Chương 1
Khi Dazai mở mắt, đã là 9h sáng.
Hôm nay trời có vẻ hơi xấu, những đám mây đen che lấp bầu trời Yokohama xinh đẹp, những con gió mạnh mẽ đập vào cửa sổ.
Dazai ngồi tại chỗ, mái tóc nâu bù xù theo một tổ hợp nhất định, đôi mắt nâu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ hơi kì lạ khi Kunikida để yên cho cậu ngủ tới giờ nhưng cũng dễ hiểu thôi, cậu đã xin thống đốc nghỉ ngày hôm nay rồi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà.
Khoát chiếc áo khoác vàng cát như thường ngày, cậu tới một tiệm hoa gần đó. Mua một bó hoa cúc trắng.
- Dazai-kun mua hoa cúc trắng để làm gì thế?
Cô bán hoa tò mò hỏi trong khi Dazai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi.
- Tôi muốn tặng một người bạn thôi.
- Là vậy sao, cho cậu này.
Cô bán hoa đưa bó cúc cho Dazai, đồng thời cho thêm một viên kẹo bạc hà cho cậu. Nụ cười cô hiền hậu chỉnh lại mái tóc hơi rối vì gió của Dazai. Có vẻ cô lại hỏi một câu không nên hỏi rồi.
Dazai cảm ơn rồi rời đi ngay, cậu bước đi trên con đường quen thuộc, bước tới mộ của Odasaku.
Hôm nay là ngày giỗ của Odasaku, cũng nhanh thật mới đó mà đã 3 năm rồi. Dazai nhìn một bó hoa cúc vàng đang đặt ngay ngắn trước ngôi mộ,cậu đặt bó hoa của mình bên cạnh rồi ngồi xuống.
- Chào Odasaku, có vẻ Ango vừa tới đây hả? Tôi không ngờ một người suốt ngày đi công tác như cậu ta cũng có thời gian rảnh để tới đây đó, do mặc cảm tội lỗi sao? Nè nè, trong năm qua tôi đã rất chăm chỉ để thành người tốt đấy, khó lắm luôn. Anh nhớ Atsushi-kun mà tôi nói hồi trước không? Cậu ta đúng kiểu nguyên căn rắc rối luôn, cậu ta đi đâu thì kiểu gì cũng rước một đám rắc rối về cho mà coi, còn có....
Dazai cứ nói chuyện với ngôi mộ như hồi xưa. Không có tiếng đáp lại nhưng cậu có cảm giác như lúc trước, khi cả 3 cùng ngồi uống rượu. Dazai sẽ luôn lải nhải về những chuyện đã xảy ra còn Oda sẽ im lặng lắng nghe, Ango lâu lâu cũng sẽ nói chen vào. Tuy làm việc cho Mafia rất mệt nhưng khoảng thời gian ở cùng họ là lúc vui nhất cuộc đời của Dazai.
- Nè Odasaku, nếu tôi chết ấy tôi có được gặp lại anh không nhỉ? Có vẻ là không rồi, anh chắc chắn sẽ ở thiên đường còn một đứa như tôi chỉ có thể ở địa ngục thôi. Cơ mà nếu tôi làm người tốt đủ để lên thiên đường thì anh phải khen tôi đó nha. Thôi tôi đi đây, tạm biệt.
Dazai đứng dậy rồi rời đi, để lại ngôi mộ đó hoặc phải nói để lại thứ đã nghe cậu nói nãy giờ. Odasaku sẽ gõ đầu Dazai nếu cậu ta chết quá trẻ.
Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì lại khiến Dazai bước tới con sông quen thuộc của mình. Cậu nhảy xuống một cách tự nhiên như để thỏa mãn cái sự nghiện tự tử của mình. Những làn nước lạnh lẽo nhanh chóng bao chùm lấy cơ thể đầy băng gạc và phổi cậu. Trước khi tâm trí Dazai tối dần, cậu tự hỏi liệu lần này sẽ thành công sao...
Có lẽ...
______________________________
Tiếng chim hót líu lo, những tia nắng sáng sớm khẽ chiếu vào một phòng khám nhỏ mà sạch sẽ. Những bức tường sơn màu trắng sạch sẽ với những thiết bị y tế hiện đại, đó là một khung cảnh đẹp nhưng những thứ đó như thể đang làm nền cho cậu bé đang nằm trên giường.
Cậu bé nhỏ tầm 8 tuổi đang nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc nâu nhạt buông xõa trên gối. Cậu bé có một khuôn mặt dễ thương với làn da trắng ngần nhưng...cơ thể cậu bao trùm bởi một đống băng gạc từ bên mắt trái tới khắp người khiến cậu trở nên ốm yếu hơn bai giờ hết. Nếu có người ngoài nhìn vào có khi họ còn tưởng cậu bé nhỏ này bị bạo lực gia đình cũng nên.
- Kari-san sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?
Một cậu thiếu niên ngồi bên cạnh cậu bé nọ, cậu thiếu niên có mái tóc nâu thẳng mượt tới vai và đôi mắt vàng đang tràn đầy lo lắng. Bàn tay anh chạm nhẹ vào đứa trẻ trên giường như thể chạm vào một con búp bê sứ.
- Cậu không cần quá lo lắng, Dazai-san. Em trai của cậu tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Kari - Bác sĩ của Port Mafia - đặt tay lên vai cậu thiếu niên được gọi là Dazai kia an ủi. Làm một Mafia luôn gặp nguy hiểm nhưng không ngờ những tên khốn đó lại có thể ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Dazai Yozo nghiến răng, anh nhớ như in hình ảnh đứa em trai mà anh luôn yêu thương gục xuống trong vũng máu, như cành hoa yếu đuối bị những con gió thổi mạnh. Những kẻ chết tiệt đó biết bản thân không thể chơi Solo với anh mà bắt cóc Osamu bé nhỏ của anh. Anh chắc chắn sẽ...
- Dazai-san. Boss gọi anh.
Một kẻ đi tới truyền tin, nhìn khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại vặn vẹo đen tối của Yozo khiến kẻ kia hơi run lên vì sợ.
- Tôi biết rồi. Xin hãy chăm sóc em trai tôi, Kari-san.
- Được rồi, dù sao đó cũng là nghĩa vụ của tôi. Mau đi đi.
Phải một lúc thì Yozo mới lưu luyến rời đi, Kari thở dài đi tới bên cạnh đứa trẻ.
- Anh của nhóc đúng thật là. Mau khỏe lại đi không thằng nhóc đó lại lo.
Cho đến khi Kari rời đi, đứa trẻ vốn đang bất tỉnh trên giường mới động đậy đôi mắt, đôi mắt nâu nhạt nhìn xung quanh như đang khám phá một thế giới khác.
Anh trai sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro