
52
Nhóc Huyên mặc ít vậy cháu?" Hai người một trái một phải mở cửa lên xe, tài xế Trần Hưng nhìn Dương Huyên trong gương chiếu hậu: "Nhiệt độ hôm nay đến mức âm rồi đấy, cẩn thận không lại cảm lạnh."
Dương Huyên mặc một chiếc áo khoác màu đen và kéo khóa lên hết cỡ, nó che đi đường nét chiếc cằm nhọn của anh. Tốc độ trưởng thành của người trẻ tuổi lớn nhanh như thổi. Hai năm qua không những chiều cao của anh tăng nhanh chóng mà đường nét khuôn mặt cũng dần dần trở nên sắc bén và thâm thúy hơn. Đứng ở trong gió lạnh càng khiến anh trông giống một thứ vũ khí hình người sắc bén. Anh giơ tay kéo khóa xuống một chút: "Cháu thấy bình thường mà, cũng có lạnh mấy đâu chú."
So với Dương Huyên thì Thang Quân Hách lại bị Thang Tiểu Niên quấn thành một quả bóng. Máy sưởi trong xe bật rất ấm nên cậu cởi từng vòng từng vòng khăn quàng cổ ra và để tới một bên, hai tay cậu nhét vào túi rồi quay đầu ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Xe lái được nửa đường, Thang Quân Hách rút tay từ trong túi áo phao ra rồi duỗi tới trong túi áo Dương Huyên để nắm tay anh. Dương Huyên đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nhận thấy hành động này thì anh mở mắt nhìn thoáng qua Thang Quân Hách.
"Tay em ấm nè," Thang Quân Hách lên tiếng giải thích: "Để em ủ ấm tay cho anh nhé."
Dương Huyên không nói gì mà lại nhắm mắt. Ngược lại thì Trần Hưng đang ngồi trên ghế lái lại nhìn lướt qua kính chiếu hậu rồi trông thấy Thang Quân Hách đang quay đầu nhìn Dương Huyên.
Trần Hưng nhớ tới câu chuyện phiếm mà ông đã nói với Dương Thành Xuyên ở trên xe vào ngày hôm đó: "Chắc giờ quan hệ của Thang Quân Hách và Dương Huyên cũng tốt rồi nhỉ?" Ngày đó ông đã hỏi như vậy.
"Ôi, có mỗi một đứa nhiệt tình thôi. Trông Quân Hách rất thích dính lấy Dương Huyên nhưng mà Dương Huyên lại chẳng thân với ai cả. Chẳng biết nó giống ai nữa, tôi không nói được nó nên kệ nó vậy." Lúc ấy Dương Thành Xuyên đã đáp như thế.
Dương Huyên nhắm mắt cũng có thể cảm giác được cái tay đang ngó ngoáy kia. Đầu tiên là dò thử vào, sau đấy dè dặt mà dính vào tay anh, thấy anh không có hành động gì nên mới yên tâm mà nắm lấy.
Bàn tay trái có vết chai mỏng và khô ráo của Dương Huyên bị bàn tay phải ấm áp mềm mại của em trai anh nắm lấy. Đúng như lời Thang Quân Hách đã nói, tay của cậu được áo phao ủ cho rất ấm. Sau khi cậu nắm lấy tay anh thì không hề có hành động được đà lấn tới nào khác, mà chỉ cứ nắm lấy tay anh thôi. Cậu vẫn luôn nắm như vậy cho tới khi đến cổng trường.
Lúc từ trên xe xuống cũng đụng phải Phùng Bác được tài xế đưa tới trường.
"Anh Huyên!" Cậu chàng vừa kêu vừa vất vả giẫm lên tuyết để đi tới đây. Phùng Bác coi Thang Quân Hách bên cạnh như không khí, đi tới cạnh Dương Huyên hỏi: "Đêm giao thừa mày có bận gì không hả anh Huyên?"
Dương Huyên lại kéo khóa áo khoác tít lên trên: "Chưa biết được, có việc gì không?"
Phùng Bác rụt cổ lại trong cơn gió lạnh: "Muốn hẹn mày vào đêm giao thừa ấy mà."
"Hẹn làm gì cơ?" Dương Huyên nhét tay vào túi rồi đi về đằng trước, khi nói chuyện lại thở ra chút khí lạnh mỏng manh.
"Đón năm mới chứ sao!" Phùng Bác hớn hở mà khuyên: "Đi nhé anh Huyên. Không thì giao thừa năm sau lại chẳng biết mọi người ở đâu ấy." Nói xong cậu chàng lại hạ giọng xuống: "Hơn nữa, còn có một việc quan trọng đây."
Dương Huyên liếc cậu ta: "Chuyện gì?"
"Đến lúc đấy nói sau, mày cứ nói là mày có đi hay không đã?" Phùng Bác không đạt được mục đích thì không bỏ qua: "Mày mà không đi thì méo ai đi đâu."
"Ừ thì đi." Dương Huyên nói.
Năm cũ cũng đã kết thúc và một năm mới lại bắt đầu trong những đợt oanh tạc liên tiếp của các kỳ thi lớn nhỏ.
Cho dù ba ngày nghỉ tết dương lịch đầy ự bài tập các môn, nhưng đối với đám học sinh lớp 12 như đang ở trong lồng mà nói thì chỉ cần dính đến hai chữ "nghỉ lễ" thôi cũng đã đủ cho mấy đứa phấn khích đến mức muốn lật tung cả mái nhà.
Trong phòng nhao nhao ồn ào, cán sự môn sinh học Vương Hưng Thuần đẩy cửa từ ngoài vào và đi tới trước bục giảng. Cậu chàng cầm cái lau bảng gõ bàn một phát thật mạnh: "Cả lớp trật tự tí nào! Trật tự đê!"
Tiếng la hết ầm ĩ dần dần nhỏ đi, Vương Hưng Thuần nói: "Giáo viên môn sinh nói là bộ đề thứ ba trong quyển tổng hợp các môn khoa học tự nhiên không hay nên không cần làm nữa nhớ."
(Raw: 理综 – Lý tổng. Hay tổng hợp các môn khoa học tự nhiên. Tức là đề thi năng lực các môn khoa học tự nhiên tổng hợp gồm: vật lý, hóa học, sinh học được tổng hợp lại thành một quyển.)
Cả lớp vỡ òa trong tiếng hò reo.
Vương Hưng Thuần giơ một xấp đề thi giấy A4 lên rồi nói tiếp: "Đổi sang đề này."
Lời này lại khơi dậy một đống thở ngắn than dài, sự tức giận xen lẫn trong tiếng đùa cợt: "Trời đụ, lúc nói chuyện thì đừng có tạm dừng chứ!"
"Còn nữa. Tối ngày 31 ở phòng 331 tại Bất Dạ Thành, mọi người có rảnh thì tới nhé! Tin vỉa hè tuyệt mật đây. Ứng Hồi sẽ đến nên mấy bạn học nam..." Vương Hưng Thuần còn chưa nói hết lời đã bị Ứng Hồi ném sách đuổi xuống, lúc đi xuống còn không quên giãy giụa phát cuối: "Có cả Dương Huyên nữa nhớ..."
Ngày 31 tháng 12 rơi vào ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhân lúc Thang Tiểu Niên về phòng ngủ trưa thì Thang Quân Hách chạy đến thư phòng tìm Dương Huyên. Cậu ngồi trên tấm thảm trắng tinh, ngửa đầu nhìn Dương Huyên đang ngồi trước máy tính: "Anh ơi, buổi tối anh muốn đi ra ngoài đúng không ạ?"
Dương Huyên nhìn màn hình máy tính nói: "Ừ."
"Khi nào anh về vậy?" Thang Quân Hách hỏi tiếp.
"Chưa biết được, có việc gì à?"
"Dạ không," Thang Quân Hách cúi đầu nắm lấy tấm thảm, một lát sau lại nói: "Nhưng em muốn đón năm mới với anh cơ." Cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên: "Bọn mình còn chưa đón năm mới với nhau bao giờ ấy."
Dương Huyên nói một cách thờ ơ: "Thế thì cậu đi với tôi đi." Vốn tưởng rằng Thang Quân Hách sẽ lưỡng lự tới lui và nói ra mấy câu kiểu Thang Tiểu Niên không đồng ý gì đó. Nhưng không ngờ một lát sau Thang Quân Hách lại gật đầu nói: "Vâng ạ."
Dương Huyên nhìn cậu hơi trêu chọc: "Mẹ cậu sẽ cho đi à?"
Thang Quân Hách rõ ràng hơi thiếu tự tin: "Chắc là sẽ cho đi thôi..."
Biết được buổi tối Thang Quân Hách muốn cùng bạn học đi KTV nên Thang Tiểu Niên lại hỏi hết cái này đến cái nọ: "Có những ai đi vậy? Dương Huyên có đi không? Còn có cái đứa lần trước, Phùng Bác ấy, nó có đi không con?"
"Cả lớp đều đi mẹ ạ." Thang Quân Hách nói dối không chớp mắt.
"Mẹ thấy con đừng nên đi thì hơn. Mấy cái chỗ KTV đấy loạn lắm," Ấn tượng của Thang Tiểu Niên về KTV vẫn còn dừng lại ở chốn vũ trường của thế kỷ trước: "Nhỡ bọn nó lại giở trò với con thì con bảo phải làm sao hả?"
"KTV có loạn gì đâu ạ," Thang Quân Hách nói: "Cũng không có gì để giở trò đâu mẹ."
"Bọn nó muốn giở trò với con mà lại để cho con biết trước nữa chắc?" Thang Tiểu Niên lườm cậu một cái: "Không đi đâu hết, ở nhà học bài đi."
"Nhưng con muốn đi." Thang Quân Hách nói.
"Con đi," Thang Tiểu Niên giơ ngón trỏ chỉ vào trán cậu: "Trước hết con soi gương xem lại cái vết sẹo này đi đã. Đợi về xong mà mặt xấu mù ra thì hết đường mà khóc!"
Ý của Thang Quân Hách vẫn không đổi, cậu nói một cách bướng bỉnh: "Lần này khác với lần đó mà mẹ."
"Con thích đi thì cứ đi," Thang Tiểu Niên không nói được cậu nên tức giận quay mặt đi: "Dù sao mẹ cũng nói hết nước hết cái với con rồi."
Gần tám giờ tối, Dương Huyên đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Phùng Bác. Anh giơ di động đến bên tai: "Gì?"
"Đứa kia có đi không vậy anh Huyên?" Phùng Bác hỏi ở đầu dây bên kia.
Dương Huyên biết người cậu ta nói là Thang Quân Hách, tay anh đè lên trên then cửa nói: "Không biết được."
"Ơ, đừng có không biết chớ. Nó chắc chắn phải đến mới được!" Phùng Bác cứ thần thần bí bí: "Nó mà không tới thì cái chỗ tối nay bao lại thành công cốc mất!"
Dương Huyên nhớ tới cái gì nên rời tay khỏi then cửa, anh xoay người đi tới ban công rồi khom lưng lấy bật lửa và bao thuốc, sau đó nhét vào trong túi: "Mày nói trước cho tao xem đến cùng thì mày định làm gì đã."
"Mày cứ đến đi rồi biết, tao đã tốn một đống tiền để có cái này hay lắm," Miệng Phùng Bác rất kín, vẫn đang úp úp mở mở: "Mày nhất định phải dẫn nó đến đây đó anh Huyên."
Dương Huyên cau mày: "Cũng đâu phải là mày không biết mẹ cậu ấy thế nào đâu."
"Thì tao biết mới bảo mày dẫn nó đến chứ," Giọng Phùng Bác nghe rất chắc chắn: "Lần này anh em mình sẽ cho con mụ đấy vất vả nhất thời, nhàn nhã một đời luôn!"
Cúp máy, Dương Huyên đi tới chỗ huyền quan để đổi giày. Dương Thành Xuyên quay đầu lại hỏi: "Tối mờ tối mịt rồi còn đi đâu đây?"
"Con đi KTV." Dương Huyên nói rồi nhìn lướt qua phòng Thang Quân Hách.
"Có những ai đi?" Dương Thành Xuyên lại hỏi.
"Không biết nữa, ai trong lớp có thời gian cũng đi hết." Dương Huyên đổi giày xong lại giơ tay đẩy cửa.
Dương Thành Xuyên cũng không để bụng việc ra ngoài vào lúc tối mịt của Dương Huyên nên chỉ dặn: "Đừng có về muộn quá đấy."
Dương Huyên trở tay khóa cửa lại và đi về phía thang máy. Anh ấn nút đi xuống, cái tay nhét trong túi nắm chiếc bật lửa. Đương nhiên lời nói của Phùng Bác chẳng có giá trị gì với anh cả, cho dù đêm nay anh không rủ Thang Quân Hách thì Phùng Bác cũng chẳng dám hó hé gì đâu. Nhưng đến cùng thì Phùng Bác muốn làm cái gì? Dương Huyên nhìn chằm chằm con số trên thang máy mà nghĩ.
Thang máy đi xuống từ tầng hai mươi, giữa lúc đó có ngừng thêm hai lần nên tốc độ thang máy xuống hơi chậm. Như lúc xưa thì Dương Huyên thường quay người đi cầu thang bộ luôn, nhưng đêm nay anh lại vẫn chờ thang máy trong lúc nghĩ vẩn vơ.
Con số trên màn hình nhảy đến số 10 rồi đứng yên, chỗ hành lang vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó lại là giọng nữ quen thuộc: "Quàng khăn lên, con cũng không sợ chết cóng à!" Khó chịu, the thé, là tiếng của Thang Tiểu Niên.
Thang máy đã tới tầng 7, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Ở bên trong đang đứng ba người, Dương Huyên cũng không bước vào trong mà chỉ nói: "Tôi vẫn đang chờ người nên mọi người cứ xuống trước đi. Xin lỗi nhé."
Quả nhiên trong chốc lát sau có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, sau đó Thang Quân Hách đã chạy tới: "Anh ơi."
"Còn một lúc nữa." Lời Dương Huyên nói là chỉ thang máy.
Thang Tiểu Niên đến cùng vẫn chẳng yên tâm nên đi dép lê theo sau Thang Quân Hách rồi kéo cậu nói: "Con đã mang di động theo chưa?"
"Con mang rồi ạ." Thang Quân Hách nói.
"Phải về nhà trước 10 giờ đấy, nhớ chưa hả?"
"Con biết rồi mà."
"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ đấy."
"Vâng."
Thang Tiểu Niên dặn dò xong thì ngừng lại một chút mới ngửa đầu nhìn Dương Huyên, sau đó nở một nụ cười miễn cưỡng: "Nhóc Huyên này. Em con còn nhỏ nên ra ngoài con chăm sóc nó giúp dì nhé. Tiền con mang theo có đủ không?"
Rốt cuộc thì năm đó Thang Tiểu Niên cũng chỉ là diễn viên hụt nên vẫn hơi gượng gạo trong việc thay đổi thái độ. Ở trong mắt Dương Huyên thì đây chính là "giả tạo" hàng thật giá thật. Anh cũng chẳng thèm nhìn Thang Tiểu Niên, như thể không nghe thấy mà nhìn con số đang không ngừng thay đổi trên màn hình.
"Mẹ à," Thang Quân Hách kéo tay Thang Tiểu Niên: "Mẹ mau về đi ạ."
Thang Tiểu Niên bất mãn mà lườm Thang Quân Hách, ánh mắt cũng tiện thể lườm ké luôn Dương Huyên. Thang máy cuối cùng cũng đã tới tầng 7, lần này thì chẳng có ai ở trong. Thang Quân Hách đi vào rồi hỏi Dương Huyên: "Anh ơi, có phải vừa rồi là anh đợi em hông?"
"Tôi đang đợi thang máy." Dương Huyên nói.
"Lúc em tới thì thang máy đã đi đến tầng 5 rồi. Chứng tỏ là nó vừa mới đi xuống thôi." Thang Quân Hách nói có sách mách có chứng mà phân tích: "Anh à, chắc chắn là vừa rồi anh đang đợi em."
Dương Huyên nghe vậy cười cười: "Cậu thấy thế thì là thế đi."
Gió đêm lạnh thấu xương, tuyết trên đường cái bị xe qua xe lại nghiền nát, chúng loáng lên ánh sáng trắng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Thang Quân Hách lại duỗi tay vào túi Dương Huyên để nắm tay anh. Trên thực tế thì túi áo của Dương Huyên không thể ấm được bằng túi áo phao của cậu. Tay của Dương Huyên cũng không được ấm áp mấy, giống như con người không lạnh cũng chẳng nóng của anh vậy. Nhưng Thang Quân Hách vẫn thích thò tay vào túi anh để nắm tay anh.
Dương Huyên đứng ở ven đường và giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, anh cúi người lên xe rồi nói nơi cần tới cho tài xế: "Tôi muốn tới Bất Dạ Thành."
Nhuận Thành cũng chẳng to lớn gì, nhưng dẫu sao đêm nay cũng là giao thừa nên cũng có chút đặc biệt. Các cặp đôi mấy hôm trước đã từng qua lại trên đường vào đêm giáng sinh thì đêm nay lại sánh đôi trên đường cùng nhau lần nữa. Họ vịn vào cơn gió lạnh mà co rúm lại thành cặp sinh đôi dính liền.
Đồ trang trí của các cửa hàng ven đường vẫn còn mới tinh, 《Jingle Bells》cũng đã đổi thành dải ruy băng 《Chúc mừng năm mới》thuần một màu đỏ rực khắp cả một con đường, tóm lại là một bức tranh vui tươi rực rỡ.
Dương Huyên đi ở đằng trước, Thang Quân Hách đi tụt lại ở đằng sau nửa bước. Lúc đẩy cửa ra thì Ứng Hồi đang cầm mic đứng ở giữa phòng cùng Doãn Tông hát bài "Một người tựa mùa hạ, một người như mùa thu" của Phạm Vĩ Kỳ.
Nghe thấy Phùng Bác gọi một tiếng "Anh Huyên" thì Ứng Hồi quay đầu lại nhìn về phía cửa. Câu "Gặp gỡ một người thế rồi cả cuộc đời đều thay đổi" đang hát dở cũng thành lắp bắp. Những người đang ngồi ngả nghiêng trên sofa cũng bắt đầu ồn ào ngay sau đó. Một phần ba người trong lớp đã đến, đều là những thành viên tích cực ưa náo nhiệt.
Diện tích căn phòng rất lớn, trên sofa cũng còn rất nhiều chỗ trống. Dương Huyên phớt lờ sự ồn ào của những người khác mà cúi đầu đi vào phòng, sau đó ngồi dựa ở trên sofa. Thang Quân Hách cũng theo sau rồi ngồi xuống cạnh anh.
Vẫn chưa ngồi được mấy phút thì Phùng Bác đã nhảy tót từ chiếc ghế quầy bar chân cao xuống và đi về phía Dương Huyên. Cậu chàng ghé vào tai anh nói: "Anh Huyên, đi ra đây cho mày xem cái này này."
Dương Huyên giương mắt nhìn cậu ta một cái rồi đứng lên. Thấy Dương Huyên đứng dậy thì Thang Quân Hách ngước cằm nhìn anh, hàm ý ẩn trong ánh mắt rất rõ ràng: Không muốn để anh đi. Còn có, muốn cùng đi với anh.
"Anh trai cưng đi một tí rồi về nhé." Phùng Bác cợt nhả với cậu, sau đó đi trước dẫn đường cho Dương Huyên.
Sau khi ra cửa thì cậu ta lập tức rẽ trái và dẫn Dương Huyên tới chỗ ngoặt nơi cầu thang. Tiếp đó thần thần bí bí mà móc một cái hộp nhỏ vuông vắn từ trong túi ra đưa cho Dương Huyên.
Trông qua thì bao bì chiếc hộp ấy khá lòe loẹt, các vạch màu phát sáng được in trên nền đen tuyền, màu sắc rực rỡ dịch chuyển nhẹ nhàng dưới ánh đèn. Dương Huyên lật hộp lại xem thì thấy mặt kia in hình một người phụ nữ nước ngoài tóc dài trông khá trừu tượng, cô ta như đang cúi đầu xuống hút thuốc.
"Cái gì đây?" Dương Huyên quan sát chiếc hộp trên tay.
"Mở ra xem thử đi." Phùng Bác sốt sắng thúc giục.
Dương Huyên mở nắp hộp ra và nhìn thấy bên trong có một điếu thuốc, anh lấy nó ra ngắm nghía.
"Không phải là nó muốn hút thuốc à?" Phùng Bác dựa vào trên cửa sổ rồi nghiêng đầu cười.
Dương Huyên ngắm điếu thuốc kia xong thì lại nhìn chữ trên bao bì hộp thuốc. Một dòng chữ phồn thể khó có thể trông thấy được in dưới mấy ký hiệu tiếng Anh. Nương theo ánh đèn tù mù mà Dương Huyên đã nhìn rõ mấy chữ kia.
—— "Gây ảo giác, gây nghiện, cũng có thể dùng như chất kích dục."
Quả nhiên thứ Phùng Bác đưa cho anh cũng giống như những gì anh đã đoán trước khi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro