
24
Xe qua lại tấp nập trên con đường cái, Dương Huyên đạp xe, Thang Quân Hách ngồi im thin thít ở yên sau —— cúi đầu, ôm bóng, ngón tay vô ý thức mà bấm vào bên ngoài quả bóng rổ.
Đằng sau không còn cái âm thanh ngâm nga khe khẽ như ban sáng nữa, Dương Huyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đi vào con đường nhỏ xanh rì trống trải vắng vẻ thông tới cửa khu chung cư —— Chu Lâm không đến nữa, hoặc cũng có thể là đã nấp vào đâu đó rồi. Thang Quân Hách không hiểu sao mà lại cảm thấy hơi thất vọng, rõ ràng trước kia cậu lo nhất là khi rẽ vào sẽ nhìn thấy thứ tầm mắt tham lam thèm khát của Chu Lâm cơ mà.
Sắc trời hoàng hôn mấy ngày trước quá u ám, lúc đấy đầu cậu còn đang căng như dây đàn nên cảnh Dương Huyên cho Chu Lâm một trận tả tơi như bị tròng lên một lớp sương mù mờ ảo ở trong tâm trí cậu vậy. Nó mông lung, như thật mà lại như ảo, thế cho nên cậu mới không phân rõ được là cảnh đó có tồn tại thật hay là do cậu tưởng tượng ra nữa.
Cậu muốn xem lại một lần nữa, muốn xác nhận rằng Dương Huyên vào lúc trời nhá nhem tối ngày hôm đó là có thật.
Thang Quân Hách bị hai luồng thất vọng bao phủ, ỉu xìu xìu mà ôm quả bóng rổ rồi đi sau Dương Huyên trở về nhà.
Nhìn thấy Dương Huyên, trong ánh mắt Thang Tiểu Niên lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng lực chú ý của bà rất nhanh đã bị quả bóng rổ trong ngực của Thang Quân Hách hấp dẫn: "Ôm được quả bóng rổ ở đâu về thế hả?"
"Con nhặt được ạ." Thang Quân Hách để quả bóng rổ lên trên tủ giày, đổi dép lê rồi nói.
"Ối, bẩn lắm, con còn để lên tủ giày nữa." Thang Tiểu Niên cầm lấy quả bóng rổ rồi quay đầu nhìn xung quanh trong nhà, như thể đang tự hỏi xem muốn để quả bóng này ở chỗ nào: "Nhặt bóng rổ về làm gì, con muốn chơi bóng rổ hả? Nhặt ở đâu ra vậy?"
Thang Quân Hách lấy đi quả bóng rổ đang ở trong tay Thang Tiểu Niên, một tay xách cặp, một tay cầm bóng mà đi về phía phòng mình.
"Con đừng có để ở trong phòng con chứ" Thang Tiểu Niên đuổi theo cậu: "Bẩn lắm con ơi."
"Có bẩn tí nào đâu ạ," Thang Quân Hách bị Thang Tiểu Niên lải nhải đến phiền không chịu nổi mới nhịn không được mà cãi lại: "Không những con muốn để nó trong phòng mà còn muốn ôm nó ngủ cơ." Cậu nói xong cũng đặt quả bóng rổ lên trên giường.
"Bẩn kinh lên được ấy!" Thang Tiểu Niên khom lưng muốn phủi quá bóng xuống đất nhưng không ngờ Thang Quân Hách đã xoay người nằm bò trên quả bóng rổ, cậu lấy thân mình che cho quả bóng, mặt vùi vào trong chăn, giọng rầu rĩ mà nói: "Mẹ ơi, mẹ mặc kệ con đi."
"Con lên cơn gì thế hả!" Thang Tiểu Niên tức ói máu, vung một cái tay lên, nhưng tay nâng tới giữa không trung rồi lại từ bỏ, nổi giận đùng đùng mà lườm Thang Quân Hách một lúc lâu mới bó tay hết cách mà rũ tay xuống, quay đầu đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Thang Quân Hách nằm sấp trên quả bóng rổ ấy một lúc lâu mới ngồi dậy, cậu cúi đầu nhìn nó, nó không mới thật, nhưng chẳng bẩn tí nào cả, cậu bơm nước rửa tay để rửa nó kỹ lắm mà. Nhưng Dương Huyên cũng không cần nó, có lẽ anh ấy cũng ngại nó bẩn.
Cậu ôm quả bóng rổ đứng lên rồi đi tới bàn học, đặt quả bóng cạnh hai con Transformers mà Dương Huyên tặng cậu hồi nhỏ —— cậu vẫn luôn giữ gìn, sau đó quan sát chúng nó.
Chúng nó đều đã bạc màu cả rồi, cộng thêm cả vết sẹo trên góc trán của cậu nữa.
Thời gian sẽ không buông tha cho bất cứ thứ gì.
Trước khi đi ngủ, Thang Quân Hách rửa mặt xong đi về phòng mình mới phát hiện ra khăn trải giường và vỏ chăn cũng đã đổi mới —— Thang Tiểu Niên nhân lúc cậu đi rửa mặt để thay, thay xong lại đi về phòng mà không nói với cậu câu nào.
Thang Quân Hách hơi áy náy, cậu cảm thấy hành động để bóng lên trên giường của mình cũng hơi quá đáng. Nhưng cậu lại không mong muốn bị cuốn theo cái sự quan tâm kín kẽ ấy của Thang Tiểu Niên, cậu sắp thở không ra hơi nữa rồi.
Ba ngày liền vẫn chưa thấy Chu Lâm xuất hiện.
Thang Quân Hách hơi bất an —— Dương Huyên sẽ không cho rằng là mình lừa anh ấy chứ? Nhưng thật sự vào khoảng thời gian trước thì gã đều xuất hiện vào mỗi ngày mà, không phải ở cổng trường thì cũng là trên con đường nhỏ ở cửa khu chung cư ấy.
Chẳng lẽ vừa nhìn thấy Dương Huyên thì đã trốn đi rồi? Thế nếu có một ngày Dương Huyên không chịu được việc đi học về cùng mình nữa thì có phải Chu Lâm sẽ lại đột nhiên xuất hiện không?
Thang Quân Hách không biết được lòng kiên nhẫn của Dương Huyên sẽ kéo dài được bao lâu —— trông anh như lúc nào cũng sốt ruột với cậu lắm ấy, đến mức khiến cho cậu bắt đầu hơi thận trọng hơn, sợ chạm vào vảy ngược của Dương Huyên rồi anh sẽ tuyên bố hoàn toàn mặc kệ cậu.
Cậu bắt đầu hoài nghi rằng bản thân mình có phải thật sự khiến cho người ta ghét hay không, có lẽ trước kia phải chịu bạo lực tinh thần học đường cũng không phải lỗi do mỗi Chu Lâm mà còn do chính mình nữa?
Cậu bắt đầu kiểm điểm lại việc thể hiện sự thân thiện mấy ngày nay có phải là hơi đường đột hay không, vì suy cho cùng thì cũng là con trai của Thang Tiểu Niên, cậu cũng là một phần gây ra sự tan vỡ của gia đình Dương Huyên. Bất kể là xuất phát từ việc cố ý hay vô ý thì cậu cũng đều là ngọn nguồn cho việc "Cháy nhà ra mặt chuột" năm ấy, đây là trách nhiệm mà không thể nào trốn tránh được.
"Em cầm cặp sách vào lớp cho anh nhé?" Tới cửa trường, Thang Quân Hách nhảy xuống khỏi yên sau rồi đi cạnh Dương Huyên nói.
"Không cần đâu." Dương Huyên hờ hững mà từ chối, sau đó xách theo cặp sách mà đi thẳng tới sân bóng rổ. Giống như thể anh đưa Thang Quân Hách đến trong trường học là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần lại phải nảy sinh bất cứ sự qua lại gì với cậu nữa.
Thang Quân Hách đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó thở ra một hơi rồi khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như thường, nhấc chân đi về phía khu dạy học.
Những cảnh tương tự đã xảy ra quá nhiều lần trong những ngày qua, cậu hoàn toàn không làm được cái việc gặp khó khăn mà còn dũng cảm tiến tới.
—— "Anh có cần bài thi toán ngày hôm qua không? Em viết các bước làm ra rồi."
—— "Học sinh giỏi mà cũng phải viết các bước làm ra ấy hả?" Giọng nói của Dương Huyên mang theo sự châm chọc.
—— "Nếu không thì để em đèo anh đi nhé?" Thang Quân Hách tốt bụng đề nghị sau khi cả hai đạp qua một con dốc.
—— "Cậu?" Một chữ khinh bỉ lù lù xuất hiện.
Cũng không biết có phải do ảo giác hay không mà Thang Quân Hách luôn cảm thấy kể từ khi mình ôm quả bóng vì muốn thể hiện sự thân thiện kia thì thái độ của Dương Huyên đối với mình lại chợt quay ngoắt đi, trở nên càng thêm thờ ơ, tựa như muốn cậu tự nghiệm ra ba chữ —— "Đừng chọc tôi."
Thang Quân Hách cảm thấy cậu cần phải cố gắng hơn nữa, lần này không thể thông qua phương thức tỏ ra thiện chí của mình được nữa, phải ngả bài trực tiếp luôn —— cậu định hỏi có phải thật sự là Dương Huyên chán ghét mình không.
Tuy rằng đáp án rất có thể là một câu trả lời khiến người ta nản lòng thoái chí kiểu "Cậu biết mà vẫn còn hỏi à" —— Thang Quân Hách có thể tưởng tượng ra giọng điệu hờ hững mà lại tàn nhẫn của anh khi nói ra những lời này, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ thử một chút.
Biết đâu đáp lại cậu lại là một sự im lặng thì sao? Vậy chứng tỏ vẫn còn có không gian để mà cố gắng tiếp.
Nhưng chung quy thì mấy câu này cũng không thể hỏi ra mồm vào cùng ngày được. Vì một tin tức xông ra bất thình lình đã gián đoạn tới kế hoạch của Thang Quân Hách.
Tiết thứ hai của chiều hôm đó là môn toán học, hai mươi phút cuối được dùng để làm một bài kiểm tra nhỏ trên lớp. Bài kiểm tra còn chưa phát được mười phút thì chủ nhiệm lớp đột nhiên đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp chào hỏi giáo viên toán đã kêu thẳng với đằng sau lớp: "Dương Huyên Thang Quân Hách ra đây chút nào!"
Tên của mình và Dương Huyên xuất hiện ở cạnh nhau, Thang Quân Hách cầm chiếc bút trong tay, hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dương Huyên.
Dương Huyên đang nằm bò trên bàn ngủ, lúc này bị bạn bên cạnh gọi dậy, không hiểu chuyện gì mà nhìn về phía cửa lớp.
"Ra đây đã, đừng viết nữa." Vẻ mặt chủ nhiệm lớp nhìn qua hơi hoảng loạn, cô vội vàng vẫy vẫy tay với hai người họ.
Giọng điệu gấp gáp của cô hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người trong lớp, rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn chủ nhiệm lớp rồi lại quay đầu nhìn Thang Quân Hách và Dương Huyên.
Thang Quân Hách đặt bút xuống rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Dương Huyên cũng từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi theo sau cậu ra ngoài.
"Làm sao vậy cô?" Giáo viên toán đi tới cửa hỏi.
"Xảy ra chút chuyện ấy mà." Chủ nhiệm lớp hơi cười xin lỗi: "Không có gì đâu, cô cứ cho kiểm tra tiếp đi."
Hai người đi ra ngoài thì bấy giờ mới thấy một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi đứng cạnh bên cửa sổ.
"Đây là cảnh sát Vu, anh ấy tìm các em để tìm hiểu chút tình huống" Chủ nhiệm lớp hạ giọng giới thiệu, sau đó lại ngẩng đầu nói với người đàn ông kia: "Đây là Dương Huyên, đây là Thang Quân Hách."
Người cảnh sát mặc thường phục kia cười cười với bọn họ, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Các cậu có quen biết Chu Lâm không?"
—— "Không quen."
—— "Quen ạ."
Hai giọng nói đập vào nhau.
Trong lòng Thang Quân Hách gợn lên cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng trên mặt cậu vẫn không biểu hiện ra.
Mà Dương Huyên thì nhíu nhíu mày, anh thật sự không biết Chu Lâm là cái cọng hành nào, anh thậm chí còn không liên tưởng cái tên này với cái gã luôn đi theo Thang Quân Hách.
"Hả?" Người cảnh sát kia nhướng mày, hơi bất ngờ mà nhìn hai người họ.
Thang Quân Hách nuốt khan, dốc hết sức bình tĩnh mà nói: "Em quen nhưng anh ấy không quen ạ."
"Được rồi," Người cảnh sát cũng không hỏi nhiều hơn: "Nhưng hai cậu cần đi theo tôi một chuyến để lấy lời khai."
"Chu Lâm là ai vậy?" Dương Huyên nhìn người cảnh sát kia hỏi, anh còn cao hơn người cảnh sát đó một chút.
Cảnh sát nhìn Thang Quân Hách, anh cho rằng đứa bé nói "Quen ạ." này sẽ giải thích thay mình, nhưng Thang Quân Hách lại chẳng nói gì cả —— anh ta cẩn thận mà liên tưởng đến việc mất tích gần đây của Chu Lâm.
"Là một giáo viên." Người cảnh sát kia nói với Thang Quân Hách: "Là thầy giáo cũ của cậu đúng không?"
Thang Quân Hách nói: "Vâng."
Dương Huyên mới vỡ lẽ là chuyện về cái gã thầy giáo biến thái vẫn luôn theo dõi Thang Quân Hách kia, cái gã vừa bị anh cho no đòn vào mấy hôm trước.
"Anh ta chết rồi." Người cảnh sát kia nói với một giọng điệu bình tĩnh: "Bị xe đâm chết."
Trong mắt Thang Quân Hách hiện lên chút khiếp sợ, Dương Huyên lại khe khẽ nhíu nhíu mày.
"Trên thi thể của người chết có dấu vết từng bị đánh đập," Người cảnh sát quan sát vẻ mặt của bọn họ rồi tiếp tục nói: "Cho nên có một số câu muốn hỏi các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro