Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Người và nàng ấy cùng bước đi giữa kinh thành náo nhiệt. Quả thật Quy Tân đã giữ lời hứa, người đã thực hiện ước nguyện của nàng.

Khắp nơi dòng người qua lại, kinh thành thường đông đúc về đêm, ánh đèn lấp lánh lung linh nhà nhà, hàng quán thịnh vượng muôn dân yên ấm.

Nàng mỉm cười đưa mắt tham quan mọi nơi, người nhìn nàng ấy lại thích thú như thế đúng là dáng vẻ nên có của một tiểu cô nương.

Chợt một cánh tay đưa ra ngăn nàng đứng lại, nàng nhìn lên. Một nam nhân trang y sang trọng giống như công tử nhà giàu cúi người ôm quyền, đằng sau hắn là hai vị công tử khác. Tên nam nhân kia nói:

" Tại hạ tên Châu Tuấn, đường đột bái kiến đã thất lễ. "

Nàng không quen hắn liền trông lên cô trượng, với phản ứng ấy có lẽ cũng không phải người quen của người.

Quy Tân cầm lấy tay nàng kéo nàng ra đằng sau lưng y, ánh nhìn của Người nhìn kẻ kia đầy sự khó hiểu. Nàng bất ngờ với hành động ấy, nhãn tự cô trông lên cô trượng.

Kẻ kia thấy vậy tay vẫn ôm quyền:

" Từ đằng xa tại hạ đã phải lòng cô nương, không biết cô nương đây là đã có người bầu bạn rồi sao ? "

Mặc Huy đưa mắt lên, tay ôm có chút siết lại. Quy Tân khẽ liếc về sau lưng chờ xem phản ứng của cô ấy. Cô lại không có hồi đáp nào, thấy vậy cô trượng bỗng nhìn kẻ kia, thanh âm trầm xuống:

" Cô ấy trong nhà chưa có hôn ước, cha mẹ cũng chưa hứa với ai.
Nhưng sớm đã có người muốn gả. "

Nàng nghe lời ấy liền nhìn lên ảnh hình con người trước mắt.

Vị công tử Châu Tuấn liếc sang phía sau muốn hỏi ý của nàng. Mặc Huy nhìn hắn giây lát, Quy Tân quay mặt lại, nàng ôm tay khẽ gật nhẹ.

Nhận được câu trả lời, Châu Tuấn vẻ mặt nuối tiếc đành phải đa lễ:

" Cô nương, công tử, thất lễ rồi, xin cáo từ! " nói xong liền cùng hai vị kia rời đi ngay.

Nàng cùng người sánh bước đoạn đường phía trước. Chuyện vừa rồi đã khiến nàng tâm can rối loạn. Sau khi kẻ kia đi Quy Tân mới chợt nhớ ra bộ dạng lúc nãy của mình. Người quay sang cô:

" Ta lỡ lời, chỉ là muốn con không khó xử trước kẻ kia ... "

" Cô trượng ."

Thanh giọng ấy khẽ cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Quy Tân bỗng ngờ mặt ra, ánh mắt chàng nhìn cô ấy không ngừng rối bời sâu trong khoé mắt đã có chút đỏ hoe.

Người đưa tay giữ lấy bờ vai nhỏ bé nơi nàng, y không thốt lên lời cứ nhìn thẳng vào mắt nàng suốt. Mặc Huy miệng nhỏ mỉm cười, bờ môi cong lên:

" Cô trượng ... "

Quy Tân liền ôm trầm nàng ấy vào lòng, nàng nở nụ cười tươi như hoa, y đưa tay lên ôm lấy người ấy, nước mắt khẽ tuôn xuống gò má hồng hào. Cả hai mặc kệ xung quanh, mặc kệ số phận, họ muốn làm những điều hằng muốn làm nhưng lại không thể thực hiện.

Y dựa đầu vào người ấy, miệng mỉm cười nhưng nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn. Quy Tân khẽ ôm lấy mái tóc nàng lại càng ôm chặt, chỉ sợ bỏ lỡ ...
...
Họ tay trong tay cùng bước đi, nàng rất hạnh phúc trong mắt ngập tràn tiếng cười. Họ cùng mua hồng đường dưới phố, cùng giải câu đố, cùng ngắm nhìn những vẻ đẹp của trần gian mà cả đời này họ chưa từng nghĩ đến.

Cả hai người đi qua một gian hàng bán bánh nướng, thẩm đại nương khẽ đẩy tay lão chủ hàng trượng phu bà ấy, ánh nhìn về phía hai người kia:

" Ông xem hai người họ thật có tướng phu thê, có lẽ là đôi vợ chồng mới cưới ấy, giống hệt chúng ta ngày xưa. "

Lời thẩm đại nương đã lọt vào tai cô trượng, người biết thế nhưng lại không nói gì mà im lặng, y liếc nhìn sang nàng, nàng đang vui mừng mải ngắm nhìn kinh thành phồn hoa. Trong đôi mắt nàng sáng trong đến lạ.

Nàng trông thấy phía trước có quán hoạ tượng, lão già tóc bạc phơ đang lủi thủi một mình. Cô liền nắm lấy tay người kéo đi.

Ông lão tóc bạc nhìn lên hai người họ:
" Cô nương công tử muốn vẽ chân dung sao? Lão sẽ hoạ cho hai người, mau ngồi xuống phía trước đi. "

Mặc Huy dùng ánh mắt thiển cận nhìn người ấy, Quy Tân khẽ cười nhẹ.

Hai người họ cùng ngồi kế bên nhau, Quy Tân khẽ để ý tới nàng, gương mặt nàng tươi cười rực rỡ, cả hai trong mắt đều có ý tình không giấu nổi cảm xúc.

Sau khi trả tiền, nàng cầm lên tranh vẽ mà trân trọng không thôi. Cô trượng thấy vậy liền mở ô lên che cho cả hai:

" Thích đến vậy sao? "

Mặc Huy mỉm cười gật đầu mà ngắm nghía nó mãi. Đi một đoạn đường, bỗng cô trượng dừng lại, y lấy ra trong người một chiếc vòng ngọc trắng trong, người đưa ra:

" Sinh thần vui vẻ, Mặc Huy. "

Nàng nhìn lên người ấy, Quy Tân liền giữ lấy tay nàng mà từ từ đeo nó vào. Nàng đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc. Cô trượng mỉm cười, ánh nhìn ân cần: " Rất hợp. "

Cô mím lấy hai môi lại thái độ rõ là xấu hổ, nàng nhìn người ấy cúi đầu:

" Đa tạ người, cô trượng. "
...
Qua ngày hôm sau, sinh thần nàng qua đi sư cô cũng lên đường về Vân Thiên.

Một tháng trước cận tết tin tức nàng có thể nói chuyện được đã truyền đến Vân Thiên đường. Sư phụ vui mừng không thể tả liền hạ lệnh ngũ sư huynh đón nàng cùng cô trượng đến Vân Thiên ăn tết.

Vào đêm hôm đó tông chủ đã âm thầm đặt bút viết mật thư thả bồ câu gửi đến đường chủ.

Sáng sớm, nàng vui vẻ cùng Tú Lệ chuẩn bị đồ đạc lên xe.

Tông chủ chắp tay sau lưng ánh nhìn sắc lạnh về phía Quy Tân:

" Là nhị đệ tử Linh Phong, con còn nhớ lời thề trước trưởng bối, trước toàn bộ Linh Phong môn chứ ? "

Quy Tân cúi đầu, tông chủ đi đến đặt tay lên vai hắn mà vỗ nhẹ vài cái:

" Chuyến đi này, bảo trọng.
Phải nhớ thật kỹ thê tử của con chỉ có thể là Tự Nhiệt Nguyên, chỉ một mình cô ta! "
***
Sư phụ, ngũ sư huynh cùng trên dưới Vân Thiên đường mừng rỡ khi thấy xe ngựa cập bến.

Cô trượng xuống trước, y đưa tay đỡ nàng xuống xe. Nàng đi đến cười tươi cúi người hành lễ:

" Sư phụ. "

Quy Tân ôm quyền khom người với Đường chủ.

Người liền ôm trầm lấy nàng, ông đã chờ một tiếng gọi này lâu lắm rồi càng mong nhớ cô khi cô chuyển đi. Sư phụ vốn vì đại cục đành cứng miệng không chịu xuống nước, thật ra người luôn yêu thương cô.

Ngũ sư huynh vui mừng hô: " Bát sư muội nói chuyện được rồi! Bát sư muội nói được rồi! "

Các sư huynh đệ tỷ muội nhìn nhau tươi cười chúc mừng sư phụ.

Sư cô cùng tam sư huynh đi đến, nàng liền ôm tay khom người, cô trượng cúi đầu cùng nàng.

Ánh nhìn của sư phụ khẽ dịch chuyển

Sư cô ôm trầm lấy nàng ấy, mỉm cười:
" Mặc Huy nói chuyện lại là tốt rồi, tốt rồi ! "

Tam sư huynh chỉ tay: " Mặc Huy mau vào đi, sư phụ cố ý kêu người làm các món muội thích nhất đó. "

Nàng gật đầu liền cùng sư cô và sư phụ rời đi. Tam sư huynh nhìn sang cô trượng, rõ tâm trạng không khá nhưng y vẫn tử tế:

" Quy tiên sinh đi đường vất vả, mời vào. "
...
Yến tiếc Vân Thiên không giống ở Linh Phong, khác ở chỗ tổ chức ngoài trời lại vô cùng quây quần bên nhau.

Đường chủ nâng ly hướng về phía Quy Tân, cô trượng cũng mời người.

Mặc Huy cầm lên chén trà nàng thêm vào hướng về phía mọi người:

" Sư muội đa tạ đôi bông tai của tam sư huynh, đa tạ trang phục của ngũ sư huynh và đa tạ bảo kiếm của thập sư đệ.
Muội sẽ giữ gìn chúng cẩn thận. "

Họ bật cười đều nâng ly, thập sư đệ nhanh nhảu:

" Thanh âm bát sư tỷ hay như thế, nếu được nghe bát sư tỷ nói từ sớm thì quả thật rất tốt! "

Ngũ sư huynh gật gù: " Đúng rồi đó! "
Bầu không khí càng thêm náo nhiệt, ai nấy đều rạng rỡ.

Sư cô bỗng nhìn vào cổ tay nàng mà hỏi vui: " Mặc Huy, ta nhớ trong những món quà sinh thần con nhận tối hôm ấy không có chiếc vòng ngọc bạch nhũ này.

Rốt cuộc là vị công tử nào hồng phước tặng con đây?! "

Sư phụ để mắt tới.
Nàng khẽ nhìn lên người ấy, nét mặt người quan tâm là rõ, khoé miệng người cười nhẹ tâm ý hiện trong mắt.

Mặc Huy quay sang sư cô, đáp: " Thiên cơ không thể tiết lộ. "

Sư cô phì cười mà mè nheo đòi nàng nói ra bí mật, còn nàng, nàng để mắt lên hắn miệng không ngừng cười mỉm.

Ông ấy đã nhìn ra. Y đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt không ngừng hỗn loạn.

Thật ra bức mật thư mà ông đêm qua nhận được từ Linh Phong, trong thư viết vội dòng chữ:

" Cuộc tình ngang với đạo lý, trái với lẽ trời. Tuyệt sẽ không có kết cục tốt ! "

Y nhìn lên cất tiếng gọi:
" Nhiệt Nguyên, Quy Tân. "

Sư phụ bỗng gọi hai người họ, sư cô nhìn sang tam sư huynh, đôi mắt chán nản lo sợ. Cô trượng cùng sư cô bước ra, sư cô nhanh chân liền vấp ngã xuống đất, tam sư huynh vội đứng lên liền bị ngũ sư huynh giữ chặt tay, ngũ sư huynh đưa mắt lên hướng sư phụ cảnh báo huynh ấy.

Mặc Huy đến bên đỡ sư cô dậy, lòng bàn tay cô cô có trầy xước nhẹ. Sư cô đứng lại cùng cô trượng, nàng quay trở về chỗ.

Đường chủ nói: " Chắc hẳn hai người đã biết chuyện.

Thánh Thượng trên cao lâm trọng bệnh từ lâu nay hơi tàn sức yếu, đất nước một ngày không thể vô chủ tương lai cần Linh Phong và Vân Thiên phó thác Tân Đế lên ngôi.

Có lẽ đón tết xong bàn tính ngày lành được rồi, sớm nên chuẩn bị.
Là an sự đất nước trọng trách trên vai, không thể lơ là. "

Nghe những lời ấy khoé mắt nàng bỗng cay cay đỏ ửng, ngón tay nàng cứ day dứt không yên, nhãn tự chan chứa nỗi niễm lo sợ thể hiện rõ ra mặt.

Sư phụ đưa mắt quan sát phản ứng của nàng, ông lại nói tiếp:

" Hay thế này, tối nay hai người xuống núi tham quan kinh thành tiện thể cũng có chuyện cần bàn trong ngày thành thân. "

Sư cô tỏ rõ không can tâm ra mặt, còn Người, người cúi đầu theo phận hành lễ, nhãn tử khẽ suy ngẫm nhiều điều.
***
* Cộc cộc cộc *
Tiếng gõ cửa vang vào bên trong, Tú Lệ mở cửa ra, nàng đang ngồi bên cửa sổ pha trà. Một nô tỳ đa lễ đi vào:

" Cô nương, đường chủ có chuyện cần gặp cô nương. "
...
Nàng đi đến ôm tay hành lễ với sư phụ, người đang đứng chắp tay sau lưng quay người lại: " Ngồi đi. "

Y khẽ nhìn biểu cảm của sư phụ, ông rót ra ly trà nóng đặt trước mắt cô, miệng chầm chậm hỏi:

" Quãng thời gian sống ở Linh Phong sống có được suôn sẻ không ? "

Mặc Huy mỉm cười: " Người đừng lo, cô trượng đối đãi với con rất tốt. "

Ông chợt dừng lại giây lát, rồi nhìn nàng:

" Thời gian sống ở Linh Phong tự do như thế, những lễ nghi ta khổ tâm dạy dỗ cũng quên rồi. "

Nàng ôm tay, cúi đầu.

Người thở dài một hơi, thanh giọng cũng trầm hẳn:

" Mặc Huy, con luôn thân thiết với Nhiệt Nguyên, càng nên hiểu rõ người ấy là cô trượng, là trượng phu tương lai của sư cô con ... "

Tay siết chặt lại đến chảy một đường máu xước trên da, dòng lệ đau lòng ấy khẽ tuôn rơi lăn dài trên gò má. Nàng cúi mặt xuống nén lại cái nghẹn đắng ở cổ họng, ngừng lại một hồi lâu, y ngẩng đầu nhìn lên:

" Sư phụ,! Đệ tử không mong quyền thế, càng không muốn ngọc ngà. Con không cần danh phận cũng gạt bỏ tôn nghiêm.

Sư phụ, con chỉ có một tâm nguyện, một tâm nguyện cả đời không thể như ý... "

" Tự Mặc Huy ! "

Người đập bàn đứng dậy, đây là lần đầu tiên trong đời người to tiếng với cô. Cô vẫn ngồi đó tay đã dần run lên từng nhịp vì đau đớn. Ông giữ lấy hai vai nàng mà nói:

" Ngàn lần vạn lần đều không thể! "

" Sư phụ vì sao chứ.... ? "

Gương mặt đầy thảm thương, cô nhìn thẳng vào ông mặc cho hàng nước mắt tuôn dài. Ông buông cô ra sắc mặt không được tốt, y đáp:

" Số trời đã định thiên mệnh đã quyết, tất không thể thuận theo lòng người. "
***
Hai người cùng sánh bước dưới con phố lớn. Họ đều thản nhiên tự tại lại không nói đến nửa câu với nhau.

Đột nhiên có một nữ nhân đi tới trên tay là giỏ hoa đua sắc, nữ nhân ấy cản họ lại cúi đầu hành lễ rồi liền thưa:

" Cô nương, công tử cho hỏi hai người có phải một đôi hay không ?
Hoa của ta rất đẹp, nếu là một cặp công tử hãy mua hoa tặng cô nương đi. "

Nhiệt Nguyên và Quy Tân khẽ nhìn sang nhau, cô ấy quay đi hướng khác, cô trượng trả lời:

" Là bằng hữu. "

Sư cô không nói gì, ánh nhìn cũng chẳng lưu tâm. Nữ nhân kia đưa ra cành hoa hồng đỏ:

" Nếu là bằng hữu, công tử có muốn mua hoa tặng cô nương không ? "

Nhìn thấy là hoa hồng đỏ, Nhiệt Nguyên nhớ đến túi thơm ngày đó Vu Dịch tặng nàng bên trong là hương liệu hoa hồng.

Thấy cô ngẩn ngơ để tâm đến cành hoa đó, Quy Tân gật đầu đưa ra một lượng bạc: " Được. "

Nữ nhân bán hoa đưa cho người cành hoa nhận bạc liền cúi đầu rồi rời đi.

Người đưa cho cô ấy, sư cô nhận lấy, y ngắm nhìn bông hoa trên tay: " Đa tạ."

Cả hai người họ bước đi tiếp, Nhiệt Nguyên bỗng nhớ ra gì đó liền vui vẻ tự hỏi:

" Cũng không biết vòng ngọc bạch nhũ đó là ai tặng Mặc Huy. Con bé vốn khó tính nếu không phải người quen y sẽ không nhận đồ.

Ta suy đi tính lại cũng không đoán ra là người trong nhà nào mà con bé lại giấu kỹ đến thế. "

Quy Tân nghe vậy liền để tâm mà tập trung, hắn tâm tính thầm cười trong bụng. Y trầm giọng:

" Mặc Huy khó tính à? "

Sư cô liền chống nạnh:
" Là thật đó! Huynh không tin sao ?
Mặc Huy không thích lỗ đản, đậu chúc. Con bé sợ nhất là muộn ngư đầu, mỗi lần tiểu tử ngũ ăn món đó là huynh sẽ không thấy Tự Mặc Huy ở đâu !

Nhưng ngược lại Mặc Huy rất thích phục linh thang, thích mứt hạnh đào Giang Nam, thích mạt trà tô bán cuối hẻm, còn có canh yến do ta nấu.
Nàng ta thích đông nhưng tuyết không được rơi quá dày bởi nàng nói nếu tuyết rơi dày những người không có nhà sẽ lạnh cóng.

Nàng ta thích hạ nhưng không được nắng chang chang bởi sẽ hạn hán mất vụ của nông dân bá tánh. Y thích những màu nhẹ nhàng không loè loẹt, Mặc Huy bảo như thế sẽ quá khoa trương !

Mặc Huy thích ngắm mưa nhưng lại không muốn chạm vào nước. Nàng sợ đau cũng không muốn thấy người khác chịu khổ .... "

Sư cô liền xua tay: " Con bé khó tính ấy từ nhỏ đã dành đồ chơi của ta. Nếu kể đến sáng mai e cũng không hết! "

Quy Tân liền bật cười, y cũng là lần đầu nghe việc như thế nét mặt thoải mái nhiều phần. Hai người họ cứ thế vui vẻ đi hết đoạn đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro