Chương 4
Hôm nay có vẻ là một ngày buồn chán đối với Oda. Không nhiệm vụ, không có một ai rảnh để trò chuyện, Oda chỉ biết đi dạo xung quanh khu nhà của mình. Thế cơ mà anh ta lại đụng chúng người khác đấy.
Trước khi Oda kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra tại ngã ba quen thuộc thì tiếng bịch như đánh thức anh dậy. Đứa trẻ mà anh ta đụng chắc cũng khoảng tầm 8 tuổi nhưng cơ thể trông gầy yếu đến khó tin, cả người là đống băng trắng cuốn kín không chừa khẽ hở, cái miệng nhỏ lầm bà lầm bầm về gì đó mà Oda nghe không rõ. Cho đến khi đứa bé kia ngước nhìn anh nó bỗng khựng lại như bị hóa đá.
- Em ổn chứ? Có bị đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ nhé.
Ah! Giờ đứa trẻ đó khóc luôn rồi. Làm sao đây.
Đứa trẻ cố ngăn nước mắt chảy trong khi anh hoảng loạn nhìn cơ thể nó từ trên xuống dưới. Không có vết máu nào, có thể là do sợ người lạ. Khi mà Oda thật sự nhấn số gọi bệnh viện, đứa trẻ đó mới nhanh tay dừng hành động của anh lại.
- Không, làm ơn đừng gọi cho bệnh viện.
Giọng nói đứa trẻ có chút nghẹn ngào, đôi mắt nâu vẫn còn đỏ và ngập nước nhìn vào anh khiến anh vô thức nghe theo nó mà cất điện thoại đi.
- Anh là Oda Sakunosuke! Em tên gì? Em bị lạc sao? Nhà em ở đâu để anh dẫn về.
- Em là Dazai Osamu, còn có ...à...
Đứa trẻ hơi muốn né tránh về vấn đề nhà, tại sao?
- Em bị bạo hành sao Dazai-kun.
Đứa trẻ đơ người nhìn anh nhưng lại mang cảm giác quen thuộc như thể đang nói 'Đúng là Oda'. Cơ mà sao anh lại nghĩ như thế.
- Em...em..
Dazai ngập ngừng nhìn xuống đất, đứa nhỏ như đang lo lắng để tìm từng từ mà nói. Thế nhưng cuối cùng vẫn đổi lại sự im lặng. Và rồi, Oda bỗng có cảm giác đôi mắt ấy chợt lóe sáng kì lạ nhưng rồi biến mất khi đứa Dazai bắt đầu nói.
- Là em bỏ nhà ra đi.
- Bỏ nhà ra đi? Em nên quay về đi Dazai, ba mẹ em sẽ rất lo lắng đấy.
- Lo lắng ạ?
Dazai khẽ cười như thể anh đang kể câu chuyện hài hước nhất mà nó từng nghe. Đôi mắt ấy tự dưng lại mất đi ánh sáng, trông như một vũng bùn đen tối đang nuốt chửng những ánh sáng còn lại trong đôi mắt ấy.
- Nếu em có chết ở đây ông ấy cũng không quan tâm đâu. Từ ngày mẹ em mất thì cha luôn đối xử tồi tệ với em mà. Ông ấy luôn nói mẹ em chết là do em.
Oda hơi cứng người, sâu trong anh cảm thấy tức giận với người đàn ông đã đổ tội cho một đứa trẻ nhỏ ngây thơ như vậy. Anh cảm thấy nếu bây giờ bản thân không giúp cậu bé này anh sẽ hối hận suốt đời, nhưng có vẻ anh nên cho cậu bé ăn đã
- Được rồi Dazai. Em có đói bụng chưa?
- Dạ? Chưa--------ọtttttttt.
Khuôn mặt Dazai khẽ đỏ lên như trái cà chua, cậu bé che bụng khẽ cười với Oda như chưa có chuyện gì xảy ra.
Oda cố nhịn cười, cùng cậu bé tới quán cà ri gần nhà mình. Dazai dường như thích món này, cậu bé ăn tới 2 phần dành cho người lớn, chắc Dazai phải đói lắm.
- Em có thể gọi anh là Odasaku được không?
Ai có thể từ chối đôi mắt lấp lánh cầu xin như mèo nhỏ này chứ. Tuy Oda chưa bao giờ có biệt danh nhưng anh rất sẵn lòng để cậu bé này tùy ý.
- Odasaku-san... Em có thể xuống cùng anh được không?
- Hửm?
- Tại..tại em không muốn ở cùng cha nữa. Em sẽ không gây phiền phức đâu! Em biết rửa chén, em cũng biết giặt đồ nữa...nên làm ơn nhé.
Đứa trẻ nhỏ chấp hai tay lại như đang cầu nguyện, đôi mắt như sắp khóc cực kì có sát thương với trái tim yếu đuối của Oda.
Oda - Định mang Dazai đến sở thám tử để giải quyết - Saku: "..."
Vốn định từ chối nhưng Dazai dường như biết anh định làm gì. Cậu bé nhanh chóng chảy từng giọt nước mắt, giọng nói sụt sịt.
- Anh không muốn cũng không sao....Hức hức...thì ra cha em đúng. Không ai cần em cả.
Odasaku: -999 HP!
- Anh đồng ý. Nếu như em không chê anh nghèo thì..
- Thật sao!!! Em cảm ơn, em yêu Odasaku nhất.
Cậu bé nhảy bổ vào người Oda, những giọt nước mắt cứ biến mất thay vào đó là nụ cười tươi sáng đầy vui vẻ. Oda xoa nhẹ mái tóc nâu, coi bộ anh phải làm việc chăm chỉ hơn rồi.
_______________________________
Dazai vừa ôm Oda vừa khẽ thở phào trong lòng, may mà kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn đỉnh của chóp như ngày nào mới lừa Oda xoay vòng vòng như vậy. Dù sao ở đây cậu cũng không có gia đình, ở cạnh Oda không phải sướng hơn sao.
Đúng vậy! Dazai thẳng thừng quên luôn người anh Yozo kia luôn rồi!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro