Chương 30: Quá Khứ Của Hắc Nguyệt
Nó băng qua cánh đồng để lên được ngọn đồi, nơi có 1 ngôi mộ bình yên. Nó đứng trước bia mộ ấy. Nụ cười của anh vẫn rất tươi trong nắng. Nhưng đó chỉ là hình ảnh chứ không còn hiện thực nữa. Nó hồi tưởng về quá khứ.
☆☆☆☆☆
Nó 5 tuổi
- HaHaHa, lên cao nữa cơ. Hai người đẩy cao hơn nữa đi- 1 cô gái mặc đầm đỏ ngồi trên xích đu nói.
- Được thôi tiểu Hỏa Hỏa- 1 cậu bé nhìn trông lớn hơn cô bé váy đỏ 1 tuổi nói- Hắc Nguyệt, cùng đẩy nào
- D...dạ- cô bé mặc váy tím đứng kế bên ngại ngùng nói
Cô bé váy tím chính là nó. Váy đỏ thì là Hỏa Nhi(là ả í). Còn cậu bé lớn tuổi kia có tên là Hàn Phong
------------
Nó 14 tuổi
- Hỏa Nhi! A...anh thích em- Hàn Phong nói
-.... hơ, anh nghĩ anh xứng với tôi sao- Ả chảnh chọe hất mặt lên trời mà nói
Ở góc tường gần đó, nó chứng kiến tất cả. Từ giây phút anh ngập ngừng tỏ tình cho đến lúc nhẫn tâm bị từ chối nó đều thấy. Nó đau lòng lắm chứ. Nó là người đến trước kia mà. Tại sao vẫn không có được anh. Nó thấy, thấy được bó hoa mà anh cất công trồng lên chỉ để tặng ả bị chính tay ả vứt bỏ xuống. Nó đã ngỏ lời với anh dù biết anh sẽ từ chối để về bên ả vì mọi chuyện lúc nào cũng như vậy cả. Vậy mà nó vẫn mong muốn 1 điều kì diệu nào đó. Nhưng không, anh vẫn từ chối. Nó buồn lắm chứ nhưng người anh yêu không phải là nó mà là Hỏa Nhi, người bạn từ nhỏ của nó. Vậy cũng được. Nhưng ả đã từ chối anh mất rồi. Đến 2 hôm sau thì ả quay lại và nói với anh
"Hàn Phong, chúng ta hẹn hò đi"
Lúc ấy mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho tới khi....
-------------
Thảm họa nhung nham xảy đến...
- Hàn Phong!anh không được đến chỗ của Hỏa Nhi. Bọn họ đang lừa anh để lấy đi sức mạnh của anh đó!!- Nó hét lên
- Em đừng nói bừa. Anh biết em thích anh nhưng anh lại thích Hỏa Nhi nên em đang tìm cớ chia cách bọn anh phải không- Hàn Phong nói
- E...em
- Anh quá thất vọng về em,Hắc Nguyệt
- ... Em chỉ muốn nhắc anh 1 điều. Sức mạnh của em còn quá yếu nên sẽ không cứu được anh đâu
- ....cho dù anh có chết cũng cam lòng
-......
-----------
Ngày ấy, ngày mà anh ra đi.....
- Hỏa Nhi, sao em lại như vậy- Hàn Phong đau khổ nói
- Haha, tất cả đều là tại anh quá ngốc nghếch mà thôi. Đừng trách tôi- ả vừa cười vừa nói- Nào, giờ thì sức mạnh của anh sẽ thuộc về tôi
- Aaaaaaaaa.....- Anh hét lên đầy đau đớn khi sức mạnh bị hút hết 1 cách nhanh chóng. Còn ả thì đang hả hê với sức mạnh gió của anh. Sau khi đã lấy cạn kiệt sức mạnh của anh thì ả quăng xa anh đi
- Hàn Phong! Anh mau mở mắt ra. Anh có sao không- nó đến thì thấy anh bị quăng đi, mặt anh trông nhợt nhạt lắm. Nó.... đến trễ mất rồi
- Ha...Hắc Nguyệt!A...anh xin lỗi vì.....vì đã kh...không ti...tin em. Có lẽ....anh kh...không phải là chàng trai của em. Cố sống th...thay anh nhé. Nguyệt....Nguyệt bảo tr....trọng- Anh khó nhọc nói. Đôi mắt anh nhắm lại. Anh....ra đi thật rồi
- Hàn Phongggg!!!!- nó hét lên. Lúc ấy nó như bị mất khống chế không còn ý thức được gì nữa. Cứ như bị 1 pháp lực vô hình nào đó chiếm lấy khiến cho mọi chuyện xảy ra sau đó nó không thể nhớ được.
Kết thúc hồi tưởng
☆☆☆☆☆
- Hàn Phong, em cảm giác như.... đã thích......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro