Chương 7
Có ba người bước xuống từ chiếc xe tải đó, họ đã chuyển đến xóm tôi ở. Nhưng trông bộ dạng có vẻ là một gia đình khá giả. Tôi để ý có một cậu nhóc bước xuống xe, trên tay cậu trông như là một chiếc vòng tay nhỏ, dành cho con gái thì phải nhưng tôi không biết cũng không quá thắc mắc về điều đó. Chỉ thấy họ xách hành lí và ba lô tới trước chỗ mẹ con tôi lên tiếng chào hỏi:
"A. Xin chào chị, chúng tôi là gia đình nhỏ mới chuyển đến đây. Mong chị và người trong xóm chiếu cố chúng tôi."
"Dạ. Chào anh" - mẹ tôi cũng lịch sự trả lời.
Hai bên đều xã giao với nhau bằng những câu khách sáo cho đại loại vậy, rồi ai cũng về nhà nấy.
Họ là nhà bên cạnh, có thể coi là hàng xóm. Cậu bé nhà bên có vẻ trạc tuổi tôi, cậu ta đen lắm nhưng trông cậu cũng dạng ưa nhìn. Cậu cứ nhìn tôi mãi, chả hiểu được nguyên do nhưng chắc cậu cũng để ý giống tôi - cùng là người trạc tuổi.
Vào buổi chiều nọ, tôi đang ở bãi cát trong sân chơi một mình thì có một chiếc bóng nhỏ chậm rãi tiến đến gần, cái bóng đã che đi phần nào cái nắng dịu nhẹ của mùa hạ đang phủ trên tôi, cùng lúc đó có cơn gió nhẹ thổi qua làm lớp cát mỏng bay lên vướng chút ít vào mắt tôi. Tôi dụi mắt, ngước lên thì là cậu bé ấy.
" Sao lại ở đây chơi một mình vậy? Cậu không chơi với đám bạn trong xóm sao? "
Ánh mắt cậu vẫn vậy, vẫn dán chặt vào tôi và chờ đợi câu trả lời. Phải rồi, cậu ta mới tới nên không biết về việc tôi bị cô lập. Đợi đến khi cậu ta hoà nhập thì chắc lại hùa theo bọn xấu đó dở trò bắt nạt tôi thôi.
" Tôi không chơi với người xấu. Bọn nó chuyên đi bắt nạt người khác thôi và những kẻ đó không phải bạn của tôi "
" Thế thì chắc tôi là bạn của cậu rồi. "
Câu nói vừa dứt, cảm giác bất ngờ thoáng qua gương mặt tôi. Cậu ấy ngồi xổm xuống bên cạnh và cầm lấy những thứ đồ chơi cát mà tôi bày ra, bắt đầu dàn đều rồi gom lại tạo hình.
" Tôi không phải kiểu người mà cậu ghét nên có thể chơi cùng cậu đúng chứ? "
Sự thản nhiên của cậu ta cũng khiến tôi vừa khó hiểu lại vừa tò mò. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt bé nhỏ đó, không phải khen nhưng cậu ta khá đẹp trai và trông chững chạc hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Từ lâu tôi đã luôn muốn kết được thật nhiều bạn mới, nhưng cái xóm này dường như không phải nơi cho tôi kết bạn. Người lớn ngoài mặt hoà thuận nhưng sâu trong tâm họ có được mấy phần là thật lòng. Vì hầu hết là nhà làm ruộng, họ luôn bận rộn, loay hoay với cơm áo gạo tiền nên không hay chơi với con mình nhiều. Cứ thả cho bọn chúng tự bay nhảy trong xóm, phá phách khắp nơi mà chẳng có lòng trách nhiệm trông coi chúng. Cuối cùng từ một đến hai đứa quậy cũng rủ rê nhau thành một đám phá làng phá xóm khiến ai nấy cũng phải lắc đầu. Có chuyện gì thì ba mẹ của chúng cũng hết mực bao che, đùn đẩy tội lỗi. Thành thử ra chẳng ai nói được ai câu nào, và cũng chẳng có ai vì chuyện nhỏ của đám trẻ mà làm lớn chuyện lên cả, cùng lắm là đánh vài roi răn đe rồi cũng đâu vào đấy.
Khoảnh khắc tôi nhận ra cơ hội đã đến để tôi có một người gọi là bạn thời thơ ấu, như mở hội trong lòng. Cánh đồng hoa trong tôi bỗng dưng có cơn gió mát lạnh thổi qua, bầu không khí vui tươi của tuổi sớm mai, có thể là những tiếng cười ríu rít vang vọng. Tiếng chim lảnh lót và sự tươi mới đang tràn về, cánh hoa đung đưa theo điệu gió và bầu trời thoáng đãng không một gợn mây. Khoé môi bất chợt cong lên và đôi mắt híp lại.
" Tất nhiên là có thể rồi! Chúng ta giới thiệu về nhau nhé! "
" Tớ tên Ánh Hạ. Vũ Ánh Hạ! "
" Tên cậu nghe buồn nhỉ? "
Cũng chính nhờ câu hỏi tưởng chừng như vô tư hồn nhiên là vậy, mà tôi đã bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa trong tên của mình. Buồn sao? Sao lại buồn?
" Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? "
" Theo tớ ấy mà, khi nghĩ đến ánh nắng của mùa hè thì người ta chỉ nghĩ đến cái sự khó chịu và oi bức đến bực mình mà thôi. "
" Nhưng tên cậu có lẽ không giống vậy, là những giọt nắng nhẹ nhàng êm ả sao? Có lẽ vậy, nhưng hiện tượng này dù rất đẹp nhưng cũng chóng tàn. Và khi ánh nắng ấy rời đi lại mang đến cho người ta một cảm giác hụt hẫng và trống rỗng."
...
Tôi đã thật sự lặng thinh một lúc để có thể thấm nhuần những ngôn từ ấy. Nhưng cái tên của tôi cũng có thể mang ý chỉ như vậy, và có thể không. "Cái tên" chứa rất nhiều ý nghĩa của một con người, thường thì cha mẹ sẽ đặt tên cho con cái theo sự kì vọng và mong ước của họ, những hoài bảo chưa đạt được hay chỉ đơn giản là mong cho con cái của mình có một cuộc đời như tên của chúng. Nó cũng có thể được đặt dựa trên hoàn cảnh và cảm xúc của con người.
Nhưng trên hết, dù là tên gì đi chăng nữa. Nó cũng là một điều quý giá, nó cho ta biết ta là ai, đôi lúc nó lại khiến ta tự hào, và nó cũng là tâm tư của hầu hết các bậc cha mẹ tin tưởng mà gửi gắm vào nó. "Cái tên" là một thứ tuyệt vời và đáng tự hào, sự đẹp đẽ của ngôn tự đã tạo nên nó.
Ngay cả khi cậu bạn mới này của tôi nói rằng nó mang nghĩa u sầu và trống vắng, nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc đó tôi không thấy vậy.
"... Vậy sao? Cậu giải thích nghĩa của nó khá buồn đấy. Cơ mà theo tớ thì không phải. "
" Mẹ kể rằng tớ được sinh vào một buổi chiều rất đẹp, màu nắng phủ khắp cánh đồng, sự ấm áp và dịu nhẹ tràn vào phòng bệnh. Nó khiến cơn đau sinh nở của mẹ nhẹ đi phần nào. Lúc đó có ba nữa, cả gia đình 3 người quây quần trông rất dễ thương. Và ba mẹ tớ đã quyết định đặt cái tên này. Dù theo cậu nó là cái tên mang đôi chút u sầu, nhưng cũng là cái tên này đã sưởi ấm tấm lòng của ba mẹ tớ, nó thật sự đẹp và ý nghĩa. "
Giờ thì đến lượt cậu ấy im lặng. Được vài giây thì cậu lên tiếng cùng với nụ cười nhẹ trên môi.
" Nếu vậy thì, nó ý nghĩa thật nhỉ. Giờ thì tớ nghĩ nó hay hơn rồi. Nghe cậu giải thích tớ cũng thấy hơi hơi ấm lòng rồi đây này! Kì diệu thật nhỉ! "
Sau câu đó, cậu ấy và tôi cùng bật cười. Thời trẻ con ấy vậy mà thật đáng yêu làm sao. Lại cứ khiến người ta phải hoài niệm.
" Này! Tớ còn chưa biết tên cậu đấy! Cậu tên gì? "
" A. Tớ tên Dương. Đoàn Khải Dương. "
Thế là chúng tôi cùng nhau vọc cát đến khi xế chiều, các ngọn đèn đường được thắp sáng rọi đường. Cũng là lúc mẹ tôi đi làm mới về, bước vào sân mẹ ngạc nhiên chào hỏi.
" Hai đứa chơi vui quá ta. Cháu là cậu bé nhà bên mới chuyển tới phải không? "
"A. Mẹ về. Mẹ ơi Dương là bạn mới của con. "
" Ừm, mẹ biết rồi. Mẹ biết hai đứa chơi rất vui nhưng giờ cũng khá trễ rồi. Hãy vào vệ sinh đi rồi ăn cơm nhé. "
" Nhưng mẹ ơi. Người nhà của Dương chưa qua đón cậu ấy. "
Nghe vậy mẹ tôi mới " à " một tiếng. Tầm giờ này đám trẻ xóm tôi đều được kêu về nhà hết rồi mới phải, mà giờ Dương còn ở đây. Không ai kêu cậu ấy về cả. Dương giải thích rằng:
" Ba về trễ lắm ạ. Bây giờ ba vẫn còn bận việc. "
" Vậy còn mẹ cháu thì sao? Bà ấy cũng đi làm chưa về sao? "
" Cô nói người phụ nữ đi bên cạnh ba cháu sao? Bà ấy không phải mẹ cháu. Một số người gọi bà ấy là dì ghẻ, một số lại gọi là mẹ kế. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro