Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  Sao có thể? Không, không thể nào. Miệng tôi đơ cứng, cảm giác như mọi thứ đang tối sầm lại. Khuôn hàm run run chỉ có thể bặp bẹ vài chữ.

" T...tại...sao...vậy ạ? "

  Bác Năm chỉ thở dài, góc mắt nhìn xuống tường thuật lại cho tôi:

" Chuyện là thế này......mẹ bây chiều nay lên chợ để mua chút đồ, mà xui sao có đám cho vay nặng lãi đi tới nghe nói mặt mũi cũng bặm trợn, mình mẩy xăm trổ ghê lắm. Bọn nó nói mẹ bây thiếu tiền không trả, mà mẹ bây khi đó lại không có tiền đưa cho chúng. Thế là, chúng đánh mẹ bây đến nhập viện...không nhờ bà con ra can thì chả biết giờ mẹ bây ra sao nữa... "

  Từng chữ tôi được nghe như cả ngàn cây kim găm vào não bộ, tôi chết chân ở đó. Khuông miệng cứng đơ, nói chẳng nên hình nên chữ, mọi thứ xảy ra quá đột ngột đến bất ngờ, tôi chẳng thể suy nghĩ thêm nữa. Làm sao mà có thể...như thế này là sao?

" Này! Hạ!!! Hạ!!! Con sao đấy? "

" A. Dạ con... "

" Mau mau vào viện mà lo cho mẹ bây đi! Lẹ lên, đừng có đứng đực ra như vậy nữa!!! "

  Nhờ tiếng kêu của bác Năm mà tôi như bừng tỉnh. Lật đật vội lấy đồ chạy đi. Khoé mắt tôi đã bắt đầu cay cay, dường như còn chẳng thể thở nổi, mọi thứ dần trở nên mờ mịt không lối thoát. Tôi vội bắt xe đến bệnh viện, trên xe tôi như ngồi trên đống lửa, sốt ruột không nguôi, tôi muốn nhanh đến đó. Phải nhanh lên.

   Đến nơi, tôi chạy ngay đến phòng cấp cứu. Tra ra thì bà ấy được chuyển đến phòng phẫu thật rồi. Nhưng thế nào mà phải vào đó? Mẹ bị thương nặng lắm sao? Nếu cứ tiếp tục nghĩ thế này tôi sẽ hoảng đến điên mất. Phải làm sao.

   Khi chạy đến, có vài người ngồi trước phòng phẫu thuật, không quá ba nhưng mặt ai cũng trầm ngâm. Tôi lia mắt, chạy đến áp người vào cửa phẫu thuật, vô thức mà gào lên gọi mẹ. Tôi muốn vào đó, xem mẹ tôi thế nào, có sao không. Bỗng một trong số những người ở đó cất lời:

"Mày làm cái gì mà um xùm lên vậy? Phòng đang sáng đèn thấy không? Thôi đứng đó mà lại đây ngồi đi! Cứ khóc khóc nhìn ngứa cả mắt. Mẹ mày có chết đâu mà kêu gào dữ vậy!"

   Gì? Cô ba!? -  bà ta là người vay nợ! Cờ bạc rượu chè suốt ngày. Bà chơi cho đã rồi đổ hết nợ lên người mẹ con tôi. Vì bà ta cứ trốn mãi nên đám đòi nợ không tìm được mới tìm đến mẹ tôi, suốt mấy tháng qua tôi đã làm quần quật, đã trả cả gốc lẫn lãi rồi... Nhưng thế thì bọn chúng lại tìm tới làm gì chứ?

" Mày còn đứng đó mà trừng mắt nhìn tao? Tao là cô mày mà mày thái độ thế à!? "

" Bà không phải họ hàng của tôi! Bà có quyền gì mà lên giọng ở đây!? "

" Mày.....mày dám nói vậy tao sẽ kể với con mẹ mày, xem nó sẽ xử lí mày thế nào! "

" Bà kể làm sao? Làm sao mà kể được trong khi mẹ tôi nằm trong đó cũng do bà mà ra! "

" Tôi và mẹ đã cắn răng làm việc để trả hết cái đống nợ đó rồi, mà bà còn không áy náy lại còn muốn chơi tiếp nữa hả!? Lần này, tôi không có khoang nhượng với bà đâu! "

   Chẳng thể nghĩ hay kìm chế được bản thân nữa, tôi như dại mà không ngừng vô lễ với người mà tôi gọi hay là cô trước mặt. Mọi phép tắt mà lịch sự gần như được rũ bỏ. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là mẹ đang nằm trong nó và chịu đau khổ tới mức nào. Tôi không cần quan tâm đến người đã gieo rắc nỗi thống khổ, nợ nần và cái cảnh luôn phải sống trong sự thiếu thốn đến mẹ con tôi. Tôi không cần.

" Mày!... Mày dám hả!? "

   Bà ta nổi đoá, định vung tay đánh tôi, nhưng tôi nào sợ. Chừng ấy thời gian đã là quá đủ, thời gian mà mẹ và tôi mong đợi bà ta quay đầu.

" Sao lại không chứ! Từ giờ bà có vay hay mượn gì thì tự lết đi mà trả. Mẹ mà tôi sẽ không đưa cô dù chỉ một đồng. Nếu cô mà còn dám trốn, bọn chúng còn làm gì nữa, tôi không nghĩ rằng khoảng đời còn lại bà có cơ hội để cầm dù chỉ là một lá bài đâu! "

" Mày!... "

   Sợi dây lí trí của tôi như đứt đoạn. Điên rồi, không còn có thể chịu đựng, tôi chẳng còn ý thức được rằng mình đang nói những gì. Khi ấy tôi chỉ quan tâm mẹ và tôi đã chịu uất ức đến cỡ nào... Chỉ vậy.

"Thôi đi! Đây là bệnh viện đừng có gây ồn! Hạ, cháu ngồi xuống đi. Có nói nữa cũng chả thấm vào con người như bà ta đâu. "

   Là người chú bỏ hàng quen của mẹ tôi, sau này mới biết. Khi bà ấy bị hành hung, chú là người ra tay giúp đỡ và đưa mẹ vào bệnh viện. Tôi cũng biết ơn chú ấy nhiều, ít ra vẫn còn người có tình nghĩa đến vậy.

"Này! Chú nói ai hả. Chú coi lại đi! Nãy đến giờ tôi chỉ nhắc nhở con nhỏ này, " con người như tôi " là thế nào!? "

"Cô đừng có ngoan ngoác cái mồm lên mà chửi nữa. Bản thân cô làm gì sai cô phải tự biết. Chừng đó tuổi rồi chứ ít ỏi gì, làm thế chỉ khiến người ta thêm khinh. "

   Đến đây bà ta cũng cứng họng không thể nói gì nữa, cùng lúc đó đèn phòng phẫu thuật vụt tắt và cửa cũng tự động mở. Đoàn bác sĩ bước ra ngoài, thấy thế tôi cũng ráng giữ bình tĩnh mà tiến đến hỏi họ về tình hình của mẹ tôi.

  Tay tôi run run, lòng nóng như lửa thiêu và tâm thế đã sẵn sàng trước những cái tin xấu nhất có thể, nhưng đâu đó trong tôi vẫn mong rằng bà ấy sẽ bình an. Bác sĩ từ từ cởi khẩu trang ra và nói :

" Cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng do bị tác động vật lí lâu và với lực mạnh nên dẫn đến máu đông tích tụ gây bầm tím. Bệnh nhân bị trật khớp nhưng chúng tôi cũng đã khắc phục vấn đề. Cũng may là không có vấn đề về xương hay não bộ. Chỉ cần uống thuốc và điều trị thêm thời gian rồi sẽ ổn, gia đình cũng không cần lo lắng quá. "

  Khi thấm xong câu nói của bác sĩ cứ như mọi sức lực đè nén lên người đều được rũ bỏ. Da mặt như căng cứng mà chẳng thể biểu cảm thêm do lòng nước mắt đã khô. Mặc dù mọi chuyện đã ổn nhưng người tôi cứ thất thần, chẳng còn biểu cảm nào động lại.

   Chỉ biết khi đó lòng tôi đã nhẹ hơn rất nhiều, ruột cũng không sốt như lúc nãy nữa. Thời khắc này tôi ước chừng cũng không còn sớm nữa, chuyến xe cuối sẽ khởi hành lúc rạng sáng tôi phải đến ga kịp để về. Nhưng lại chẳng nỡ để mẹ thôi đang nằm viện một mình. Không phải tôi ham công tiếc việc nhưng tôi sắp thi rồi, vì là kì thi quan trọng tôi không thể bỏ, nên chân tôi cứ nán lại không thể ở cũng chẳng muốn đi. Bỗng người chú đó mở lời:

" Ánh Hạ! "

" Dạ? "

" Con mau về đi... Cũng trễ rồi, chú thấy hình như con còn có việc mà. Chuyện mẹ con cứ để đây chú lo cho, có chuyện gì chú sẽ gọi báo cho con, mẹ con tỉnh chú sẽ video call cho nhé. Giờ con về đi kẽo trễ chuyến xe. "

" ....Dạ. Vậy có gì chú nhớ gọi cho con... Vì sắp thi nên... "
" Không sao, chú hiểu. Mẹ con cũng mong con học hành nghiêm túc nên không sao đâu. "

  Không hiểu sao thời khắc chú ấy mở lời cũng vô tình cho tôi đáp án về sự lưỡng lự của mình. Đáp án có sẵn rồi, chỉ là cần một thứ gì đó để thúc đẩy sự lựa chọn của tôi mà thôi. Đôi chân nán lại một chút rồi cũng phải đến lúc đi mà.

Tiền viện phí tôi đã định đóng rồi nhưng vì nó khá nhiều nên chú đã góp tiền đóng hộ, bảo khi nào tôi có tiền thì trả lại. Tôi thật sự biết ơn chú ấy rất nhiều. Những lúc thế này mà có người như chú thật tốt siết bao. Thật ra chú nói vậy chỉ để tôi không áy náy mà yên tâm thôi chứ chú ấy cũng không quá quan trọng về tiền nong. Chú hay đến thăm tôi lúc tôi chưa lên thành phố, kèm theo đó sẽ là một hộp bánh hay vài lon nước. Chú với nhà tôi cũng xem là thân, còn đỡ hơn là người họ hàng mà hệt xa lạ như bà cô ấy.

   Phần cô ba thì sau khi nghe tin mẹ tôi không sao thì bà ta cũng bỏ về, chả thể hiện cảm xúc gì gọi là áy náy nhưng thôi cũng không thèm đoái hoài vì quen quá rồi. Mẹ tôi là chị cả trong nhà, bà sống với cô ba từ nhỏ đến lớn. Lúc trước, nghe mẹ kể cô ba tốt lắm, hiền dịu, chịu khó. Nhưng cũng vì lỡ một đời chồng mà bà ta sinh ra cờ bạc rượu chè, bê tha từ ngày này qua tháng nọ, rồi gây nên số nợ mà mẹ và tôi đã rất khó khăn để trả được. Thân là con đầu, gánh chịu rất nhiều thứ nhưng mẹ tôi không một lời ca thán. Không hiểu sao tôi không thể thấu hiểu cho sai lầm của bà ta, nhưng mẹ tôi khá thương người chị này. Vì vậy mà cho dù cô ba có lầm đường lạc lối bao nhiêu lần, mẹ tôi vẫn quyết định tha thứ. Và chắc hẳn bà ấy cũng mong người chị của mình ngày nào đó sẽ hoàn lương.

  Nhưng đối với tôi thì không thể. Nếu bà ta còn lương tâm và lòng biết ơn thì chuyện đã không đến nước này. Vì chính bà ta đã khiến cho cuộc sống mẹ con tôi càng thêm khổ cực. Người mẹ của tôi bao dung đến nỗi giờ bà phải là người nằm trong bệnh viện và chịu mọi lỗi lầm do máu mủ của mình gây ra. Làm tôi đôi khi cũng không thích cách làm này của mẹ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chịu đựng được đến giờ này.

  Có một số người thường cho đi và trong lòng luôn muốn nhận lại nhiều hơn. Họ cho đó là điều xứng đáng mà họ nên nhận. Nhưng cũng có những người luôn muốn san sẻ dù là điều nhỏ nhất. Có lẽ họ mong rằng đâu đó, cũng sẽ có người như họ. Biết đâu cuối cùng, đi một vòng thì hạt giống mà họ trồng cũng thành vườn hoa khoe sắc. Nhưng với xã hội bây giờ ấy mà... Điều đó là vô nghĩa. Trông mong vào lòng tốt của con người thời nay dường như là một điều quá xa xỉ. Chân thành thì đi với phản bội, bao dung lại kèm với trục lợi. Nên thành thử ra một số người không còn tin cái gọi là phép màu giữa người với người nữa. Cũng dễ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh