Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rắc rối(phần 2)



   Đường đến nhà ''chồng yêu'' nó thật sự rất xa. Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, nó cũng được thả xuống trước 1 căn biệt thự rộng lớn. Sau khi đá nó xuống xe như đá 1 cục nợ thì ba mẹ nó dặn dò một số việc rồi đi, để nó bơ vơ đứng đó mà tự nhủ ko biết mình có phải con họ hay ko. Từ biệt ba mẹ xong, nó quay trở lại tính cách lạnh lùng và vô cảm của mình mà bước vào căn nhà có thể sẽ trở thành căn nhà thứ 2 của mình.Mọi thứ trong căn nhà này lạ lẫm quá.

– Hắc Nguyệt phải không?– Một người đàn ông đã có tuổi bước đến hỏi, bên cạnh ông là người phụ nữ trạc tuổi ông.

– Dạ! Con chào hai bác.– Nó cúi thấp đầu chào hai người trước mặt.

   Không cần nghĩ cũng biết đây là người sẽ trở thành ba chồng tương lai của mình.

– Vào nhà rồi nói.– Người đàn ông nói tiếp, trên người toát ra khí chất cao quý.

– Hắc Nguyệt, xinh quá! Vào nhà nào.– Người phụ nữ tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của nó rồi kéo đi. Hắc Nguyệt ko lấy làm lạ khi thấy cách cư sử của người phụ nữ này đối với nó, 1 đứa mắc phải một lời nguyền đáng sợ. Vì từ nhỏ nó đã được mọi người kính trọng và yêu thương bởi tính tình ngoài lạnh trong ấm của mình. Nó khẽ gật dằu rồi cũng bước theo chân người phụ nữ đó vào nhà.

   Căn nhà to theo phong cách cổ kính lẫn hiện đại, mùi quý tộc thoang thoảng khiến nó cảm thấy có chút ngộp. Nhà nó cũng to, cũng hiện đại nhưng có hơi ấm hơn nơi này, hoặc có lẽ là nó chưa quen nên cảm thấy như vậy.

– Đi xa chắc con mệt lắm phải không?– Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, bưng tách trà chậm rãi hỏi.

- Dạ ko ạ- Nó chậm rãi đáp lại

- Từ giờ con đã là thành viên trong gia đình rồi, tự nhiên con nhé! Có gì không biết cứ hỏi mọi người– Người phụ nữ nắm lấy tay nó hiền từ nói.

   Nó nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu như đồng ý mặc dù trong thâm tâm nó đang gào thét'' BÁC À, CON XIN LỖI NHƯNG ĐỪNG HÒNG ÉP CON GẢ CHO CON TRAI BÁC'' và tất nhiên nó sẽ ko biểu lộ ra ngoài, bởi vậy mới nói là nó ngoài lạnh trong nóng mà.

   Dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi tiếng xe bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân chạm vào nền gạch lạnh lẽo.  Âm thanh bước đi đó làm nó cảm nhận được sự lạnh lùng, mang một chút hối hả nhưng phần lớn là rất ung dung, là con người khó đoán chăng?

   Rắc rối đến thật rồi- Nó suy nghĩ mà đau lòng. Lúc này nó thật sự muốn nhào tới con tác giả để cắn xé con đó vì lúc nào cũng gây rắc rối cho nó cả(Moon: What??? Tui chỉ viết theo con tim thui mà.) nhưng điều ức chế đó là nó ko làm được vì khi con tác giả chết dưới tay nó thì câu truyện sẽ kết thúc 1 cách lãng xẹt, ko những thế sẽ khiến cho các độc giả thất vọng. Vì vậy nếu muốn có đất diễn và câu truyện được viết tiếp thì phải nhịn(Moon: ahaha thấy sự lợi hại của con này chưa ahaha... sao thấy mình giống con tự kỷ vậy trời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro