Chương 1: Ba Điều Em Muốn
'Cạch' Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào với chiếc váy suông màu trắng trông cực xinh bước vào.
- Jin, em thấy trong người thế nào? Đừng uống nhiều rượu nữa mà lại vào viện nữa thì khổ_Nó nhẹ nhàng nói với cô gái đang nằm trên giường bệnh. Lê Ngọc Tú Chi - Jin, em gái của nó nhị tiểu thư của Lê Ngọc con gái cưng của Lê phu nhân
- Chị bớt nói đi Rin, chẳng phải vì chị mà tôi phải nằm đây sao? Chính chị là người nói sẽ cho tôi những thứ tôi muốn cơ mà vậy sao chị lại giành anh Leo với tôi hả? Chị nói đi_ Jin hỏi nó lòng đầy ấm ức. Cũng vì nó mà Leo từ chối cô ta nên cô ta đến bar uống rượu tới xuất huyết dạ dày
- Chị... Chị xin lỗi Jin. Jin đừng giận chị nữa nha...Jin muốn gì chị sẽ... cho_ Nó nhìn Jin xin lỗi co ta đầy thành khẩn
- Vậy chị làm cho tôi ba điều được không? Ba điều tôi muốn nhất bây giờ_Cô ta hất khuôn mặt lên
- Được. Jin, em muốn gì nào
-Thứ nhất nhường anh Leo lại cho tôi. Sao chị làm được không?
- Nhưng mà... em cũng biết chị và anh Leo yêu nhau cơ mà.
- Vậy chị không làm được đúng không? Vậy mà lúc trước tôi nghe chị hứa dữ lắm mà? Sao giờ không làm
- Đư... được chị sẽ chia tay với anh ấy. Em còn muốn gì nữa_Nó cố nước mắt vào trong
- Thứ hai là sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ, sợi dây mà anh Leo tặng chị đấy
- K...không à đ...ược_ Nó tháo sợi dây xuống_ Đây này. vậy còn...
- Thứ ba là chị hãy thực hiện hôn ước của tôi với tên nào đó giùm tôi, tôi đã bàn với mẹ rồi
- Được nếu không còn gì nữa thì chị về nhé mẹ sẽ vào với em ngay
- Khoan. Tôi muốn nghe lời chia tay của chị
- Được_ Nó lấy điện thoại ra nhấn số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm
" Sao thế Rin, nhớ anh rồi à"
- Em... Em có chuyện muốn nói
" Chuyện gì vậy? Có gấp không?"
- Không_Jin liếc nó_ À thì có
" Vậy em nói đi"_Bên kia chàng trai lộ rõ vẻ cưng chiều
- Mình... Chia tay nha anh. Em... hết yêu anh
"Thôi đừng đùa như vậy mà"
- Em không đùa. Mình chia tay đi. Em sắp kết hôn rồi
"Khoan... Tút.... Tút"
-Chị làm rồi
- Oa chị thật tốt nha_Cô ta ôm chầm lấy nở nụ cười gian xảo
- Em muốn là được._Nó nhắm mắt lại nhớ về quá khứ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flashback, năm nó 8 tuổi
- Con Rin đâu mày ra đây nhanh lên_Lê phu nhân gọi nó
- Dạ mẹ gọi con_Nó khép nép, từ nhỏ nó chưa bao giờ được bà thương yêu
- Bé Jin lớn rồi nó muốn gì thì mày phải cho nó biết chưa hả_Bà ta quay qua Jin thái độ thương yêu_Jin con muốn gì cứ bảo nó nha. Có thể coi nó là người hầu của con cũng được
- Thật không ạ?_Cô bé 7 tuổi mừng rỡ hỏi rồi quay ra nó ra lệnh_Chị thề đi
- Được chị thề. Thưa mẹ con ra ngoài
- Đi đi
END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị làm gì vậy có nghe tôi nói gì nãy giờ không? Hay không nỡ chia tay anh Leo
- À... không có mà em nói gì
- Tôi muốn về nhà chị làm giấy ra viện cho tôi đi
- Được
Nó lững thững bước ra khỏi phòng bệnh, lòng nặng trĩu. Hôm nay nó đã vì em gái chấp nhận ba điều mà nó không muốn làm nhất đó là chia tay tình đầu của nó - Leo, vật kỉ niệm Leo tặng nó và nó sẽ kết hôn với một người không quen biết. Nó tự hỏi liệu nó có hối hận vì quyết định ngày hôm nay, cuộc tình ba năm kết thúc chỉ vì em gái nó, nó hi sinh như vậy có đáng không? Nhưng vì Jin nó có thể làm tất cả, vì đó là em gái nó. Dù Jin không coi nó là chị thì đối với nó gia đình và em gái là thứ quan trọng nhất không gì có thể thay đổi được. Nó tự cười chính mình rồi bước đi.
....................................................................................................................................................................................
Sao ạ. Được không ạ. Góp ý hộ Xù nha. Xù luôn luôn lắng nghe mấy bạn nha. Hay thì vote cho Xù nha. Love All <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro