Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 2 - Story 2 : Vụ án ngoại tình (part 1)

Câu chuyện thứ hai : Vụ án ngoại tình

Khuyến cáo: Đoạn có chứa nội dung.. cũng thường thôi, nhưng Sebas x Grell hơi bị nhiều a, chống chỉ định đối với fan cuồng Grelliam, đọc có khả năng thổ huyết mà chết (ta cũng đã phải hộc máu nhiều lần trong khi viết :3) 

Gửi Grell từ lâu đài Phantomhive. Ta - bá tước Phantomhive có nhã ý muốn mời ngươi đến dinh thự dùng bữa tiệc trà đáp lễ vì ngươi đã có công yểm trợ Sebastian giải cứu ta khỏi nanh vuốt của tên ác quỷ Claude cùng đồng bọn hắn. Ngươi có thể ghé qua bất cứ lúc nào miễn trước chuyến đi Paris của ta sau hôm nay 3 ngày. Hồi âm sớm để ta sai gia nhân chuẩn bị bữa tiệc trước khi ngươi đến. Quản gia nhà ta - Sebastian sẽ hết lòng thiết đãi ngươi (in đậm, gạch dưới chữ Sebastian), mong ngươi vui với món quà đáp lễ này. Đóng mộc, ký tên Ciel Phantomhive

Cầm lá thư trên tay, Grell không giấu được nét vui sướng, hắn phe phẩy lá thư, ca hát yêu đời _Haha bá tước thật chu đáo. Ta phải đến dùng trà cho phải phép chứ

Một điều gì đó thoáng qua đầu óc vô tư khiến tâm trạng hắn chùn xuống, tim khẽ nhói lên _Rõ là ta không phải vui vì thằng nhóc ấy mời ta dùng trà, mà là vì cái tên Sebastian.., ta.. ta không thực quan tâm hay không được phép quan tâm nữa. Ta là hoa đã có chủ. Quá khứ của chúng ta.. tình yêu ngày hôm qua.. ta trả lại cho anh.. Sebastian..

Lâu đài Phantomhive

Khi Grell bước vào lâu đài, mọi thứ đã được chu toàn trên bàn, trà và bánh ngọt hòa quyện một mùi hương thật dễ chịu. Sebastian đang tiến đến chỗ hắn từ phía cuối bàn cùng một nụ cười mê hồn trên môi, hắn lặng người dõi theo từng bước chân anh.. tạm quên mất đi lời tuyên hứa với bản thân ban nãy. 

_Rất hân hạnh được đón tiếp, Mr. Sutcliff, mời ngồi – Sebastian kéo ghế mời hắn ngồi, Grell trấn tỉnh bản thân, vội rời mắt khỏi anh, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên vì những lời hoa mỹ anh vừa nói..

_Hơ Sebastian, đối xử với tôi như cái cách anh vẫn làm ấy, tôi không quen lắm

_Bất kỳ điều gì ngài muốn, tôi sẽ mang trà lên ngay, xin vui lòng đợi đôi phút

“Sebastian lạ quá. Có lẽ vì bá tước ra lệnh cho anh phải thiết đãi ta chu đáo.. Anh từng nói tất cả những việc anh làm là vì bocchan muốn thế, bản thân anh một chút hứng thú cũng không có..”

Sebastian nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn trước mặt Grell, nâng ấm trà rót một cách điệu nghệ ra tách, khói bốc nghi ngút, vừa rót vừa giới thiệu

_Đây là vị trà từ Fortnum’s Hamperling, Royal Blend dùng kèm với Clotted Cream, bánh sừng bò. Lá trà được ủ với mạch nha, pha không quá đậm, tỏa hương quý phái, khi nhấp môi sẽ để lại dư vị thanh thoát ở đầu lưỡi. Mời dùng

Ánh mắt fangirl _Thơm quá Sebas chan hmm anh ngồi xuống dùng chung với em đi, ấm trà ngon này sẽ bị lãng phí nếu em dùng một mình

_Xin lỗi, tôi chỉ là kẻ hầu trong nhà, không được phép ngồi ngang hàng với khách. Tôi sẽ đứng cạnh ngài, có gì cứ sai bảo

_Anh.. đâu cần phải hạ mình vậy, nghe kính ngữ chẳng thích chút nào, cứ như hai người xa lạ

Sebastian cười nhạt chưa kịp đáp lời Grell, bá tước Phantomhive xuất hiện chậm rãi bước xuống hành lang, chiếc gậy phát ra âm thanh lọc cọc. Sebastian xoay sang nhấc ghế cho bá tước ngồi _Mời cậu chủ

Ciel tiếp chuyện với vị khách quý của chúng ta, nhưng dường như giữa hai người không có điểm chung nào để giữ câu chuyện tiếp diễn. Họ im lặng tập trung vào bữa ăn chỉ sau vài câu chào hỏi bâng quơ.

_Ta phải trở lại làm việc đây. Cảm ơn nhé nhóc, à quên bá tước chứ nhỉ

_Không có gì. Thái độ phục vụ của quản gia nhà ta thế nào? Có chỗ nào chưa tốt thì mong ngươi bỏ qua cho hắn

_Sebastian là số một rồi, không chê vào đâu được. Chỉ là vẻ mặt của bá tước làm ta không được thoải mái cho lắm, lần sau nhớ cười lên nhé

Mặt lạnh _Sebastian, tiễn khách ra cổng – ánh mắt Ciel gửi đến Grell không mấy thiện cảm “tại sao ta lại phải sống phải phép với kẻ thù đã giết dì ta, thế quái nào mà hắn lại trở thành ân nhân của ta”

_Yes, my lord

_Bye, không hẹn ngày tái ngộ – hắn cũng chẳng ưa gì bá tước “chỉ là nếu ta giết ngươi thì Sebastian sẽ hận ta suốt đời, đó là lí do ngươi vẫn còn ngồi đây với bộ mặt xấc xược” (thím cũng chẳng vừa, tốt nhất hai nàng thụ này nên cạch mặt nhau ra :3)

Sebastian trên đường tiễn Grell đến cổng dinh thự. Một tử thần, một ác quỷ sải bước lặng lẽ trong khung cảnh thơ mộng vườn nhà Phantomhive, gió làm tóc cả hai bay bay cùng một hướng. Không gian vắng vẻ pha chút buồn tẻ..

_Sebastian.. – thanh âm quen thuộc hắn gọi tên anh

_Có chuyện gì sao?

“Ta muốn ở bên anh thêm chốc nữa nhưng.. bản thân ta đã ích kỷ đủ rồi, trước kia ta muốn gì làm nấy còn bây giờ.. ta phải tập sống vì người đó nữa..” _Er không có gì, chỉ là trở lại công việc cảm thấy thật chán, Will không cho ta nghỉ dưỡng thương nữa..

Sebastian bỗng dừng bước, quay sang đưa tay chạm khẽ vào gương mặt Grell, nơi có vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, dấu tích từ trận chiến “ngươi đáng ra không phải mang vết sẹo này, là ngươi ngốc hay vì ta ngốc, vẫn không thể hiểu thấu thứ tình cảm mà tử thần nhà ngươi dành cho ta.. Chưa một ai từng dám hy sinh bản thân vì ta, ta chỉ là một tên ác quỷ, cũng chưa hề nghĩ rằng ta xứng đáng được hưởng sự hy sinh đó.. ” _Nếu ta không quá bận rộn với công việc quản gia, có lẽ ta sẽ giúp ngươi “giải trí” một chút

_Anh làm việc căng thẳng quá, nên chăng có một vài ngày đi du lịch xa, tận hưởng bản thân

_Trong khế ước không có đề cập tới chuyện nghỉ phép. Vả lại ta cũng không thấy vất vả lắm. Nếu là ngươi đề nghị, ta nghĩ cậu chủ sẽ cho phép, ngươi.. muốn cùng ta đi du lịch chứ? 

Trái tim hắn rộn ràng theo từng lời Sebastian nói, sướng lâng lâng, hắn ghét phải che giấu cảm xúc thực, rõ là hắn rất rất muốn nhưng.. “Will sẽ buồn, Will sẽ lại thất vọng,.. ta không được để con tim lấn át lý trí”. Một trái tim không kiên định.. _Tôi.. tôi phải làm việc nữa, anh biết mà, công việc của tử thần quan trọng thế nào đối với thế giới, lúc này tôi làm sao có thể thảnh thơi đi du lịch được

_Thật là một tử thần mẫu mực. Tốt thôi, chỉ là ta vẫn còn nợ ngươi, nếu có thể ta muốn trả nốt trước khi ta rời London

_Anh đi đâu? Có lâu không?

_Paris. Nhiệm vụ từ nữ hoàng, ta phải theo hộ tống cậu chủ. Lâu hay không còn tùy, ta chưa hình dung được mức độ khó của nhiệm vụ lần này

_Anh tài giỏi như thế, chắc sẽ nhanh thôi. Vậy là sắp tới không được gặp anh rồi..     

_Cấp trên của ngươi chắc sẽ vui khi không có ta ở quanh đây làm hắn ngứa mắt

_Ý anh là Will hả? Cậu ấy là người đàn ông tốt, chỉ là hơi cục tính thôi. Nhưng ai hiểu Will rồi sẽ yêu ngay

_Ngươi nói về hắn có vẻ tự hào quá nhỉ. Trái tim ngươi đổi chủ rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ..

_.. Tôi.. là của Will từ lâu rồi

_Ngươi thật khó hiểu, ngươi sớm đã xác định mục tiêu là hắn sao lại cứ đi theo ta làm gì? Từ nay ngươi đừng bám theo hay can dự vào chuyện của ta nữa, sẽ chỉ rước họa vào thân

_Tôi.. tôi chỉ là fan cuồng của anh thôi hihi anh không phải bận tâm, tôi tình nguyện mà, nếu anh cần giúp một tay thì tôi sẽ ở đó

 _Không ngờ một quản gia ác quỷ như ta mà cũng có fan sao? (một rừng fan đấy anh ạ :3). Vậy tối nay ta cần ngươi giúp một tay, được chứ?

_Giúp chuyện gì? Tôi sẽ cố gắng

_Trong khả năng ngươi thôi. Chuyện gì thì đến rồi sẽ biết. Nếu muốn giúp thì hẹn gặp ngươi tối nay tại phòng riêng của ta (phòng riêng sao? Có vẻ hot *la hét* hehe)

_Phòng.. riêng? Anh định nhờ tôi giúp trang trí lại phòng hở? Tôi là chuyên gia tư vấn nội thất đấy, màu đỏ là lựa chọn số một – bộ dạng tiểu thư con nhà lành này mà dùng để cưa trai là số một

_Cửa sổ phòng ta luôn mở, ta sẽ đợi. Chúc một ngày tốt lành Grell – Sebastian nở một nụ cười quay vào trong lâu đài, Grell nhìn theo anh, gương mặt hắn ửng đỏ “ta lại nghĩ bậy rồi, chắc chỉ là trang trí phòng hay tư vấn kiểu tóc, trang phục nhỉ? Cái gì ta cũng làm được, thật ngại quá” (thím và tiết mục ảo tưởng sức mạnh :3)

Sebastian’s closet

Bóng đen bí ẩn xuất hiện ngồi chễm chệ trên cửa sổ che mất ánh trăng chiếu rọi vào phòng. Hắn hướng mắt về phía người đàn ông đang nằm sấp trên giường với tư thế thả lỏng không phòng vệ, tấm chăn mỏng manh không biết do cố tình hay cố ý chỉ phủ đến nửa người, để lộ tấm lưng và cặp mông trần trắng nõn (ai da phải anh không vậy Sebastian, câu dẫn như vậy là ý gì đây? Thật là kích thích quá đi mà *lau mồ hôi*). Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, thấy lạ người ấy mở mắt nhìn về phía cửa sổ, bóng đen vẫn lù lù ở đấy không nhúc nhích..  

_Grell, ngươi đến sao không vào? Đang đợi điều gì chăng?

Khẽ giật mình _Er à phải, tôi đang đợi.. vì tưởng rằng anh đã ngủ – không, hắn đang dối lòng, thật ra hắn bị dáng vẻ thiên thần đang chìm vào giấc ngủ của anh mê hoặc đến đóng băng.. 

Sebastian ngồi dậy, hất tóc lòa xòa ra phía sau, bộ mặt ác quỷ tựa thiên thần đầy ma mị được phô ra _Ta cũng đang đợi. Tại sao lại lãng phí thời gian đợi chờ nhau như vậy? Đã đến rồi thì vào nhanh đi

Hắn e ngại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sợ sẽ bị vẻ hoàn mỹ ấy cuốn phăng đi mất  _Thật ra.. thật ra tôi không định đến đâu. Nhưng.. – “Will không có ở nhà nên..” (thím đi chơi một chút :3)

_Đừng nói những điều dư thừa, dù sao ngươi cũng đã ở đây, nghĩa là trái tim ngươi vẫn ở đây. Chẳng phải thứ mà ngươi đang tìm kiếm đang ở ngay đây sao? Mau lại lấy đi

_Thứ mà tôi đang tìm kiếm? Anh biết nó sao?

_Có lẽ. Ta không có thói quen chiều chuộng người khác trừ khi người đó là chủ nhân ta, nhưng đêm nay sẽ là ngoại lệ, ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn, xem như giữa chúng ta dứt nợ..

Hấp! Hắn phóng xuống cửa sổ, bổ nhào lại anh, một phát thật mạnh đẩy anh ngã ngửa ra giường rồi ngồi đè lên người, nhìn anh đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Sebastian đang nghĩ “ta biết là ngươi muốn ta nhưng có cần phải.. chớp nhoáng vậy không?”

(Đôi phút dành cho quảng cáo........... đùa thôi *hứng gạch* ^^’)

Nhưng một điều không thể ngờ đã xảy ra.. 

_Vậy trả cho tôi, trả tất cả đây, những gì anh đã cướp từ tôi, trái tim tôi. Anh nghĩ tôi là thứ dâm loạn chỉ thèm muốn thể xác của anh sao? (ừ) Thì ra trước giờ anh chỉ xem mối quan hệ giữa chúng ta là nợ. Dứt nợ sao? Thứ tôi muốn là trái tim anh, đồ ác quỷ lạnh lùng vô cảm, là trái tim, không phải thứ gì khác cả.. – giọng nói từ phẫn nộ đến yếu ớt dần, tay không ngừng đánh anh nhưng... Một giọt, hai giọt rồi nhiều đến không thể đếm được, như cơn mưa nhỏ xuống ướt đẫm ngực Sebastian.. Nỗi đau đớn chất chứa bao ngày nay bỗng hóa thành nuớc mắt.. tuôn trào...

“Ta ước mình đang diễn, ta ghét mỗi khi ở trước mặt anh, bản thân ta yếu đuối một cách đầy nhục nhã..”  

“Tử thần, cớ sao nước mắt ngươi lại đỏ như máu.. lạnh tựa băng..”

Huyết lệ.. xưa nay hiếm, chỉ có ở thần linh và ác quỷ, hắn từng nghe nói chỉ khi phải hứng chịu tổn thương tinh thần cùng cực, tử thần mới xuất huyết lệ. Tử thần vốn là những sinh vật sở hữu tinh thần thép, một cái đầu lạnh không có sức mạnh nào có thể công phá. Lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm hiện tượng này và tự cảm thấy xấu hổ, chừng nào pháp lực mũi tên còn đó thì hắn vẫn phải chịu kiếp sống dở chết dở với những cảm xúc con người tầm thường này..

“Một tử thần như ta, mà lại đi yêu một tên ác quỷ như anh.. trớ trêu làm sao.. Ta đã thay đổi đến nỗi không còn nhận ra chính mình, ta thực yêu anh rất đậm sâu.. nhưng vĩnh viễn không thể có được anh. Cả cuộc đời này, trái tim ngu xuẩn của ta sẽ không ngừng kêu gào vì đau đớn...”

Không gian lặng im tiếng nói, lâu lâu lại có tiếng nấc khẽ vang lên.  Sebastian nhìn người đang ngồi trên anh, bàn tay hắn vấy đầy những máu để mông lung lên ngực nơi có trái tim anh đang đập, mái tóc đỏ dài rũ rượi che lấp gương mặt đáng thương đầm đìa huyết lệ.. “Có đánh chết ta cũng không tin một tên tử thần lại đối với ta thật lòng.. Là ác quỷ, ta sẵn sàng gạt bỏ tất cả để chỉ hướng về linh hồn mà ta khao khát. Tình yêu đối với ta hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có linh hồn mới nuôi sống ta.. Thế thì tại sao ta còn phải suy nghĩ.. xin lỗi tử thần, ta có thể cho ngươi bất kỳ điều gì trừ.. trái tim bởi vì..”

_Thứ ngươi muốn, ta không có. Xin lỗi, ta không có trái tim

Cảm thấy như đang rơi xuống vực sâu không đáy, hắn bật cười thành tiếng chua chát, có chút gì đó điên dại, nước mắt rơi mãi rồi cũng có khi cạn kiệt.. Từ đầu hắn đã tự nhủ anh không có trái tim, mọi nỗ lực hắn làm chỉ nhằm mục đích được ở cạnh anh là đã đủ rồi. Nhưng tình yêu đâu chỉ đơn thuần dừng lại ở đó, sẽ đến một ngày hắn khao khát anh như thể anh khao khát linh hồn tinh túy. Hắn nguyện dâng hiến linh hồn cho anh nhưng anh lại từ chối. Bi kịch và éo le thay câu chuyện mũi tên quái gỡ đã thay đổi cuộc đời của một tử thần..

“Ta đang tự cười nhạo chính mình vì dù đã thấy trước viễn cảnh nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Nỗi đau là ta tự chuốc lấy, anh không có lỗi”  _Sebastian à, ta chết mê chết mệt cái vẻ lạnh lùng của anh, sự thờ ơ, lãnh đạm, điềm tĩnh chỉ có ở những kẻ không có trái tim. Anh cứ xem như ta chưa nói gì, mấy vở bi kịch đẫm nước mắt này không có gì khó đối với một nữ diễn viên xuất sắc như ta. Hết kịch rồi, hạ màn thôi

“Ta công nhận ngươi là một diễn viên xuất sắc, lớp mặt nạ nụ cười hoàn hảo chỉ bị phá vỡ bởi huyết lệ. Grell.. ta bắt đầu cảm thấy cái tên này thú vị..” _Hạ màn sớm vậy, món nợ vẫn còn đó, diễn nốt vở kịch này đi chứ, Grell

_Sebastian, vở bi kịch của chúng ta nơi ta là công chúa, anh là tên chăn cừu hèn mọn, nhưng thần tình yêu lại ngớ ngẩn kết duyên hai ta. Ta sẽ được gả cho hoàng tử sớm thôi, chúng ta chỉ có vỏn vẹn một đêm để bên nhau. Ngày mai, ta sẽ trở về với hoàng tử, còn anh sẽ vẫn chỉ là tên chăn cừu.. (ý thím ví Will là hoàng tử còn Ciel là con cừu hơ hơ :3 thím không những là diễn viên mà còn là kịch tác gia :P )

_Một cái kết có hậu. Sống với hoàng tử chắc hẳn tốt hơn ở với tên chăn cừu và bầy cừu của hắn, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc

_Haha tên chăn cừu nhà anh thích vỗ béo cừu và tình nguyện ăn thịt cừu cả đời mà không ngán. Quả là hài hước, vở kịch này nên chuyển thành thể loại bi hài haha – “con cừu Ciel chết tiệt, Sebastian ăn ngươi rồi có ngày cũng bội thực”

_Thiếu một chi tiết nhỏ là tên chăn cừu ngoài thích ăn thịt cừu ra còn thích ăn thịt.. công chúa nữa, thi thoảng cũng nên đổi khẩu vị

_..Sebas chan anh thật là một người đàn ông tham lam, hoàng tử và cừu sẽ không vui đâu

_Chỉ đêm nay thôi, em sẽ là công chúa của ta..

Thế đã đổi, người đang bị đè lên ngôi. Grell khép nép giữa hai cánh tay Sebastian, cảm giác rất an tâm, tuy không lực lưỡng nhưng vô cùng khỏe và chắc nịch (có thể “chống đẩy” 1000 lần liên tiếp mà không cần nghỉ giữa hiệp :3). Tim hắn đập dồn dập theo từng chuyển động của anh. Gần và gần hơn nữa, anh cuối xuống nếm nước mắt trên gương mặt Grell, nó có vị đắng nghẹn lại ở cổ.. Anh cảm nhận được nỗi đau cào xé của một tình yêu không được đáp trả. Có được sự đồng điệu trong cảm xúc, hai đôi môi tìm đến nhau và hòa lại thành một. Một nụ hôn dài và sâu nhất trong lịch sử giữa tử thần và ác quỷ.. Thật ra bản chất Sebastian không máu lạnh như người ta vẫn hình dung về anh, trong kiếp sống độc hành, lang bạt của mình anh đã từng yêu và cũng từng bị phản bội, chỉ là sống quá lâu năm đến nỗi cảm xúc bị chai lỳ, không còn hứng thú với mấy thứ hạnh phúc trần tục. Nhưng một khối băng dù bị đóng dày đến cỡ nào thì cũng có ngày tan ra chút ít..

Riêng Grell, không giống như Sebastian, hắn ít khi phải chịu cảnh cô độc, bao giờ cũng có một đại gia đình tử thần chờ hắn, cảm xúc trong hắn được nuôi dưỡng bởi những người xung quanh. Nếu cuộc đời Sebastian toàn màu đen của bóng tối thì cuộc sống Grell lại đa màu sắc, dạt dào cảm xúc, nhiều mơ mộng nhưng cũng không kém phần.. kinh dị và dã man rợ (1 phút dành cho quảng cáo: thím vô tư, yêu màu đỏ, thích được chiều chuộng, bấn trai đẹp, hay vui dễ buồn, mà thú vui tao nhã khi buồn là.. chém giết :3 ehem cảnh giường chiếu sẽ trở lại ngay đây)    

Hắn nhắm mắt để bản thân chìm vào khoảng không gian vô định rải rác cánh hoa hồng đỏ thắm, mật ngọt và trái cấm, hắn và Sebastian dắt tay nhau vào trong vườn địa đàng, phải chăng đó chính là thiên đường mà hắn luôn mơ ước..? “Em không thể lờ đi cảm xúc bản thân thêm nữa, em thực sự hạnh phúc đến rơi nước mắt hmm không thể chối cãi, em yêu anh Adam của em.. Dù có bị trừng phạt bởi ăn phạm trái cấm, Eva em cũng cam lòng” (Tiết mục sau đây rất là gợi.. đòn. Ai đang ăn uống đề nghị dừng lại *phụt*) 

_Sebastian.. Sebas.. tian em.. không thở được..

_Vậy ta sẽ chậm lại một chút

_Đừng.. dừng lại. Đừng.. arhh.. ư urhh... 

_Gọi tên ta đi Grell

_Sebastian.. urhh..

_Lớn lên, nghe không rõ

_Sebastian.. arhh.. Sebas..tian ư urhh.. em.. sắp... nổ tung rồi.. Sebastian  

(_._ )’ _Ngươi diễn ít thôi. Chỉ mới là khúc dạo đầu.. có cần phải phô trương.. thế không..? – tiếng nói ngắt quãng  

_Hehe chỉ có anh hiểu em.. Sebas chan hãy.. giết em bằng đôi môi và.. sự nóng bỏng của anh.. em nguyện mang trong người giọt máu của anh..

_(_._ )’ Ngậm cái này vào mồm đi. Mất cả hứng – (:))))), khoan đã, ngậm cái gì??)

Chiếc giường có một sự rung lắc tích cực, kêu lên cót két hòa cùng tiếng thở dốc, ít ra thì chưa sập, hôm nay anh có vẻ nhã nhặn hơn bình thường thì phải, chắc tại ăn vụng sợ cừu thức giấc hơ hơ. Tên chăn cừu dám cả gan ăn thịt công chúa, can tội làm công chúa sướng đến chết, tên này phải bị chém đầu thôi (^_^)’. Điều kinh điển là “bữa ăn” này kéo dài đến tận gần sáng, vị chi khoảng hơn sáu giờ, chia ra mười hai hiệp, gồm đủ các món “sơn hào hải vị”, thực khách rất ư hài lòng (thím xác định nát cúc rồi hic).

Sáng hôm sau

_Sebastian, anh dậy chưa? Sebastian  _Sebastian sao hôm nay dậy muộn vậy? Còn bữa sáng của cậu chủ ai sẽ lo đây? _Sebastian anh ổn không vậy? Mở cửa đi _Hohoho – một nhóm người mà ai cũng biết là ai đó đang náo loạn trước cửa phòng

Sebastian giật mình bật dậy khi giấc mơ vẫn còn dang dở, anh vừa ngủ cách đây chưa đầy hai giờ và đây là giấc ngủ dài nhất của anh trong vòng một trăm năm trở lại đây (^^’). Đây là lần đầu tiên anh dậy muộn kể từ khi về làm quản gia cho lâu đài Phantomhive. Thật ra ác quỷ không cần ngủ vẫn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng mới chợp mắt như một thú vui tiêu khiển. Nhưng khi tiêu tốn quá nhiều sức lực trong một lần thì lại khác, vừa rồi là một lần hiếm hoi anh thực sự đã ngủ. May mắn thay Sebastian sức khỏe tốt, năng lượng tràn trề nên buổi sáng vẫn còn gượng dậy được chứ không nằm liệt giường như ai kia (Will ách xì :3 xảo ngôn, do người ta làm việc kiệt sức trước khi chiến đấu chứ bộ ^^’).

Sebastian định nhảy xuống giường thay ngay trang phục thì bị cánh tay ai đó níu lại, hắn dúi đầu vào ngực anh nũng nịu _Sebas chan, kệ bọn họ, anh làm việc đủ rồi, ở lại với em đi – (ra là thím vẫn còn sống à?)

_Không được, công việc phải là ưu tiên hàng đầu, ta phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ không thì sẽ muộn mất – dứt lời, anh tách mình ra khỏi Grell, nhanh chóng khoác trang phục quản gia vào

 _Anh vẫn lạnh lùng như vậy haizz đêm cuồng nhiệt vừa qua có lẽ chỉ là một giấc mơ chăng?

Cười nhạt _Là thật. Nhưng cũng chẳng khác gì mơ. Cái kết như nhau cả thôi. Ngươi cứ nằm đây bao lâu tùy thích, nhớ về bằng đường cửa sổ là được, nếu có người phát hiện ngươi ở đây sẽ có rắc rối đấy

_Anh làm việc đi, em nằm thêm chốc nữa, anh đúng là quái vật, thắt lưng em đau ê ẩm không ngồi dậy được hic

Sebastian đi đến cửa, ngoái đầu nhìn lại _Ta sẽ đưa ngươi về một đoạn, nhưng chờ ta xong việc đã

Grell nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng nhọn lổm chổm _Em đợi mà, nhanh trở lại với em Sebas chan

“Hắn làm ta có cảm giác như ta và hắn thực có.. yêu nhau vậy. Thật lạ, cảm giác này cũng không tệ..”

Next part, hội trưởng đã cao sẵn mà lại bị thím cắm thêm sừng, có nên dung thứ hay ân đoạn nghĩa tuyệt.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro