#22
Shizuka lúc này đã say quắc cần câu nhưng vẫn cố mở to hai mắt lem nhem ngập nước để nhìn xem ai vừa bước vào nhà mình. Cô vừa ôm chai bia rỗng vừa cố gắng ngồi dậy, kết quả vì men say đã ngấm quá sâu nên không thể nào ngồi dậy nổi, ngã lăn khỏi sofa.
Mikey thấy cô ngã xuống sofa còn đập đầu vào bàn trà nghe một cái 'bốp' thì hoảng hốt bước qua, bánh kem trong tay cũng vứt xuống đất.
Hắn đỡ cô ngồi dậy, vừa xem cái đầu vừa bị đập vừa lo lắng hỏi han Shizuka. "Cô sao rồi? Trời ạ, sao lại uống thành ra như vậy rồi hả Shizuka? Cô có biết uống nhiều như này ngày mai sẽ đau đầu lắm không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shizuka không khỏi cau mày. Cô trợn to mắt, tay vươn ra sờ lên mặt Mikey để xem có phải là người mình đang ngóng trông hay không. Mikey mặc cô muốn sờ bao nhiêu thì sờ, vẫn lo lắng kiểm tra cái đầu nhỏ của cô xem có bị chảy máu ở đâu hay không.
Ngay khi xác nhận đối phương đúng là Mikey, Shizuka lập tức xù lông. Với lực tay khỏe khủng khiếp của mình, cô đẩy người ra. Cú đẩy này mang theo tất cả cảm xúc bức bối tích tụ nhiều ngày qua, Mikey bị cô đẩy đến ngã bật ra đất, cũng may phía sau hắn là sofa mềm mại chứ không phải bàn trà thủy tinh Shizuka order trên Shopee.
"Đồ tồi". Shizuka tức giận chỉ tay vào mặt Mikey, lớn tiếng mắng mỏ. "Bây giờ cậu mới biết vác cái mặt về đấy hả? Sao đi rồi không đi luôn đi? Còn quay về đây làm gì hả đồ tồi tệ này!?"
Mikey biết cô rất giận nên không hề dám hó hé. Hắn vẫn đang lo đầu Shizuka đã bị chảy máu nên muốn kiểm tra cho cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào da đầu của cô thì nữ thần chết đã đạp hắn một cái ngã lăn quay.
"Cậu là đồ khốn kiếp!". Shizuka tiếp tục mắng. "Ai cho cậu cái quyền muốn đi thì đi muốn về thì về hả? Bộ nhà này vô chủ hả? Tôi nói cho cậu biết nha Sano Manjirou, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi tự tiện bỏ đi này của cậu đâu!!"
"Tôi sai rồi mà Shizuka". Mikey giọng mềm như mèo kêu, ngoan ngoãn nhận lỗi. "Cô khoan hãy tức giận, cho tôi xem đầu cô cái được không? Lỡ đầu bị rách là sẽ chảy máu thấy ghê lắm đấy, cô không muốn đầu mình bị chảy máu đâu phải không nè?"
Shizuka là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần xuống nước dỗ dành cô thì cô đều sẽ bỏ qua cả. Với lại Shizuka rất quan trọng mặt mũi, cô không muốn cảnh đầu mình toàn là máu me. Vậy nên dù đang rất tức giận, cô vẫn đưa đầu qua cho Mikey xem.
"Hic, có chảy máu không?". Dường như lúc này cơn đau mới vượt qua men say mà thấm vào người, giọng Shizuka có hơi run. "Shizuka có bị chảy máu không?"
Mikey xem thật cẩn thận đầu cô, ngoại trừ mùi dầu gội ngọt ngào cô hay dùng thì không ngửi thấy mùi máu tươi. Da dầu vẫn đen bóng từng sợi tóc chắc khỏe, chỗ bị đụng trúng cũng hơi sưng chứ không có rách da, xem ra là không bị sao.
Mikey lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không sao, không có chảy máu, chỉ bị sưng một chút thôi."
Shizuka một tay ôm chai bia rỗng một tay xoa chỗ bị đụng trúng, đáng thương nói. "Nhưng mà Shizuka vẫn thấy đau lắm."
Đáng yêu vãi!
Mikey tròn mắt nhìn Shizuka nói chuyện như một bạn nhỏ 4, 5 tuổi, tim không khỏi rung rinh đập nhanh.
Bình thường hai người uống với nhau để chỉ uống lấy vị, số lần cả hai ngà ngà say còn chưa đếm đủ một bàn tay chứ đừng nói là say mèm như thế này. Nếu biết Shizuka uống vào sẽ đáng yêu như thế này, e là lúc trước Mikey sẽ dụ cô uống nhiều vào.
"Shizuka, Shizuka ơi". Mikey kéo mặt cô qua nhìn mình. "Shizuka có nhận ra đây là ai không nè?"
Shizuka nheo mắt, gật đầu đáp. "Là Mikey tồi tệ."
"Sao lại thành Mikey tồi tệ rồi?". Mikey buồn cười. "Phải là Mikey siêu cấp đẹp trai ngầu lòi mới đúng."
Shizuka đầy ghét bỏ hừ một tiếng. "Nghe mắc ói quá."
Mikey vờ ôm tim. "Shizuka nói vậy làm tôi tổn thương lắm nha!"
"Cho chừa". Shizuka lại hừ. "Ai bảo cậu là đồ tồi tệ làm chi."
Mikey làm như không hiểu gì hết, đầy vô tội hỏi lại. "Sao Mikey lại tồi tệ vậy Shizuka?"
"Cậu bỏ rơi tôi". Shizuka tức giận đáp. "Tôi cho cậu ăn cho cậu uống cho cậu ngủ, tiền nhà không bắt cậu đóng, tiền điện nước cũng chả bảo cậu share, mỗi ngày tôi đều cho cậu tiền tiêu vặt mua taiyaki với dorayaki ăn mà cậu nói đi là đi cái một, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi lại cho tôi nữa. Như vậy mà không tồi thì còn cái gì tồi nữa hả? Đồ tồi tệ, cậu là đồ tồi tệ!"
Thấy Shizuka uống say mèm rồi mà vẫn chửi mượt như hát, Mikey không khỏi phì cười. Thấy hắn cười, Shizuka lại càng thêm tức giận. Cô giơ tay tát một cái thật đau vào lồng ngực Mikey khiến người đàn ông tóc đen không khỏi hít một hơi thật sâu để mình không phải hét lên vì đau.
Mikey bĩu môi nhìn cô. "Đau nha Shizuka."
"Cho chừa". Shizuka hừ mạnh. "Cậu mà còn dám bỏ đi như vậy một lần nữa là tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà luôn."
"Rồi rồi cho tôi xin lỗi mà". Mikey bất lực thở dài, thở xong lại nhìn cô bày tỏ thật chân thành. "Tại vì tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết nên phải bỏ đi, điện thoại cũng xui xẻo bị rớt mất nên không cách nào liên lạc với cô được hết. Cô nhìn này Shizuka, tôi vừa rảnh là mua điện thoại mới ngay này. Lần này tôi mua 3 cái luôn, như vậy có rớt mất thì tôi cũng sẽ có cái để gọi báo tin cho cô ngay. Shizuka hãy nể tình tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới làm vậy mà tha cho tôi được không? Đừng giận nữa nha, tức giận sẽ mau già đấy."
Nhìn 3 cái điện thoại Mikey lấy ra khoe mình, Shizuka liền cau mày. "Sao cậu phí của thế hả? Mua điện thoại thôi mà mua tới 3 cái, còn mua cái xịn như vậy nữa, bộ cậu không tiếc tiền à?"
"Tiếc chứ, nhưng vì Shizuka thì đều đáng cả". Mikey nói. "Shizuka đừng giận nữa nhé, thật tình tôi biết sai rồi mà."
Shizuka nghe thấy hắn chân thành nhận sai thì cũng mủi lòng. Cô bĩu môi, mắt đỏ hoe vì men say. Mikey thấy thế thì vừa thương vừa xót, tay đưa lên xoa mắt cho Shizuka.
"Sao lại uống thành ra như vậy rồi?". Hắn thở dài. "Mắt cô đỏ hết rồi này."
Shizuka uất ức nói. "Tại buồn nên tôi mới uống thôi."
"Thế vì sao cô buồn?"
"Tại không có cậu ở đây, tôi cô đơn lắm."
Động tác xoa mắt của Mikey thoáng dừng lại. Hắn tròn mắt nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, lúc này mới chợt nhớ ra việc cô thực chất còn nhỏ hơn mình tận 5 tuổi.
Shizuka vẫn còn rất nhỏ, chỉ là bình thường cô phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm của một người trưởng thành nên trông cô chững chạc hơn nhiều so với tuổi đời. Mikey sống chung với cô nửa năm rồi mới lần đầu được nhìn thấy bộ dáng trẻ con của cô, điều đó khiến hắn không khỏi nhói lòng. Bởi vì hắn nhận ra Shizuka của hắn vẫn còn bé lắm, bộ dáng trưởng thành đầy trách nhiệm này vốn dĩ không nên có ở tuổi của cô. Đáng lý ra cô phải đang được tung tăng nhún nhảy đón nắng và tận hưởng thanh xuân tươi trẻ của mình ngoài kia thay vì ở đây cau mày tính toán từng đồng lương ít ỏi như mấy bà cô đầu ba luôn bận bịu chuyện gia đình, công việc để kiếm sống trên cái đất Tokyo đắt đỏ này.
Nói tới đây Mikey mới để ý, hình như trên cái xứ Tokyo này Shizuka không có bạn bè gì cả. Đúng là cô có đám chị em thần tháng thần năm gì gì đó, nhưng vì tính chất chức vụ nên không thể gần gũi ai. Ngay cả người chị song sinh vốn phải thân thiết với cô nhất mà cô cũng không thể nào gặp mặt được nữa là.
Ngày nào cũng tất bậc lăn lộn khắp nước Nhật để đưa tiễn người chết chỉ đổi lại được vài đồng lương ít ỏi, khi mệt khi buồn cũng không biết phải trò chuyện cùng ai. Cuộc sống như vậy của Shizuka, có phải quá mệt mỏi và cô đơn rồi không?
"Mikey."
Nghe thấy cô gọi mình, Mikey thoáng hoàn hồn. Lúc hắn nhìn lại, hai mắt Shizuka đã đỏ hoe.
Hắn lại thấy cô kéo gấu áo của mình, đôi mắt xinh đẹp ngập nước đầy đáng thương. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn cô mới thật nhỏ bé và tội nghiệp làm sao.
"Đừng bỏ đi nữa được không?". Shizuka nói, giọng nài nỉ. "Tôi không muốn bị bỏ rơi đâu Mikey à. Bố mẹ đã bỏ tôi rồi, tôi còn không thể gặp lại Naoko nữa, tôi chẳng còn ai cả Mikey ơi. Nếu cả cậu cũng bỏ đi, tôi sẽ cô đơn lắm."
Từ sau khi cô nhậm chức Tử Thần, bố mẹ đã hoàn toàn từ mặt cô. Naoko thân là chị gái song sinh lại trớ trêu biến thành Sinh Thần, luật trời an bày đã khiến cô không thể nào được chị ôm vào lòng vỗ về được nữa. Các người chị họ khác mỗi tháng cũng chỉ có thể gặp được một lần, mỗi lần không được kéo dài quá 30 phút, Shizuka chỉ mới 20 tuổi thôi, cô không thể nào chịu đựng được tất cả sự cô đơn đó.
"Cậu không thể làm như vậy với tôi được". Cô nói, nước mắt tủi thân từng dòng từng dòng lũ lượt rơi xuống. "Cậu không thể cứ xen vào cuộc sống của tôi làm cho mỗi ngóc ngách trong cuộc đời tôi đều có cậu rồi tự nhiên biến mất như vậy được. Như vậy ác lắm, tôi không chịu nổi đâu."
Giống như cô cứ mãi uống thuốc đắng, cả đời chỉ biết tới mỗi vị đắng nên quen dần và không thấy sợ việc uống thuốc vậy. Nhưng nếu bỗng một ngày có người đưa cho cô một viên kẹo để ăn khiến cho cô biết tới vị ngọt, Shizuka nhất định sẽ sợ hãi vị đắng chát của thuốc.
Chưa từng có được không có gì đáng sợ cả, đã là thói quen rồi thì có gì để sợ đâu. Nhưng có được rồi lại mất đi, từng nỗi đau phía sau đều trái ngược với sự ngọt ngào phía trước sẽ khiến con người ta vụn vỡ trong nhớ mong thương xót. Cuộc sống như vậy quá khổ sở, Shizuka không thể nào chịu nổi đâu.
Trước từng lời bày tỏ của cô, Mikey không khỏi đau lòng, trái tim trong lồng ngực cũng nhói lên đầy xót xa. Shizuka của hắn vốn dĩ đã rất cô đơn rồi, sao hắn lại còn có thể giày vò cô thành ra như vậy đây?
Giang rộng hai tay và ôm lấy cô vào lòng, Mikey khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội ngọt ngào của Shizuka, giọng dịu dàng dỗ dành cô. "Xin lỗi em, là tôi sai rồi. Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ rơi em đâu Shizuka à."
Shizuka uất ức úp mặt vào hõm vai hắn, vừa khóc vừa nấc một hồi. Vòng tay của Mikey rất ấm, hơi ấm con người mà máy móc không thể nào bắt chước được dần len lỏi vào con tim đơn côi lạnh cóng của Shizuka. Điều đó khiến cô càng thêm ấm ức, càng lúc càng khóc sâu, cứ như thể đang khóc cho thỏa hết những tủi hờn đã chất chứa bao lâu nay của mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro