
#21
2 tuần rồi.
Mikey bực bội nhìn tờ lịch để bàn của mình. Tính từ ngày xem bóng chày tới nay đã đúng 14 ngày rồi hắn rời khỏi Shizuka. 14 ngày xa cách không một chút tin tức, dám chắc nữ thần chết ở nhà hẳn đang tức điên lên vì sự biến mất bất chợt của hắn đây.
Thật ra cũng không phải Mikey không muốn để lộ tin tức cho Shizuka, mà là điện thoại của Mikey sau ngày đó đã vô tình rớt mất trong lúc hắn dẫn đàn em đi tranh chấp với đám chuột cống của băng Thuận. Mikey không nghĩ đến trường hợp này nên chưa từng học thuộc số điện thoại của Shizuka, thành ra hai người cứ vì vậy mà mất đi liên lạc với nhau.
Nghĩ tới việc mình và Shizuka chưa từng xa cách giờ lại hai tuần liền không thể gặp mặt, Mikey không khỏi tức giận. Mẹ kiếp đám chuột cống nhà Thuận, không có gì làm cứ đi gây sự với Touman của hắn. Chó má thật chứ, lẽ ra hôm đó nên lột da hết không chừa lại một đứa nào.
Chuyện là địa bàn của Touman đang dần bành trướng rộng rãi. Hiện tại không chỉ trên mỗi đất Tokyo, việc làm ăn của Touman đã bắt đầu duỗi ra khắp các tỉnh xung quanh. Điều đó đã khiến các tổ chức tội phạm cũng như yakuza khác trên nước Nhật bắt đầu rục rịch phản công. Chuyện của Thuận là một ví dụ điển hình.
Việc Thuận hay giở trò gây sự trên địa bàn của Touman đã là chuyện bắt đầu từ hồi mấy tháng trước nhưng đỉnh cao nhất là vào tháng 8 vừa rồi. Tuy lần đó Sanzu đã ra tay và diệt trừ đi cánh tay phải của lão đại bên đó nhưng Thuận vẫn chưa lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Nhờ vào mấy con chuột nhắt chúng đã cài cắm vào Touman trước đó, việc Mikey sẽ đi xem bóng chày vào ngày 28/9 đã bị tiết lộ hành tung, nhờ vậy mà Thuận đã có cơ hội cử người đến ám sát tổng trưởng của băng.
Mặc dù Mikey không bị thương nặng gì trong lần ám sát này nhưng Touman đã quyết không bỏ qua. Buổi tối ngày 6/10, dưới sự lãnh đạo của Mikey, hai bên đã có một trận chiến sinh tử để quyết định tất cả. Với việc Mikey vẫn còn ngồi ở đây để càu nhàu đám chuột cống nhà Thuận thì hiển nhiên, phần thắng đã thuộc về Touman.
Nhưng đã qua rồi cái thời họ chỉ cần đánh thắng là xong xuôi mọi chuyện. Sau khi chiến thắng, Touman đã thu vào toàn bộ địa bàn cũng như công việc của băng Thuận. Điều đó cũng có nghĩa là công việc cần phải xử lý cũng nhiều hơn gấp nhiều lần. Thân là trùm tối cao, mặc dù rất muốn bỏ lại hết cho đám cấp dưới giải quyết, Mikey vẫn phải ở lại và lo liệu cho xong mọi chuyện.
Việc phải làm của hai tuần này còn nhiều hơn công việc của cả năm dồn lại. Mikey hết việc an bày đám đàn em mới thu vào thì lại bận rộn chuyện giấy tờ đất đai làm ăn, hắn bận tối mặt tối mũi, thời gian để nhâm nhi taiyaki còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi tìm Shizuka. Vốn dĩ hắn cũng có thể để đàn em đi báo tin cho cô nhưng Mikey không muốn người khác tìm ra hành tung của nữ thần chết nên đã không làm vậy, vậy nên đành phải tạm thời cắt đứt liên lạc với cô.
Đã sống chung với nhau nửa năm nên Mikey biết rõ Shizuka sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nghĩ đến cảnh về nhà sẽ phải đối mặt với cơn giận của cô, Mikey không khỏi đau đầu. Gì chứ Shizuka giận lên sẽ rất thích càu nhàu, kiểu này thì thời gian tới tai hắn sẽ mọc kén luôn cho mà xem.
Quả nhiên vẫn là đám chuột cống của Thuận hại hắn, lát nữa phải đi lột da vài tên cho bõ ghét mới được.
"Boss, đây là kế hoạch phân chia địa bàn cho các đội này". Kokonoi lần thứ bao nhiêu chả nhớ mang giấy tờ vào. "Boss yên tâm, tờ này là tờ cuối cùng. Xong cái này là mày có thể về nhà rồi."
Mikey nghe tới đây thì tỉnh táo lại, cả người lười biếng chảy thây trên ghế lập tức trồi dậy sức sống.
"Thật à?"
"Thật". Kokonoi gật đầu. "Mày chỉ cần ký vào đây là được."
Mikey nhìn thoáng qua tờ giấy Kokonoi đưa cho mình. Ngày xưa thì hắn xem mấy cái này như vịt nghe sấm vậy đó, hoàn toàn chả hiểu một cái gì hết. Nhưng ra đời lăn lộn một thời gian rồi, không hiểu cũng phải hiểu nữa. Giờ Mikey đã tiến hóa tới cấp độ chỉ cần liếc sơ qua là đã có thể nhận ra giấy tờ có chỗ nào sai sót hay không.
Xác nhận nội dung trên giấy không có gì sai sót xong, Mikey lập tức giơ bút ký tên mình vào. Vừa ký xong, hắn liền vội vàng rời khỏi ghế ngồi, động tác hấp tấp mặc áo khoác choàng khăn cho mình.
Kokonoi thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên. "Mày có chuyện gấp à?"
"Ừ". Mikey gật đầu. "Shizuka đang đợi tao."
Bỏ lại Kokonoi với khuôn mặt cực kỳ khó hiểu đằng sau, Mikey vội vàng chạy ra ngoài. Hắn chẳng thèm đợi đàn em lái xe đến mà trực tiếp bắt taxi về nhà, lúc về còn không quên mua một cái bánh kem lớn của nhãn hàng mà Shizuka thích ăn nhất để làm quà tạ lỗi cho cô.
Khi Mikey về thì trời đã rất khuya, bình thường thì trong nhà đã sớm tắt đèn nhưng hôm nay vẫn sáng trưng. Ngay khi vào nhà, một mùi bia nồng nặc liền xộc thẳng vào khướu giác khiến Mikey không khỏi cau mày.
Hắn đưa mắt nhìn vào phòng khách, quả nhiên Shizuka đang uống bia trong đó. Nhưng thay vì uống một vài lon cho vui như mấy lần cô với hắn nhậu nhẹt mừng KPI tháng đó của Shizuka đủ nuôi sống cả hai, Shizuka lại một mình quất cả một két bia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro