọi dấu vết, anh dần tan biến trong hư vô….
-Đừng đi…!!!_Cô hét lên, nước mắt không ngường tuôn rơi
Toàn thân Eun Hye toát lạnh, mồ hôi chảy đầm cả chiếc áo sơmi mỏng bên trong.
Cô đốc tấm mền ra, sợ hãi nhìn quanh quất. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cô vừa chợp mắt và chìm vào giấc ngủ là cái sự thật kinh khiếp đó lại đến….Cô lảo đảo bước chân xuống gường, rời khỏi phòng y tế
Trên khung cửa hắt nhẹ thứ ánh nhạt nhẽo xuống hành lang dài vắng ngắt, cô bước chầm chậm qua các dãy phòng học im ắng chỉ còn sự trống trải vô tận. Hơi cúi mặt xuống, cô hít một hơi dài, bước qua khúc quoặt mờ tối. Đôi mắt cô tĩnh lặng nhìn về phía trước, trong veo nhưng ảm đạm. Một vệt sáng nhẹ lướt qua đem theo chiếc bóng của cô đổ dài trong màu xám xịt…..
Chapter 2: Máu tanh
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 949x711.
-A!
Một bóng người chạy tới, va mạnh vào cô và ngã xuống.
-Xin lỗi!Cậu không sao chứ!
Cô bạn vội vã đứng lên, tiếng nói có phần hốt hoảng.
-Tôi không sao!
Eun Hye khẽ lắc đầu, chậm rãi cúi xuống nhặt tập bản thảo của cô bạn kia lên.
-Eun Hye àh!_Cô bạn bất ngờ_Sao cậu lại ở đây, cậu vẫn chưa khoẻ mà…
Quay sang nhìn sang Sun Mi, nụ cười trên môi nở thoáng qua trên gương mặt vô thần.
-Không sao mà, tớ khá hơn rồi!
-Cậu không được cố sức đây đấy!
Sun Mi liếc xéo cô ra chiều trách móc.
-Mà cậu đi đâu đấy_Eun Hye nhăn mày tò mò hỏi.
-Không học àh?
-Giờ này chỉ còn khối trên học thôi, lớp mình về lâu rồi
Sun Mi nhanh chóng giải thích.
-Á! Suýt quên.
Như nhớ ra điều gì, Sun Mi bất chợt kêu lên, đồng thời lấy lại sấp bản thảo trên tay Eun Hye.
-Tớ phải mất bao nhiêu công quét dọn mới lấy được cái này ……
-Chết nhưng mà…..bọn lớp mình sắp đuổi đến rồi…Thôi đành vậy….
Lưỡng lự một lát, cô bạn trao lại tập bản thảo cho Eun Hye, tỉ mỉ dặn dò.
-Cậu cầm cái này sang dãy nhà A rồi lên tầng 5 phòng 68 nhé!
-Sao cơ?_Cô mở to mắt, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
-Đi nhanh!
Đẩy mạnh lưng cô về phía trước, Sun Mi ra lệnh với bộ mặt tiếc nuối, rồi phút chốc mất dang lên cầu thang,
Phía cuối hành lang, một bọn con gái đông nghịt chạy đuổi theo cô bạn. Miệng không ngừng la hét.
-Dãy nhà A chẳng phải là nơi dành cho những học sinh xuất sắc hay sao?
Cô đi qua khuôn viên trường, bước đến bậc thang toà nhà đối diện. Khi Eun Hye vừa bước vào thì hầu hết các chàng trai đều quay lại ngẩn ngơ nhìn cô, họ thì thầm to nhỏ. Còn các cô gái nhìn cô bằng cái nhìn hằn học pha chút ghen tị.
Không mấy để tâm đến những việc khác, cô chỉ đang quan tâm những gì cô bạn thân đã giao cho mình.
Cốc cốc cốc
Nắm chắc tập bản thảo trong tay cô gõ nhẹ vào cửa phòng số 68. Tận khi tiếng gõ cuối cùng kết thúc, tất cả vẫn im lặng, không hề có tiếng đáp trả nào từ bên trong cánh cửa gỗ to lớn.
Cốc cốc cốc
Đưa tay lên, quyết định gõ lại lần thứ hai, cô nhắm mắt chờ đợi sự hồi đáp nhưng vẫn như lần đầu. Cánh cửu vẫn im lìm không chút dịch chuyển.
Hơi khó chịu, cô mạnh dạn xoay tay lắm cửa bằng đồng lạnh ngắt.
-Ơ! cửa không khóa!
Nhỏ giọng bất ngờ thốt lên, cô mở hé cánh cửa nhìn vào trong.
Toàn bộ căn phòng bao phủ bởi bóng tối đen đặc, nhưng trái lại với nỗi sợ hãi thường ẩn lấp trong bóng đêm hay sự lạnh lẽo bên ngoài trời, luồng không khí ấm áp đột dội thẳng vào người khiến cô có cảm giác bức bối đến ngạt thở.
Đặt nhẹ chân vào phòng, cô khéo léo lách người qua khe cửa hẹp. Lên tiếng hỏi vọng vào.
-Có ai không?
-Hừm!_Cô khẽ nhíu mày, dùng âm lượng lớn hơn
-CÓ AI KHÔNG?
Bặc
Rầm
Bất ngờ một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, bóp chặt lấy cổ cô. Một tay còn lại túm vào bả vai mảnh khảnh, đẩy mạnh cô vào cánh cửa.
-Cô là ai?
Trong không gian ấm áp, tiếng người con trai ấy vang lên thật lạnh lùng.
Cảm giác rờn rợn không rõ từ đâu ập tới đánh lật ý chí cô. Từ từ đưa mắt nhìn về phía trước, Eun Hye giật mình khiếp sợ.
Trong màn tối, thứ ánh sáng duy nhất mà cô thấy được là màu xanh dương lạnh lẽo từ đôi mắt của người đối diện.
Anh ta cúi thấp xuống, đôi mắt sắc bén lặng lẽ nhìn cô.
-Tôi…._Cố gắng hết sức kéo bàn tay kia ra khỏi cổ mình nhưng không được. Cô chỉ có thể khó nhọc nói ra vài từ vô nghĩa.
-Cô có nói không?_Sức trên tay gia tăng, anh ta vẫn không ngừng tra khảo.
-Anh bỏ ra thì tôi….mới nói được….!... _Cô nhíu mày, khó thở thốt lên.
Buông bàn tay đeo găng ra khỏi cô, đôi mắt xanh nhíu lại đầy nghi hoặc.
-Nói đi!
-Bạn tôi nói tôi đưa bản thảo này đến tầng 5 phòng 68, tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên tôi mới vào đây.
Cô tỏ ra bực tức.
-Anh thật quá đáng!
-Cô nói gì vậy hả! Cô không muốn sống thêm ngày nào nữa rồi phải không?
Anh ta gắt lên, giật mạnh sấp bản thảo trên tay cô mà không hề báo trước.
-Tôi có làm gì đâu mà anh đã đẩy tôi rồi! Anh có biết rằng đau lắm không? Đã thế còn khiến tôi suýt chết ngạt nữa!
Cô nhíu mày, lầm bầm mắng mỏ cô bạn
- Park Sun Mi! Về cậu biết tay tôi
-Im ngay! Cô mà nói thêm câu nào nữa là không xong với tôi đâu!
Anh ta tức giận lớn tiếng đe doạ.
Bóng người dịch chuyển về phía góc phòng. Bất ngờ tấm rèm được kéo ra khiến luồng ánh sáng ít ỏi ngoài trời chiếu rọi vào. Căn phòng bỗng sáng lên mờ ảo.
-Ưhm! Chói!
Ngăn cản luồng sáng làm tổn thương giác mạc, cô lấy tay che mắt lại.
-Cô chưa ra khỏi đây àh?Đi ngay khi tôi còn đủ kiên nhẫn.
Anh ta quay ngoắt lại, quát lớn.
-Anh…_Cô mở to mắt sững sờ khi vừa thấy kẻ kia.
Jin Ha đứng bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu chéo góc qua khung cửa kính. Toàn thân thể anh được hàng vạn tia sáng lấp lánh dát lên. Thứ ánh sáng ấy tuyệt nhiên không thể xuất hiện trong can phòng này, mà chính từ người anh tự phát ra.
Quay về phía cô, mái tóc đen mềm mại rủ trên hàng lông mày thanh mảnh hoàn mỹ, phía dưới đôi mắt xanh sâu thẳm… nhìn cô mang đầy vẻ bất ngờ.
-Cô là…..
Dần tiến lại chỗ cô, anh ta nhìn thật sâu vào đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của ấy.
-Cô đã từng gặp tôi phải không?_Nhìn sâu vào mắt cô, anh cố tìm ở cô một đáp án.
-Tôi…
Ngước nhìn anh, cô ấp úng. Mắt không sao rời khỏi khuôn mặt của người đối diện.
-Cô nói đi chứ!_Anh nheo mày, mất kiên nhẫn hối thúc.
-Tôi….đã ở hội trường xem anh phát biểu lúc nãy…
Eun Hye cúi mặt xuống, ngón tay vê chặt lấy gấu váy, mồ hôi từ lòng bàn tay không ngừng túa ra.
Kang Jin Ha lùi lại, nói bằng giọng lạnh lùng vốn có
-Vậy àh! Cô không nói dối chứ?Tôi mà phát hiện ra cô nói không đúng...
Dừng lại một chút, anh khẽ nhíu mày.
-Tôi sẽ giết chết cô!
-Tôi….._Cô mấp máy_ Tôi không nói dối
-Vậy thì được rồi. Cô đi khỏi đây ngay, trước khi tôi nổi cáu!
Giơ tay chỉ thẳng về phía cửa chính, anh bực bội quát lên.
Eun Hye khẽ mở cửa, vội vã bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, cô đã kịp nhìn thấy đôi mắt anh còn hướng về cô…Ánh nhìn như muốn hỏi: “Tại sao cô phải nói dối?”
Lòng cô giờ đây dâng lên một cảm giác hoang mang đến tột cùng.
-Sao mình lại nói dối?_Cô lẩm bẩm_ Và thật sự mình có nói dối không?
Vừa đi, cô vừa nghĩ về người con trai cô gặp lúc nãy và “Hắn”. ”Không phải là hắn, chắc chắn không phải….Chỉ khuôn mặt và giọng nói giống thôi….Còn tất cả là hoàn toàn khác” Cô khẽ mím môi “Nhưng thật sự là rất giống…trừ đôi mắt và cảm giác đó…không có bóng đêm ….”
“Phải chăng, anh ta là một người khác…?”
-A! Eun Hye!_ Sun Mi mừng ra mặt khi vừa thấy cô từ bên tầng nhà A về
-Park Sun Mi!_Trợn trừng hai mắt, cô bực bội hét lên.
-Cậu tốt bụng quá nhỉ?Lừa tớ đi sang bên kia khiến tớ suýt chết đấy!
Eun Hye bực tức nói một hơi
-Sao? Có phải nhìn thấy anh ấy nên cậu mới hoá điên không vậy?_Sun Mi giả ôm ngực, mơ màng
-Mo?(Gì cơ)_Eun Hye tròn mắt_Đúng rồi!Là cậu thì dễ có thể xảy ra lắm
-Thế có chuyện gì?_Sun Mi cười đầy ẩn ý.
-Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ nhặt thấy xác tớ trong bệnh viện cũng nên
Eun Hye phẫn lộ nhìn Sun Mi.
-Hả?_Sun Mi nhìn cô nghi ngờ.
-Không phải vậy chứ?Anh ấy trông thế mà……
-Thì sao hả?không tin thì cậu thử vào phòng của “Tên bạo lực” đó thử xem có còn sống sót mà ra khỏi đấy không
Eun Hye nói lớn, kéo tay Sun Mi đi.
-Thôi!_Sun Mi cười ái ngại_Tớ mà thấy anh ấy chắc tớ sẽ chết mất
-Cậu!_Eun Hye giận không nói lên lời
-Mà này Eun Hye, nhìn gần anh ấy có manly hơn không?
Sun Mi chơm chớp mắt ra vẻ hứng thú.
-Sao cậu lại hỏi tớ_Cô nhìn chăm chăm Sun Mi chẳng giải thích nổi.
-Vì cậu có mắt quan sát rất tốt và đánh giá cũng rất đúng nữa
Sun Mi cười vỗ vỗ vào vai Eun Hye
-Cậu thích thì tự kiếm anh ta mà nhìn_Eun Hye tỏ vả khó chịu
-Hừm! Sao lại nói thế!_Cô bạn nhíu mày nhìn săm soi cô_ Hôm nay cậu lạ lắm Eun Hye à!
Buông tay Sun Mi ra cô tròn mắt nhìn cô bạn khó hiểu.
-Tớ lạ ở đâu nào?
-Ừhm!Bình thường cậu hiếm khi nổi nóng lắm
-Hơ!_Cô mở to mắt, cụp mắt xuống
-Tớ đúng là lạ thật….
-Ôi!!!!Cái cơ hội ngàn năm có một của tôi_Sun Mi rên rỉ tiếc rẻ
-Thôi tớ về trước đây!
Eun Hye lững thững bước đi, lòng cô như chùng xuống
-Đã đến lúc mình phải kết thúc chuỗi suy nghĩ vô lý này rồi…Mình không nên tìm kiếm nữa….Phải để quá khứ mãi trôi vào dĩ vãng…..
Trong bóng tối loang loáng, dường như ánh đèn đường dần phai mờ. Cô nhấc đôi chân nặng nhọc trên vỉa hè rộng trống trải. Một vài người qua đường lướt qua, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô gái xinh đẹp có mái tóc dài xoã xuống tận đuôi áo đồng phục, nước da trắng hồng mong manh và đôi mắt to tròn với hàng mi cong đen nhánh nhưng trống rỗng, vô hồn…
Chương 2:(Tiếp theo)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 949x711.
Rầm
Bốp
Bụp
-Xin đừng giết tôi_Tiếng người đàn ông thét gào trong góc tối.
Eun Hye giật mình, định chạy nhanh về nhà. Nhưng rồi cô dừng lại. Lấy hết can đảm nhìn vào con đường nhập nhèm tuyết phủ, bước chân vô thức tiến gần vào nơi có tiếng đổ vỡ lẫn tiếng kêu thét van nài.
Lấp sau cột điện, trước mắt cô là một tốp xe hơi và một đám người mặc vest đen vây quanh sáu người đàn ông bộ dạng dạng khó coi.
-Xin tha cho tôi! Chúng tôi sẽ rời khỏi Seoul ngay ạh!
Người đàn ông mập mạp chắp tay trước ngực cúi lạy đám người kia
-Mày muốn liên thủ với bọn “chúng” để tranh giành địa bàn với ai vậy?
Tên đeo kính dâm trong đám người mặc vest quát lên, lão kia co rúm lại, sợ sệt
-Chúng tôi chỉ muốn làm ăn chút thôi, chúng tôi làm sao dám giành địa bàn với WonDae được_Lão béo run rẩy
-Mày còn chối được hả?Còn chuyện kia thì sao? đứa nào đã làm?
Tên đeo kính đá lão béo ngã lăn ra
-Đại ca!_Bọn đàn em đang quỳ gối của lão béo đồng loạt kêu lên
-“Đại ca” cái gì hả. Sắp chết rồi còn cung kính thế
Tên đeo kính mỉa mai
-Bọn mày có khai ra kẻ nào đã sai khiến tụi mày làm vậy không hả?
Tên đeo kính cầm gậy sắt doạ nạt
-Tôi không biết, tôi chỉ làm theo cảm tính thui. Tôi đã sai…..xin tha cho….
Lão béo bò dậy, nắm lấy ống quần của tên đeo kính.
-Mày đùa với bọn tao àh!_Tên đeo kính đạp mạnh vào mặt lão béo, không chần chừ lấy một giây, hắn rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn.
-Thằng khốn! Mày muốn chết thì tao cho mày chết luôn đây
Không nhanh không chậm, từ trong xe vang lên một giong nói trầm trầm đầy uy lực.
-Đừng vội!
-Hừm!
Tên đeo kính cất súng đi rồi tiến lại chiếc Limo bóng loáng cạnh đó. Hắn cúi gập người xuống, nói vào trong cánh cửa mở hờ. Giọng mang đầy vẻ tôn kính.
-Chúng ta nên làm gì với bọn này ạ? Bọn nó cứng đầu quá!
Cánh cửa hé mở, người trong xe bước ra. Ánh đèn điện mập mờ trong góc vắng toả thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lạnh giá trên khắp người chàng trai đó. Toàn thân anh toát ra một vẻ đẹp khiến người khác phải nghẹt thở…
Rút tay ra khỏi túi chiếc áo khoắc đen sang trọng mang đậm chất quý tộc, anh ta tiến đến chỗ đám người kia.
-Ngươi có nói không?
Giọng nói lạnh buốt suống lưng khiến lão béo và bọn đàn em sợ hãi không dám ngẩng mặt
Người đó cúi xuống, mái tóc đen sẫm vương bụi tuyết. Đôi mắt trầm lắng đáp cái nhìn sắc lẻm vào lão.
-Ngươi không có quyền lựa chọn cách mình chết. Vì ta sẽ là người quyết định điều đó!
Đưa bàn tay đeo bao da đen hướng về phía tên đeo kính râm, hắn móc trong túi áo ngực ra một con dao ngắn được chạm trổ rất tinh xảo, đặt vào tay người con trai đó.
Xoẹttttttttt
Jin Ha kéo lưỡi dao khỏi vỏ, tia sáng chói lọi từ lưỡi dao phản vào đôi mắt anh ánh lên một sắc xanh dương ma quái.
-Ngươi không muốn nói gì sao?
Túm lấy cổ áo lão béo kéo dựng lên, anh nhìn thằng vào đôi mắt run sợ của lão bằng ánh mắt không chứa một tia cảm xúc.
Khoảnh khắc lão béo vừa nhìn thấy gương mặt ấy, hình như lão không còn tin vào chính mắt mình nữa…
-Tôiiii………_Lão béo cứng họng, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt nhăn nhúm.
-Ngươi thực sự muốn chết rồi
Rít qua kẽ răng một hơi dài, bờ môi tuyệt đẹp hơi nhích lên, tạo thành nụ cười nửa miệng hoàn hảo một cách đáng sợ.
-Sẽ nhiều máu đây!
Đặt lưỡi dao vào bộ mặt mũm thịt của lão béo, anh từ từ kéo xuống và ấn sâu vào lớp biểu bì dày trên mặt lão. Đầu dao sắc nhọn tách lớp da làm đôi, máu từ lưỡi cứa chảy dài, đầm đìa trên khuôn mặt kinh hãi của lão. Tròng mắt lão co hẹp hết cỡ, những mạch máu li trên mí mắt lão giật liên hồi, nhưng lão vẫn không hé nửa lời.
-Ngươi ngoan cố lắm!
Bằng một động tác lia mạnh lưỡi dao xuống tận cổ lão đàn ông, chất lỏng màu đỏ rỉ ra chảy không ngừng theo từng vết rạch.
-Ta cảnh cáo ngươi, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho ngươi mở miệng.
Hơi rưới mày lên, Kang Jin Ha dừng mũi dao ngay giữa cổ họng lão béo. Bỗng đôi môi dày tím bầm dính máu khô ấy mâps máy thều thào.
-Là … tập đoàn KB….
Kang Jin Ha chợt ngừng tay lại, ghé sát mặt vào lão béo. Nnhíu mày truy hỏi.
-Kẻ nào đứng sau?
-Là chủ tịch Choj In ……_Lão béo sợ hãi
Buông mạnh tay khỏi cổ áo lão, anh thẳng đứng dậy. Đút thật mạnh lưỡi dao vào vỏ, anh thấp giọng nguyền rủa.
-Ta biết ngay là Choj In, con cáo già ấy luôn ngấm ngầm đối đầu với WonDae
-Vậy chúng ta nên làm gì với bọn này ạh
Tên đeo kính hỏi anh.
-Tội làm bẩn tay ta thì anh biết thế nào rồi chứ?
Anh liếc sang tên đeo kính.
-Vâng! Thưa thiếu gia_Hắn cúi gập đầu
-Xử nó đi!!!!!!_Tên đeo kính quay lại, ra lệnh cho bọn người mặc vest đen
-Dọn cho sạch sẽ vào đấy
Lấy trong túi chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận lau sạch vết máu còn rớt lại trên găng tay rồi vứt bỏ chiếc khăn xuống rìa đường, anh mới lạnh lùng quay lưng bước đi. Thẳng tiến về phía chiếc Limo đã chờ sẵn ở chỗ cũ.
Máu từ chiếc khăn trắng in xuống tuyết, trắng đỏ xen lẫn nhau tạo thành một mảng long nổ dị thường…
Mặt cô trắng bệch, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nỗi lo sợ lại ùa về, tất cả lại hằn lên, rõ nét hơn bất kỳ giấc mơ nào. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy nó_Nỗi ám ảnh ảnh ghê gớm nhất trong cô….
Máu:Thứ chất lỏng đỏ tươi, sền sệt và tanh nồng …
“Kang Jin Ha, anh ta thật đáng sợ”Cô khiếp đảm nghĩ và thất thần lùi lại
Xoảng
Cô vô tình đá vào cái nắp cống cạnh đó.
-Tiếng gì vậy!_Bọn người áo đen đồng loạt quay lại, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động
Bóng đen sau cây cột điện chạy vụt đi
-Nó chạy rồi, đuổi theo mau!_Tên đeo kính ra lệnh
-Không cần!_Anh đưa tay ra ngăn bọn kia lại, nói bằng giọng nhàn nhạt
-Chỉ là một đứa con gái, không đáng để ta phí sức. Các người hãy xử lý bọn kia trước đi
-Vâng!_Cả bọn đồng thanh, cúi rạp người xuống.
Tên đeo kính đen đến bên chiếc Limo, mở cửa xe ra
-Mời thiếu gia
Ngồi vào trong xe, anh tựa đầu vào ghế. Màu xanh dương trong đôi mắt dần dịu đi, hàng mi dài khẽ khép.
Hôm nay là một ngày thật tệ đối với anh. Anh ghét đến trường, một nơi nhàm chán và vô vị…Không có gì khác hơn anh tự học cả. Mà có khi anh chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ hiểu hết những thứ có trong sách… Và việc đó vẫn chưa tồi tệ bằng việc anh bị làm phiền bởi những ánh mắt “đến là khó chịu”. Bọn họ thì luôn nhìn anh, lúc nào cũng vậy. Sao mỗi lần anh xuất hiện là y như rằng, ai cũng nhìn anh như vậy. Họ coi anh như là sinh vật lạ hiếm thấy chắc?Anh thực sự bực mình với việc đó. Nhưng có một chuyện làm anh ngạc nhiên, đúng hơn là rất đỗi ngạc nhiên. Anh đã vô tình nhìn thấy cô gái ấy qua cửa sổ của tầng học đối diện. Khuôn mặt đẹp mong manh và u sầu, nhất là đôi mắt của người con gái ấy. Một cặp mắt to, trống rỗng…Ngay tức khắc anh đã tự hỏi mình, có phải anh đã từng gặp cô?...Khi cô quay về phía anh, trong 1s gắn ngủi cô liền vội quay đi, nét mặt thản thốt đầy sợ hãi. Anh hơi bất ngờ bởi hành động đó, vì chưa từng xúc phạm anh như thế. Chỉ có anh để mắt tới người khác chứ người khác chưa bao giờ rời mắt khỏi anh”Tại sao cô ta dám…?”
Câu hỏi vẫn chưa lời giải đáp và sự tức giận cũng không hề tiêu tan…Cô lại đến, khiến cho anh bất ngờ một lần nữa…Anh đảm bảo rằng anh từng nhìn thấy cô, ở một nơi nào đó.”Nhưng sao cô ta lại nói đã nhìn thấy mình ở dưới hội trường?” “Hóa cô ta cũng chỉ tầm thường như bọn họ”Nghĩ đến đây anh khẽ nhếch môi, khi nhớ lại vẻ mặt cô lúc nhìn thấy anh ”Mở to mắt đầy bất ngờ”Chỉ có thể gói gọn lại là thế.” Cô ta đã nói dối”
-Thiếu gia đang bực mình ạh!_Có tiếng người vào ngồi cạnh nghế anh hỏi nhỏ
-Biết rồi còn hỏi_Anh gắt gỏng, không buồn nhìn sang bên cạnh
-Xin lỗi đã để thiếu gia phải ra mặt
Tên đeo kính đen cúi gập đầu xuống
-Xin lỗi ta thì có ích gì_Anh nhíu mày_Không phải “ông ta” bảo ta phải đi sao?
-Thiếu gia đừng trách Chủ tịch vậy…..
- Mấy cái việc cỏn con này để cho anh làm là được rồi. Sao lại là ta hả?
Anh bực bội
-Ông ta không chịu để ta yên một chút được hay sao?
Anh nổi khùng lên, đập ta vào cửa kính xe
-Thiếu gia hãy bình tĩnh ….._Tên đeo kính hoảng hốt
-Chủ tịch chỉ muốn tốt….
-Thật ra thì ta cũng chẳng oán trách gì đâu. Ai bảo ta là con trai của ông ta cơ chứ!
Nhếch mép cười nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ mỉa mai.
-Chủ tịch rất thương người_Tên đeo kính nhìn anh thành khẩn
-Hừm!Ta sao biết được_Anh thản nhiên_Nhưng phải thừa nhận, ta rất thích làm công việc này đấy!
Jin Ha dừng lại, nhìn xuống bàn tay. Rồi quay lên, ánh xanh dương lạnh lẽo và xa cách rợn người.
-Ta rất thích cảm giác khi máu chảy trên đôi tay này!Màu của nó thật đẹp làm sao!
Cô chạy nhanh trên con đường dài, vội vã và hấp tấp như bị ma ám. Gió lạnh thổi vù vù qua thân hình mảnh dẻ của cô, khiến cô bạt đi, loạng choạng. Mái tóc dài rối tung trong không trung như những sợi tơ mỏng manh bay đang lên, óng ánh dưới ánh đêm.
Cạnh
Cô đẩy mạnh cửa chạy vụt lên phòng, đóng sập cửa lại.
-Eun Hye àh, sao con về muộn vậy?_Mẹ cô từ dưới phòng bếp đi lên, hỏi bằng giọng lo lắng qua cánh cửa.
-Dạ! Con….._Cô ấp úng_Con hơi mệt……nên nghỉ trong phòng y tế mấy giờ ạ…
-Thế àh! Con mệt thì cứ nghỉ đi. Mà mẹ đã bảo để tài xế Han đưa con đi học, sao con không nghe?
Bà mẹ trách móc
-Con thích đi bộ hơn…._Cô nói nhỏ, thở ra một cách yếu ớt
-Thôi! Mẹ phải đến công ty đây. Bữa tối mẹ chuẩn bị hết rồi, Lát nữa con xuống
ăn nhé!
Cô ngồi lặng trên gường, lắng ghe tiếng bước chân của mẹ cô xa dần…Ngôi nhà rộng trống vắng. Với tay mở cánh cửa sổ lớn ra, cơn gió lành lạnh thổi vào tung rèm cửa. Tấm rèm bay lên, trắng mờ ảo…
Bên ngoài tuyết rơi lớt phớt trên khoảng trống của sân.
-Mẹ đi rồi ư….?
Eun Hye ngây người nói, khuôn mặt trắng hồng dần đổi sắc. “Sao ngày hôm nay lại giống vs ngày ấy vậy…….?”Cô đuổi theo chuỗi suy tư miên man không lối thoát.
-A!
Bất chợt cô cảm thấy đầu đau ghê gớm, cơn đau buốt vào tận óc khiến cô không thể tiếp tục nghĩ. Cô đưa tay lên đầu, bấu chặt lấy những sợi tóc như muốn bứt nó ra khỏi da đầu, lồng ngực khó thở như bị ai bóp nghẹt lại. Cô cố nép người vào góc tường, ngửa cổ lên thở từng hơi khó nhọc.
“Đau, đau quá”_Cô muốn hét lên thật to nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Cơn đau dai dẳng vẫn chưa chịu buông tha cô, không những thế nó ngày càng dữ dội hơn và không khí trong căn phòng xám tro cũng trở nên hiếm hoi, giống như bị ai đó đã hút hết vậy…. Cô đưa tay vuốt cổ, tất cả mội hành động đều khiến cô khó thở hơn. Cô quằn quại trên giường cho đến khi gần như không còn chút sức lực để tiếp tục đối kháng nữa…
Cô mệt, cô muốn biến mất….
Tích tắc tích tắc
Tiếng đống hồ kêu rõ ràng từng tiếng một, cô mở lớn mắt hãi hùng, bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay. Một cảm giác rợn tóc gáy từ đằng sau lưng xộc thẳng vào da cô, cô sợ hãi co rúm mình nhìn về phía cửa sổ, người thì không ngừng run rẩy.
“Không được, mình không thể quay lại” Cô kinh sợ nghĩ, đầu vẫn không dám quay lại
Tích tắc tíc tắc
Tích tắc tích tắc
Tiếng đồng hồ kêu càng lớn hơn. Mồ hôi bắt đầu rỏ xuống ướt mu bàn tay đang run sợ của cô
Bộp bộp bộp
Tiếng bước chân nặng trịch tiến đến, rõ ràng ngay bên tai cô. Tim cô đập lên những nhịp liên hồi mà ngay cả cô cũng không sao ngừng nổi.
Két…..Két….
Tiếng bản nề kêu cọt kẹt, cánh cửa khẽ mở
Bịch Bịch Bịch
Tiếng chân quét lê dưới sàn nhà. Bỗng nhiên tấm ga trải giường trắng bị một cái bóng đen che đi.Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi nhỏ run cầm cập
Bich Bịch
Như có một lồng khí lạnh quái quỷ chạy khắp người thôi thúc, cô bật mở mắt, trừng trừng quay lại.
-Eun Hye_Một giọng nói méo mó không rõ âm vực, gọi cô thì thào
Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ. Cái bóng to lớn che lấp thân hình cô.
-A…p…pa…..
Cô sợ hãi mở to đôi mắt trống rỗng nhìn hình hài đen nhẻm trước mắt, áo quần của người đó rách tươm như đã trải qua bao nhiêu khổ hình, chiếc sọ bê bết máu khô gần lệch ra khỏi cổ. Đôi tay thô khiển không lành lặn gần như chỉ còn trơ lại xương đưa ra phía cô…Ánh sắng đỏ lòm chói mắt phát ra từ hốc sọ nhìn cô chằm chằm
-Appa………….
Cô kéo dài giọng trong kinh hãi, cô nhận ra được đó là ai……
-Con gái ngoan của cha_Giọng nói tối tăm đến từ địa ngục phát ra khiến cô giật bắn
-Sao cha lại……
-Ha….ha….ha…._Cái hình hài kỳ quái cười lên
-Cha không thể vất bỏ con một mình ở đây được
Cô sợ hãi giương cặp mắt nhìn lên, lắp bắp
-Con……con…..
-Con đường sợ, cha sẽ không hại con đâu. Nhưng liệu cha sẽ còn ở lại tâm thức của con đến khi nào mà con còn nghĩ về quá khứ.
Cái hình hài kinh dị bật cười
-Con….không thể coi như là không thấy, không biết gì được….Rõ ràng sự qua đời của cha là có sự sắp đặt……
Cô kiên quyết khẳng định
-Không!Không phải_Cái hình hài hoảng hốt
-Đó là sự sắp đặt của số phận, Eun Hye àh….
Hộp sọ cúi gằm xuống, đau khổ
-Nhưng…
-Con quên hết những gì con đã thấy đi.
Hộp sọ vụt ngẩng đầu lên, chớp đỏ trong hốc mắt lóe sáng
-Con…._Cô lắp bắp
-Hơ!_Hình hài bỗng giật mình_Cha đi đây!
Chẳng đợi cô nói thêm câu gì, cái hình hài đó đã biến mất.
-Appaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Cô gào lớn, bật dậy khỏi giường
-Một giấc mơ thôi sao
Eun Hye tiếc nuối nói
Cơn gió đêm lạnh buốt thổi từ bên ngoài vào căn phòng khiến cô khẽ rùng mình. Cánh cửa vẫn mở toang, tuyết trắng theo làn gió vô tình bay đầy vào phòng.
Cô đặt đôi chân tê dại xuống mặt sàn, bước như người mộng du xuống dưới. Cô đi qua lối hành lang tối om dài hun hút tưởng chừng vô tận. Đôi mắt cô vẫn hướng về phía trước, không có chủ đích…
Tích tắc tích tắc
Cô máy móc đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Dưới góc căn nhà lộng lẫy, chiếc đống hồ lớn vẫn điểm từng tiếng đều đặn. Giờ đây, qua đôi mắt cô chẳng phải là những hình ảnh hiện tại, mà là một thứ gì đó, còn lưu lại trong tiềm thức cô từ thời thơ trẻ…
-Chiếc đồng hồ này ở đây bao lâu rồi cha?
Cô bé chỉ tay lên chiếc đồng hồ, rồi quay sang nhìn cha hỏi
-À!_Người cha ậm ừ_Rất lâu rồi con à
-Thế ư?Vậy từ khi nào đó cha?
Cô bé giương đôi mắt long lanh lên nhìn cha, háo hức.
-Khi cha kết hôn với mẹ con_Người cha điềm đạm nhưng nét mặt đã tái đi
-Àh!Trước đó nữa…
-Cha có ý mua chiếc đồng hồ này hay thiệt đó_Cô bé vẫn tiếp tục hỏi
-Ừhm …ta không mua…cái này là của…ông ngoại con..
Ông lúng túng, ánh mắt chất đầy lo lắng
Thế ạh!_Cô bé tròn mắt
-Ừh!
Ông hiền từ xoa đầu con gái. Cô bé nghĩ ngợi rồi nói tiếp
-Appa! Ba sẽ mãi thương con và mẹ chứ?
Cô bé ngây thơ ngẩng mặt lên, tay nắm lấy ống tay áo cha mình.
-Ừhm! _Hơi ngập ngừng ông nói
-Thật vậy nhé cha!_Cô bé mỉm cười hạnh phúc, nụ cười vô tư trẻ thơ.
Người cha trầm ngâm không nói gì, khuôn mặt ông lộ vẻ u sầu
Eun Hye nheo mắt, nhìn kĩ về nơi đặt chiếc đống hồ, hình như những âm thanh và tiếng cười cô bé ấy vẫn còn vang vọng mãi. Cô thất thần định tiến lại nhưng cơn đau ê ẩm khắp mình đã không cho phép bản thân làm việc đó. Cô ngổi phục xuống, gục mặt vào hai cánh tay trắng nõi, mái tóc dài xõa xuống che lấp bờ vai gầy run rẩy …Ánh bình minh lờ mờ chiếu ngang vào nơi thiếu nữ ngồi, ánh sáng màu xám nhạt lan toả trong căn phòng tối…Cái bóng nhỏ bé càng trở nên cô độc trong đêm.
Cô có lẽ phải làm theo lời cha mình rồi... phải từ bỏ mọi việc, thôi nghĩ về cái chết của cha. Sự ám ảnh đã bám riết cô 10 năm nay, giờ bắt buộc cô phải từ bỏ nó.
Eun Hye sợ bóng đêm nhưng cô lại luôn sống trong bóng đêm, vì mong muốn tìm thấy góc tươi đẹp nhất của thời thơ ấu ở nơi tù túng này…. Nơi giam giữ tuổi thơ của cô.
Chapter 3:Xoá bỏ quá khứ
Két………….
Cánh cửa lớn mở ra. Người phụ nữ giật mình khi thấy cô con gái đang ngồi trên bậc cầu thang. Thân hình gầy gò, mái tóc dài xõa lòa, khuôn mặt trái xoan lập lờ trong bóng tối.
-Eun Hye!_Bà run rẩy gọi cô
Không gian tĩnh lặng cô đọng lại, khiến tiếng nói của người mẹ lạc lõng và rơi tõm vào không trung.
-Eun Hye àh!_Bà hoảng hốt chạy về phía cô_Con sao vậy?
…..
Eun Hye từ từ từ quay mặt về phía bà, đôi mắt màu cà phê hoang dại…Cô rõ ràng đang nhìn bà nhưng lại như không, cái nhìn hờ hững ấy như xuyên thấu qua cơ thể bà và lặn mất vào không khí.
-Trời!Eun Hye, con làm sao thế này?
Bà ngồi thụp xuống, kinh hãi lay mạnh bờ vai mảnh dẻ, Ngược lại Eun Hye vẫn nhìn bà, nhưng khóe miệng thì không hề nhúc nhích.
-Eun Hye! Eun Hye, nói gì đi con?_Giọng bà sợ hãi run rẩy, ánh nhìn mang đẩy vẻ van lơn vô vọng.
Không một tiếng trả lời được thốt ra hay bất cứ tiếng động gì, căn nhà vẫn tịnh mịch lặng im. Người mẹ lo sợ tự hỏi bản thân: phải chăng đây không phải là con gái bà mà thực chất chỉ là một con búp bê vô hồn?
-Eun Hye! nhìn mẹ đi!
Người mẹ lài nỉ rồi rất nhanh. Bà chụp lấy gương mặt cô, khiến cho cô không thể nhìn ai khác ngoài người đối diện. Bà nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi những giọt nước chảy từ đôi mắt tuyệt vọng của bà xuống ướt đầm bàn tay đang nắm chặt của cô.
Hàng mi cong trong phút chốc chợt chấp động, Eun Hye nhìn xuống người mẹ tội nghiệp của mình. Giọng nói nhẹ bẫng tựa sương khói.
-Mẹ ơi!_
-Sao cơ?_Bà vội hỏi, đưa tay gạt nhanh dòng lệ còn vương trên khóe mắt.
-Con sẽ quên hết, mẹ ạh!_Cô đờ đẫn trả lời.
-Quên cái gì mới được chứ?
Bà kinh hãi hỏi dồn.
-Con sẽ sống như trước kia…
-Con nói vậy là sao, mẹ không hiểu?
Bà bàng hoàng.
-Chẳng lẽ sống thế này không tốt sao?
-Không phải là vật chất mẹ ạh!
Cô khẽ lắc đầu, mái tóc dài theo đà lay động. Mẹ, không hiểu cô một chút nào cả.
-Ngoài vật chất ra…phải chăng con còn thiếu…
Bà ngập ngừng, ánh mắt tối sầm lại. Mãi lâu sau mới bật lên mấy từ.
-Tình thương?
-Vâng!Dù cha đã đi rất lâu rồi…nhưng con cứ luôn không tin đó là sự thật.
Cô cụp mắt xuống, gương mặt vô hồn bỗng hiện lên muôn nghàn tia phức tạp.
-Con luôn đi tìm...tìm…một điều không hề tồn tại…
Lời nói của cô uất nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng...
-Con…_Giọng bà lạc hẳn đi, những lời muốn nói nay chằng còn đọng lại vết tích.
-Và giờ con cảm thấy mình thật ngu ngốc, luôn hành động như con mất trí vậy…
Cô mỉm cười, nụ cười thiểu não trên gương mặt xinh đẹp trở lên sầu thảm vô cùng…
-Con đừng nói vậy…những gì con thấy lúc đó thật ra…
Siết chặt lấy tay cô, cẩm nhận lòng bàn tay bà dần toát mồ hôi lạnh…
-Con sẽ quên tất cả mọi chuyện năm ấy, sẽ coi cái chết của cha chỉ là…
Nói đoạn cô ngập ngừng.
-Sự sắp đặt của số phận…
Nói đến đây lòng cô dâng lên một cảm giác tiếc nuối vô hạn, nhưng luôn cố tỏ tỏ ra thật kiên định.
Người phụ nữ lặng im lắng nghe cô nói từ nãy đến giờ thì trong lòng không khỏi đau xót, bà biết con bà muốn nói gì…
-Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, mẹ vui lắm con có biết không?
Bà rướn người lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc mềm âu yếm. Eun Hye có thể cảm nhận tình yêu mà bà dành cho cô, và cô cũng rất thương bà. Cô biết bà đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn khi giữ chức chủ tịch thay cha cô, cô luôn kính trọng bà vì điều ấy. Nhưng cô sợ một ngày nào đó bà sẽ bất ngờ ra đi như cha cô…
Nếu thế…cô chẳng thể sống trên thế gian này nữa...
*
**
***** **** *** ** *
Lòng cô nhẹ nhõm khi đã trút đi gánh nặng về quá khứ.
-Bố sẽ vui chứ?
Eun Hye hướng tầm mắt trải dài lên bầu chời xám trắng nhạt nhẽo…
Bất chợt một chiếc là khô vừa rời cành bay ngang trước mắt, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đỡ chiếc lá héo úa…Nhìn kỹ vào màu nâu sẫm thô ráp, cô nở một nụ cười mãn nguyện….
-Con hiểu rồi, bố rất vui….
Với ý nghĩ: “mình sẽ thay đổi”, cứ thế bước chân cô rong ruổi đến trường.
Mải miết suy nghĩ cô đã đứng trước cổng trường lúc nào không biết.
Kétttttttttttttt
Chiếc Limo đen bóng đỗ ngay bên cạnh khiến cô giật mình và nhanh chóng lánh người sang một bên.
Tên đeo kính đen từ trong xe chạy ra và mở cửa xe, động tác rất thuần thục như mỗi ngày hắn đều làm việc đó vậy.
Người trong xe đặt chiếc giày bóng loáng sang trọng hạ xuống mặt tuyết. Bộ đồng phục đen được khoác trên người anh ta toát lên vẻ cao quý khác thường, vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt màu xanh nhạt hút hồn như chẳng nhìn bất cứ ai. Anh hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy đẹp nao lòng nhưng cao ngạo hết sức.
Eun Hye mở to mắt nhìn anh đi ngang qua mình, con người này sao luôn cho cô ấn tượng mạnh mẽ đến vậy? Phải chăng vì anh quá đẹp, đẹp đến nỗi trên đời này chẳng ai có thể sánh bằng...Hay vì sự nguy hiểm của anh ta đã ăn sâu từ trong xương tủy.
Đám học sinh ở trường cũng chẳng khác cô là mấy. Họ nhìn người thiếu niên không chớp mắt, tưởng chừng nếu chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất trước mắt họ….
Vài ba nữ sinh rút vội điện thoại ra để bắt một số hình ảnh của anh. Bất ngờ anh quay về phía mấy cô gái kia, nhìn họ giây lát và bắt đầu tiến lại.
Mấy cô gái kia thấy anh đến gần chỗ mình thì tỏ vẻ sung sướng tột độ.
-Này!
Giọng nói đó vang lên lạnh lùng không khác gì bản chất của ngưởi sở hữu nó.
Cả bọn tròn mắt nhìn anh.
Không nói thêm một câu nào, anh giật mạnh chiếc phone của một con bé.
-Cái gì đây hả?
Anh nhíu mày quay chiếc phone ra phía lũ con gái lúc nãy
-Ai cho phép các người làm cái chuyện này hả?
Anh gằn giọng, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn vào hình ảnh của mình bị mấy cô gái kia chụp trộm.
-Dạ….em….em….xin lỗi…._Con bé nhỏ nhắn đứng giữa đội xanh mặt
-To gan quá nhỉ?Cô lấy cái quyền được xin lỗi ở đâu ra vậy?
Anh đôi mắt tuyệt đẹp đáp cái nhìn sắc lẻm vào cô ta
-Em….xin lỗi….em sẽ không dám thế nữa đâu……
Rắc Rắc Rắc
Bàn tay được bọc bởi chiếc găng đen có gắn những hạt kim loại nhỏ nhọn hoắt ghiến chặt lấy chiếc phone. Anh bóp mạnh vào nó.
Rộp Rộp
Âm thanh nghe rời rạc và khô khốc từ chiếc phone phát ra cho người khác cảm thấy ghê rợn. Cuối cùng chiếc phone không thể chịu được lực từ tay anh liền vỡ thành từng mảnh….
-Nếu các người mà lặp lại việc này nữa thì…
Trên nước da trắng, đôi môi đỏ quyến rũ nở một nụ cười nửa miệng đầy đe doạ
-Các người sẽ có số phận giống nó.
Anh nhìn chiếc phone và lũ con gái, trong mắt chứa đầy vẻ khinh miệt
……
Lũ con gái cứng họng không nói được gì
-Đây mới chỉ là cảnh cáo!
Lạnh lùng quăng thẳng tay chiếc phone không nguyên vẹn vào con bé đứng giữa, con bé run rẩy cúi gằm mặt xuống không nói một lời, nước mắt rơi lã chã. Mọi người xung quanh cũng đơ người nhìn anh.
-Nhìn cái gì!Muốn chết rồi hả?
Kang Jin Ha bực bội quát lên.
Lũ học sinh giật mình và ngay tức khắc giả lơ làm việc khác.
Anh chẳng thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa rồi bước đi với một nỗi khó chịu.
Cô vẫn còn đứng đấy, nhìn từng bước anh xa dần mà không biết mình đang nghĩ gì nữa…Có thể cô sợ, sợ chính cái cách anh đối xử với những fan của mình…
-Oh! Đúng là đại thiếu gia của tập đoàn WonDae có khác
Tiếng cô bạn Sun Mi kéo dài và nhão nhoẹt sau lưng cô
-Tập đoàn Won Dae ưh?_Cô bất ngờ
-Thế cậu không biết Kang Jin Ha oppa là con trai chủ tịch Kang ưh?
Cô àh lên một tiếng rồi nghiệm ra
- Tập đoàn WonDae lớn nhất nhì Châu Á…
-Yes!Yes!_Sun Mi gật đầu lia lịa
-Ra vậy!_Cô có thể hiểu tại sao anh kiêu ngạo đến thế
Sun Mi nhìn cô dò xét rồi nói oang oang ngay sau đó
-Àh mà ngay cả chuyện ấy cậu cũng không biết àh?
-Ừh! Bây giờ tớ mới biết đấy_Cô thành thật
-Hôhô!Cậu có phải một đứa quê mùa không vậy?_Sun Mi hoài nghi
-Hử_Cô trợn tròn khi nghe xong câu nói kháy của bạn mình
-Ôi!ÔI!, tớ hơi lỡ lời_Sun Mi cầu hòa_Tớ hiểu cậu, cậu là người không hay để ý tới những chuyện như thế mà!
-Ừhm tớ biết_Cô mỉm cười, thật ra thì cô cũng chẳng quan tâm về việc Sun Mi vừa nói
-Á!Anh đi rồi ưh?Anh thật là đáng yêu quá!Cool boy dịu dàng của em!
Cô bạn Sun Mi thốc tướng lên tiếc nuối
-Cậu nói gì vậy?”Đáng yêu”,”Dịu dàng”_Cô nói tỏ thái độ không hài lòng_Anh ta quá bạo lực …
-Manly thế còn gì!_Sun Mi cong môi cãi lại
-Học giỏi, gàu có….và…quan trọng nhất là…_Cô bạn cười sảo trá
-Ngoại hình rất rất tuyệt vời…
-Tớ chịu thua cậu đấy!_Cô chau mày
-Cậu đã thấy anh ta đã làm gì vs mấy cô gái kia chưa?
Nói rồi cô chỉ tay vào đứa con gái lúc nãy, và tất nhiên, lũ con gái đó đã biến mất từ bao giờ. Dưới nền tuyết lạnh chỉ còn những mảnh vỡ của chiếc phone tội nghiệp…
-Tớ biết mà_Eun Hye cười tinh nghịch_Họ đều bỏ đi hết!
-Hứ!_Sun Mi cong cớn_Lũ nhát gan
-Thế thật sự cậu không sợ àh_Cô nhìn Sun Mi tò mò
-Tớ…Tớ sao phải sợ_Cô bạn nói cứng
-Àh!_Cô gật đầu
-Vậy cậu thử đứng trước mặt anh ta rồi chụp lén anh ta cho tớ xem nào
Eun Hye thách thức
-Tớ….Tớ…._Sun Mi lúng túng_Tớ…nhìn anh ấy là thấy hạnh phúc rồi….không cần phải chụp.
-Ừhm! Phải thế không nhỉ_Cô nheo mắt giả bộ suy tư
-Hay cậu sợ_Eun Hye quay sang liếc Sun Mi
-Tớ sao phải sợ_Sun Mi hùng hồn_Tớ chụp anh ấy cho cậu xem
-Thế sao cậu không đi ngay bây giờ_Cô nghiêng đầu ngó Sun Mi
-Được rồi…._Sun Mi nói cứng_Tớ sẽ đi….
-Thật chứ?_Cô mở to mắt nhìn Sun Mi chờ đợi
-Tớ lấy danh nghĩ lớp trưởng của mình để đảm bảo
Sun Mi tức mình nói lớn_Tớ sẽ đi…nhưng không phải lúc này
-Cậu nói vậy thì nói làm gì_Eun Hye phụng phịu
-Để rồi xem_Sun Mi trợn mắt_Lát nữa tớ đi, được chưa?
Nói đoạn cô bạn bỏ đi mà mồ hôi nhỏ giọt hai bên thá dương
-Sun Mi àh!_Cô vội đuổi theo cô bạn_Cẩn thận không hoàng tử bạo lực sẽ đóng cậu vào quan tài đấy!
Nói xong cô cười khúc khích khiến cô bạn bực điên lên
-Cậu có cần thiết phải đẩy bạn bè vào chỗ chết không?
Sun Mi mắt tóe lửa nhìn cô
-Cậu tự nhận mình đi vào chỗ chết rồi nhé_Eun Hye tiếp tục cười
-Cậu!_Sun Mi ức không nói đười lời nào
-Cậu thật độc ác, cậu lừa tớ_Cô bạn nói, mắt rơm rớm
-Sun Mi!_Cô hốt hoảng khi thấy Sun Mi có vẻ bị tổn thương
-Cậu đừng gọi tớ_Sun Mi vùng vằng
-Tớ sai rồi!_Cô khẽ mím môi_Tớ xin lỗi
-Tớ không cần!_Sun Mi cáu bẳn_Tớ sẽ làm
Sun Mi dậm mạnh chân đi về lớp học
-Sao mình lại đố cậu ấy…_Eun Hye thở dài hối hận
-Cậu ấy chắc chắn sẽ chụp anh ta mà xem
*
**
*** *** ***
Cô tới chỗ ngồi của mình rồi đưa nhanh mắt tìm Sun Mi
-Sun Mi!_ Cô khẽ gọi gần như là reo lên
Cô bạn không nói vs cô nửa từ mà chỉ quay xuống, lườm cô rồi lại quay lên
Cô lặng im, khẽ cúi đầu. Giờ thì lòng cô bắt đầu thấy bứt dứt không yên
Cô quá rõ tính Sun Mi, nóng nảy và hay tự ái, nói gì thì sẽ làm y như thế mặc dù hậu quả có ra sao đi nữa….
Sau một hồi bắt chuyện không thành công, cô chán nản quay mặt về phía cửa cổ. Khung trời vẫn xám xịt y hệt tâm trạng cô lúc này, và bên kia của sổ là khuôn mặt ấy…..Khuôn mặt chẳng ai có đủ sức mạnh để dời mắt được….
Không như lần trước, lần này lần này anh không nhìn cô mà chỉ có cô nhìn anh thôi…
Anh là một người đáng sợ, cô cảm nhận được điều đó ngay từ khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của anh….”Anh ta là xuất thân từ gia đình có thế lực nhưng tại sao trông giống….mafia hơn nhỉ?”Câu hỏi đó ập đến đúng lúc cô nhớ lại buổi anh đe dọa lão béo trên đường về nhà…”Thiếu gia của tập đoàn WonDae mà đe dọa người ưh?”, “Chắc chắn có vấn đề gì đó không bình thường ờ WonDae…”
“Nhất là… người kia…”
-Mình đang nghĩ gì đây?_Cô lẩm nhẩm trong miệng
-Không được nghĩ nữa_Cô gõ mấy cái vào đầu để tỉnh lại. Cô không muốn mình tiếp tục nghĩ về anh vì, kể từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng có ý nghĩ về bất kỳ người con trai nào. Đúng không ai ngoài “Hắn”
Mấy tiết học đã trôi qua, cô còn mải lo lắng cho cô bạn Sun Mi của mình đến nỗi bỏ quên cả giờ nghỉ trưa. Cô hấp tấp chạy xuống canteen và cầu mong là còn kịp thời gian nhấm nháp một thứ gì đó.
-Ơ! Kia là……_Cô sững lại trên lối hành lang khi trông thấy cô bạn yêu quý Sun Mi đang thập thò trước cửa phòng giáo viên, dáng bộ rất khả nghi
-Cậu ấy làm gì vậy?_Cô băn khoăn dõi theo từng của chỉ của Sun Mi
-Chúa ơi!_Cô bụp miệng_Cái gì thế kia?
Cô hoảng hồn khi nhận ra trên tay Sun Mi là chiếc phone đỏ chói đưa lên trước mắt
-Cậu ấy chẳng lẽ đinh chụp…._Mắt cô mở to kinh hãi
-Trời mình nên làm gì đây?
Cô bắt não mình làm việc hết sức và ngay lập tức, cô chạy về phía Sun Mi
-Sun Mi!_Cô vỗ nhẹ vào vai cô bạn
-Hơ!_Sun Mi giật mình quay lại
-Cậu làm cái gì thế?_Sun Mi tức tối
-Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng_Cô nói nhỏ_Vì câu nói đùa của tớ mà cậu định làm thật sao?
-Tớ thích làm đấy, không được àh_Sun Mi tức tối ra mặt
-Nhưng…._Cô nói rồi chỉ vào trong phòng giáo viên_Anh ta đâu?
-Cậu không cần quan tâm_Sun mi gắt
-Tớ đã xin lỗi rồi mà, Sun Mi_Cô nài nỉ
-Kệ tớ, cậu tránh ra đi_Sun Mi đẩy cô qua một bên
-Ông Kim béo kia tránh ra nào_Sun Mi lầm bần chẳng đẻ ý gì tới cô
-Cậu!_Cô bặm môi_Tớ kệ cậu đấy!
Cùng lúc cô qua lưng đi thì ánh đèn flash từ chiếc phone của Sun Mi lóe sáng.
-A!_Sun Mi kêu khe khẽ và ngay lập tức kéo tay cô lại
-Ơh!_Theo đà, cô bị kéo về phía Sun Mi mấy bước
-Này xem đi!
Sun Mi dúi ngay chiếc phone vào tay cô khiến cô chẳng nói được câu nào
-Cậu…._Cô mở to mắt vào màn hình chiếc phone, bất ngờ
-Thấy chưa?_Sun Mi vênh mặt_Tớ bảo là làm được mà, hahaha
Cô vẫn ngớ người ra không hiểu Sun Mi kiếm đâu ra cái hình này
-Thôi trả tớ đây!
Sun Mi ra lệnh và với tay định lấy chiếc phone, nhưng bỗng cô bạn ngừng lại, trừng trừng nhìn về mặt bóng phản chiếu sau chiếc phone rồi chẳng nói câu nào cô bạn co dò chạy
-Hơ!_Cô đưa tay ra với theo cô bạn mình_Cậu ấy sao vậy?
Cô nhăn trái tự hỏi rồi quay chiếc phone ra nhìn
-Hừm có gì đâu, chỉ là rất bóng thôi mà_Eun Hye ngắm nghía bóng mình trên đó
-Đưa đây!
Một giọng nam vang lên lạnh lẽo không một tia ấm áp khiến cô bất giác rùng mình.
CHƯƠNG 3(TT)
-Hả?
Khi cô ngẩng mặt lên cũng là lúc chạm vào đôi mắt ấy, một đôi mắt màu xanh nhạt nhẽo như bầu trời mùa thu lộng gió.
-Lại là cô àh?
Một thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt của Kang Jin Ha, nhưng rất nhanh sau đó sự lạnh lùng lại trở về trên gương mặt anh ta.
-Tôi nói cô không nghe thấy àh?_Anh nhìn cô vs một vẻ khó chịu_Đưa đây!
-Dạ!_Cô giật mình, buột miệng ngô nghê hỏi.
-Sao cơ?
Câu hỏi của cô làm anh từ khó chịu chuyển sang bực mình.
-Đó là thứ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đấy!
Khóe miệng giương lên một nụ cười khẩy, vẻ lạnh lùng càng trở nên sâu đậm hơn.
-Đưa ngay cái mà cô đang cầm đây!
Kang Jin Ha gằn giọng, có vẻ anh ta thật sự đang rất tức giận.
-Tôi…cái này….
Eun Hye lúng túng, oảng hốt khi nhận ra mình đang cầm một vật quá nguy hại.
-Hừ!_Anh tức tối giật luôn chiếc phone trên tay cô mà không cần sự đồng ý của chủ nhân.
Hai bàn tay khẽ run lên, cô chưa từng ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống này.
-Không biết sợ là gì hay sao mà cô dám lặp lại cái trò này
Anh hét lên, tay siết chặt vào chiếc Iphone
-Tôi…._Cô ấp úng phân trần.
-Không phải tôi…..
-Thế đây là gì hả?_ Lớn tiếng giễu cợt, anh trừng trừng nhìn vào vật trên tay cô.
-Tôi….
Eun Hye hoảng hốt, cô nên nói gì bây giờ? Cô không thể nói là của Sun Mi được, vì chính cô đã khiến Sun Mi làm chuyện ngu ngốc này….Và rằng, dù có nói anh ta có tin không?
-Sao hả?Không tự bào chữa nữa àh_Anh nhìn cô, lời nói mang đầy vẻ khinh thường
-Tôi….._Cô ngẩng mặt lên, không do dự nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện. Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại thể hiện sự cương quyết phi thường.
-Tôi không làm
Kang Jin Ha thoáng ngỡ ngàng, bởi bây giờ anh mới nhận ra rằng cô gái này không giống nói dối. "Liệu có phải cô ta làm không?”Câu hỏi hiện nhanh trong tâm trí anh nhưng rồi sau đó liền bay đi vội vã.
Anh nhìn cô kết luận thẳng thừng.
-Dù cô muốn chối cũng không thể được.
Anh chỉ tay vào tấm ảnh vừa nãy trên màn hình điện thoại, khuôn mặt tuyệt mĩ nở một nụ cười mỉa mai.
-Vì tôi có nó!
-Nhưng…_Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô quyết không thể để anh ta hiểu lầm được.
-Cô là kẻ cứng đầu nhất mà tôi từng gặp đấy!
Kang Jin Ha quát lên khiến cả giáo viên và học sinh gần đó dù rất muốn nhìn nhưng cũng không dám. Họ chỉ thấy chàng hội trưởng hống hách đang mặc sức dọa nạt cô gái mảnh khảnh có khuôn mặt rất đẹp và ánh mắt vô hồn đang mở to khiếp hãi…
-Không biết là tôi nghiệp hay may mắn đây?_Một thầy giáo già nói .
-Tất nhiên là tội nghiệp rồi_Cậu nam sinh kia lắc đầu tiếc nuối.
-Tội nghiệp cái đầu nhà cậu đấy_Nữa sinh nọ đập ngay vào đầu cậu bạn vừa nói.
-Cô ta may mắn quá còn gì, được nói chuyện vs anh Kang Jin Ha chỉ có trong mơ thôi...
-Đúng thế_Con bé khác hùa theo_Dù có chết tớ cũng chịu
-Ừh!Tao nghĩ con bé kia cố tình gây chuyện cho anh ấy chú ý
-Á! Mà anh ấy ở đây làm gì nhỉ?_Con bé khác chuyền chủ đề
-Chắc anh ấy có việc cần bàn với giáo viên
-Ôi! chết mất…tôi muốn nhìn
…..bla….bla….
-Câm ngay!Hết việc để làm rồi hả?
Tiếng hét vang lên kèm theo tia nhìn hung dữ đáp về phía những người đang bàn tấn kia. Bọn họ giật thót tim rồi chạy mất trong vòng chưa đầy 3s. Đường hành lang giờ đây trở về đúng cái không khí ngột ngạt và nặng trịch ban đầu.
Sau đó anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn lạnh giá chứa nỗi tức giận tràn lan
-Cô tự cho mình đáng thương lắm chắc, đồ rẻ mạt
Nâng âm độ lên cao vút rồi ngay lập tức bàn tay lạnh lẽo không chút lưu tình mà siết chặt lấy vật trong tay. Tiếng chiếc Iphone vỡ vụn truyền mau chóng đến tai cô.
Rắc ..... rắc........ rắc.......
Âm thanh ấy dài lê thê không dứt. Toàn thân cứng đơ, cô cảm thấy sợ. Cô sợ con người đang đứng trước mặt mình, cô sao không có lấy một lời giải thích?Phải chăng vì ngay từ lúc cô thách Sun Mi về chuyện này đầy đã là một sự sai lầm. Tự cô đã gây ra tất cả…Thì tự mình phải gánh chịu
-The End!
Kang Jin Ha đưa chiếc Iphone không toàn vẹn ra trước mắt cô, rồi từ từ buông nó rơi xuống trong không trung.
Cộp. Cạnh. cạch.
Tiếng các mảnh vụn tiếp giáp vs sàn đá lạnh nghe khô cứng, cô vẫn giương mắt thẫn thờ nhìn.
Rộp Rộp cộp
Anh nghiến giày lên chiếc Iphone nhằm phá hủy nó.
Rộp Rộp Rộp
-Dừng lại đi!_Cô thét lên, hai tay bịt chặt tai lại. Cố gắng không chobất cứ âm thanh nào nọt vào thích lực.
-Hả?_Anh mở lớn mắt, hàm răng nghiến chặt lại đầy tức giận.
-Cô!Cô!
-Cô nói cái quái gì vậy?_Chiếu thẳng tia nhìn sôi sục vào mắt cô, anh quát to.
-….._Eun Hye không nói gì, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.
-Cô vừa ra lệnh cho ai vậy hả?_Anh quát lên giận dữ
-….._Cô vẫn không hé răng nửa lời
Phặc
Kang Jin Ha bóp mạnh vào cằm cô, đẩy cao mặt cô đối diện vs mặt anh. Anh bắt cô phải nhìn lại anh…
-Tôi không phải là "Đồ rẻ mạt”?_Cuối cùng cô cũng cất tiếng.
-Cô nói gì?
Nhướn cao một bên lông mày, Kang Jin Ha càng tức giận hơn, bàn tay anh rời khỏi cằm Eun Hye và chỉ trong tích tắc, nó liền cô liền chụp vào cổ cô. Những hạt kim loại lạnh giá ở đầu găng như muốn nghiền nát lớp da mỏng manh ấy.
-Đã làm cái việc đáng nguyền rủa này mà còn nói là không hạ đẳng hả?
Anh rít lên từng tiếng.
-Sao anh ích kỉ thế?_Cô nhíu mày, vẻ mặt khổ sở
-Cô thử nói lần nữa xem_Anh ta thấp giọng gầm gừ đe dọa.
-Chỉ là họ muốn chụp anh, muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của anh. Làm vậy có gì xấu? Sao anh phải đối xử vs những người yêu thương anh như vậy?
Eun Hye nói, đôi môi nhỏ đỏ mọng run rẩy vì thiếu oxi.
-Làm thế nào là kệ tôi, tôi khiến họ thích tôi chắc, tôi cần họ yêu tôi chắc!
Anh nổi điên lên, đôi tay vẫn không ngừng siết chặt cổ cô. Cô cố gạy bàn tay kia ra nhưng vô ích, đơn giản vì cô quá yếu và anh thì quá mạnh. Cô biết mình không thể chống cự nổi, cư thế để mặc anh giữ lấy cổ mình.
-Anh nói thật chứ?_Cô nhìn anh không thôi, cái nhìn sâu xa như muốn xuyên thấu lòng người.
-Gì?_Kang Jin Ha giật mình bất ngờ.
-Có thật là anh không cần tình yêu không?
Tiếng cô không lớn nhưng âm thanh đó lại quá rõ ràng trong không khí tĩnh mịch vắng ngắt này…
-….._Bờ môi muốn nhích lên nhưng không sao nhích nổi, anh lặng im không nói được nửa lời. Ánh mắt màu xanh nhạt như ẩn hiện dưới hàng mi dài nặng trĩu.
Eun Hye cũng lặng câm không nói được lời nào, phải chăng cô đã nhìn trúng tâm can anh? Cô khiến một con người hung dữ và độc đoán đến vậy phải im lặng…
Không gian cô đọng bao trùm khiến dãy hành lang dài và rộng thênh thang trở lên chật hẹp và bí bức vô cùng. Cô thấy ngạt thở, ngạt thở ngay cả khi bàn tay kia đã lới lỏng ra tuột khỏi cổ cô từ lúc nào.
Đáng lẽ khi đã thoát khỏi anh cô phải thấy thoải mái mới đúng, nhưng sao trong lòng cô lại nặng nề đến vậy? Giống như một tảng đá đang đè vào lồng ngực... Cảm giác, rất khó chịu.
-Không!Tôi không cần!
Đột ngột phá tan cái sự yên tĩnh bằng tiếng quát lạnh lùng nhưng có phần bất thường của mình, khuôn mặt ấy giờ đây hiện lên muôn ngàn tia phức tạp không lời giải đáp.
-Thứ đó tốt hơn hết là không nên có!
Anh gào lên, đôi bàn tay nắm chặt lại đang run rẩy sau lớp bao da
-Thật thế không?
Eun Hye vẫn nhìn anh, cô không hiểu sao mình lại muốn biết câu trả lời của anh đến vậy.
Anh mở to mắt sau câu hỏi bất ngờ đó, nhưng rồi lại che giấu việc ấy bằng một câu nói chứa đầy tức giận:
-Cô là cái gì mà dám hỏi tôi hả?
-Anh không có nó phải không?_Chưa muốn buông tha anh, cô vẫn tiếp tục truy vấn.
-Im miệng ngay!
Không còn giữu nổi bình tĩnh, anh đập mạnh tay vào cánh cửa ở sau lưng cô. Cánh cửa bị lực tác động bất ngờ như chẳng chịu nổi liền vỡ tung ra.
Rầm!!!!!!!!
Xoảng !!!!!!!!!!!
cách .........cách .................cách........................................
Tiếng mảnh kính vỡ dội thẳng vào tai khiến đầu cô đau nhói. Cô mở to mắt như kẻ mất hồn nhìn anh. Anh vẫn trừng trừng nhìn cô, nhấn chìm cô trong màu xanh dữ dội của đôi mắt ấy…Đôi mắt mà giờ đây cô cảm thấy yếu đuối từ sâu thẳm…
-Tình yêu là cái quái gì chứ?
Hàng lông mày nhíu chặt lại, Kang Jin Ha giấu nhẹm đi tất cả xúc cảm dưới những từ ngữ khó nghe mà anh thường dùng. Một cách vụng về…
Cô hoảng loạn mở to mắt nhìn, khuôn mặt đẹp mê hồn ấy giờ chỉ còn đọng lại một nỗi buồn mênh mông …
-Thứ vô dụng đó đã không còn tồn tại nữa
Giọng anh dịu xuống, hơi thở nhẹ tênh mang chút nuối tiếc xa xôi.
-Đã hoàn toàn biến mất…
Kang Jin Ha quay lưng bước đi, mái tóc đen sẫm che một phần gương mặt. Đôi tay thả lỏng buông thõng xuống…
Cô nhìn theo bóng dáng anh, nhìn anh dần bước trong đường hành lang cô độc không lối thoát.
-Mình sai rồi ưh?Đáng lẽ mình không được nói điều ấy với anh ta…
Cô nói, hai bàn tay đan lấy nhau, bấu chặt lại trong day dứt.
-Nỗi đau đó lớn đến vậy sao?
Eun Hye thấy lòng mình dâng lên niềm xót xa từ tận con tim. Cô ngồi thụp xuống khi đôi chân cô không còn đủ sức. “Chỉ một phút trước anh còn là ác quỷ mà, lời nói đó của mình đã làm anh ta tổn thương”…”Mình phải dừng lại, dừng lại mới đúng, trước khi bới ký ức của người khác..”
Chợt cô thấy má mình ươn ướt, cô chầm chậm đưa tay lên, chạm khẽ vào đó và đưa tay nhìn cái thứ đỏ chói và tanh nồng trước mặt.
-Máu…_Tay cô run rẩy
Eun Hye đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Trên mặt sàn, những mảnh kính vỡ từ cánh cửa hắt ra thứ ánh sáng lấp lánh như hàng triệu viên kim cương. Chúng đối lập hẳn bóng tối đen đặc quánh cuối hành lang, nơi anh vừa khuất bóng….
Chapter 4: Không thể mãi giả vờ
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 949x711.
Eun Hye bước vào lớp học trước con mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Họ nhìn cô, với những ánh mắt xoi mói rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
-Cậu ta vừa bị anh Kang Jin Ha cảnh cáo ở dước lầu đó!
Một nữ sinh nói bằng vẻ đắc ý.
-Nghe nói là dám chụp trộm anh ấy hả?_Nữ sinh A khác tiếp lời.
-Trông hiền thế mà cũng to gan thật!_Nam sinh nọ lắc đầu.
-Mà cô ta bị thương kìa!_Nữ sinh A này nói có vẻ thích thú lắm
-Chắc là bị anh ấy đánh!_Nữ sinh B cười thầm.
-Đáng đời!Tự rước họa vào thân_Nữ sinh C khác thêm vào
………………
Eun Hye vẫn mặc nhiên đi vào chỗ ngồi, lấy một vài sách ra đọc. Cô không để tâm đến chuyện này lắm, chắc tại bản tính vốn vô tâm, hoặc có thể….Cô đã quen bị đối xử như vậy rồi…
-Nhìn nó kìa!_Một đứa bất mãn.
-Vênh váo quá nhỉ?_Con bé khác hùa theo
-Hình như nó là “Thiên kim tiểu thư” của tập đoàn Seol Hwa thì phải
-À! Mà nghe nói nó không còn cha nữa…
Nghe đến đây, mắt cô bỗng mở to, đôi môi mím chặt lại, khôm ghìm nén mà hét lớn.
-Mấy người có thể thôi đi được không?
-Ghê quá nhỉ?Sợ quá àh !Chắc không có cha dạy dỗ nên thế…
Một con bé mỉa mai, nói bằng điệu giả vờ sợ hãi.
-Nghe nói chính mày là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mày…
-Đừng nói nữa!
Quyển sách nắm trên tay bị vò nát. Cô mở to mắt trừng trừng nhìn đứa con gái kia.
-Mới có vậy mà mày đã không chịu được rồi hả?Còn lớn tiếng cơ đấy!
Vẫn con bé đó nói tiếp.
”Không được kích động…Nếu thế họ sẽ càng lấn tới”Eun Hye tự nhủ bản thân.
Chậm rãi đứng lên, cô bình thản nói.
-Tôi thấy cô không có đủ tư cách để vào học trường này!
-Mày! Mày!_Con bé kia rướn cao cặp lông mày, bụng đầy căm tức.
-Mày có biết tao là ai không hả?
-Rất tiếc, người như cô tôi chưa từng biết qua.
Không chút do dự, cô nhìn thẳng vào mặt con bé.
-Con khốn!
Con bé kia hét lên, cùng lúc đó cô ta đá phăng cái ghế phía trước. Tiến lại chỗ cô vs bộ mặt không thể hung dữ hơn.
Eun Hye ngồi xuống ghế, vẫn bình thản như không.
-Mày vừa nói gì?_Cô ta giật phăng quyển sách trên tay cô và ném đi
Ngước mặt lên, Eun Hye nhìn cô ta vs vẻ dửng dưng
-Tôi không ngờ cô còn là một người kém trí tuệ nữa đấy!Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện để kiểm tra đi!Tôi thấy cô bị mất trí trầm trọng rồi!
Con bé kia trợn mắt nhìn cô, mặt đỏ lên vì giận.
-Con nhãi này!
Con bé toc ngắn quát lên và không ngần ngại vung tay ra nhắm thẳng về phía cô.
Bốp
Mặt cô bị đánh bạt sang một bên, mái tóc rũ xuống, che lấp một bên má đang sưng lên. Cô từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn trừng trừng vào con bé kia.
Lạnh lùng, không chút cảm xúc
Con bé kia giật lùi lại khi thấy ánh mắt đó của cô ánh mắt vô hồn khiến người khác nhầm tưởng cô là một hồn ma chứ không phải con người. Nhưng vì giữ chút thể diện còn lại, con bé vẫn nói lớn
-Mày nhìn cái gì…….
Bốp
Chưa kịp nói hất câu con bé kia đã bị một quyển sách đập trúng mặt, những trang sách rách tung tóe bay lên trần nhà.
-Mày…mày…_Con bé kia ôm mặt đau điếng
-Tự cô đã gây ra thì phải hứng chịu lấy
Vẫn nhìn thẳng vào con bé kia, đôi mắt cô mở to không chớp
-Mày…._Con bé kia run rẩy, bên mép trái máu vẫn không ngừng chảy
-Đừng bao giờ nói về cha tôi bằng thái độ xấc xược ấy một lần nào nữa
Chậm rãi cúi xuống nhặt quyển sách lên, khuôn mặt trắng bệch không biểu lộ cảm xúc nhìn vào quyển sách. Cô nói:
-Xin lỗi!Vì đã không đối xử tốt vs mày!
Con bé kia nhìn cô khiếp hãi
-Nó…nó….
Từ từ đứng dậy, cô ngồi vào bàn học và không nói thêm bất cứ điều gì.
Bọn học sinh cũng lảng đi, không dám bàn tán nữa …Có thể bọn họ cảm thấy sợ vẻ mặt ấy của cô…
Eun Hye cúi đầy xuống trang vở, cố gắng quên hết những điều con bé vừa nãy nói. Cô đã cố quên đi cha mình, sao bọn họ lại còn nhắc lại cơ chứ…Dù bọn họ nói gì cô cũng được, cô đều có thể giả như không biết….Nhưng sao lại nói về cha cô?Cô căm ghét tất cả…Chẳng có ai trên đời này đáng để cô tin cậy…Xấu xa, thế gian này chỉ toàn những điều xấu xa. “Đáng lẽ, mình không nên được sinh ra…Vậy có phải tốt hơn không? Nếu thế sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, tại mình, mình đã bảo cha quay lại vào cái hôm ấy…”.”Không! Không được nghĩ gì hết”Cô nhắm mắt lại, tay ghì chặt vào mép bàn “Nghe nói chính mày là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mày… “Tiếng nói của con bé ấy cứ vang vẳng mãi bên tai cô…Cô bịt tai lại, đôi môi mím chặt vào nhau….”Ai?Ai dã nói cho họ biết…”Cô lắc đầu thật mạnh, cố đẩy tất cả các ý nghĩ cô cho là không nên ra khỏi tâm khảm mình”Không được!Không thể tiếp tục”
Chợt cảm giác rùng mình từ đâu ập đến, cô úp mặt xuống bàn”Lạnh, lạnh quá….Cái lạnh này có thể khiến tôi chết không?Đúng thế!Tôi cầu xin duy nhất một điều….Hãy để tôi chết đi…Tử thần!”
Bộp
Tiếng động nhỏ rơi xuống rất gần cô, cô khẽ mở mắt ra, nhìn vào tờ giấy gấp làm tư trước mặt mình, thận trọng mở nó ra..
“Lát nữa cuối buổi cậu lên sân thượng nhé!Tớ có lời muốn nói”
“Là nét chữ của Sun Mi!”Cô thầm nghĩ rồi ngẩng mặt lên, tìm kiếm cô bạn.
Sun Mi đang quay về phía cô, chờ đợi. Cô nhìn lại Sun Mi, và nở một nụ cười chấp thuận. Trong đầu cô mơ hồ xuất hiện một điều gì đó…
Báo hiệu hết giờ đã vang lên, cô cất hết sách vở vào cặp. Mệt mỏi kéo từng bước lên tầng thượng, bỗng một bàn tay từ phía sau nắm lấy bàn tay cô.
-Eun Hye!Sao không đợi tớ_Sun Mi nhìn cô, thắc mắc
Không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đi tiếp. Sun Mi cũng không biết nói gì thêm đành lẳng lặng theo cô….Đường hành lang vẫn chạy dài phía trước….
-Này! Cậu nói gì đi chứ?_Vừa đặt chân lên sân thượng, Sun Mi đã không đủ kiên nhẫn để đợi Eun Hye mở lời
-Cậu bảo tớ phải nói gì đây?_ cô hỏi lại. mặt Hướng về phía lan can,
-Cậu giận à!_Sun Mi chặn cô lại
-Về chuyện gì?_Cô bước qua Sun Mi, đi gần về phía lan can hơn
-Về chuyện chụp hình đấy!Cậu bị sao vậy hả?_Sun Mi kéo cô lại
-Ừhm!Có một chút_Cô hững hờ
-Cậu nói thật àh_Sun Mi nghi ngờ
-Chỉ phần nào thôi…_Hướng ánh mắt ra xa, cô thở nhẹ
-Tớ thật tình đã rất giận khi cậu bỏ lại tớ ở đó…Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng…Người có lỗi phải là tớ, chính vì tớ mà cậu mới làm việc ấy…_
Quay lại nhìn Sun Mi, cô mỉm cười
-Nên tớ không hề giận cậu
-Tớ…Tớ…xin lỗi vì đã bỏ chạy mà không nói vs cậu
Nhìn lên bầu trời màu xám bạc, hàng lông mày hơi nhăn lại, ánh mắt cô trống rỗng… Giọng thì thào nhẹ hơn tiếng gió:
-Không phải là đáng đời tớ lắm sao?
-Sao?_Sun Mi bất ngờ
-Cậu biết mà…._Cô nói nửa chừng
-Cậu nói vậy là sao hả?_Sun Mi trợn mắt nhìn cô, chân như muốn lùi xa
-Cậu vốn không muốn nói lời xin lỗi này chút nào_Cô vẫn tiếp tục, ánh mắt thả trôi trên nền trời
-Cậu…Cậu….đang nói gì vậy…_Sun Mi run giọng_Tớ không hiểu…
-Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu_Đột nhiên cô quay lại, nhìn Sun Mi một cách hết sức nghiêm túc
-Hôm nay cậu lạ lắm…_Quay mặt đi, Sun Mi lảng sang chuyện khác
-Tớ không lạ, người lạ phải là cầu mới đúng_Cô vẫn nhìn Sun Mi bằng đôi mắt trong nhưng mịt mờ không rõ đáy, ẩn hiện trên làn môi cô một nụ cười khó hiểu
-Cậu…Tớ….Cậu nói vậy là có ý gì?_Sun Mi phẫn lộ nhưng tay cô ta lại run lên cầm cập
-Cậu hoài nghi cả tớ nữa à?Có gì thì nói thẳng ra đi!
-Cậu muốn tớ nói luôn ư?_Giọng cô hạ xuống
-Ừ!Có gì thì nói luôn ra đi!_Sun Mi tỏ vẻ tức giận_Tớ chẳng làm việc gì sai nên …chẳng phải hổ thẹn vs bản thân…
-Không làm việc gì sai ư?_Giọng cô âm vang trên khoảng sân thượng
Sun Mi cứng họng, cô ta chùn bước và lùi lại phía sau, sắc mặt tái đi
-Cậu… cậu…_Ánh mắt cô ta hoảng loạn.
Eun Hye đưa mắt nhìn ra xa và chậm rãi nói
-Chuyện về chiếc điện thoại, dù vô tình hay cố ý. Tớ không muốn nhắc lại làm gì
Cô dừng lại một lát, ánh mắt chuyển lên, nhắm thẳng vào Sun Mi, màu cà phê trong đôi mắt chợt đặc sánh.
-Nhưng còn chuyện về cha thì tuyệt đối tôi không muốn bất cứ ai nhắc lại. Kể cả cậu
Mắt cô ánh lên một tia sáng lạnh ngắt khiến Sun Mi rùng mình. Cô ta im băt, không nói thêm lời nào. Cô lưng lại phía Sun Mi, bóng dáng mỏng manh cô độc trong không gian
-Tớ sẽ coi như là không biết, chúng ta vẫn có thể là bạn…Nếu cậu muốn…
Sun Mi lảo đảo bước về phía cánh cửa, trước khi đi cô ta còn nói một câu:
-Rồi cậu sẽ phải hối hận
Rầm
Cánh cửa đóng sập lại làm nền tuyết dưới chân cô rung động. Cô ngồi sụp xuống, thẫn thờ nhìn xuống dưới nền đá bị tuyết che lấp…
-Ồn ào quá sức!Các người chán sống rồi hả?
Một giọng nam từ đâu vọng xuống, cô ngẩng mặt về phía vừa phát ra tiếng nói ấy.
CHƯƠNG 4:(TT)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 760x569.
Một chàng trai có vóc dáng mảnh mai nhảy xuống từ trên mái của bệ đá bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt lạnh băng nhìn cô với một vẻ khó chịu. Khi kịp nhận ra cô, ánh nhìn trong anh đột ngột tối sầm lại, hàng lông mày dần dãn ra mơ hồ dưới màu tóc đen sẫm…
-Là cô?
Kang Jin Ha nhìn cô như muốn hỏi, khuôn mặt mất hẳn đi vẻ ngạo mạn hiện hữu. Đôi mắt trầm tĩnh đang mải suy nghĩ về việc gì đó.
Eun Hye ngước lên nhìn anh, hơi bất ngờ nhưng rồi lại cụp mắt xuống, cố chú tâm vào một việc khác…Cô không muốn mình lại nói ra điều gì đó đáng lẽ không nên nói không nên…Có thể cô đã làm tổn thương quá nhiều người, và cả chính bản thân mình lúc nào không hay.
Thấy cô không có phản ứng gì, lòng tự kiêu trong người chợt dâng lên, anh lớn giọng quát.
-Này tôi đang nói chuyện vs cô đấy! Cô điếc rồi à?
-Anh muốn đánh tôi lắm phải không?
Bỗng cô nhìn lên, đôi mắt vẫn trống rống . Kang Jin Ha thoáng ngỡ ngàng “Cô ta vừa nói cái gì vậy? Muốn mình đánh àh?”
Anh đưa mắt nhìn xuống, khóe miệng hơi nhích lên thành một nụ cười chế giễu.
-Cô muốn được tôi đánh lắm phải không?
-Vâng!
-Haha!
Anh bật cười vì thái độ bất cần của cô.
Nhanh chóng tiến lại gần cô, anh cúi xuống xốc cao vai áo cô lên, nhìn cô thật lâu như dò hỏi.
-Cô muốn chết đến vậy ư?
Đợt gió từ trên cao hiu hiu lùa bay mái tóc dài đen mượt lên, khuôn mặt trắng bợt càng thêm phần thiếu sức sống. Cô dần mở to mắt nhìn vào người đối diện, đôi mắt tắt lặng vô vọng…
“Cô ta phải chăng là một con búp bê?”Câu hỏi đó chợt hiện lên trong tiềm thức khiến Kang Jin Ha ngỡ ngàng. Bất chợt anh buông tay khỏi áo cô.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình mất phương hướng.
-Tôi chẳng việc gì phải làm vậy cả.
Nhíu mày lại, anh dời mắt nhìn đi nới khác.
-Trước đó anh còn rất muốn giết chết tôi mà.
Cô nhìn anh, giọng pha chút van lơn
-Đó là tôi ngỡ cô làm việc ấy.
-Anh…anh biết rồi ư?_Cô ngỡ ngàng hỏi lại.
-Thế cô tưởng tai tôi bị hỏng như cô chắc mà không nghe thấy gì?
-Vậy à!_Cô thất vọng cúi gằm mặt xuống_Anh đã nghe hết rồi sao?
-Phí lời! Không làm mà cũng không nói gì!Bị đổ thừa là đúng rồi!
Khéo miệng khóe léo giương lên, anh cười nhạo báng:
-Ngu ngốc!
-Vì anh có chịu nghe tôi giải thích đâu?
Eun Hye lên tiếng phân trần, rõ ràng là cô bị đổ oan mà.
-Cái gì hả?
Anh trợn mắt lừ lừ nhìn cô. Đúng thật là lúc ấy anh không hề nghe cô giải thích, nhưng bản tính ngạo mạn không cho phép anh thừa nhận mình là người sai trước.
-Chẳng phải là cô cũng có lỗi phần nào trong việc ấy sao?
-Hừm! Cô cũng ghê gớm thật!Có thể nói ra điểm yếu của người khác cơ đấy!
-Chính anh đã bị tôi nói trúng phải không?
-Cô!cô!_Anh mở to mắt nhìn cô, màu lam nhạt dần đi, nao núng….Nỗi đau đó, thật sự đã bị cô bắt được
-Anh rất căm ghét tôi phải không?_Cô nói nhưng ánh mắt không rơi trên người anh, nó trôi theo một nơi xa xôi nào đó.
-Tôi là một kẻ đáng ghét…Tất cả đều căm ghét tôi…Không ai muốn đến gần tôi…Họ hoài ghi, tránh xa, thậm chí là hắt hủi tôi như là mầm bệnh…
Tiếng cô nhỏ dần và nghẹn lại trong cổ, nỗ lực lắm cô mới có thể gắng gượng để tiếp tục.
-Vì tôi có thể tìm ra điểm yếu của họ….
Cô nhìn anh, môi hé nở một nụ cười thoáng qua thì trông rất dịu dang, nhưng thật sự lại vô cùng cô đơn.
-Họ nói tôi là quỷ.
Lặng im, trái tim cô giống như bị bóp nghẹt lại đau đớn. Không hiểu sao cô lại nói điều này vs Kang Jin Ha…Chắc nỗi lòng này khi đến đỉnh điểm thì cần một người để lắng nghe…Để hiểu cô…Một người giống như cô….
Anh thấy có chút gì đó trỗi dậy trong lòng…”Cô ta…gợi mình nhớ tới….Trước kia…”Có gì đó khiến anh thấy đồng cảm ở người con gái này…
Quay mặt về phía cô, anh chống khuỷu tay vào thành lan can, đầu hơi ngửa ra phía sau. Trên bầu trời cao xa vời vợi, lớp mây xốp xếp chồng chéo, trôi dạt miên man về miền vô tận….
Khoảng không im ắng, cô nhìn anh
Mái tóc bay nhẹ trong gió.
Không cười khẩy, không nhíu mày hay cố tỏ ra là mình đang giận dữ. Trong đúng khoảnh khắc im lặng đó, một cách dễ dàng nhất, cô nhận thấy một điểm khác biệt khi hàng lông mày dài thanh tú kia không cau lại. Kang Jin Ha thật sự trở nên khác lạ, vẻ mặt anh thê lương tới mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.
-Cô đúng là một con ngốc!
Anh nói, giọng vốn trầm ấm hạ xuống còn rất thấp.
-Biết bọn chúng ghĩ không tốt về cô thì cô cần gì phải để tâm.
-Vì tôi không muốn cô độc, không muốn suốt ngày phải đi một mình, làm một mình….dù là quan tâm giả dối cũng được….Tôi sợ phải một mình
Cô nhìn lại anh, ánh mắt chứa đầy bi thương.
-Ngu ngốc!_Buông ra một câu, anh cười lạnh nhạt.
-Còn anh thì sao?Sao anh luôn cố thu mình trong cái vỏ bọc hoàn hảo nhưng lại khó gần ấy của bản thân?
-Cô biết gì mà nói!
Nhất thời không biết phải đối phó thế nào, anh liền quát lên, bỏ về phía cửa. Giận dữ giật manh tay nắm cửa.
Cạch !cạch! Cạch!
-Chuyện quái quỷ gì thế này?
Kang Jin Ha cau mày, vặn tay nắm đồng một vài lần nữa nhưng vô ích, cánh cửa vẫn trơ ra, không chút dịch chuyển.
-Có chuyện gì sao?_ Bước lại chỗ anh, cô hỏi.
- Cô có mắt không vậy?Nhìn mà không biết hả?
Anh gắt lên và đẩy cô lại chỗ cánh cửa.
Cô đưa tay lên, xoay tay nắm cửa.
-Ai khóa vào vậy?
-Còn hỏi nữa àh!Người cuối cùng ra khỏi đây là ai hả?Không phải con bạn xấu tính của cô hay sao?
Bực bội hét lớn, anh không thể chịu đựng một đứa con gái ngu ngốc như vậy được nữa.
-Là…Cậu ta ư…?
Eun Hye nói với chính mình, cô không thể ngờ rằng Sun Mi lại làm việc này…
-Tránh ra!Vướng víu quá đi!
Anh tức giận gạt cô sang một bên, cô bị anh đẩy liền ngã về góc tường cạnh cánh cửa.
RẦM!
Tiếng động ấy mạnh đến nỗi khiến cô suýt ngã nếu không tựa nhanh vào bờ tường. Khi biết được rằng cánh cửa gỗ lớn đã bị anh dùng đã chân phá hỏng thì cô mới thấy kinh người.
-Anh …sao anh…_Cô còn chưa hết kinh hoàng
-Cánh cửa này chắc lắm mà…và…Nếu thầy hiệu trưởng mà biết thì….
-Thế cô muốn chết cóng ở đây àh!Hay tôi cho cô chết luôn nhỉ?
Anh chặn ngay câu nói của cô lại, anh lừ mắt nhìn cô.
-Dù có người biết thì ích gì chứ
Cô nghĩ rằng “chẳng ai có thể làm được gì anh ta…Vậy nên…Dù sao thì sự việc đã xảy ra rồi…”
-À!Sao anh lại ở đây?Anh không về khu A à?
Lúc này cô mới nhớ ra câu hỏi mà đáng lẽ cô phải nói ngay từ đầu
-Thích!
Cụt ngủn một câu, anh nóng giận gắt lên.
-Mà cô hỏi ít thôi!
-Tôi….
-Không nói nhiều nữa!
Kang Jin Ha lừ mắt đe dọa. Rồi ngang nhiên di qua cô, nhịp chân nhanh bước xuống bậc thang.
Eun Hye ngẩng mặt định nói điều gì đó nhưng khi thấy vẻ lãnh đạm của anh thì tất cả những lời muốn nói đành nuốt ngược trở lại cổ họng. Lẳng lặng đi sau anh.
Cái dáng cao ráo quện theo từng bước chân cồm cộp… Vẻ vắng lặng u tịnh ở trường dần hòa vào màn tối. Ánh sáng xam xám xuyên qua thấu kính ngũ sắc trên các vòm cửa hắt xuống, trải rộng suốt dọc đường hành lang những vệt sáng loang nổ dị thường…
Cô nỗ lực tập trung nhìn xuống mặt đá trước mặt, cố đẩy những suy nghĩ phiền toái trong tâm trí ra…”Sun Mi…Cậu ta căm ghét mình thế ư?Cả lũ người ở lớp nữa…Tất cả mọi người….Đều chỉ là kẻ thù….”Cô không ngăn nổi ý nghĩ tiêu cực xoáy sâu trong tâm thức mình…Con người cô lúc này đây, có điều gì đó đau nhói vô cùng. Chính họ đã khiến cô lẩn tránh hiện tại, nơi mà cô đã cố hết sức để có thể hòa nhập mình sau một hồi quyết tâm rằng sẽ xóa bỏ quá khứ…Nhưng giờ đây, họ đã làm tinh thần cô suy sụp hoàn toàn. Cô lại trở về con người trước kia, thu mình vào một góc hồi ức tươi đẹp mà cô đã từng có được…Cô muốn dời xa thực tại, không muốn tiến về tương lai…Cô chỉ mong ước duy nhất một điều rằng mình mãi mãi được sống trong quá khứ_Quá khứ luôn là những điều đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời cô và sau này cũng thế…Dù có phải nhốt mình suốt đời trong đó, cô cũng cam tâm…
-Này!_Tiếng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời, khiến cô đột ngột quay về hiện thực.
Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi cơn mê.
-Sao cô cứ bám theo tôi vậy?Muốn chết chắc!
Kang Jin Ha quay người về phía sau, nhìn cô vs vẻ khó chịu.
-Tôi…
Đưa mắt nhìn qua xung quanh, hóa ra cô đã rời khỏi khu nhà học và ra đến bên ngoài từ lúc nào. Bấy giờ cô mới thấm dần cái cảm giác lạnh lẽo từ ngoài trời xộc vào trong lớp áo đồng phục.
-Cô mà theo nữa thì tôi không để cho cô yên đâu!
Anh quát lên, giơ tay cao làm động tác hù dọa
-Tôi không cố ý…_Cô lúng túng nói nhỏ
-Xin lỗi…
-Hừm!
Lướt mắt lườm côi rồi nhanh chóng dời gót, trong miệng anh còn lẩm nhẩm điều gì đó mà cô không rõ.
Nhìn theo anh, đôi mắt tăm tối chợt vụt lên tia sáng yếu ớt
-Anh ta không căm hận vì mình đã gợi lại điều mà anh ta đã cố tình chôn sâu trong lòng ư?
Cố nén tiếng thở dài, trong sâu thẳm cõi lòng cô chợt dâng lên một niềm cảm kích vô ngần.
-Tôi vẫn chưa nói vs anh… “Cảm ơn!”
Eun Hye khẽ mỉm cười. Nụ cười tuy yếu ớt giữa một mùa đông lạnh lẽo nhưng còn đọng mãi vào những bông tuyết…
Thời gian cứ trôi đi, những ngày tháng cam go nhưng cũng thật dịu dàng vẫn còn đợi cô ở phía trước…
**** **** ***
Như dự đoán, cô bước vào lớp học vs bầu không khí nặng nề bao quanh. Eun Hye vẫn cứ ngồi lặng yên ở một góc phòng. Không quan tâm và cũng mặc kệ những cử chỉ khiếm nhã của bọn cùng lớp nhằm phụ học cho cuộc nói chuyện của chúng… Cô cũng chẳng để tâm gì tới bài học mà cô chỉ hướng mắt nhìn ra kia khung cửa_Cái thế giới tự do mà cô mong muốn ….Linh tính bỗng mách bảo cô phải nhìn về nơi nào đó, cô đưa mắt về phía bên kia của tầng học đối diện
“Không thấy!Anh ta đi đâu rồi!”
Quét mắt khắp các khung cửa kính trong suốt mà cũng không thể nào tìm ra anh, cô thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dị thường, không ró đó là thất vọng hay là hụt hẫng…
Giờ nghỉ trưa đã điểm, cô thu gọn sách vở rồi lặng lẽ xuống canteen…Dọc đường hành lang , bọn học sinh trong trường vẫn chỉ trỏ. Dù đã cố không để từ nào nọt vào tai mình nhưng bọn họ nói quá lớn, có thể là do họ cố tình làm vậy.
-Cô ta!Là cô ta đấy_Một nam sinh nói.
-Mặt đẹp vậy mà…tiếc nhỉ_Nam sinh khác có vẻ tiếc nuối.
-Cô ta còn đánh một con bé học cùng lớp cơ đấy!
-Không đơn giản nhỉ?
…..
Những ánh mắt tò mò và dè chừng vẫn theo sát cô xuống tận canteen. Cô bê khay đồ ăn trên tay, sau đó chỉ cần chọn ra một chỗ vắng người nữa là được rồi!Nhìn qua một lượt trong nhà ăn rộng, cuối cùng có thể thấy chỗ riêng tư nhất để ngồi…Một bàn ở góc phía trong cùng còn trống. Bê khay đồ ăn của mình, cô mau chóng tiến gần lại chỗ mình đã chọn.
-A!
Choảng!
Bỗng có một vật bất ngờ ngáng ngang trên đường, theo quán tính, cô ngã xuống, nằm xoài trên mặt sàn. Chiếc khay bị hất tung lên, bắn hết thức ăn trong đó về khoảng trống trên lối đi.
Mọi người đổ dồn mắt về phía cô với những biểu hiện khác nhau. Kỳ quái có, thích thú có…
Eun Hye dần ngồi dậy, lướt mắt lên phía trên, tìm cho ra thủ phạm.
Đứa con gái ngồi gần nhất vs chỗ cô ngã cười đắc ý.
Trừng trừng nhìn lại con bé học cùng lớp đã gây sự vs cô lần trước, cô mím chặt môi lại, im lặng không nói một lời.
-Mày trừng mắt nhìn ai vậy hả?
Con bé kia phách lối quát lớn.
Thẳng lưng đứng dậy, vẫn không nói gì, cô lẳng lặng đi tiếp.
-Con nhãi!Mày tưởng bỏ đi như thế mà xong vs tao àh!
Con bé kia không buông tha, cứ như cũ hét lớn.
Bước về phía trước, cô cúi xuống nhặt khay đồ ăn hỗn độn của mình lên. Eun Hye cẩn thận thu dọn chỗ thức ăn vung *** của mình vào trong khay.
-Con khốn!Mày câm rồi hả?
Hai tay chống hông, con bé kia quát lớn.
-À hay mày thiếu ăn hả? Có muốn không tao cho một ít này!
Eun Hye đứng dậy, quay lại nhìn cô ta bằng khuôn mặt trắng bệch không lưu lại chút cảm xúc.
-Cậu cố tình phải không?_Eun Hye nhìn cô ta bằng thái độ lạnh lùng.
-Nếu thế thì mày làm được gì?_Con bé kia trợn mắt thách thức.
-Đứa như mày tao….
Chưa kịp dứt lời, một mớ thực phẩm hỗn tạp dội thẳng lên đầu cô ta. Còn quá bàng hoàng, cô ta mở ta mắt, nhìn bóng người mảnh manh kia đang lững thững bỏ đi.
-Cho cô đấy!
-Con…con…
Sau một hồi kinh hãi tột cùng, bé kia đã dần hoàn hồn lại ngay lập tức đuổi theo cô.
-Mày đứng lại cho tao!
Eun Hye vẫn đi tiếp, còn con bé kia vẫn cứ đuổi theo. Khiến cho khoảng cách hai người ngày càng thu hẹp lại.
-Con khốn!
Hét bằng giọng chói tai lao, đứa con gái kia không chút do dự lao thẳng vào cô.
Cô chợt dừng lại, đứng yên tại đó, thời điểm con bé kia gần tới thì cô bất ngờ vung tay lên.
Chát!!!!!!
Bị lực tát khá mạnh từ cô khiến cả thân hình cô ta loạng choạng, thúc mạnh người vào cạnh chiếc bàn ở gần đó. Con bé nhăn nhó ôm một bên má sưng đỏ và phần bụng đang đau buốt.
-Mày…
-Tôi đã bảo tự cô gây ra thì hãy tự mình hứng chịu lấy đi .
Eun Hye hững hờ đáp, trong lòng đồng tử vẫn tối mịt mù như mặt biển đêm.
-Con nhãi!
Con bé kia không chịu thua, định tiến đến chỗ cô nhưng vì phía bụng bị đâm trúng góc bàn nên đau đớn mà không đi được.
- Có phải vì tính khí ấy không mà đến bây giờ, cô cũng không có lấy một người bạn thật lòng.
Giọng cô mảnh đến nỗi khiến người khác phải rùng mình kinh sợ. Cô bước đi, ánh mắt vẫn hứng về phía trước, nhưng không có gì trong đó, hoàn toàn trống rỗng…
Con bé kia ngồi phịch xuống ghế, nét mặt cô ta tái mét.
-Sao..nó… lại…biết được….?
**** **** ***
Bước ra khỏi canteen mà trong lòng vẫn trĩu lặng suy tư. “Sao họ cứ phải ép mình…”
Eun Hye cảm thấy khó hiểu về chuyện tất cả mọi người xung quanh đều không chấp nhận mình, cô chán ghét cái việc suốt ngày phải đến trường học…Nơi mà những học sinh ở đây, họ chỉ quan tâm đến mỗi bản thân, không ai can thiệp vào chuyện của ai_Một lối sống quen thuộc của những người thuộc tầng lớp thượng lưu…
Dừng chân bên khung của lớn trên lối hành lang, không khí lạnh ngắt ngoài trười thoảng qua làm cô thấy chút gì đó dễ chịu cho tâm hồn đang nặng trĩu này…Cô chẫm rãi đưa cánh tay ra bên ngoài khung cửa, để mặc những ngón tay mình đùa giỡn cùng làn gió, một chút hương lạnh còn mang cô theo vào miền xa vắng bất tận
“Thật thoải mái…”Bờ môi hơi nhích lên, hàng mi cong nhẵm nghiền lại để tận hưởng…
Bốp!
Một vật lạ rơi sượt qua tay, cô nhìn về phía nơi có vật lạ ấy, hàng lông mày nheo nheo lại suy nghĩ.
-Gì vậy nhỉ?
Cái lọ nhỏ nằm lăc lóc trên bệ cửa rộng được xây đua ra phía ngoài. Toàn thân màu đen tuyền và lớp giấy màu bạc bọc ngang thân cùng những dòng chữ nhỏ xíu không thấy rõ. Nắp lọ hơi bị vặn ra chút ít nhưng vẫn chưa rời hẳn, cô đoán đó là một lọ thuốc
“ Có lẽ do có người đang vặn ra nhưng tuột tay làm rơi xuống”
Nghĩ đến vậy, cô liền ngó mắt nhìn lên trên nhưng chẳng thấy gì cả ngoài bầu trời xam xám lặng gió.
Bị tri tò mò thôi thúc. Cô liều lĩnh với người về qua phía cái lọ, với ý định kỳ quặc là đọc xem trên đó ghi những gì. Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng như cô nghĩ, vì cái lọ ở khá xa tầm với nên cô khó có thể đưa được nó về phía mình.
“Chút nữa thôi mà”Tự nhủ bản thân, cô cứ nhìn hoài về phía lọ thuốc, những ngón tay nhỏ gần như chạm vào nó “Chút nữa thôi mà”
Vươn tay với theo chiếc lọ như tìm một cái đích khó có thể đạt đươc, và cô cũng không hiểu sao mình lại muốn cầm lọ thuốc ấy trên tay đến thế. Hay đơn giản, đối vs cô, đó không còn là cái lọ thông thường…Mà là cả số mệnh con người. Trong sâu thẳm tiềm thức, cô vẫn còn mong muốn làm một việc tốt, đó là nhặt hộ thứ mà người khác đang cần…Dù cả thế giớ này có quay lưng lại vs cô cũng được…
“Sắp được rồi”_Eun Hye tự reo thầm lên khi đầu ngón tay đã chạm được vào vỏ ngoài của lọ thuốc. Cô rướn người thêm chút nữa, ngón tay cô đã tiến gần hơn, cô gần có thể cuồn lọ thuốc lại trong tay mình.
-NÀY!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro