Chương 8
Chúng tôi gần như lặng đi sau câu nói đó. Ba cậu ấy tái hôn với người phụ nữ khác vì lí do nào đó. Và mẹ cậu ấy đã rời bỏ cậu ấy. Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng đời cũng có câu " mấy đời bánh đúc có sương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. ". Nên tình trạng cậu ấy bị bỏ bê thế này cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là ba của Dương không để ý đến con mình thế này sao?
" Thôi vậy thì con ở lại ăn cơm rồi chơi với cái Hạ nhà cô nhé. Khi nào ba mẹ qua đón thì con về. "
" Đúng đúng. Cậu ở lại đây chơi đi với tớ đi. "
Tôi rất vui vì có thể cạnh bên người bạn mới này lâu hơn chút nữa. Thế là chúng tôi vào nhà. Cùng nhau rửa tay, cùng nhau vo gạo rồi rửa rau lại còn lột đậu và còn cùng nhau ăn nữa. Bữa tối thế nào là quá tuyệt vời rồi. Ăn xong, chúng tôi rủ nhau xem tivi, chương trình mà đứa trẻ nào cũng thích.
Cũng khoảng một thời gian rất lâu sau đó, tiếng giày cao gót lướt trên nền đất ngày càng rõ. Tôi và cậu bạn cũng nhận thức được hôm nay chơi vậy đã đủ, người phụ nữ mang danh mẹ kế ấy đã đến đón Dương.
" Ai da. Ra là con ở đây, làm mẹ tìm khắp nhà mà không thấy. Hôm nay chơi có vui không con? Lại đây chào hỏi rồi ta về nhé. "
Cô ấy nở một nụ cười dịu nhẹ nhưng lại có phần nghiêm khắc tiến đến chỗ chúng tôi. Dương cũng biết ý mà hướng về phía người đó, chuẩn bị giày dép mang vào.
" A, chào chị. Nay bạn nhỏ qua đây chơi vui lắm. Bé nhà tôi cũng được dịp có thêm cậu bạn dễ thương thế này. "
Mẹ tôi nghe tiếng chạy ra chào hỏi cho lịch sự, tôi cũng được đà tiến đến nép sau lưng mẹ. Không hiểu sao cái giọng đanh đanh và khuông mặt trông vài phần giả tạo ấy khiến tôi e dè.
" Chào cô ạ. "
" Ừm. Rất vui được gặp con. Cũng cảm ơn chị và bé vì đã trông Dương giúp em nhé. Nhà em hay lu bu công việc, lại về trễ nên cũng tội cậu quá, may mà chuyển đến lại có bạn chơi cùng thế này em với anh nhà cũng đỡ lo. "
" Không sao. Tụi nhỏ chơi rất vui, với nhà chị không phiền đâu mà. Khi nào rảnh cứ qua, bé Hạ nhà chị cũng thích chơi với Dương lắm. "
Hai bên nói chuyện qua lại một hồi thì cũng kết thúc, chúng tôi tạm biệt nhau rồi cũng ai về nhà nấy thôi. Nhưng tôi để ý, từ khi người phụ nữ đó đến cậu ấy không nói thêm một lời nào... Cùng lắm là "dạ", "vâng". Dù vậy nhưng tôi cũng không bận tâm quá làm gì, chắc cậu ấy thấy mệt cũng nên.
...
Hôm sau, tôi xin mẹ ghé qua nhà Dương chơi. Cũng cầm thêm ít bánh trái để làm quà coi như khách sáo. Đến trước cửa nhấn chuông, một người đàn ông đứng tuổi lại thêm phần nghiêm nghị bước ra đứng trước mặt tôi.
" Con tìm ai? "
Là ba cậu ấy. Giọng của ông trầm rõ và khàn đặc. Khoác trên người là chiếc áo công sở và quần tây quen thuộc của những người có chỗ đứng trong xã hội. Đôi lông mày nhíu lại thêm phần khó gần với người đàn ông này. Khí chất khiến người khác cũng phải kiên dè vài phần.
" Dạ...con tìm Khải Dương ạ. Con muốn hẹn cậu ấy chơi cùng, Dương có ở nhà không ạ? "
"... Có. Vào đi "
Tay tôi siết chặt giỏ bánh, tiến vào trong. Nhìn quanh thì ngôi nhà này dù không quá rộng lớn hay kiến trúc quá độc đáo nhưng lại cực kì sang trọng. Gam màu trông vẻ mát mắt lại tươm tất gọn gàng. Tuy nhiên, không có sự ấm cúng.
" Dương! Có người đến tìm con này. "
" Hửm? Là Ánh Hạ sao? "
Người phụ nữ từ phòng bếp đi ra với trang phục nổi bật và lớp trang điểm sắc xảo. Như nhận diện được tôi, cô lên tiếng chào hỏi. Tiện tay tôi cũng đưa giỏ bánh về phía cô ấy. Gửi đi như lời mẹ dặn.
" Cô cảm ơn nhé. "
" Em. Con bé là... "
" Anh quên rồi hả. Ánh Hạ ấy, còn gái của chị hàng xóm hôm qua. "
Ba của Dương cũng " à " lên một tiếng như đã hiểu rồi cũng không thêm câu nào nữa, hẳn ông ấy là một người kiệm lời. Khoảnh khắc tôi tưởng như ngộp thở vì hai người lớn trông vẻ khó gần bao quanh thì cậu ấy cũng xuống nhà rồi.
" Ba gọi con. "
" Bạn nhà bên đến tìm con này. "
" Vâng. Ta ra ngoài chơi nhé. "
Dương kéo tay tôi đi, không quên chào ba mẹ một tiếng. Nơi đến là công viên gần nhà.
" Chào buổi sáng. Cậu không cần vội đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. "
" Ừm. "
" Có chuyện gì hở? "
" Không có gì. Không phải chuyện của cậu. "
Dương tự dưng tỏ vẻ gắt gỏng cùng khó chịu làm tôi cũng tự hỏi rằng mình làm sai điều gì chăng? Nhưng tôi đã làm gì đâu.
Cậu buông tay tôi và hướng đến chiếc cầu trượt, leo lên đó và ngồi dưới mái vòm. Không muốn chơi? Cậu ấy muốn ở một mình à? Thấy biểu hiện lạ của Dương, tôi khó hiểu lại thêm khó hiểu. Hôm qua chúng tôi còn chơi cùng nhau rất vui, hôm nay cậu ấy lại tỏ vẻ gắt gỏng là sao. Không bỏ qua đâu, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
" Này này. Cậu bị sao vậy? "
" Đi ra chỗ khác. "
" Kì lạ lắm đấy Dương! Có gì thì kể với tớ đi, nói với tớ cũng được mà. Sao cậu lại gắt gỏng thế. "
...
Lúc này cậu ta đang quay lưng lại với tôi, bực quá liền kéo vai cậu lại mặt đối mặt. Thì, mặt Dương đỏ gắt, hàng lông mày chau lại, khuông miệng nhắm chặt, đôi mắt đỏ au như đang kìm nén thứ gì đó có thể trực trào bất cứ lúc nào.
" Cậu... "
Bỗng tôi lia mắt xuống vai và cổ tay cậu ấy. Vết bầm. Với tần suất chi chít, tôi sắn tay áo cậu lên và không tin nổi. Những viết tím, xanh loang lỗ trầy xước, tay cậu bây giờ chỉ toàn đỏ tím xanh ngắt. Không còn là cậu bé với nước da ngăm khoẻ khoắn hiện diện trong tâm trí tôi. Vệt mới vệt cũ thi nhau chen lấn, nhớ lại thì cả lần đầu chào hỏi và hôm chơi cùng nhau cậu ấy đều mặc đồ dài tay dù trời không mát cũng chẳng lạnh. Hôm nay cậu cũng khoác chiếc áo che hết phần tay và gần như kín cổ, nhưng chẳng may là tôi đã thấy được.
" Dương. Cậu làm sao đấy? Này. "
"... Tránh ra. "
Cậu ấy rít lên một tiếng và đẩy ngã tôi về phía cầu trượt, đầu tôi chốc xuống đập mạnh vào thành cầu rồi dần trượt xuống nền bê tông cứng. Cơn đau dữ dội ập đến khung cảnh trước mắt đảo lộn không rõ hình ảnh dần nhoè đi trong giây lát. Tôi đau quá, nước mắt ngấn một tầng cay xè kèm cơn đau mà khó đứa trẻ nào chịu nổi.
" Hức.. hức a..oaaaa!!!! Aaa... Cậu...đáng ghéc...hức sao...lại đẩy... Hức aaa "
Tôi khóc toáng lên, nhớ rằng nó đau lắm. Đầu óc rung lên từng đợt không yên. Não đau buốt không tả được.
" Hạ... Hạ! Tớ...ư tớ xin lỗi, xin lỗi mà. "
Dương hốt hoảng vội đến đỡ tôi ríu rít xin lỗi. Nhưng sao tha lỗi được chứ. Nếu cậu ấy buồn hay không muốn chia sẻ có thể nói thẳng với tôi mà. Ý tôi là ít nhất cậu ấy đừng đẩy tôi mạnh thế chứ. Tôi chỉ quan tâm Dương thôi mà!
" Cậu...hức cậu cút đi! Tớ chỉ quan tâm cậu...sao cậu...đẩy tớ? "
" Tớ xin lỗi mà...Hạ ơi, tớ không cố ý đâu mà, tớ... Xin lỗi cậu!!! "
Nói rồi cậu ấy chạy đi. Dương bỏ tôi ở lại, cậu cũng chẳng đỡ tôi dậy. Tôi đã đuổi cậu ấy đi thế mà lại đi thật...Nén lắm mới ngưng cho nước mắt không trực trào thêm nữa, gượng dậy rồi tôi ôm cái đầu đau đó về nhà.
Trên đường cơn nhức cũng giảm đi bớt, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem. Thế quái nào lại xui đến độ, đụng phải thằng bầy đầu đám bắt nạt tôi. Thằng gầy như que tăm ấy.
" Hửm? Ê! 'không cha' đi đâu đấy? "
"..."
" Này! T hỏi mà mày không trả lời à? " - tiến lại gần.
" Này!!! "
Nó nắm lấy vai tôi dựt lại, mặt đối mặt. Lúc đó ấy hả, gương mặt như mèo của tôi trưng ra trước mặt hắn. Ghét thật đấy, đang mệt mà còn gặp thằng này nữa.
Tôi hất vai gắt gỏng :
" Thôi đi! Mắc cái gì mà tôi phải trả lời cậu hả? Có biết mình phiền không?! "
Nó đơ ra một lúc, chắc lần đầu thấy tôi bật lại kiểu này. Mà vậy cũng được đi, nhịn riết nó lờn lại làm tới tiếp. Thà đứng dậy một lần, nhận lại mấy lời phỉ nhổ từ nó và cha mẹ nó còn thấy ý nghĩa hơn.
" Mày quát tao á? "
" Hửm? Khóc? Ai làm gì mà mày khóc? "
" Cần cậu quan tâm chắc? "
" Này? Nãy giờ đây chưa làm gì nhé, cớ gì lại gắt gỏng với tao. "
" Vì mày đáng! "
Nói rồi tôi quay phắc đi, to mồm là vậy chứ nó mà nhào vô đánh thật chắc tôi không đỡ nỗi. Sức nó con trai mà dù có yếu thì tôi cũng xây xác ít nhiều. Dáng bước nhanh một cách tức tưởi cũng che đi phần nào sự hèn nhát trong tôi. Nó không đuổi theo để trêu đùa hay khiêu khích như mọi lần.
Cả ngày hôm đó của tôi chỉ có u sầu và ão não, thật sự cũng không biết cớ gì mà Dương lại thay đổi như thế. Đó có phải là một cách trêu đùa tôi không? Nhưng có một điều không thể phủ nhận là hôm qua chúng tôi đã rất vui, tôi không nghĩ rằng cố gắng gượng ép lại có thể nặn ra cậu bạn thoải mái chơi với tôi ngày hôm qua. Nó không phải giả, ít nhất là với một đứa bé.
Cứ thế, tôi giận Dương và cũng không gặp hay chơi với cậu ấy nữa. Lại chỉ còn tôi, một mình. Chốc chốc, đám nhóc ấy lại đến trêu trọc và bêu rếu tôi, nhưng thú thật tôi cũng không còn tâm trạng để ý đến chúng nó nữa. Đâu đó trong tôi mong rằng Dương sẽ xin lỗi tôi một cách đàng hoàng và giải thích rõ mọi chuyện, nếu vậy thì cả hai sẽ lại được chơi cùng nhau. Con nít mà, chuyện làm hoà là chuyện dễ dàng. Nhưng cậu ấy đã không làm vậy, không xin lỗi, không giải thích, không gặp tôi và chúng tôi cũng không còn nói chuyện nữa.
Sau hôm cãi vã đó về, mẹ tôi thấy người lấm lem thì cũng gặng hỏi nhưng tôi không kể, bà cũng đành thôi mà dắt tôi vào tắm rửa vệ sinh cho sạch sẽ. Chắc mẹ tôi tưởng rằng tôi lại bị bắt nạt như mọi hôm nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lại vài hôm bà hỏi tại sao tôi không đi chơi với Dương nữa, hay hai đứa tôi giận nhau à. Tôi lại im lặng, không hiểu sao tôi không muốn chia sẻ về nó. Mọi chuyện cứ thế lắng đi, cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy sẽ im lặng mãi, nhưng cho đến một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro