Chương 32: Cả 2 Đều Biến Mất Bí Ẩn
-.....Dạ Lâm, tôi yêu anh-nó sau 1 hồi im lặng thì trả lời
-Em...... Nói dối là không tốt đâu cô bé ngốc. Đừng dối lòng nữa, em lại trả lời sai mất rồi....... Vĩnh biệt nhé cô gái tử thần mà tôi yêu- Hắn nói xong liền lập tức bước ra sau và rơi xuống vách núi khiến nó không kịp thời phản ứng. Nó nhìn hắn rơi xuống thì bần thần giây lát, sau đó liền chạy ngay đến nhưng không thể vì hắn đã làm ra 1 ranh giới trước khi nó đến. Nó.....không thể bước qua cái ranh giới mỏng manh đó. Nó.....đã mất hắn rồi sao? Nó tự hỏi chính mình. Nước mắt nó lại rơi vì 1 đứa con trai, chỉ có điều lần này là 1 người khác. Điều nó sợ thành hiện thực mất rồi, và tất cả đều là do nó gây ra. Đáng lẽ nó nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn 1 chút kia chứ. Nếu nó nói cho hắn biết tình cảm của nó sớm hơn thì giờ cả 2 có lẽ đang hạnh phúc mới phải. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Hiện tại thì vẫn vậy, nó đã mất hắn rồi....
Bỗng từ đâu những cái bóng đen và dài xuất hiện, nó có hơi hoảng loạn vì đây là lần đầu nó thấy. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn như quật lấy nó. Những cái bóng đó đang dần bao quanh lấy nó khiến nó sợ mà ngồi thụp xuống nhắm chặt mắt lại. Nó chả sợ gì cả ngoài bóng tối và mất hắn. Hắn đã buôn bỏ nó rồi. Giờ không lẽ bóng tối cũng đến để dọa nó sao? Tuy là con gái của Tử Thần nhưng nó cực kỳ sợ bóng tối, rất sợ là đằng khác. Khi nó 1 mình trong bóng tối, không có ai, không ánh đèn. Tưởng chừng như cả thế giới đã bỏ mặc nó, quên lãng nó trong cái hố của vũ trụ đầy tăm tối, đầy lạnh lẽo.
Những cái bóng bao trùm nó thành 1 quả cầu bóng tối to lớn thì liền biến mất. Không gian lại trở nên yên tĩnh vô cùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Yên lặng đến đáng sợ.........
------------------
Hắn rơi xuống vực, hắn không khóc, không gì cả, một ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời tít trên vách núi. Hắn không hối hận khi bước xuống vách núi. Không phải hắn không yêu nó mà là vì...... Hắn thà chết đi còn hơn lại để nó phải gượng ép bản thân để lấy 1 người mình không yêu, vì vậy, hắn cần phải là người giải thoát cho nó. Nhưng hắn cảm thấy có 1 điều gì đó rất lạ. Biết rằng vách núi này sâu, nhưng sao nãy giờ hắn rơi vẫn chưa chạm đất. Hắn bèn quay lại xem thử thì bỗng có 1 hố màu đen mở ra giữa không trung, nuốt chửng lấy hắn xong thì liền biến mất. Hắn bị một cái hố nuốt lấy. Nó thì bị những cái bóng đen bao quanh lấy. Nhưng cả hai đều biến mất một cách lạ lùng. Và vô cùng yên tĩnh, thoáng 1 cái chớp mắt liền chẳng thấy ai.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
-------------------------
Mấy ngày sau đó.......
Nhỏ, cô, anh và cậu đang huy động mọi người để tìm nó và hắn.
- Chết tiệt, hai đứa kia đi đâu rồi không biết- Anh tức giận nói( anh của nó í- Chu Hắc Tử. Đã từ lâu chưa nhắc đến ổng:) )
- Hắc Tử, anh bình tĩnh lại chút đi- cô vỗ nhẹ lưng anh để anh bớt nóng
- Móe, hai người có ngừng tình củm lại không hả? Không ai không biết chuyện tình hai người đâu. Mau chia ra tìm đi- nhỏ hét lên
- Đúng đó, mau mau chia ra tìm tiếp thôi- cậu cũng đồng tình với nhỏ.( ông này có ai còn nhớ ko :) )
Ai cũng đang vô cùng lo lắng. Ba mẹ nó, là thần chết và nguyệt thần đang vô cùng lo lắng dốc toàn bộ sức mạnh để tìm kiếm cả 2. Tất cả đều đang hỗn loạn bỗng chốc im lặng sau câu nói của 1 người
- Đúng là 1 đám chẳng ra gì? Chỉ là tìm 1 con nhóc thôi cũng không tìm ra. Đúng là 1 đám vô tích sự. 1 đám súc vật- câu nói ấy không ai khác chính là bà nội của nó đã thốt ra
Tất cả chìm trong im lặng và đổ ánh mắt chăm chú nhìn vào bà. Bà ta cảm thấy mình hình như có chút lỡ lời liền ngượng ngùng, lo lắng nhìn xung quanh.
- Bà nội, không, không phải! Ngươi là ai.........
------------------
Moon: hình như nhạt móe nó rồi☺☺☺☺☺😶😶😶😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro