Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhận ra tình cảm


Dạo gần đây hắn cảm thấy nó rất hay ra ngoài 1 mình vì thường thì hắn sẽ thấy nó đi với 2 đứa con gái. Hôm nay nó cũng ra ngoài như mấy ngày trước, hắn thấy kì lạ nên đã bám theo nó. Sau khi đã bám theo nó được 1 đoạn thì hắn thấy nó gặp 1 chàng trai rất tuấn tú. Hắn đang lắng tai nghe họ đang nói cái gì

- Bảo bối, em đến hơi trễ đó- chàng trai nói với giọng dịu dàng mà nũng nịu

- Anh lớn rùi mà còn nhõng nhẽo à. Đến trễ có 3 phút chứ nhiêu đâu mà nói. Đáng ghét- nó vừa cười vừa nói chuyện rất vui với chàng trai

Hắn đang rất ngạc nhiên. Nó...có phải là mới cười hay ko. Bỗng từ đâu 1 cỗ tức giận và khó chịu kéo tới hắn

- Hừ, được lắm. Có vị hôn thê rồi còn đi với trai à. Bên tôi lại chưa từng nở 1 nụ cười.- hắn nói rồi bất chợt khựng lại suy nghĩ

"Mình đang nghĩ cái gì vậy. Ko lẽ... mình đã thích cô ta"

Hắn bỗng chốc nhìn về hướng của nó thì đã thấy nó chủ động nắm lấy tay của chàng trai mà dẫn đi. Tức giận, khó chịu trong hắn đã đến giới hạn. Hắn liền bỏ đi. Nơi hắn tới là 1 quán bar, nơi này chính là nơi lúc này hắn cần. Hắn đang tự giễu chính mình, có ai như hắn hay ko. Khi chỉ mới biết tình cảm của mình dành cho 1 cô gái thì liền bị người khác cướp mất người con gái ấy. Nhưng hắn sẽ cướp lại bằng mọi giá. Hắn quyết định rồi. Ko có được trái tim nó thì phải có được thân thể nó. Khi có được thân thể của nó thì nó đã trở thành người của hắn.

"Mặc kệ em hận hay nghĩ gì về tôi thì em chỉ có thể là của tôi"- hắn suy nghĩ rồi uống cạn ly rượu mạnh mình vừa gọi....

Tại nhà

Sau khi nó đi về thì mẹ hắn chặn lại dặn dò

 – Con ở nhà được không? Tại bên chú của Dạ Lâm làm tiệc lớn nên bác phải nhờ hết mấy người làm qua. Mà chú ấy chỉ thích người nhà làm. – Mẹ hắn đứng trước cửa hỏi nó, sau bà là đám người làm.

– Dạ được, bác yên tâm. – nó mỉm cười.

– Con đã khoẻ chưa? – Bà lo lắng hỏi.

– Con chỉ ngủ quên thôi chứ có bệnh đâu bác. – nó cười tươi chứng minh mình khoẻ mạnh. Có vẻ sau khi gặp chàng trai đó gần đây đã khiến nó cười nhiều hơn

– Ừ, ở nhà nếu Dạ Lâm có bắt nạt, con cứ nói với bác. Bác sẽ xé xác nó ra hộ con. – Bà vỗ vỗ mu bàn tay của nó cam đoan nói.

Nó cũng chỉ khẽ cười.

– Mà Dạ Lâm đâu nhỉ? – Bà hỏi nhìn quanh hỏi đến con trai, sáng đến giờ còn chưa nhìn mặt.

– Cậu chủ nói ra ngoài gặp bạn ạ. – Người làm trả lời.

– Cái thằng này... – Bà lẩm bẩm. – À, Nguyệt Nguyệt, trời sắp mưa rồi, con đừng ra ngoài. Dạo này thời tiết thay đổi, con chú ý sức khỏe.

– Con nhớ rồi! Bác cũng chú ý sức khỏe.

Sau màn dặn dò dài dòng cuối cùng mọi người cũng đi, nó quay trở lại nhà. Tiếng bước chân vang lên nền nhà khiến nó thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nó ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Chợt tiếng chuông cổng vang lên, ní lóng ngóng nhìn ra ngoài không khỏi thắc mắc ai đến nhà. Nghĩ đi nghĩ lại nó luống cuống chạy ra ngoài, chân mang luôn cả dép trong nhà ra mở cổng.

- Á!!!.......

--Đôi lời của Moon--

Moon:  "Mặc kệ em hận hay nghĩ gì về tôi thì em chỉ có thể là của tôi".  Câu nói bá đạo và đậy sự chiếm hữu nhất năm

Hắn: Biến trước khi tôi hút máu em

Moon: T.T anh có cần phải căng vậy ko. Em đi đây

Nick wattpad: @28686933

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro