Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - kỳ 1: Vị khách không mời

Ngoại truyện kỳ 1: Vị khách không mời

*Cưỡi chổi bay vào* Hú còn ai quanh đây không? Thể theo ý nguyện của đa số đọc giả và cũng là của au, muốn một happy ending cho chú thím, au bắt tay vào viết nhanh phần ngoại truyện (vẫn đang on-going). For fun là chủ yếu, kỳ này có sự xuất hiện một nhân vật bí ẩn nha hee hee

Vắn tắt kiếp sống con người của Grell 

Will đã dõi theo Grell kể từ ngày hắn được sinh ra tại một gia đình nghèo khó trong một thân xác nữ, kiếp sống bất hạnh tiếp diễn. Điều này khiến việc trở thành người tốt khó khăn hơn, Will không lúc nào an tâm và luôn lo sợ cho hắn. Anh quyết định sẽ can thiệp vào cuộc đời hắn, dù biết như thế sẽ vi phạm điều lệ tử thần. Anh đã mang hắn đến một cô nhi viện, anh hy vọng môi trường sống tốt sẽ là nền tảng để sửa đổi bản chất trong hắn. Grell đã lớn lên lần nữa tại một tu viện và may mắn quen biết được một vị thầy tu chuyên lo hậu sự cho người đã khuất ở gần đó, tên người ấy là Undertaker..  (và đây là cách mà mối tình giữa thím và bác Under bắt đầu, từ đó nảy sinh chuyện ba người nhưng đó lại là một câu chuyện khác hee hee rất tiếc, thím lại chết yểu và trở về bên Will, xin lỗi bạn Undie, thím chỉ là của hội trưởng thôi :3)

Năm hắn 16 tuổi, Will bị hội đồng triệu tập và nhận kỷ luật nặng, họ không cho phép anh tiếp tục giúp đỡ hắn. Kể từ mốc thời gian đó, Grell không còn được thiên thần hộ mệnh bảo vệ, phải tự sinh tự diệt, Will đành phó thác tất cả vào bản thân hắn và Undertaker. Nhưng không uổng 16 năm Will theo sát hắn cùng với sự giúp đỡ “nhiệt tình” từ Undertaker, hắn đã trưởng thành trở thành một người tốt trên cơ bản. Grell đã có một quãng thời gian ở bên cạnh Undertaker, phụ giúp anh làm công việc cao cả, bán quan tài và.. tân trang cho người chết (công việc nhẹ nhàng, bao ăn ở và trả lương cũng không tệ :3). Về phần Will, hiển nhiên anh không hề muốn phải nhìn thấy hắn ở cùng và thân thiết với một người đàn ông khác, nhưng Undertaker đã đảm bảo với anh, sẽ chiếu cố Grell và hướng hắn trở thành người tốt, vì thế anh cứ yên tâm làm việc (kiểu vợ chú, cứ để anh lo :3). Dù sao thì sau khi chết và chuyển kiếp, Grell cũng sẽ chẳng nhớ gì về kiếp sống con người (chỉ tội bác Under, lỡ yêu thím rồi sao giờ -_-‘).    

24 năm sau

Trích sổ tử thần William T. Spears, người thu giữ linh hồn Grell Sutcliff  “Grellia Sutcliff, giới tính nữ, sinh ngày 22/9/1883, mất ngày 5/7/1907, lí do chết : suy kiệt thể lực, do nhịn ăn giảm cân” (nữ cơ á??)

Will gấp cuốn sổ lại, nâng kính, khuôn miệng khẽ nhếch, hình như đang cười >> chú thích: con người vô cảm, nhàm chán này, biểu hiện như vậy là đang vui đấy :3

_Thật là.. Với cái lí do chết vớ vẩn thế này thì không lẫn vào đâu được. Grell Sutcliff chào mừng ngươi trở lại thế giới tử thần..

Nhà tử thần

Rộn ràng, rộn ràng, đám nhỏ căng băng rôn và la hét  _Chào mừng Grell senpai đã trở lại ! Grell senpai ! Chúng em yêu Grell senpai moa moaaa !

Grell đứng lặng người, xúc động không nói nên lời, đưa tay ôm mặt rưng rưng, khóc nức nở  _Cảm ơn hức cảm ơn các ngươi hức

Sau đây là màn ôm hôn thắm thiết. Đằng sau những tiếng cười vui vẻ, ồn ã, náo nhiệt là một người đang đứng nghiêm chỉnh, trong tay lăm lăm lưỡi hái, vẻ mặt vẫn lạnh băng như thường trực. Grell tách người ra khỏi đám đàn em lố nhố, hướng mắt nhìn về xa xăm ở cuối hành lang.. ai đó cũng đang nhìn hắn..

_Will.. – đẩy đàn em sang bên, chạy đến *vẫy khăn*, gọi tên anh.. (phim quay chậm :3)  _Will.. Will.. tôi đã về bên cậu rồi đây.. 

_Thật là.. chẳng có gì thay đổi – “hắn sắp đâm sầm vào ta cái cách đó, trước mặt đàn em, rồi ôm cứng ngắt, dứt không ra, khóc bù lu bù loa lên, thật mất mặt”  Né

Rầm! Grell đâm sầm vào tay vịn cầu thang sảnh chính, mấy chiếc đầu lâu trang trí rơi như cơn mưa xuống đầu hắn. Thân thể phơi trên sàn và thấy Will bay quanh đầu.

_Hic Will.. cậu chơi ác thật, tôi chỉ mới về nhà, kiểu chào đón gì thế này hic

Nâng kính  _Đã lâu không gặp, Grell. Dọn dẹp sảnh chính đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi – “có chắc hắn đã quên toàn bộ kí ức kiếp trước? Nhỡ gặp lại Undertaker, hắn có cảm thấy xốn xang không? Ta không thể để điều đó xảy ra..”  (tsun tsun everywhere)

_Tiệc..? Tiệc gì vậy ? – hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo

Ronald nhanh nhẩu  _Là bữa tiệc mà hội trưởng đặc biệt tổ chức cho senpai đấy ạ, anh ấy cứ tỏ ra vậy thôi chứ đã đốc thúc bọn em chuẩn bị tiệc từ mấy ngày trước hihi

_Thật.. thật sao? Tôi biết là Will quan tâm tôi mà, tôi cảm động quá, Will chan òa òa tôi đã nhớ cậu gần chết – bất ngờ nhào tới, ôm hội trưởng cứng ngắt, òa lên khóc tức tưởi, lưỡi hái Will rơi xuống sàn (đây là điều không thể tránh khỏi đâu Will à :3)

_Ta.. – ánh mắt Will bắn về phía Ronald một cách.. hâm dọa “ta sẽ giết ngươi, đồ nhiều chuyện” 

Một bữa tiệc tràn sắc đỏ được tổ chức cho Grell, dưới sự điều hành của Will mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Tất cả đều diễn ra theo đúng dự định, trừ..

 _Xin chào, ta không bỏ qua màn trình diễn hấp dẫn nào đấy chứ? – người vừa đáp xuống, diện y phục cầu kỳ, áo choàng đen, vác lưỡi hái sáng loáng, oai phong lẫm liệt

Các cặp mắt đổ dồn về phía cửa _Ai.. ai vậy? Cấp trên mới..?

_Ô ô thật bất ngờ, đã lâu không gặp, ông bạn già của ta – sếp lớn ra khỏi chỗ, tiến tới, dang tay chào mừng, ắt hẳn người này phải là một nhân vật quyền lực nào đó

_Chào, Pookie – cử chỉ thân mật, gọi cả tên.. cún cơm của sếp _Nghe nói cậu đã có vợ và con cái đề huề, chúc mừng nhé

_Haha vâng cảm ơn, vợ tôi đây, Haren chan, chào bạn anh đi nào 

Haren >> nhìn không chớp mắt “đẹp.. đẹp trai quá”

_Haren em thay đổi nhiều quá, xinh đẹp hơn xưa, ta suýt nhận không ra

Haren >> vẫn không chớp mắt, hồn lạc nơi đâu

_ (_._ )’ Có lẽ em ấy say rồi. Thôi mời cậu vào trong, nhân vật chính của buổi tiệc vẫn chưa xuất hiện – nỗi lòng sếp “huhu có tôi ở đây, sao em dám nhìn trai bằng ánh mắt thèm thuồng đó chứ, em thật quá đáng T_T”

Mọi cặp mắt đều đổ dồn theo mỗi bước người ấy đi, người được mệnh danh tử thần huyền thoại, bao lâu nay mai danh ẩn tánh những tưởng đã đi vào quên lãng trong giới tử thần nhưng đột ngột xuất hiện tại đây. Vẫn ngạo nghễ, oai phong và một đôi mắt hút hồn đầy ma lực, đã từng cám dỗ và làm gục ngã biết bao nhiêu linh hồn để rồi họ tự nguyện trao bản thân cho anh không chút do dự. Những tử thần lâu năm tất nhiên không còn lạ lẫm gì với vị đồng nghiệp cũ này, còn đàn em sau này chỉ được nghe danh chứ chưa gặp mặt, đến nay thấy tận mắt không khỏi ngưỡng mộ, cả khán phòng nhao nhao lên, người này quả thật phi thường.

Trong lúc đi vào, anh ta vô tình chạm mặt Will, hai bên trừng mắt kình nhau một hồi, tách ra. Người ấy nhoẻn miệng cười _William, hình như cậu quên gửi thiếp mời cho tôi thì phải

“Ta không mời nhưng hắn vẫn đến, đúng là mặt dày. Mười mấy năm ở bên tên biến thái ấy, đối với ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi muốn cái quái gì nữa chứ?”  Trong lòng như có lửa, nhưng Will vẫn giữ bình tĩnh, từ tốn  _Tôi không gửi thiệp mời, ai quan tâm hắn, thì dành chút thời gian ghé qua

_À, ra vậy. Vậy thì ta cực kỳ quan tâm đấy. Grell đâu rồi nhỉ? – ngóng tìm, cất tiếng gọi _Grell, ra đây đi, ta có quà cho em đây hee hee

“Ta không chịu nổi cái điệu bộ tự nhiên của hắn, cứ như đến tìm.. vợ của mình không bằng. Lại còn.. cắt tóc gọn gàng, bộ dạng bảnh bao, nhất định là muốn.. quyến rũ Grell của ta rồi. Gượng đã, ta vừa nói Grell.. của ta? Chết tiệt, tại sao bao giờ cũng có vật cản, chết tiệt -_-‘ ” rủa  thầm (tội nghiệp bạn Will :’( )

Những bậc thang phủ thảm đỏ cùng cánh hoa hồng đỏ thắm, Grell sải bước một cách hân hoan và vui sướng, trong bộ cánh lộng lẫy nhất, có ánh sáng ở phía cuối hành lang đợi hắn (feel like princess, hơi bị màu :3). Hắn đã nỗ lực cả một kiếp người để được trở lại làm tử thần, cuộc đời hắn như mở ra một trang khác, tất cả dường chỉ mới bắt đầu. Hắn hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm cũ để phải chịu hình phạt nặng nề, chia cắt 24 năm trời ròng rã đã là quá đủ, hắn không muốn phải xa người hắn yêu thêm một giây phút nào nữa..

_Will.. – chìa tay ra, ý muốn Will dìu xuống

Will chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay khác đón lấy tay Grell, tươi cười đon đả  _Công chúa xinh đẹp nhất đêm nay, cho phép ta

_Hơ.. ai.. – chợt nhận ra, Grell tròn xoe mắt, há hốc mồm ngạc nhiên  _Undertaker senpai – đỏ mặt kèm theo mắt long lanh “đẹp.. đẹp trai quá” (ánh mắt cùng suy nghĩ hệt như thím Haren ban nãy, vâng 2 thím thụ biến thái có khác :3)

_Thật vui vì em đã nhận ra ta – “mặc dù em đã quên sạch những ký ức giữa hai chúng ta, nhưng trong ta vẫn còn.. Hãy để chúng ta bắt đầu lại” 

_Senpai.. trông thật lạ, suýt nữa tôi không nhận ra, cũng vài vài chục năm rồi chúng ta mới gặp lại – “thời gian không hề làm hao mòn vẻ đẹp ấy, đôi mắt ấy vẫn mê hồn lắm hí hí nhưng.. ta đã là người của Will, không được tơ tưởng đến trai đẹp nữa hic” kiềm hãm sự phấn khích khi thấy trai đẹp :3

_Cho phép ta mời em khiêu vũ bản nhạc trữ tình này

_Hơ.. vâng – “khiêu vũ thôi mà, chắc không thành vấn đề”

Undertaker nắm nơi bàn tay, kéo Grell vào lòng, cùng hòa nhịp du dương trong khung cảnh lãng mạn, đẹp như một cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Nhìn vào đôi mắt ấy.. thình thịch thình thịch.. bao trái tim loạn nhịp.. Grell không phải ngoại lệ. Undertaker là một đối thủ nặng ký không thua gì Sebastian cả (v.v’)

Ehem quên ai đó thì phải (hết Sebastian rồi giờ tới.. Undertaker, poor Will, ta hận ><).    

“Ta phải làm gì đây? Đứng nhìn? Cảm giác này gợi ta nhớ quá khứ.., sự phản bội, nỗi đau và.. chia ly.. Tại sao chứ Grell, ngươi không thể yêu ta theo một cách dễ chịu hơn được sao.. Mà chẳng hay.. ngươi còn yêu ta không..?”

Grell thoáng thấy Will lấp ló đằng sau đám đông, rồi anh quay lưng, hắn cứ đi cùng những cuộc vui, anh sẽ không phàn nàn gì cả, anh sợ quá khứ, sợ cảm giác đánh mất nên.. anh sẽ để hắn tự do làm những gì mình muốn. Nỗi đau là của riêng anh, hắn không cần để tâm tới, anh chỉ cần hắn vui là đủ..

Grell thấp thỏm trong lòng, Will đi khỏi đó rồi, lẽ nào Will giận hắn, một mặc muốn chạy đến giữ anh lại nhưng không thể thất lễ với senpai. Hắn sẽ tìm anh sau vậy..

Không, anh phải là ưu tiên hàng đầu, Undertaker rất cuốn hút, rất cám dỗ nhưng còn lâu mới so sánh được với Will và hơn hai trăm năm duyên tình tiền định giữa anh và hắn, trong mắt hắn Will bao giờ cũng là điều tuyệt diệu nhất. (fans Undertaker *gào thét* :3)

_Thứ lỗi cho tôi senpai, tôi có việc phải đi, gặp lại sau

Hắn dứt người ra khỏi Undertaker, bóng chiếc đầm đỏ chạy hối hả, khuất dần sau đám đông. Không thể không thừa nhận, Undertaker rất muốn Grell là của mình, dù hắn đã quên, nhưng ký ức trong anh nguyên vẹn. Anh đã đoán biết được viễn cảnh, một ngày hắn sẽ quay về với tình yêu đích thực, nhưng cũng không thể ngăn bản thân rơi vào thứ cảm giác ngu muội ấy.. Tình yêu.. Anh không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Sự lựa chọn là ở nơi hắn.. (ôi xấu tính mà cũng lắm người yêu, em ghen tỵ với thím -_-‘)

Tiếng cửa phòng Will đóng sầm lại, “bệnh cũ” anh lại tái phát, muốn tự cô lập, tự kỷ một mình. Có vẻ như Will đã treo bảng cấm làm phiền phía trước cửa nhưng tên biến thái ấy cố tình phớt lờ, cứ thế rón rén bước vào. Căn phòng tối, Grell lọ mọ tìm đường đi, bỗng vấp phải chân ai đó, ngã dập mặt xuống sàn, tốc cả váy lên :3 

_Hic.. đau quá..

Đôi mắt lóe lên trong đêm tối _Bên ngoài còn vui thế kia, sao ngươi lại ở đây? – nơi chốn nhàm chán này..

_Tôi.. tìm cậu. Sao cậu lại bỏ đi? Bữa tiệc mới bắt đầu

_Ta cảm thấy mệt mỏi vì chuẩn bị buổi tiệc. Ta muốn nghỉ ngơi sớm, ngươi tìm ta làm gì?

_Will à, tất cả đối với tôi chỉ như mới hôm qua.. khoảnh khắc cậu ôm và gọi tên tôi.. Nghe nói tôi đã trải qua 24 năm làm người, cậu vẫn còn.. đợi tôi chứ?

Mắt Grell long lanh chờ đợi câu trả lời từ Will..

Will sẽ trả lời Grell ra sao? Kỳ sau: “Tôi muốn làm cô dâu của cậu” ^^. Mời đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro