Chương 2
- Chết tiệt. Tại sao Thần chết bỏ mình lại nữa chứ. Rồi chỗ mẹ nào đây. Thiên đường? Địa ngục? Thế quái nào cứ quen quen lạ lạ thế này???
Trên giường bệnh, có một cậu bé dễ thương đang ôm đầu mình lầm bầm, cả người cậu bé ngập trong băng vải trông vừa dễ thương vừa ốm yếu. Nhìn đáng yêu thật đấy nhưng lời cậu bé có hơi không ổn thì phải.
Dazai tỉnh dậy khi nào? Ngay từ đầu rồi! May kĩ năng giả ngất của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa nên không bị phát hiện. Chúa ơi, ai có thể hiểu cho chiếc Dazai bé bỏng vừa tỉnh dậy đã thấy mình là đứa con nít 8 tuổi rồi mấy ông ngoài thì cứ nói gà nói vịt, cậu nằm nghe thôi mà xém xỉu mấy lần.
Bình tĩnh! Để coi nào, tuy không quá nhiều thông tin nhưng cậu cũng đoán được một vài ý chính rồi.
1. Đây chắc chắn không phải thế giới cũ của cậu. Có khả năng cậu ở thế giới cũ đã chết (Vậy tự tử tính thành công hay thất bại).
2. Có vẻ cậu có một người anh trai ở thế giới này, có khả năng là người thay thế cậu ở Port Mafia.
3. Vết thương còn mới, giả thuyết bị bắt cóc tra tấn và chết trước khi cậu thay thế.
4. Phải bỏ trốn thôi (cứ ở lại cũng không phải cách tốt).
Nhóc Dazai nhanh chóng đứng dậy, có hơi choáng váng nhưng cậu vẫn giữ vững cơ thể mà tiếp tục rời đi. May mà Mafia hôm nay vắng người, chắc đi chơi hết rồi. Cậu theo cái kí ức xa lắc xa lơ nào đó mà bò ra vườn hoa của Kouyou rồi định chốn ra ngoài nhưng hình như cậu hơi xem thường độ xui của bản thân rồi thì phải.
- Nè. Cậu là ai vậy? Có muốn chơi với tớ không?
Một giọng trẻ con vừa quen vừa lạ vừa phát ớn xuất hiện sau lưng Dazai khiến cậu đứng tim. Cậu quay đầu chậm chạp như con rô bốt bị lỗi, đôi mắt đầy mong chờ không phải người cậu nghĩ tới nhưng ôi thôi, khỏi phải nói luôn.
Cậu bé đằng sau cậu có mái tóc đen trắng đặc biệt, đôi mắt còn có cả hình ngôi sao, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ, nó đang ôm con búp bê quá là "dễ thương" mà Dazai cực kì quen thuộc.
Kyuusaku Yumeno
Thân quen hơn tí thì là Q.
Ôi trời đất ơi! Mori ơi là Mori! Mắc mớ gì ông lại thả thằng nhóc này ra vậy hả, muốn tạo thêm tổn thất cho Port Mafia hay gì? Ủa rồi sao có duyên giữ vậy, ra tận vườn hoa của Kouyou rồi mà vẫn gặp được.
Tuy trong lòng rất không vui nhưng Dazai vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ ngước lên nhìn cậu nhóc.
- Không được đâu, tớ phải về không anh tớ mắng á. Lần sau nha.
Dazai giữ khoảng cách nhất định với cậu nhóc nhưng có vẻ nhóc Q không hề có ý định thả cậu về. Nó móc ra sợi kẽm sắt rồi bắt đầu trò chơi của mình mặc cho khuôn mặt vặn vẹo của Dazai. Lòng Dazai bất chợt mệt mỏi, cậu cứ mặc kệ để cho nhóc thích làm gì thì làm. Dù sao mấy cái lời nguyền của nó tới năm sau cũng chẳng ám được lên cậu, cậu chỉ lo bản thân bị phát hiện mà thôi.
- Ơ.. Ủa? Tại sao không được? Cậu đã làm gì vậy?
Bé Q ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt, mái tóc nâu có hơi bù xù trông có chút mềm mại, con mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm nó như thể cảm thấy nhàm chán những việc nó làm. Trên cơ thể và bên mắt trái được chôn trong vải trắng và bộ độ bệnh nhân. Trông rất bình thường, thậm chí có chút ốm yếu nhưng năng lực nó lại không có tác dụng?
- Nè, tớ là Kyuusaku Yumeno, hay còn gọi là Q. Cậu tên gì? Sao cậu không bị sao hay vậy.
Cậu nhóc sáp người mình gần Dazai, đôi mắt tò mò như thể vừa phát hiện ra sinh vật mới vậy. Và điều đó khiến Dazai đau đầu không thôi.
- Tớ là Dazai, có thể để tớ đi được chứ?
- Tất nhiên là không, mau giải thích cho tớ đi. Sao cậu không bị dính lời nguyền, trước giờ chưa ai thoát được lời nguyền của tớ hết á.
Dazai cố đẩy nó ra nhưng rồi cậu phát hiện ra đẩy không được, Dazai 8 tuổi yếu thế á? Cậu bắt đầu có một linh cảm xấu rồi, phải mau chóng rời đi mới được.
- Aha chắc là do tớ may mắn chăng, bỏ tớ ra đi. Nếu tớ không về anh trai sẽ đánh tớ đó.
Q có thả không? Haha
Dazai hơi tức rồi, sao tên nhóc này lại bám người vậy chứ. Cậu có làm gì đi nữa nó cũng tỏ vẻ quyết tâm giữ cậu vì hứng thú. Dù sao Dazai cũng là người đầu tiên thoát khỏi lời nguyền của nó mà, phải giữ lại chứ ^_^.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến... Linh cảm Dazai chưa bao giờ là sai cả...
Từ đằng xa, một cô bé tóc vàng đáng yêu mặc chiếc váy công chúa đỏ chạy tới.
- Q ơi! Đi chơi với tớ đi, mà ai đang ở bên cạnh cậu vậy.
Rồi luôn. Chạy kiểu gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro