Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Việc Shizuka là thần chết đối với Mikey mới đầu đúng là rất bất ngờ, nhưng sống chung dần thì cũng thấy quen. Thú thật sau một thời gian dài chung sống và nhìn cảnh cô hết nai lưng ra đường làm việc rồi lại về nhà cong lưng chạy deadline thì Mikey đã chẳng còn xem chuyện Shizuka là thần là một chuyện có gì đó quá đặc biệt nữa rồi.

Nhưng đối với việc nhà họ được một đám thỏ mặc kimono biết đứng bằng hai chân ghé thăm thì nói thật Mikey không thể nào xem đây là chuyện bình thường được. Đã vậy đám thỏ này còn biết khiêng hàng và biết nói nữa chứ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái thế giới hắn đang sống có còn bình thường không vậy trời?

Bên này Mikey thì rối rắm, bên kia Shizuka lại vô cùng vui mừng chơi đùa với lũ thỏ. Lũ thỏ cũng rất thích cô, cứ nắm tay Shizuka kéo tới kéo lui như đám em nhỏ lâu ngày gặp lại chị lớn trong nhà vậy.

Một con thỏ mũi thính khịt mũi mấy cái rồi reo lên. "Ý, năm nay Shizuka có làm mochi hả? Cho thỏ một miếng với được không?"

Mấy con khác nghe vậy cũng mè nheo. "Cho thỏ cho thỏ nữa!"

"Được được được, cho thỏ hết". Shizuka cười với bọn thỏ. "Thỏ nào cũng có phần hết được chưa nè?"

"Tuyệt vời!". Lũ thỏ sung sướng reo hò. "Shizuka là nhất!"

Shizuka bật cười, thân thiết ôm hôn từng con.

Mikey lúc này đã tự trấn an mình xong, cất tiếng hỏi. "Shizuka, chuyện này là sao đây?"

"À quên mất". Shizuka lúc này mới nhớ ra mình còn bạn chung nhà là người phàm, vội giới thiệu hai bên. "Mikey, đây là các thỏ ngọc chuyên giao hàng lễ Trung Thu. Thỏ, đây là Mikey, bạn chung nhà của Shizuka đấy."

Lũ thỏ đồng thanh. "Thỏ chào Mikey nha!"

Mikey vẫn còn chưa hết sốc chuyện nhà hắn có một đám yêu quái thỏ ghé thăm, nhưng đám thỏ này con nào con nấy cũng mập mạp đáng yêu, ăn nói cũng dễ nghe hiền lành, chủ yếu là lông xù rất mềm mại, thành ra hắn cũng lấy làm thích. Mà khả năng thích nghi của Mikey đó giờ đều rất nhanh, thoắt cái đã thân thiết làm quen hết với đám thỏ.

"Mikey chào thỏ". Hắn mỉm cười. "Thỏ muốn vào trong nhà uống trà không?"

Đám thỏ vui vẻ. "Được hả? Thỏ được vào trong hả?"

"Được chứ". Shizuka cười gật đầu. "Shizuka có trà xanh và rượu sake đấy, thỏ muốn uống cái nào cũng được."

Đám thỏ cùng đáp. "Thỏ uống trà thôi. Uống rượu sẽ say xỉn, thỏ mà say xỉn thì sẽ không kịp giao hết bánh mochi trong tối nay mất."

Shizuka cười. "Được, vậy thì uống trà thôi."

Đám thỏ vui vẻ gật đầu. Trước khi vào nhà, chúng còn cẩn thận mang mấy gánh hàng của mình vào trong và bày trí theo sự sắp xếp của Shizuka. Chờ xong việc, đám thỏ mới ngoan ngoãn ngồi lên ghế ăn. Ba con ngồi chung một ghế, chân con nào cũng đung đưa, ánh mắt chờ mong hướng vào nồi hấp bánh trong bếp, nhìn vô cùng đáng yêu.

Trong lúc chờ Shizuka lấy bánh, Mikey bận rộn rót trà cho đám thỏ. Giờ thì hắn đã biết vì sao trước đây Shizuka sống một mình mà nhà lại luôn chuẩn bị đầy đủ cốc giấy số lượng lớn rồi. Dựa theo độ thân thiết giữa cô và đám thỏ này, xem ra Trung Thu mỗi năm hai bên đều tổ chức tiệc ăn mừng với nhau.

Đám thỏ nhận trà Mikey rót cho thì lễ phép nói cảm ơn. Giọng bọn thỏ lanh lảnh cứ ríu rít, căn nhà chỉ hai người ở thoắt cái đã vô cùng náo nhiệt.

Shizuka lúc này đã mang bánh ra. Phong tục làm mochi tặng nhau giữa các vị thần đã có từ bao đời nay, hằng năm không làm nên Shizuka cũng ngại đem cho, sẵn năm nay có người đón Trung Thu chung nên cô làm rất nhiều bánh, một nửa thì đem cho các chị, một nửa thì giữ lại ăn dần.

Bọn thỏ được chia cho mỗi con tới tận 3 bánh mochi thì rất vui, thấy Shizuka muốn giao bánh cho các nữ thần khác thì còn chu đáo giúp cô gói ghém thật đẹp. Mikey sờ bộ lông mềm mại bọn nó một hồi cũng mủi lòng, hào phóng móc quỹ đen ra cho chúng ít tiền muốn mua gì thì mua.

Shizuka thấy vậy thì lườm ngay. "Sao tôi không biết cậu giàu có thế nhở?"

Mikey vừa ôm thỏ vừa cười cười với cô. "Trung Thu mà Shizuka, cô đừng keo kiệt như vậy chứ. Mấy bạn thỏ đây vất vả lắm đấy, cho ít tiền mừng tuổi thì có làm sao đâu."

Bọn thỏ vừa có ăn vừa có tiền mừng tuổi thì vui sướng vô cùng. Mikey rất hào phóng, cho tụi nó tới 1000 yên mỗi con lận. Có qua thì phải có lại, lũ thỏ thế là cũng móc quà từ mấy gánh hàng của mình ra tặng cho hai người.

"Cái này cho Shizuka, là bánh mochi do thỏ tự tay làm đó". Thỏ nói. "Còn vòng tay cỏ lau thỏ tự làm này là cho Mikey, Mikey hãy đeo trên tay cho đến khi vòng tay tự đứt thì thôi nha."

Vòng tay cỏ lau bọn thỏ tặng rất đơn giản, chỉ là một cái vòng bình thường được đan bằng những sợi cỏ lau phơi khô, nhìn qua thì chả có gì đặc biệt cả. Nhưng Shizuka vừa thấy đã sáng rực hai mắt, dù không hiểu gì nhưng thấy cô cứ bảo mình nhận đi thì Mikey cũng nghe lời nhận vòng tay.

Quà đã tặng xong, bụng cũng đã no trà bánh, lũ thỏ cũng không ở chơi lâu mà vội vàng khiêng mấy thùng hàng lên. Shizuka và Mikey tiễn bọn thỏ ra cửa, chờ bọn nó lắc lư hành trang rời đi thì cả hai mới đóng cửa lại.

Shizuka lúc này cũng không kiềm được lòng mà chạy qua mân mê vòng tay cỏ lau của Mikey, vừa nhìn vừa chép miệng đầy thèm khát.

Mikey thấy vậy thì cười. "Một cái vòng tay cỏ lau thôi mà, cô có cần thèm thuồng dữ vậy không?"

"Đây không phải là vòng tay bình thường đâu ngốc ạ". Shizuka nói. "Cái này là vòng tay thu hoạch có thể giúp mùa màng bội thu. Đối với người làm ăn thì đây là vòng tay làm giàu, chỉ cần cậu còn đeo nó ngày nào thì bảo đảm công việc ngày đó sẽ ngày càng ăn nên làm ra, tha hồ mà hốt bạc đấy."

Mikey không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ một cái vòng tay cỏ lau khô thôi mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

Hắn nhìn vòng tay của mình, không khỏi trầm trồ. "Cái này cũng kỳ diệu quá rồi. Lũ thỏ đó sao mà hào phóng dữ vậy?"

"Chắc là tại cậu hào phóng với nó trước, bọn thỏ đó dễ thương lắm, tốt với chúng một chút là chúng sẽ thích cậu ngay à". Shizuka đáp. "Vòng tay này cậu cứ đeo lên đi, tuy cậu không làm ăn gì nhưng nó cũng có thể giúp cậu gặp nhiều may mắn và có cuộc sống bình an khỏe mạnh đấy."

Trùm tội phạm có nguyên một cơ sở làm ăn thất đức Mikey nhìn vòng tay của mình một chốc rồi đưa cho Shizuka.

"Cô giữ đi". Hắn nói. "Tôi không cần may mắn, tôi chỉ cần Shizuka khỏe mạnh thôi."

Thân là trùm tội phạm có biệt danh là Vô Địch, Mikey không cần may mắn, hắn có thể tự tạo ra may mắn cho mình. Nhưng Shizuka thì khác, công việc của cô hắn không có cách nào có thể can thiệp được cả. Hắn không thể xen vào công việc của cô, những tai nạn nghề nghiệp cô có thể gặp phải hắn cũng không thể nào che chở cho cô khỏi chúng được. Đó là lý do hắn cần cô bình an khỏe mạnh hơn bao giờ hết, hắn thích cô như vậy, làm sao có thể nỡ nhìn cô chịu đau chịu khổ được.

Shizuka thoáng ngẩn người trước lời bày tỏ của Mikey. Cô ngơ ngác nhìn hắn, tự hỏi đây có phải thả thính hay không.

Nếu đúng là thả thính thì tên này tán tỉnh giỏi đấy, cô sắp đổ rồi đây này.

Thấy Mikey muốn đeo vòng vào tay mình, Shizuka nhanh chóng bừng tỉnh lại và rút tay ra.

"Cậu đeo đi". Cô nói. "Lũ thỏ đã chỉ đích danh là tặng cho cậu rồi, tôi đeo không có tác dụng gì đâu."

Mikey nghe vậy thì không khỏi tiếc nuối. Vừa đeo vòng vào tay, hắn vừa tự nhủ với lòng lần sau nếu có gặp lại lũ thỏ thì sẽ nhờ chúng làm cho Shizuka một cái vòng cầu bình an.

Lũ thỏ đã đi nhưng không có nghĩa là tiệc Trung Thu nhà Shizuka đã kết thúc. Shizuka nhanh chóng chuẩn bị mochi, nước súp đậu đỏ và sake, Mikey thì mang hai cái ghế lười và bàn nhỏ ra ngoài ban công. Cả hai nhanh chóng vào thế, vừa ăn uống vừa ngắm mặt trăng tròn như viên mochi trên trời.

Bánh mochi Shizuka có vị gạo nếp truyền thống và đậu đỏ mà Mikey nằng nặc thêm vào, khi ăn thì viên bánh giống như tan ra trên đầu lưỡi, vừa dẻo vừa ngọt mà không ngấy. Mikey một lần nhồi nhét tận 3, 4 cái bánh, ăn ngon tới mức hai mắt thỏa mãn híp lại.

"Cái này là mochi phô mai và mochi dâu tây, còn bên này thì là vị đậu xanh và sô cô la, bánh này là do chị họ Haru và Aki của tôi làm". Shizuka giới thiệu một lượt các dĩa bánh trên bàn. "Còn sake này là do chị cả của bọn tôi, Toshiko ủ vào Trung Thu năm ngoái. Cậu uống thử đi, Toshiko ủ rượu thơm lắm đấy."

Mikey nhận rượu, một ngụm uống cạn sạch cả chén lớn. Rượu này thơm mùi lúa chín, trong đó lại xen lẫn tí hương hoa cúc, loài hoa đặc trưng của mùa thu. Xem ra người ủ rượu này rất có tay nghề, chỉ một ngụm thôi là đã làm người ta mê mẩn không quên rồi.

"Ngon thật". Mikey chép miệng thèm thuồng. "Cho tôi thêm chén nữa đi Shizuka."

Shizuka rót cho hắn rồi rót cho mình. Rót xong, cô nâng lên cùng Mikey cạn chén. Hai người vừa uống sake vừa ăn mochi vừa ngắm mặt trăng tròn vừa cùng nhau chuyện trò, cứ thế mà cùng nhau đi qua đêm Trung Thu đầu tiên cả hai ở cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro