7. Kết Thúc
Lâm Dực sư tỷ cùng lục sư huynh đứng từ xa đã biết chuyện, họ liền hốt hoảng chạy tới: " Nhị sư huynh ! "
***
Lâm Dực nhìn Tư Bảo, y buồn rầu:
" Từ hôm ấy nhị sư huynh gần như suy sụp hoàn toàn, huynh ấy bất tỉnh, sốt cao đã ba ngày liền rồi. "
Tư Bảo đấm mạnh tay vào tường, y không ngừng nghiến răng:
" Chỉ còn 10 ngày nữa nhị sư huynh và sư cô Vân Thiên đường sẽ thành thân, muội ấy, Mặc Huy và nhị sư huynh phải làm sao đây? "
...
Mưa đã tầm tã suốt ba ngày trời, nàng cũng vậy.
Ngũ sư huynh quỳ gối ôm quyền trước đường chủ:
" Sư phụ, bát sư muội đã không ăn không uống suốt ba ngày rồi.
Không ăn đã đành đến nước muội ấy cũng không động lấy một giọt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy sư muội sẽ mất mạng đó!"
Thập sư đệ vội vàng: " Nghe Tú Lệ nói bát sư tỷ hằng ngày đều rửa mặt bằng nước mắt. Thị giác sư tỷ vốn đã không tốt, cứ khóc nhiều như thế sớm sẽ không giữ được đôi mắt này nữa. "
Đường chủ siết chặt thành ghế, ông ấy vốn thương yêu coi cô như nữ nhi ruột thịt. Sau một hồi đấu tranh, ông quyết định, y đứng lên:
" Không thể từ bỏ cứ mãi đau đáu trong lòng, chi bằng gặp mặt một lần tuyệt giao mãi mãi.
Trích máu nghiệm thân ! "
....
" Không được ! "
Tông chủ nhất quyết khi nghe yêu cầu của Đường chủ. Lục sư huynh cố gắng nói vào vài lời:
" Sư phụ nếu người không cho Mặc Huy và sư huynh mặt đối mặt một lần sợ rằng cái bóng đen ấy trong lòng nhị sư huynh sẽ là cái gai mãi mãi về sau."
Lâm Dực sư tỷ ôm tay: " Người vốn biết tính huynh ấy, chấp niệm lớn như vậy không thể ngày một ngày hai buông bỏ càng nói là tin. "
Ông ấy nhìn hai người họ, ánh nhìn hỗn loạn vô cùng.
***
Cuối cùng, tái ngộ rồi.
Người quay lưng lại, bờ môi tái nhợt, sắc mặt thiếu sức sống cả người gầy gò xanh xao trông thấy rõ. Y đưa mắt nhìn lên nàng.
Còn nàng, nàng ấy mắt đã loà đi vài phần, cảnh vật trước mắt cũng không nhìn rõ nữa đành phải nhờ tới Tú Lệ dìu đi.
Tiến đến gần cả hai ánh mắt mãi không rời, Tú Lệ buông tay lùi lại đằng sau, nàng cứ đứng đó mãi, bước chân như tựa sỏi đá không thể nhấc nổi bởi nàng sợ, nàng sợ sẽ phải đối mặt với sự thật, càng sợ hãi kết quả về sau.
Nàng khẽ thốt lên: " Cô trượng. " đầy đau đớn, nước mắt y lại chảy dài xuống. Người khẽ gượng cười nhìn nàng như muốn an ủi, động viên khích lệ cô nương đáng thương ấy.
Nàng nhìn xuống bát nước trước mặt càng để mắt sang con dao cạnh bên. Y nắm chặt tay lại chần chừ không thôi, nàng không đủ can đảm.
Sư phụ nhìn nàng: " Mặc Huy. "
Nàng thống khổ đứt từng khúc ruột liền dứt khoát cầm lên lưỡi dạo sắc chém một đường ngang tay trực tiếp nhỏ máu vào bát. Hành động ấy càng khiến hắn đau lòng, hắn cắt một đường ngang tay cũng nhỏ giọt máu xuống.
Kết quả, hai dòng máu nhanh chóng hoà vào nhau, máu hoà tức là ruột thịt máu mủ.
Nàng không thốt ra lấy một tiếng động, đôi mắt thẫn thờ nhìn bát nước, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, y buông thõng bàn tay đang chảy máu, Mặc Huy hai chân run lẩy bẩy lùi lại phía sau.
Nàng mếu máo trong đớn đau, cô nhắm chặt mắt lại ép cho dòng lệ tuôn rơi, y khua tay lắc đầu liên tục, nàng ngã xuống đất dùng chân đẩy người lùi lại. Nước mắt chàng tuôn dài, chàng chạy tới ôm chặt lấy nàng nghẹn ngào không thành tiếng.
Bức tranh thê lương ấy khiến họ không kìm được lòng, Lâm Dực quay mặt bỏ đi.
Nàng nấc lên từng tiếng, tay y nắm chặt y phục Người. Sau đó, y đuối sức mắt dần nhắm lại bàn tay cũng buông thõng xuống. Quy Tân ôm chặt lấy nàng trong lòng hắn:
" Mặc Huy .... Mặc Huy .... "
***
Những ngày còn lại nàng một mình ngồi tựa bên cửa phòng, nàng không nói chuyện, tay cầm chặt bức hoạ của hai người, y khẽ đưa tay ngắm nhìn nó miệng nở nụ cười đắng.
Nước mắt nàng lại chảy dài, nàng cúi mặt xuống, đôi vai hao gầy khẽ run lên từng nhịp.
Còn hắn, hắn giam mình trong tẩm các đằng đẵng. Kể từ cái khắc ấy không một ai nhìn thấy hắn bên ngoài, ngay cả Lâm Dực và Tư Bảo y cũng đóng cửa không gặp.
Trong bóng tối, hắn một mình ngồi bên hiên tay rót rượu nhớ người thương. Hắn là một người không động vào rượu thường tình, nhưng nay cả những giọt cuối cùng hắn cũng tự chuốc say lấy bản thân rồi đàn ra một khúc ngâm đầy bi thương bên ánh trăng vàng:
" Ta và nàng ấy vốn đã không chung đường, nay lại càng trắc trở ... "
****
Pháo đỏ tưng bừng hoa rơi hữu ý.
Tiếng kèn hỉ vang vọng khắp trời thu. Ngày chàng bước vào lễ đường cũng là ngày nàng ấy ngồi trên kiệu hoa.
Thần sắc nàng không tốt, ánh mắt lờ đờ bảy phần. Cung nhân choàng lên người nàng Hậu phục hồng đỏ Phượng tước tung bay, nàng ngồi trước gương đôi mắt vô hồn. Tú Lệ vấn tóc lên cho nàng, sau đó y cài Phượng trâm vàng - thứ ấn định ngôi vị Hoàng Hậu giữ chặt lấy lọn tóc được vấn.
Nàng sau khi mím môi bằng tấm son, y đưa mắt trông lên ảnh hình mình trong gương, chính bản thân nàng cũng vô cùng nực cười, thảm hại.
...
* Cộc cộc cộc *
" Tân lang, tân nương sắp tới rồi mời người ra rước dâu. "
Một tiếng nói bên ngoài vọng vào, Quy Tân đang ngắm nhìn bộ bạch phục ấy, là hỉ y bạch tước mà nàng nói với hắn trong đêm giao thừa.
Hoá ra nhớ ước muốn của nàng, hắn đã cất công chuẩn bị giá y này từ lâu. Hoá ra hắn sớm chỉ muốn cưới nàng làm vợ.
Y trên người khoác giá y tân lang đỏ nhưng đôi mắt không khỏi dịu dàng đưa tay chạm vào nó:
" Không có ta, nàng phải sống như ý. "
Dứt lời y liền quay lưng mở cửa phòng rời đi, bỏ lại hỉ y ấy.
....
" Tân lang tân nương bước vào lễ đường ! "
Người mai mối hô to, những người ở đó ai nấy đều mừng rỡ chúc phúc cho hai người họ. Quy Tân nắm lấy vải lụa hồng cùng Nhiệt Nguyên tiến vào. Trong đám đông, Vu Dịch thầm xuất hiện.
_
Tân Đế nắm lấy tay nàng, hai người cùng tiến bước giữa Đại Hoàng Cung. Triều thần quỳ gối khấu đầu, ngũ sư huynh cùng thập sư đệ cũng ôm quyền quỳ xuống hành lễ.
Khắp trời hoa rơi tuyệt đẹp, kèn trống đằng trước, thế vậy ánh mắt nàng lại không mấy vui vẻ.
" Nhất Bái Thiên Địa, Bái ! "
Vừa kịp thời cơ, đôi mắt Nhiệt Nguyên tuôn rơi dòng nước mắt đắng cay cuối cùng, cô buông vải lụa hỉ xuống rút ra đoản kiếm trong tay kề ngang cổ. Vu Dịch bay từ trong đám đông tới ôm lấy nàng ta.
Tất cả họ đều nháo nhào hỗn loạn, Quy Tân lùi lại đằng sau.
Tông chủ tròn mắt đưa tay: " Đừng...! "
Nàng nhìn chàng miệng mỉm cười hạnh phúc, liền đưa tay cắt ngang cổ, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả mảng trời xanh.
Màu đỏ ấy là hỉ, cũng là tang thương.
Tam sư huynh cắn thuốc độc sẵn trong miệng, cả hai cùng ngã xuống, y ôm chặt nàng trong tay miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Cánh hoa hồng trên bầu trời kia từ từ từ từ rơi rụng rồi đáp nhẹ xuống nền đất lạnh.
" Hoa rơi rồi."
Chuyện bi đát ấy không ai có thể ngờ được. Khi tất cả đều đang ngỡ ngàng bàng hoàng trước cái chết của cặp uyên ương ấy bỗng tông chủ đưa tay lên, ông mắt trợn tròn liền thổ huyết.
Quy Tân vội vàng chạy tới liền bị Đại sư huynh ngăn cản, hắn xông tới, Quy Tân buộc phải rút kiếm đỡ chiêu. Lâm Dực cùng Tư Bảo lao vào, Hàn Bạo hắn định làm phản !
Hai bên hỗn chiến không ai nhường ai, tông chủ tẩu hoả nhập ma, ông trợn mắt đưa tay về phía Hàn Bạo - đại đệ tử mà ông hằng tự hào.
Từ sau ngày bình dân dẹp phản loạn, tông chủ cũng trọng thương không kém đường chủ là bao, ông liền đóng cửa bế quan. Nhân cơ hội đó Đại đệ tử của y đã lén phát thuật tà hương trong động, tà hương không mùi không vị không màu. Quãng thời gian ông luyện công lại trúng không ít, tới nay vừa kịp lúc phát tán khắp cơ thể.
Tông chủ liền ôm ngực mà quỵ xuống chết ngay tức khắc, ngũ quan xuất huyết nặng, là chết không nhắm mắt.
Quy Tân liền bị chúng giăng bẫy tứ thây bị trói chặt kéo ra. Lâm Dực thấy thế vội bay tới liền bị Hàn Bạo một chém ngang lưng.
" Lâm Dực ! " Tư Bảo hét lên.
Quy Tân nghiến chặt răng, ánh mắt quay ra.
Lập tức Lâm Dực ngã xuống, hắn tàn nhẫn muốn diệt cỏ tận gốc liền một kiếm xuyên tim cô ấy, y nhăn mặt lại giữ chặt lồng ngực. Hắn rút phăng lưỡi kiếm nhọn ra khiến từ khoé miệng chảy ra dòng huyết tượng. Tay buông kiếm, nàng nằm xuống mãi mãi ra đi.
Tư Bảo liền phát điên không ngừng giết địch, ánh mắt huynh ấy hận thù trông về Hàn Bạo:
" Ngươi giết hại sư phụ, giết hại đồng môn sinh linh lầm than khắp nơi. Ngươi là súc sinh! Ta phải giết ngươi báo thù cho sư phụ, báo thù cho Lâm Dực.! "
Hàn Bạo khinh bỉ nhếch mép thách thức, Tư Bảo liền xông tới.
Chàng bị chúng kéo chặt, tay chân đều không thể cử động.
Một cuộc chiến long trời lở đất, Tư Bảo liều mạng chém tới. Phục kích trên cao, kẻ thập thất đó dương mũi tên độc ngắm chính xác Tư Bảo liền thả tay, mũi tên nhọn đâm thẳng vào người huynh ấy.
Y ôm chặt lấy bụng, chất độc nhanh chóng lan rộng khắp lục phủ ngũ tạng khiến y đau đớn kiếm đâm thẳng xuống đất, y ôm chặt lấy quỳ một chân xuống mặt đất. Máu mũi chảy ra, huynh ấy cắn chặt răng đưa tay rút mũi tên khỏi người.
Chất độc ấy khiến y khổ sở, y hét lên một tiếng thấu trời xanh liền nằm xuống, lục sư huynh bỏ mạng chết không nhắm mắt.
Phẫn uất đến cực điểm, Quy Tân dùng sức lực liền nắm chắc hai sợi dây ở cánh tay xoay người kéo đứt tất cả. Hàn Bạo quật một quật khiến y ngã xuống liền dùng xích sắt quấn quanh cổ y mà kéo đi.
Người giữ chặt lấy xích sắt kia, chúng lao tới hợp lực kéo ngũ thây hắn thành năm hướng. Hàn Bạo tàn bạo liền một trưởng đánh giữa ngực khiến y trợn tròn mắt, hắn thổ huyết.
Y hộc máu, xem ra trận chiến này y biết mình không qua khỏi rồi.
Quy Tân bị hất văng ra xa, y sức tàn lực kiệt, nơi khoé mi ứa dòng lệ đắng.
Đôi mắt khẽ trông lên khoảng trời rộng bát ngát ấy, tất tần tật những kỉ niệm giữa y và nàng ấy như một thước phim tua ngược diễn ra trước mắt.
Là từ lần đầu tiên gặp gỡ, là từ ngày nàng ấy xuất hiện trong cuộc đời cô độc của hắn, trái tim hắn đã được sưởi ấm một lần nữa. Khoảnh khắc hắn cõng nàng về Tây Các, hắn cùng nàng pha trà, cùng nàng đánh cờ.
Y biết nàng không thể thấy màu như người thường, nàng lại không nói chuyện với ai nên người đã nhọc tâm đến nàng ấy, hắn thương nàng cũng là thương chính sự cô độc của hắn.
Quãng thời gian vui vẻ dạo bước cùng nàng dưới kinh thành, cùng nàng đón năm mới, trông thấy nàng bật cười vui vẻ khi ngồi trên xích đu ....
Hắn mãn nguyện rồi.
Khoé miệng y khẽ cong lên, nét mặt ý cười hạnh phúc. Có lẽ điều mà hắn nuối tiếc đời này chỉ là không thể cùng nàng bước tiếp nữa ...
_
Nàng một thân hỉ y bái đường cùng người không hẹn ước, không tình cảm. Sắc mặt nàng thấm đẫm sự buồn bã, bỗng trái tim nàng nhói lên, nàng siết chặt tay đưa mắt nhìn về phía khoảng trời xanh ấy.
Tim nàng mỗi lúc đập nhanh hơn, như có linh cảm không tốt ánh mắt nàng bỗng hỗn loạn vô cùng.
" Cấp báo ! "
Tiếng nói ấy vang lên, tướng soái trên người bộ giáp chạy tới, nàng cùng Tân Đế quay người lại. Tướng soái ấy quỳ xuống dập đầu:
" Bẩm Bệ Hạ, Linh Phong thất thủ, phản đồ làm loạn trên dưới Linh Phong môn đều đã bị diệt sạch ! "
Nàng tròn mắt, tay bỗng siết chặt lại, nàng buông bỏ quạt hỉ vội vã buông tay Tân Đế đi tới giữ lấy cổ áo tên tướng soái kia, hắn lắp bắp ngẩng mặt:
" Bẩm Hoàng Hậu, Sư cô Vân Thiên đường cắt cổ kết liễu cùng Tam đệ tử Vân Thiên. Tông chủ cùng trên dưới Linh Phong không một ai sống sót, đều chết vô cùng thảm !
Hiện giờ Linh Phong môn chỉ còn lại Hàn Bạo cùng phản đồ của chúng mà thôi .... "
Nàng buông hắn ra, nét mặt không khỏi bàng hoàng. Tay y run lên, đôi mắt đã loà đi bởi ngấn lệ. Nàng liền liều mình chạy đi, Hậu miện rơi, Phượng Trâm Vàng nàng cũng vứt bỏ, mái tóc đen nhánh trải dài.
" Hoàng Hậu ! "
Nàng cố sức chạy đi bỏ mặc mọi thứ đằng sau, nàng muốn chạy đi tìm chàng, muốn đi tìm chàng ấy !
Đôi mắt loà sáng, cảnh tượng trước mắt đã không còn rõ rồi dần không thể nhìn thấy nữa, nàng liền ngã xuống cánh tay buông thả, nước mắt chảy thành dòng, lòng nàng chết lặng:
" Cô trượng .... "
Liền nhắm mắt.
***
Sư phụ nhanh chóng vào cung. Ông nhận ra mạch đập của nàng quá yếu, y dù có truyền bao nhiêu nội lực nàng ấy cũng không tỉnh lại.
Cứ thế đằng đẵng suốt 10 ngày, sau bóng lưng cô độc ấy sư phụ khẽ dựa bên cạnh giường, mái tóc ông đã bạc phân nửa, ông khóc:
" Đời ta có bốn lỗi lầm lớn: một là phụ lại sự ủy thác của Thụy Thành huynh, hai là đưa con đến Linh Phong đường, ba là chia cắt Nhiệt Nguyên khiến muội ấy tuyệt vọng tự sát, bốn là tự tay đẩy con vào cuộc đời không như ý.
Mặc Huy à, sư phụ ân hận rồi.! "
•••
Tiết trời băng thanh gió mát bốn bể yên bình vạn vật ấm no.
Bóng lưng nàng ngồi tỉ mỉ mài mực bên Người ấy, y khẽ trông sang chàng mà mỉm cười hạnh phúc. Hai ảnh hình ngồi bên mái hiên thân thuộc quay về những tháng ngày ấy.
" Cô trượng, sau khi gặp người ta mới biết đào thụ có màu hồng, vầng trăng là vàng sáng, đỏ rực của hồng đường ngọt, là tình ở trong tim.
Đến cuối cùng ta mới nhận ra y phục ngày đó Người mặc không phải màu lục, là xám.
Dang dở ở kiếp này đành hẹn một kiếp khác không có máu mủ ruột thịt, không vì chúng sinh thiên hạ an sự đất nước. "
Mười ngày nàng hôn mê bất tỉnh, đến ngày thứ mười một, khi trời nổi giông bão mưa lũ không ngừng, đã là mười một ngày Người ấy đi nàng không thể gặp lần cuối.
Sấm chớp thấu trời, nàng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro