Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Mày bình tĩnh cái coi, cứ đi đi lại không thấy chóng mặt à?

- Cậu đùa tôi à Chuuya?! Em trai DỄ THƯƠNG NGỌT NGÀO ĐÁNG YÊU CUTE của tôi đang bị mất tích lần nữa và cậu bảo tôi cứ bình tĩnh??

- Mày cứ sồn sồn lên làm gì cái thằng cột điện này! Mori-san đã bảo ông ấy sẽ cử người tìm rồi còn gì. Kari-san cũng đã nói cậu bé không bị bắt cóc, là.bỏ.trốn.đó!

Chuuya thở dài, nhìn thằng đồng đội chí cốt cứ lẩm bẩm rồi đứng lên ngồi xuống như thằng điên. Anh bỗng nhớ lại 10 phút trước, tên điên này xém tí nữa là biến tổ chức thành lâu đài băng giá luôn vì thằng em mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa biến mất lần nữa!

Tính ra thằng nhóc cũng tội, chẳng làm gì cũng bị bắt cóc... Mà cũng tại nó có thằng anh báo quá làm chi?

- Nhưng....tôi lo...Tại sao em ấy lại bỏ trốn chứ?!

Yozo ngồi xuống ôm đùi, nhìn xa xăm về phía trước....cụ thể là cái bệnh xá băng giá mà hắn vừa tạo ra hồi nãy.

Chuuya khó chịu nhìn hắn, anh cũng chưa gặp em trai hắn nên không biết tình cảm anh em thế nào nhưng chắc hắn thương em lắm. Biến hình từ cái tên điên điên khùng khùng như thằng hề trốn rạp xiếc thành thanh niên trầm cảm tự kỉ như này...

- Chậc. Làm sao tao biết được mà hỏi, mà kiểu gì chẳng tìm được nhóc đó. Bắt được nó về rồi hỏi luôn. Mà dậy lại tinh thần đi, đừng làm hỏng chuyện Boss giao.

Yozo đứng dậy, phủi bụi trên bộ vest đen của mình. Hắn còn có việc quan trọng để làm, nhưng những suy nghĩ về Osamu cứ luẩn quanh trong tâm trí hắn.

- Mong em ấy vẫn ổn...

Hắn cầu nguyện...dù bản thân hắn không tin thần cũng chẳng tin quỷ nhưng không quan trọng, miễn Osamu của hắn an toàn thì ai cũng được.

- Chuuya-kun, Yozo- kun. Chuẩn bị xong rồi chứ?

Một âm thanh chậm rãi phát ra sau lưng họ, Chuuya nhanh tay lẹ chân quay lại cúi đầu chào trong khi Yozo nhàm chán quay người lại.

- Đã chuẩn bị xong! Thưa Mori-san.

- Mori-san...tôi không thể được nghỉ sao?

Sau họ là một ông chú ăn mặc sang trọng với bộ vest đen và khăn choàng đỏ, bên cạnh còn có một cô bé tóc vàng dễ thương. Ông chú ấy cứ nở nụ cười thân thiện hiền lành, nhìn chẳng khác gì cặp cha con đang chuẩn bị đi chơi...ai ngờ được đây là ông chủ của tổ chức tội phạm lớn nhất Yokohama chứ?

- Xin lỗi nhiều Yozo-kun. Nhưng cậu biết đấy, cuộc họp của chúng ta rất quan trọng. Cậu hiểu mà đúng không?

Một câu hỏi không cần câu trả lời, Mori cầm tay Elise lên chiếc ô tô vừa đi tới để lại Yozo đang cứng người đằng sau. Chuuya liếc nhìn vị Boss đã ngồi yên trên xe rồi lại nhìn thằng đồng đội đang thất vọng. Coi bộ anh hôm nay anh phải lái xe rồi...

Chuuya kéo tay tên cột điện tự kỷ ngồi ghế cạnh ghế lái trong khi hắn bắt đầu lái xe. Bầu không khí có hơi lạnh lẽo khiến Chuuya muốn nhanh chóng hoàn thành công việc thật nhanh.

Địa điểm cần tới: Trụ sở thám tử vũ trang!
_____________________________

- Kyouka-chan...nói đi, em bắt cóc cậu bé này từ đâu?

Tại trụ sở thám tử vũ trang, Kunikida nhíu mày thẩm vấn khi thấy Kyouka - thành viên trụ sở mang theo một đứa trẻ người đầy băng bó nhìn lạ hoắc tới đây. Cậu bé nhỏ bé trốn sau lưng cô, khẽ thò đầu ra nhìn anh chằm chằm. Tuy anh luôn có niềm tin với người nhà mình nhưng nhìn vào bên mắt trái đã bị băng lại của cậu....

- Em không bắt cóc, Kunikida-san. Cậu bé này đi chung với Oda-san! Em cũng đã xin phép anh ấy rồi.

- Thật sao? Vậy Oda với Atsushi đâu?

Kyouka im lặng hẳn, cô bé quá háo hức để khoe Dazai với mọi người lên lỡ quên hai đàn anh đằng sau rồi.

- Họ đi sau em, có lẽ họ sẽ nhanh tới.

Kunikida nhìn chằm chằm vào Kyouka rồi bất lực thở dài, anh cúi người xuống để vừa tầm với cậu bé rồi hỏi (thẩm) thăm (vấn).

- Em tên gì? Tới từ đâu? Mấy tuổi rồi? Là gì của Oda Sakunosuke? Còn có...

Kunikida muốn hỏi thăm về băng vải trên người cậu nhưng chợt nhận ra như vậy thì quá mức bất lịch sự. Ai cũng có bí mật và anh không muốn mạo phạm nó.

- Em là...Dazai Osamu, 8 tuổi ạ.

Cậu bé bước ra từ sau lưng Kyouka, cúi đầu xuống giới thiệu. Sự ngoan ngoãn và đáng yêu của cậu không phải đùa đâu, mà cũng tại hai con người mặt lạnh này cực kỳ dễ yếu lòng thôi.

Kết quả là khi Atsushi và Oda tới được văn phòng, cảnh tượng trước mặt họ là một lớn một bé đang chăm sóc cho một đứa bé hơn. Cảnh tượng yên bình tới nỗi họ cảm thấy mình đã tới lộn chỗ.
______________________________

Xin lỗi vì đã bỏ bê fic lâu quá. Tại chồng yêu không chịu về trong sự kiện đặc biệt nên tui hơi trầm cảm thôi.

Gửi Dazai: Đồ tồi tệ, sao anh không về với tôi hả đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro