Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter VI: Lắng nghe trái tim mách bảo

Chương VI: Lắng nghe trái tim mách bảo  

Nhà tử thần, đêm khuya thanh vắng. Vừa có một vụ chìm tàu ngoài khơi, chiếc du thuyền cỡ lớn tráng lệ bỗng chốc yên nghỉ mãi mãi dưới đáy đại dương mang theo sinh mạng của hàng nghìn người. Grell đang đi lại trong nhà thì thấy mọi người tự dưng khẩn trương, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_Nè, nè, có chuyện gì mà vui vậy? Sắp mở tiệc hở? – níu áo Alan lại hỏi chuyện

_Grell senpai em đang gấp lắm, nói chuyện với anh sau – vội đuổi theo đàn anh ở phía trước

Ronald chạy lướt qua mặt hắn _Ronald có chuyện gì vậy?

_Chìm tàu ạ, em đi đây, sắp vất vả rồi. Bye senpai – bay đi véo

*poker face* Không ai để ý đến hắn cả, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Riêng hắn.. bị bỏ quên. Chỉ một chốc sau, toàn bộ tử thần trong nhà đã đi làm nhiệm vụ, căn nhà trống trãi, yên ắng, buồn tẻ.. “Tại sao chỉ có mình ta là không nhận được lệnh.. Quên mất, ta vẫn còn trong thời gian bị quản chế. Thôi kệ, không làm, đỡ mất sức, đi ngủ có phải sướng hơn không”

Hắn lủi thủi trở về phòng, lúc này chỉ còn hắn và mấy cái đầu lâu lắm mồm ở nhà, cảm thấy thừa thãi.. “Không có Grell này, thì năng suất làm việc sẽ giảm thậm tệ, các người cứ chờ mà xem, treo lưỡi hái ta sao, càng tốt, cứ xem như là ta đang nghỉ phép đi, có gì phải bực bội”. Nghĩ vậy nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được “Ta ghét các ngươi T_T tất cả các ngươi, dám bỏ ta ở nhà một mình hức”

Để thu giữ một lượng lớn linh hồn, mười tử thần được điều đến nhưng công việc vẫn rất nặng. Đến gần sáng, William cùng các tử thần khác mới trở về nhà và trong tình trạng kiệt sức. Suy cho cùng thì Grell tuy có hơi manh động nhưng hắn lại là người được việc nhất trong trường hợp phải thu giữ một lượng lớn linh hồn thế này (Grell Sutcliff: điểm thực hành AAA, điểm viết B, đạo đức C. Trung bình A. Điểm thực hành cao hơn cả Will mà, tự hào về thím :3).   

Phòng hội trưởng

Ước nguyện lớn nhất của Will lúc này là.. chiếc giường, chăn êm nệm ấm, ngủ một giấc tới trưa nhưng..

_Tôi đợi cậu cả đêm, mệt nhoài – che miệng ngáp quý phái

Đèn vừa bật sáng, đã thấy một đống đỏ choét lù lù trên giường, dáng nằm khiêu khích, đôi mắt chớp chớp gợi tình và.. diện đầm ngủ ren đỏ quyến rũ.

(_._ )’ _Grell Sutcliff, ngươi học đâu thói tự tiện vào phòng người khác như thế? – “hắn muốn giết ta chắc, ăn mặc phong phanh cái kiểu đó, sức đâu nữa mà.. không được nhìn, không được nhìn” (poor Will -_-‘ )

_Cậu cứ làm quá, tại cậu không có ở nhà tôi xin phép thế nào được. Chắc cậu đang stress lắm, tôi có chuẩn bị cho cậu một tiết mục “rửa mắt” nóng bỏng. Nào, nào ngồi xuống đây – kéo Will lại giường, điệu đà đẩy nhẹ anh bằng một ngón tay, Will yên vị trên giường dõi theo xem hắn định giở trò gì, vẫn dặn lòng không được ham hố, kẻo mai lết đi.. (muahhaha) 

>> sau đây là tiết mục biểu diễn sexy dance, lắc hông, uốn éo, lượn khắp phòng. Đặc sắc nhất là màn trồng cây chuối trước mặt hội trưởng trong khi bản thân đang mặc đầm *phụt máu mũi*. Grell kéo tay Will ra sàn để anh cùng hòa chung một nhịp điệu với hắn, uốn éo kiểu “con bạch tuộc”, dính sát vào người anh, lên xuống, lên xuống, liên tục tấn công vào.. chỗ hiểm (hơi bị kích thích nha). Hắn say mê trong vũ điệu của riêng mình, không để ý vẻ mặt Will đang dần mất kiên nhẫn “đã mệt còn gặp cái thứ.. loi nhoi này”.

Grell ngã vào vòng tay Will như một động tác khiêu vũ lãng mạn thường thấy nhưng hội trưởng đã hết kiên nhẫn, anh buông hắn ra và bỏ lại giường nằm. Oạch! mông tiếp sàn đẹp mắt (poor Grell’s ass >’<)” _Hic, đau.. đau quá. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy

_Ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Thay vì thời gian nghĩ ra mấy trò nhăng nhít này, hãy đi lau chùi sàn nhà còn có lý hơn

_Tôi là tử thần thi hẳn được loại A, cậu bảo tôi đi lau chùi sàn nhà là ý gì? Tôi bị tước lưỡi hái còn chưa đủ hả? Bị bỏ ở nhà một mình trong khi ai nấy đều có công việc của mình. Ừ tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi thì sao? Cứ chế nhạo tôi đi, cậu là hội trưởng cơ mà, cậu cũng như bọn họ, không cần tôi, thì tôi đi cho khuất mắt cậu

Hắn không phải là kẻ mau nước mắt nhưng hắn sắp không chịu nổi rồi, nước mắt theo lời nói ồ ạt chực trào ra. Bị giáng chức và tước lưỡi hái không ức chế bằng việc bị xem thường bởi người mà mình yêu quý. Hắn quay đi, định chạy một mạch về phòng, úp mặt vào gối.. khóc rồi gào thét cho hả giận..  Nhưng hắn cứ nấn ná, chờ đợi điều gì.. “giữ tôi lại đi Will.. cậu là người duy nhất quan tâm tôi mà, phải không..?” .. không cảm thấy có cánh tay nào chạm vào hắn “Đến cậu cũng không cần tôi sao..? Cậu ghét tôi vì tôi là một kẻ vô dụng, phiền phức..?”

_Tôi sẽ đi khỏi đây, cậu sẽ không gặp lại tôi nữa.. Tôi đi thật đấy hức – Will vẫn không có phản ứng gì, mặt trầm ngâm, hắn cố nán lại khích tướng anh, không chắc anh sẽ bước đến.. _Tôi.. sẽ không trả lại quà đâu, đừng hòng mà đòi lại, tôi.. sẽ đi gặp Sebastian, tôi thà chết dưới tay hắn còn hơn sống một cách nhàm chán ở đây, tôi...  

..Một cái ôm ấm áp từ phía sau *poker face* nhạc lãng mạn du dương “Will ôm tôi.. hơ Will giữ tôi lại rồi, tôi biết cậu yêu tôi mà, tôi biết haha T_T làm suýt đứng tim, cứ tưởng lần này là xong rồi chứ” 

Will thực không có ý khinh thường hay gì cả, chỉ là anh đang quá mệt mỏi, Grell đến không đúng lúc, hắn làm anh đau đầu nên một phút không kiềm chế đã lỡ lời, không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy.

_Grell.. – Will thì thầm vào tai hắn

_Gì? Thả tôi ra, tôi sẽ đi tôi sẽ để cho cậu yên, thả ra – tỏ vẻ vẫn còn giận dỗi “sắp rót mật vào tai tôi chứ gì. Phụ nữ phải kiêu một chút đàn ông mới tôn trọng :3”

Will thở dài _Ngươi có thể nào.. im lặng một chút để ta ngủ được không? Ta đợi mãi mà ngươi không đi, cứ đứng đó lảm nhảm. Đầu ta muốn nổ tung rồi – (có cần thiết phải phũ vậy không hội trưởng ? :3)

Cảm thấy bầu trời đổ sập xuống trên đầu _Ra đó là những gì cậu muốn. Được, tôi chiều lòng cậu. Đừng tìm tôi, vĩnh biệt – “T_T đáng ghét, quá đáng, tôi hận cậu, suốt đời T_T”

Bàn tay hội trưởng vẫn giữ chặt hắn, anh.. bật cười khó hiểu _Ta chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi, tưởng thật à? Ban nãy ta nói có hơi khó nghe, cũng tại ngươi ghé qua không đúng thời điểm, ta đang mệt trong người, giá như ngươi nằm im để ta ôm ngủ đến sáng thì đã không có chuyện gì

_Tôi.. định gây bất ngờ cho cậu, ai ngờ.. Lần sau đừng đùa như vậy, tôi mà khóc rồi là cậu không dỗ được đâu, cho cậu chết chìm trong nước mắt. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm phiền

“Có vẻ không giống hắn thường ngày cho lắm..”_Ta đã bảo miễn ngươi im lặng thì ngươi có quyền ở lại đây, trong vòng tay ta

_Không, tôi sẽ lại nói nữa đấy, cậu biết tôi mà, tôi sẽ làm phiền cậu cả đêm, làm cậu nổi điên muốn đuổi tôi đi mà đuổi không được, ai bảo cậu làm tôi buồn, tôi cho cậu khỏi ngủ – đang nói thao thao bất tuyệt, ngẩng lên thấy mắt hội trưởng sát khí đằng đằng đăm đăm nhìn hắn _Tôi biết là tôi nói nhiều mà.. hơ xin lỗi, xin lỗi

_Ta biết có một cách làm ngươi im mồm – “tuy là hơi mất sức một chút”

Khóa môi thì nói làm sao được, chính xác là cách sáng suốt nhất được áp dụng riêng đối với tên biến thái lắm chuyện này, không một cơ hội nào để mở miệng. Cả hai cùng ngã xuống giường.. thật ngọt ngào. Từ khoảnh khắc đó, không nghe một tiếng nói nào phát ra nữa, căn phòng bỗng dưng tối sầm cùng với những âm thanh rùng rợn.. hơ, mở màn là tiếng quần áo bị xé toạc, tiếp theo là tiếng ú ớ, rên rỉ, cùng tiếng thở dốc. Khoảng vài giờ sau thì.. im bặt. Có lẽ nạn nhân đã tắt thở. Chúc chú thím ngủ ngon :3

------------------- ------------------

Không ngoài mong đợi, buổi sáng đến với hội trưởng như một cơn ác mộng, cả cơ thể thay nhau rên la vì đau nhức, chân tay bủn rủn, không tài nào mở mắt ra được... cùng cực kiệt sức (tử thần thì cũng phải có lúc đuối sức chứ, công việc thông thường ắt hẳn không tốn sức bằng chuyện mây mưa :3). Đáng ra nếu đêm qua nghỉ ngơi đầy đủ thì hôm nay sức lực sẽ phục hồi được phần nào nhưng.. “Grell ngươi hại ta rồi, hic ta đã thề là không ham mà, ngươi ác lắm hic”

_Công chúa tóc đỏ đã thức giấc sau một đêm ngon giấc – vươn vai _Chào buổi sáng chim non, chào bướm, chào.. hoa, chào..

_Im đi, tên ăn hại nhất quả đất – giọng nói.. zombie từ trong chăn

_Hửm? Kẻ nào dám bảo ta ăn hại vậy? Ta là tử thần quyến rũ nhất ở cái xứ này  

_Phải rồi, quyến rũ đến nỗi hại ta liệt giường. Ta sẽ đưa ngươi lịch làm việc của ta, làm ơn chọn hôm nào công việc thư thả hãy sang

_Hmm vậy mà tôi định.. dọn sang đây ở cùng cậu

_(_._ )’ Ta hãy còn yêu đời, ngươi đừng hại chết ta

_Tôi biết là thấy tôi cậu chịu không nổi mà hí hí. Tiếc quá, chiếc đầm ren gợi cảm cậu tặng tôi bị rách mất rồi. Cậu phá hỏng không biết bao nhiu quần áo đẹp của tôi, thật là haizz – giơ lên, từ một mảnh giờ thành hai mảnh -_-‘

_Xin lỗi, ta đã bảo là ngươi mặc cái gì đó dễ cởi một chút, ta dị ứng với dây nhợ, dây kéo, cúc áo,.. các loại – (anh ít có dị ứng quá)

_Hơ theo như cậu nói thì tốt nhất tôi nên.. khỏa thân

_Ngươi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy 

Một chú chim bồ câu đen ghé vào cửa sổ, kêu gù gù, trên cổ có đeo một cuộn giấy nhỏ. _Là chim đưa thư của hội đồng – Grell tiến đến và nhận lấy thư từ chim bồ câu  _Gửi cho cậu này Will

_Chắc lại giao việc, mệt mỏi. Ngươi mở ra đọc hộ ta

_Oke hmm để xem.. “Lệnh từ hội đồng tử thần gửi cho William T. Spears,.. Grell Sutcliff” hơ có tên tôi nè, biết ngay mà, hôm qua không có tôi hết thảy đều điêu đứng haha – reo lên

_Đọc tiếp đi

_Er “Ronald Knox, nhiệm vụ thu thập linh hồn những người có tên sau Robert Peterson, Laura Peterson, Edward Peterson, địa điểm thung lũng Yorkshire, thời gian 12 giờ 3 phút lẻ 18 giây trưa ngày hôm nay. Lưu ý trong số đó có một linh hồn cao cấp, đề phòng sự tấn công và tranh cướp từ ác quỷ. P.S lưỡi hái của tử thần Grell Sutcliff được hoàn trả trước thời hạn để làm nhiệm vụ ” hết thư

_Hm không phải nhiệm vụ thông thường rồi, ta cảm thấy bị lạm dụng sức lao động, nhiệm vụ khó nhằn đều rơi vào tay ta

_Vì chúng ta là những tử thần xuất sắc nhất haha thật háo hức, tôi nhớ lưỡi hái của mình quá, nó đang ở đâu?? Tôi sẽ lo vụ này một mình, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, không thể đợi để tung hoành lần nữa yeah Death! – phô diễn hình tượng 3 ngón bất hủ của bản thân

_Ngươi bớt giỡn đi. Chìa khóa, đến phòng lưu trữ tự lấy lưỡi hái – ném cho Grell chìa khóa _Ta nằm thêm chút nữa, đến giờ gọi ta dậy

_Ra là lưỡi hái tôi được cậu bảo quản, vậy mà.. hỏi không nói gì, đáng ghét – làu bàu

_Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?

_Có gì đâu. Tôi đi đây, cảm giác thật tuyệt, ya hú

_Này, nhớ gọi ta dậy đấy

_Cậu vất vả nhiều rồi. Cứ để tôi lo liệu, nhàn hạ lâu quá ngứa ngáy dễ sợ – véo, biến mất

_Cái tên bộp chộp này.. Thôi, ngủ một chút, không gượng dậy nổi, chẳng lẽ tuổi già đã đến sao? Haizz – chưa đến 5 phút đã thiếp đi

Khá lâu sau

_GRELL SUTCLIFF, ĐỒ CHẾT TIỆT ! ĐÃ BẢO GỌI TA DẬY MÀ !!!!

Nhà tử thần rung chuyển. Hội trưởng bước ra khỏi giường “Đã trễ thế này, ta sẽ giết hắn, tên ăn hại đó”, liếc thấy trên bàn có một lá thư..

Will thân mến. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, biết rằng tối qua cậu vất vả vì tôi, thật có lỗi với cậu. Tôi và Ronald sẽ thay cậu thực hiện nhiệm vụ này, nghỉ ngơi mau lấy lại sức nha, đêm nay tôi lại đến haha. Gửi ngàn nụ hôn nóng bỏng đến Will đẹp trai moahh.. Yêu cậu.. Grell của cậu

Will đặt lá thư xuống bàn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng hai má có chút ửng đỏ, mấy lời tình tứ trong lá thư Grell viết cứ nhảy nhót trong đầu “Yêu cậu, Grell của cậu. Yêu cậu.. yêu sao? Ngươi.. thật biết cách nịnh nọt”. Ôi hội trưởng anh thật lạnh lùng quá đi mà. Will nhìn qua lại xem có ai ở quanh đây không, đóng cửa sổ, sau khi đã an toàn, không còn mối nguy hiểm nhìn lén nào quanh đây :3

_Haha, hahaa ta biết mà, kế hoạch tặng quà thành công mĩ mãn, ngươi phải đổ thôi. Ta cũng yêu ngươi hi hi sung sướng quá la lala tử thần đỏ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.. hí hí ta.. – hôn lấy hôn để lá thư kèm lăn lộn trên giường, không giống hội trưởng thường ngày cho lắm (hội trưởng, làm ơn tiết chế lại), người đàn ông đang yêu, có thể thông cảm được ^_^’     

_Will senpai, ban nãy em nghe có tiếng la hét, có chuyện gì không ạ? – gõ gõ, tiếng Eric ngoài cửa

Đứng hình, biến sắc _Hơ không có gì, ta ổn, ta ổn

_Vậy em trở về phòng đây, chào senpai

Will mở cửa, ló mặt ra ngoài _Hơ gượng đã. Vừa rồi ngươi không nghe được gì phải không?

_Nghe gì ạ? – “nhịn lại, không được cười, không được ^^’ ”

_Không.. có gì. À Ronald và Grell về chưa?

_Chỉ có Ronald thôi ạ, không thấy Grell senpai. Senpai có cần em gọi hắn đến để báo cáo không ạ?

“Grell đi đâu vậy nhỉ..?” _Ừm gọi Ronald đến đây

_Vâng. Ơ vừa nhắc, hắn đến rồi kìa

Từ xa đã thấy Ronald, bộ dạng hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Will _Báo cáo, báo cáo

_Có chuyện gì? Grell có chuyện gì à? – lo lắng

_Báo cáo hội trưởng nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc ạa !

“Phù” Will cốc đầu Ronald _Thế thì có gì phải khẩn trương vậy? Tên ngốc này

_Hic senpai, đau.. đau quá. Em làm vậy nó mới cao trào – xoa xoa đầu

_Báo cáo đi, ta không tham gia vào nhiệm vụ lần này, các ngươi có gặp khó dễ gì không?

_3 linh hồn này là một gia đình, họ gặp tai nạn dưới dốc thung lũng Yorkshire, có gặp chút rắc rối với linh hồn người cha, ông ta đấu tranh giành giật sự sống kinh lắm, không biết sức mạnh từ đâu ra. Em suýt bị cinematic record của hắn ngấm vào người, nhờ có Grell senpai đến kịp lúc, phù, tay nghề của Grell senpai phải nói là.. siêu đẳng

_Nghe nói có một linh hồn cao cấp? Có con quỷ nào mò đến không?

_Nhắc mới nhớ, có ạ. Mấy tên quỷ con rất hung hăng, bao vây em và Grell senpai nhưng chưa kịp giao chiến thì bọn chúng đã túa chạy hết

_Sao kỳ vậy? Quỷ thường bám linh hồn rất dai dẳng mà

_Chắc bọn chúng sợ Grell senpai, senpai chỉ việc nhe răng ra cười thô bỉ, tự động bọn nó giẫm đạp lên nhau bỏ chạy, chẳng hiểu sao. Coi như bọn quỷ ấy gặp may

(_._ )’ “đến ta còn sợ mà” _Tại sao Grell không về nhà? Hắn còn đi đâu vậy?

_Hơ Grell senpai.. senpai

_Có gì mà phải ấp úng? Hắn đi đâu?

_Em không biết, em không nói được, senpai dặn em không được nói với anh là anh ấy đi với tên ác quỷ Se.. Se.x.. –

_Sebastian

“chết, lộ rồi, cái miệng hại cái thân mà T_T” (bạn Ronald đã cố gắng hết sức để giữ bí mật, dù sao cũng cảm ơn bạn :3) _Vâng, là hắn đấy ạ, em cứ quên mãi. Hơ em không biết gì đâu á hic, anh làm ơn đừng nói với Grell senpai là em nói, senpai xé xác em mất hic

Will im lặng, tóc lòa xòa che mất đi phần nào đôi mắt đáng sợ, anh đang cố kìm nén cảm xúc hụt hẫng lúc này nhưng không thể ngăn nổi đầu óc mình đang trôi dần về hướng tiêu cực “ngươi đưa ta lên đỉnh hạnh phúc rồi đạp ta xuống đáy vực của sự thất vọng..”

_Will senpai, anh không sao chứ ạ..? Em không cố ý đâu, xin lỗi mà

_Không phải lỗi của ngươi, ta không sao. Về phòng đi

_Vâng.. senpai bảo trọng

Cửa phòng đóng sầm lại trước mắt Ronald, ngay sau đó là tiếng đấm vào tường rõ mạnh, bức tường rung lên như muốn đổ sập. Xoảng! Thủy tinh rơi vỡ, âm thanh của nỗi đau và sự tuyệt vọng.. “Ronald mày thật là, đáng ra không nên nói.. Grell senpai cũng thật quá đáng, biết rõ Will senpai có cảm tình đặc biệt với mình mà vẫn nhởn nhơ đi lại với tên Se.x đó, đách thèm nhớ tên. Tội nghiệp hội trưởng quá..”. Cậu biết mình không thể giúp Will được gì lúc này, có lẽ nên đợi anh bình tĩnh lại..

_Ngươi đứng đây làm cái quái gì vậy? Biến về phòng đi – dòng suy tư bị ngắt quãng bởi tiếng quát lớn khi cánh cửa bật ra, người bên trong sát khí hừng hực tỏa ra từ phía lưng

_Will senpai.. tay anh.. đang chảy máu kìa

_Ngươi thương hại ta sao? Trông ta đáng thương lắm hả?

_Không có, em chỉ.. lo cho senpai thôi.. em..

_Mặc xác ta, biến đi. Ta mà thèm buồn vì cái tên biến thái mê trai đó sao? Ngươi xem thường ta quá rồi đấy

_Grell senpai chắc chắn sẽ trở về bên anh mà, anh ấy chỉ.. vui chơi qua đường với tên ác quỷ ấy thôi

_Ngươi nói những lời đó với ta làm gì? Trông ta có giống một người cần an ủi không? Ngươi có gặp hắn thì nhắn với hắn, ta đách quan tâm nữa, hắn có chết mất xác thì ta cũng đách quan tâm – gồng mình che giấu cảm xúc nhưng nước mắt lại ứa ra chảy dài xuống gương mặt, vô tình tố cáo mọi thứ về con người anh.. Hội trưởng thường ngày là một người rất mạnh mẽ, khí khái đầy mình, nhưng đó chỉ là anh cố tỏ ra để xứng đáng với cương vị lãnh đạo, ít ai biết sau vỏ bọc ấy lại là một William vô cùng nhạy cảm..

Nước mắt này có nghĩa anh yêu hắn.. thật rồi.. 

_Will.. anh không thể tỏ ra bất lực như thế được, em không cam tâm, chúng ta đều là những tử thần kiêu hãnh. Anh định để một tên ác quỷ hèn mọn cướp mất người mà anh yêu thương sao?

_Ta vẫn kiêu hãnh. Bằng cách không quan tâm

_Anh thật hèn nhát

_Ngươi nói cái gì? Ngươi thì biết cái quái gì chứ? – tóm lấy cổ áo Ronald hất mạnh vào tường

_Ừ em chẳng biết gì cả. Anh và Grell senpai đều là những người em ngưỡng mộ và yêu mến, em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai đau khổ. Kể cả chuyện em.. thích anh em cũng không dám nói vì em hiểu trái tim anh thuộc về ai. Em bỏ qua tình cảm bản thân, hằng ngày xúc tiến cho hai người đến với nhau, đôi khi còn bị anh mắng là lố bịch. Vậy mà giờ.. anh muốn từ bỏ, xem như những chuyện em làm đều là vô ích  

Ronald là người bày cho Will cách tặng quà và những món quà để tặng, là người theo dõi động thái của Grell rồi báo lại với Will, là người đã gửi gắm thông điệp yêu thương của Will đến với Grell.. một thiên sứ tình yêu lặng thầm..

Will nới lỏng tay ở cổ áo Ronald, tự cảm thấy mình ngu ngốc và hèn nhát _Ta.. xin lỗi. Ta giận quá mất khôn. Ta cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của ngươi.. ta..

_Hội trưởng à, bây giờ không phải lúc để xin lỗi, nếu anh không đi tìm Grell senpai ngay thì anh sẽ mất anh ấy thật đấy

_Nhưng.. ta biết tìm hắn ở đâu

_Chẳng phải anh nói là dù Grell senpai có hóa ra tro thì anh cũng tìm được sao?

_Ừm, sớm muộn gì cũng tìm được. Cảm ơn ngươi, ta rất trân trọng tình cảm và sự hy sinh của ngươi, Ronald – ôm

_Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi..

_Ngươi ngốc.. hệt như ta, nhưng ta sẽ không bao giờ cao thượng được như ngươi, vừa rồi ta đã nghĩ ta sẽ tìm giết tên Sebastian rồi lôi tên biến thái đó về nhà hành hạ cho đến chết. Nhưng giờ ta thông rồi, ta sẽ đi hỏi rõ hắn lần cuối, mặt đối mặt, ta sẽ chỉ từ bỏ khi.. hắn thực hạnh phúc bên cạnh tên ác quỷ ấy và không cần ta nữa..

_Senpai.. chúc may mắn – Ronald lặng nhìn theo bóng Will..

Tình hình couple ở hội tử thần : Eric x Alan, Will x Grell, Ronald >> FA (poor Ronald hức hy vọng bạn í sớm tìm được tổng công của lòng mình )

William rời khỏi nhà tử thần, đứng giữa đất trời, nhắm mắt hít thở sâu, theo tiếng gọi con tim mà hướng đến chỗ Grell..     

Trở về chuyện của Grell, trên đường trở về nhà với Ronald, hắn tình cờ thấy Sebastian bay lướt qua, bản năng mách bảo hắn đuổi theo “tên đó đang giữ trái tim của ta, ta phải đuổi theo lấy lại hê hê”

_Ngươi về trước đi, ta bận chút việc. Bye bye

_Grell senpai, anh đi đâu vậy? Không về nhà sao?

_Ngươi về báo cáo đi, ta đi đây chút – véo, bắn tên lửa theo sau Sebastian, công lực tăng max khi thấy trai đẹp :3

_Bận theo trai chứ gì, biết quá

_Ngươi nói gì vậy?

Giật bắn người _Hớ chưa đi hả, em có nói gì đâu 

_Ngươi coi chừng ta. Ta quên dặn ngươi, đừng kể với Will việc này, nói là ta tình nguyện làm ngoài giờ hay gì đó cũng được

_Ừm, biết rồi

_Ngoan đi, về nhà ta sẽ thưởng cho

_Thưởng gì vậy?

_Một nụ hôn bằng lưỡi

_Ọe, em lạy thím, em không chơi yuri

_Xùy, ta đùa thôi. Nhớ đấy, ngươi mà nói thì ta sẽ.. cho một đàn cẩu bạo cúc ngươi

_Hic ác như cá thác lác

_Byeee. Sebas chan chờ em với, chờ em với..

Nghe tiếng gọi í ới của Grell phía sau, Sebastian không định dừng lại nhưng .. “mang theo hắn chắc sẽ có ích, có thể tận dụng làm hình nhân thế mạng được” (lại phũ hic)

_Sebas chan, anh đúng là cơn gió độc, bắt kịp mệt bở cả hơi tai hộc hộc – thở dốc

_Ngươi đi theo ta làm gì?

_Hơ.. “không biết??” ta đến đòi nợ anh, anh đi đâu mà gấp rút vậy?

_Ta thì nợ ngươi cái gì? Bocchan bị bắt cóc rồi, ta đang trên đường đi cứu cậu ấy

_Anh cầm nhầm trái tim của ta hihi đùa thôi. Hình như công việc của tên nhóc ấy là ăn, ngủ, làm chó săn và... bị bắt cóc. Anh có manh mối nào không?  

_Một kẻ lạ mặt, không phải con người, cũng không phải ác quỷ, mùi của hắn ta chưa ngửi qua bao giờ.

_Vậy hắn rốt cuộc là giống loài gì? Lại thiên sứ chăng hô hô

_Không phải. Ta thấy cái này dưới sàn phòng cậu chủ – lấy ra một thứ gì đó như nhánh cây nhỏ..

Grell dí mũi vào tay Sebastian ngửi, ngửi _Ách xì. Nồng quá. Đây là rễ cây thủy tùng.. nó nhắc ta nhớ tới..

_Ai? Ngươi biết thủ phạm là ai sao?

_Ha ha chỉ là phỏng đoán thôi. Vì ta dị ứng với mùi này nên ấn tượng còn chưa phai..

_Nói mau đi

Grell nhìn Sebastian liếc mắt đưa tình _Anh thật nóng vội, thằng nhóc ấy không sao đâu, chắc chỉ mất một vài sợi tóc, hoặc nặng hơn thì ngón tay hay tròng mắt thôi mà

_Ngươi.. Ngươi muốn gì thì mới chịu nói?

_Hí hí thật ra ta không muốn làm khó dễ anh làm gì, dù sao thì chúng ta cũng từng ân ái với nhau, ta chỉ muốn một.. – môi cong thành hình trái tym

_Tốt nhất ta nên theo cảm giác của mình, trông cậy vào ngươi chỉ tổ phí thời gian

Sebastian định phóng đi, Grell vội giữ lấy tay anh _Gượng đã, Sebastian, đừng đi mà, ta nói, ta nói. Phía.. phía tây bắc London, khu rừng có rất nhiều thủy tùng, hắn ở đấy..

_Hắn? Ngươi quen biết hắn sao?

_Có quen biết sơ sơ, cách đây khá lâu vì nôn nóng có một mái tóc dài và đẹp thế này nên ta đã tìm đến hắn, tên khốn ấy làm tóc ta dài ra đổi lại ta.. phải hy sinh cho hắn một đêm hoa lá, nhớ mãi hic

(_._ )’ _Ta không cần nghe câu chuyện của ngươi, chỉ cần biết hắn là ai? Là loài gì? Sức mạnh thế nào?

_Tên hắn là Solomon, chỉ là một tên phù thủy, sức mạnh cũng tầm thường thôi, cỡ anh thì hạ hắn trong vòng 1s, nhưng hắn chuyên chiêu trò mánh khóe, cẩn thận một chút là được

_Chỉ một tên phù thủy mà dám làm chuyện này sao? Chắc hẳn phải có kẻ nào đó đứng sau giật dây

_Có lẽ hắn không biết cậu nhóc hắn bắt cóc là chủ nhân của một tên bạo chúa quyến rũ và mạnh mẽ như anh

_Dẫn đường đi Grell

_Anh sáng suốt khi mang ta đi theo đấy, ta biết tỏng mấy trò bịp bợm của hắn, ta hứa sẽ giúp anh, nhưng mà ..hí hí – ánh mắt dâm đãng

“Tên này lại bắt đầu đòi hỏi rồi đấy, ngươi biết tỏng hắn còn ta biết tỏng ngươi” Không còn cách nào khác, để tránh lãng phí thêm thời gian, Sebastian đành dùng chiêu phô ra bộ mặt siêu cấp quyến rũ, không một thứ gì có thễ cưỡng lại sức hút ấy. Đôi mắt ác quỷ sáng lấp lánh tựa ánh sao băng xuyên qua màn đêm, tóc bay theo gió, làn da mịn màng, biểu cảm hoàn hảo, một nét đẹp không- tì - vết..

Grell >> vẻ mặt fan girl tim đập dồn dập, mắt long lanh, hai má ửng đỏ, tóe máu mũi _Sebas chan, linh hồn và trái tim em nguyện trao cho anh, em sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất – ôm

(_._ )’ _Được rồi, đi thôi. Ta không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu chủ

 “Có hắn dẫn đường, tiết kiệm được thời gian tìm kiếm nhưng lại phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ này *thở dài* ”

Next chapter "Trận chiến trong rừng Thủy tùng (Battle in Yew forest)". Mời các bạn đón xem. Thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro