#15
"Shizuka, đồng hồ của cô reo nãy giờ rồi đấy!"
Shizuka nhíu mày, mệt mỏi ngồi dậy, thuận tay tắt đi đồng hồng báo thức trong điện thoại.
Cô hỏi, giọng khàn khàn. "Mấy giờ rồi?"
"3 giờ chiều". Mikey đáp. "Cô làm sao thế? Giọng khàn quá."
"Chắc là do thời tiết mấy ngày nay thay đổi làm tôi không khỏe thôi". Shizuka đáp. "Lấy hộ tôi cốc nước với."
Mikey rót cho cô một cốc nước ấm rồi mang ra ngoài. Shizuka chỉ là ngủ trưa nên cũng không về phòng mà nằm ngay ở sofa trong phòng khách, nhiệt độ trong phòng vẫn như cũ mà cô lại thấy rùng mình ớn lạnh.
Thấy mặt cô hơi đỏ, Mikey khẽ cau mày. Trong lúc chờ Shizuka uống nước, hắn đưa tay áp lên trán cô. Không ngoài dự đoán, trán cô nóng bừng.
"Cô bệnh rồi, sốt cao lắm đấy". Mikey nói. "Tôi tưởng thần thánh thì sẽ không chịu cảnh ốm đau gì chứ."
"Đúng là vậy nhưng xuất phát điểm của tôi vẫn là người nên một năm vẫn phải bệnh một lần cho giống người ấy mà". Shizuka đáp. "Đừng lo, mỗi năm chỉ bệnh một lần thôi, không có lần hai đâu."
"Bệnh như vậy rồi cô còn đi làm nổi không?". Mikey lại nhướng mày. "Hôm nay có mấy ca?"
"Chỉ một thôi". Shizuka đáp. "Cậu đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Vẫn chưa có người kế nhiệm chức vị thần chết xuất hiện thì tôi sẽ không chết nổi đâu."
"Nhưng mà cô vẫn thấy mệt mà". Mikey nói. "Hôm nay làm ở đâu? Tôi sẽ đi với cô. Mà cô làm việc của thần linh mà tôi theo thì có bị gì không?"
"Có tôi che chở cho cậu thì không bị gì đâu". Shizuka nói. "Nhưng mà tốt nhất cậu nên ở nhà đi, công việc này không vui vẻ gì đâu, người có tâm lý yếu dễ bị ảnh hưởng lắm."
"Tôi là Mikey đấy, đừng có đánh đồng tôi với mấy tên gà mờ khác". Mikey đáp. "Thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô đi."
Shizuka cũng không cản cậu, thật tình cô cũng không còn sức để tự di chuyển ra bến xe buýt bây giờ. Mỗi năm chỉ bệnh một lần nhưng một lần bệnh sẽ bệnh bù cho cả năm nên Shizuka bệnh rất nặng, mỗi lần bệnh đến là cô đều mệt tới nổi chả thể động đậy tay chân.
Shizuka thay xong quần áo thần chết thì ra khỏi nhà. Mikey lái xe đưa cô đi đến điểm hẹn, cũng không xa nhưng lái xe cũng mất 20 phút. Cũng may không bị kẹt xe, hai người vừa đến kịp lúc.
Nữ thần chết ra khỏi xe, nhiệt độ bên ngoài hơi thấp khiến cô không khỏi rùng mình, miệng ho lại ho khan hai tiếng. Mikey lo lắng nhìn cô, hôm nay Shizuka thậm chí còn chả vác nổi thanh lưỡi hái của mình mà phải nhờ tới hắn giúp đỡ là cũng đủ hiểu cô bệnh nặng lắm rồi.
"Khụ khụ, cậu chờ ở đây đi". Shizuka nói. "Tôi đi lát rồi về."
"Hay để tôi đi theo cô đi". Mikey nói. "Tới lúc mấu chốt thì tôi sẽ tránh đi, giờ tới lưỡi hái của cô cô còn cầm không nổi thì làm sao làm việc."
Shizuka mặt đỏ bừng, đầu óc bị cơn sốt làm cho mụ mị. Cô cũng chả còn sức nói chuyện với Mikey, hiếm có lần ngoan ngoãn nghe theo người bạn chung nhà.
Mikey đỡ cô đi tới con hẻm vắng gần đó. Shizuka lúc này mới hóa thành bộ xương trắng, bàn tay xương cốt đưa ra ý bảo Mikey đưa lưỡi hái cho mình.
Mikey đưa lại lưỡi hái cho Shizuka. Nữ thần chết vác vũ khí lên vai rồi chỉ một ngón tay lên trán Mikey, một phép thuật ẩn thân bảo vệ màu đen liền bao bọc khắp người hắn. Cũng không có gì khó chịu, chỉ là thấy không quen.
Tử Thần vác lưỡi hái bay vào con hẻm, Mikey nhờ có phép ẩn thân nên dù có theo sát cô cũng không bị phát hiện. Hai người đi đến cuối con hẻm nhỏ hẹp, nơi có một người đàn ông mặc âu phục cả người đầy máu nằm tựa vào bức tường sau lưng.
Mikey không biết người này nhưng hắn nhìn ra đây cũng là người trong thế giới ngầm giống như hắn vì hình xăm nơi bàn tay của gã ta. Gã không nhìn thấy Mikey nhưng hắn lại có thể thấy rất rõ khoảnh khắc cuối cùng của một người sẽ xảy ra như thế nào.
Gã đàn ông bị chém rất nhiều nhát, nhát nào cũng rất sâu nên không thể nhìn ra đâu là vết thương chí mạng, nhưng Mikey đoán người này sẽ chết vì nguyên nhân mất máu quá nhiều. Cả con hẻm toàn là máu tươi chảy ra từ người gã ta, như này không chết cũng lạ lắm.
Gã đàn ông ôm lấy một bên bụng bị chém đầm đìa máu, một bên yếu ớt rút một cái ví tiền từ túi quần ra ngoài. Gã mở ví và lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh có hình gã ta và hai đứa bé trai, đây hẳn là con của gã ta.
Gã đàn ông mặt đầy đau xót, nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt rơi xuống tấm ảnh. Gã ta chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của những đứa trẻ mà không nói gì hết, một lần nhìn ngắm là kéo dài tận mười mấy phút đồng hồ. Cuối cùng, khi máu trong người đã chảy quá số lượng quy định để một người có thể tiếp tục sống sót, tấm ảnh trong tay gã đàn ông rơi xuống đất, máu tươi lan ra từ vết thương của gã đàn ông khiến tấm ảnh cũng nhuộm đỏ. Nếu Mikey không tận mắt chứng kiến cảnh này, có lẽ hắn cũng không biết trong đống máu đó thật ra cũng có nước mắt đau xót của một người.
Khi người đàn ông trút hơi thở cuối cùng, Tử Thần bên cạnh Mikey cũng biến ra một quyển sổ dày cộm có đầy khóa xích quấn quanh. Nữ thần chết rầm rì gì đó như đang niệm phép, quyển sổ theo đó tự động mở ra và lật đến trang có hình của người đàn ông vừa chết. Lưỡi hái trên tay Tử Thần mạnh mẽ cắt xuống, trang giấy theo đó mà cắt khỏi quyển sổ. Cùng lúc đó, một cánh cổng thình lình lớn trồi lên từ dưới đất, hai bên cửa nặng nề mở ra. Đằng sau cánh cổng là một khoảng không đen tuyền, hoàn toàn chẳng nhìn ra trong đó có gì.
Lúc này, một bóng trắng bỗng từ cơ thể của người đàn ông vừa chết bay ra. Bóng trắng dần biến thành hình hài giống hệt với thân xác nhưng vì không có thực thể nên cũng chỉ là một hình ảnh phản chiếu như phim ảnh 3D.
Tử Thần bên cạnh Mikey khẽ cất tiếng. "Masami Fujiro, sinh ngày 7/1/1972. Ngày 8/6/2014, anh được lão đại của mình giao cho nhiệm vụ thám thính một bang phái yakuza tên là Thuận. Ngày 14/9/2015, anh bị tay chân thân tín của lão đại băng Thuận phát hiện và truy sát. Anh bị chém tổng cộng 57 nhát lớn nhỏ, không có vết thương chí mạng, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do mất máu quá nhiều. Masami Fujiro, đó có phải là anh không?"
Linh hồn của gã đàn ông đờ đãn gật đầu. "Đó là tôi."
"Vậy thì Masami Fujiro, anh đã chết". Giọng của Shizuka lại vang lên, tuy vẫn là chất giọng dễ nghe của cô nhưng thanh âm lại lạnh lùng vô cảm. "Tôi là Tử Thần đời thứ 92 của Nhật Bản, tên của tôi là Kami Shizuka. Mong anh hãy nhớ kỹ tên tôi để có thể kiện cáo nếu cần. Bây giờ, tôi sẽ dẫn anh đi. Không cần lo lắng, luật trời rất công bằng. Nếu như anh không có tội, chỉ cần vượt qua Con Sông Oan Hồn là có thể đi đến Hàng Chờ Kiếp Sau chờ được đầu thai. Anh còn gì muốn hỏi không?"
Linh hồn tên Fujiro giọng run run hỏi lại. "Tôi có thể gặp hai con của mình rồi mới đi không?"
"Không thể". Giọng của Tử Thần vẫn lạnh như băng. "Trước khi vượt sông, anh không thể tìm gặp người thân ở cõi trần."
Linh hồn liền hỏi. "Vậy làm sao tôi mới được gặp con tôi? Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải dặn dò chúng thì mới an tâm chết được."
"Sau khi vượt sông gia nhập Hàng Chờ Kiếp Sau, anh có thể gặp lại người thân ở dương thế bằng cách mua dịch vụ báo mộng". Tử Thần đáp. "Thời gian đã điểm, xin hãy mau theo tôi. Nếu còn chậm trễ, anh sẽ lỡ cơ hội được vào Hàng Chờ Kiếp Sau."
Linh hồn run rẩy, mặt rõ ràng là không cam tâm nhưng trước áp lực tỏa ra từ nữ thần chết, linh hồn của người đàn ông cũng chỉ có thể cam chịu.
Tử Thần để gã ta đi qua cổng, trước khi đi còn ra hiệu nhắc nhở Mikey không được đi theo. Mikey hiểu ý liền dừng bước, ánh mắt có hơi bần thần nhìn cánh cổng dẫn vào bóng đêm đóng lại rồi tan biến.
Hắn đã sống với Shizuka hơn nửa năm nhưng đây mới là lần đầu tiên Mikey được tận mắt nhìn thấy cách cô làm việc. Cũng nhờ lần này, Mikey cuối cùng cũng nhận ra những kẻ mình làm gián điệp mình từng hạ lệnh cho người trong bang phải tận diệt thật ra cũng là những người còn có gia đình đang chờ họ trở về nhà.
Chẳng trách Shizuka lại bảo công việc này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người bình thường. Chỉ một lần nhìn một con chuột gián điệp nhìn ảnh con trước khi chết đã khiến hắn bần thần như vậy, thử hỏi nếu còn nhìn thêm lần 2, lần 3 thì sao Mikey Vô Địch còn có thể thẳng tay thanh trừng những kẻ ngáng đường bang phái của mình nữa đây?
Lại nghĩ tới Shizuka, vốn thường ngày thấy cô bình tĩnh không có gì bất thường nên tưởng cô không cảm thấy gì. Nhưng Mikey sau ngày hôm nay đã không khỏi hoài nghi liệu sự bình tĩnh cô mang theo mỗi ngày sau khi làm việc về thực chất có phải là thật hay không hay chỉ là một cách chắp vá qua loa để tự trấn an bản thân mình đừng nghĩ nhiều về cái chết của người khác.
Không ai có thể tỏ ra bình tĩnh trước cái chết của một người nào đó cả. Đây hẳn là lý do Shizuka phải dùng hình dạng xương trắng để đưa tiễn người đã khuất, bởi vì chỉ có xương trắng không có da thịt mới không thể bộc lộ biểu cảm.
Mikey đợi một lúc lâu, không hiểu sao lại thèm thuốc. Hắn không thường hút thuốc, đôi lúc căng thẳng quá mức mới hút một, hai lần. Mikey không thích vị đắng của nicotin trong thuốc lá, hắn thích vị ngọt của bánh kẹo hơn. Nhưng không hiểu sao hôm nay Mikey lại không thấy thèm ngọt, giờ phút này hắn chỉ thèm được hút một hơi mấy điếu thuốc thôi.
Không biết qua bao lâu, Tử Thần lại hiện ra từ hư không. Hình dạng xương trắng nhanh chóng biến mất và trả lại một Shizuka đang đỏ bừng mặt vì sốt cao.
Mikey vội vàng đỡ lấy cô khi thấy cô vừa về đã đứng không vững muốn ngã. Một tay hắn đỡ cô đứng dậy, tay còn lại thì cầm lưỡi hái giúp cô khỏi nặng.
"Trở về thôi". Shizuka khàn giọng nói, hơi thở nóng bừng. "Tôi mệt quá rồi."
Mikey mang cô ra xe. Sau khi giúp cô thắt dây an toàn thì lái xe trở về nhà. Trong xe được bật điều hòa nên ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Shizuka nhờ vậy cũng dễ chịu hơn không ít.
Cô nhìn sang Mikey đang lái xe, khẽ gọi. "Mikey này."
Mikey giọng hơi trầm đáp lại. "Sao thế?"
"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều."
Mikey im lặng một lát rồi nói. "Tôi có giúp được gì đâu."
"Cậu đã ở cạnh tôi, như vậy là quá nhiều rồi". Shizuka khẽ cười. "Cậu cũng thấy rồi đó, công việc này đau khổ lắm. Mỗi ngày đều phải tỏ ra lạnh lùng đi lấy mạng người ta, tôi thật sự thấy khổ sở lắm."
"Hôm nay tôi vẫn thấy không vui khi đưa tiễn linh hồn của anh ta, nhưng khi nhìn sang và thấy cậu ở cạnh mình, tôi lại cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều". Shizuka nói tiếp. "Giờ nghĩ lại, hình như mỗi ngày đều có cậu ở cạnh tôi thật ra cũng không tệ lắm."
Cười khẽ một tiếng, Shizuka mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng lầm bầm. "Cảm giác khi có người ở bên chia sẻ nỗi đau với mình đúng là tốt thật đấy."
Mikey im lặng không trả lời. Nhân lúc đèn đỏ, hắn mới nhìn sang Shizuka. Nữ thần chết khi này đã ngủ, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi và sự tiêu cực đang bám lấy tinh thần mình.
Mikey giúp cô kéo cao tấm áo choàng để giữ ấm, tiện thể choàng người qua hôn nhẹ lên cái trán nhỏ xinh đẹp của Shizuka. Có lẽ cảm nhận được tình cảm của Mikey, Shizuka dù đang mê man thì vẫn cười lên.
Mikey thì thầm với cô, giọng dịu dàng như nước hồ mùa thu. "Vất vả cho em rồi Shizuka."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro