4
Ngày dài tháng rộng, dường như trong lòng nàng và người ấy đã để lại trong lòng hình bóng đậm sâu của đối phương. Thứ tình ấy đã không còn là thuở khởi ban đầu, nó đã tiến thêm một bước gọi là ' hết lòng '.
Khoảng thời gian này không biết Linh Phong môn có chuyện gì. Chỉ thấy cô trượng vô cùng bận rộn vắng bóng ngày đêm, ngay cả Lâm Dực sư tỷ và lục sư huynh cũng ngày ngày luyện công, họ không còn thời gian nghỉ ngơi.
Nàng có gửi thư về Vân Thiên đường cho ngũ sư huynh, được biết Vân Thiên cũng rối bời, nghe nói sư phụ từ khi từ Hoàng cung trở về luôn đốc thúc quản nghiêm trên dưới đệ tử luyện pháp khai phong.
Nàng cũng đoán được bảy phần thiên hạ có biến lớn.
Trời nhanh chóng chuyển đông, tuyết trắng lạnh lẽo rơi cũng ngày một dày.
" Tiên sinh, cô nương trở bệnh rồi ! "
Nô tỳ Tú Lệ hốt hoảng chạy đến, cả Lâm Dực sư tỷ và lục sư huynh đều nghe thấy. Không chần chừ thêm, Quy Tân quay ra:
" Lâm Dực thay ta quản giáo đệ tử ! "
Sư tỷ ôm quyền: " Vâng. "
Dứt lời, cô trượng liền rời đi.
...
Vào đến tẩm phòng, nét mặt người không khỏi lo lắng. Y đi đến đặt tay lên huyệt tượng nàng, người chạm lên trán cô:
" Đã mời đại phu chưa ? Sắc thuốc thế nào rồi ? "
Tú Lệ đáp: " Nô tỳ đã mời, đại phu nói cô nương nhiễm phong hàn giao mùa.
Nô tỳ nghĩ có lẽ năm đó khi cô nương chỉ vừa được hạ sinh đã phải chịu lạnh lâu nên khi nhiễm phong hàn cô nương sẽ bị nặng hơn người thường. "
Một nô tỳ khác từ ngoài bưng lên bát thuốc vừa sắc xong. Quy Tân cầm lấy bát thuốc, Tú Lệ đỡ nàng ngồi dậy, nàng liền ho không dứt.
Người múc một thìa thuốc khẽ thổi cho bớt nóng rồi liền bón tới miệng cô nhưng cô lại mê man bất tỉnh không uống được chút thuốc nào.
Mắt đã long lanh nước mắt, Tú Lệ khẽ lay nàng: " Cô nương ... Cô nương ... "
Lòng y như lửa đốt, là lần đầu trông thấy nàng ốm, hắn đặt bát thuốc vào khay gỗ trên tay nô tỳ kia, liền hạ lệnh:
" Đi chuẩn bị nước ấm và khăn, bỏ cam thảo trà xanh bạc hà vào, mau lên. "
Nô tỳ kia đi ngay. Tú Lệ ôm lấy cô ấy, liền ngước lên Người:
" Cô nương nóng quá, hình như lại sốt cao rồi ! "
Nàng vẫn ho không dứt, miệng mắp máy, hai mày co lại như đang rất khó chịu, bờ môi cũng tái hẳn đi.
Nô tỳ kia bưng lên chậu nước đặt xuống ghế, Tú Lệ liền đặt nàng nằm xuống. Quy Tân trông nàng:
" Ra ngoài. "
Tú Lệ nhìn lên hắn, Quy Tân liền liếc sang cô ta: " Ta bảo lui xuống. "
Họ cúi đầu liền lui ra. Người đi đến cửa đóng kín lại, chỉ khẽ mở hé cửa sổ đủ tầm nhìn của bọn người đứng ngoài.
Y hoà nước đủ ấm rồi nhúng nước vắt khăn, tiếp đó sắn lên ống tay nàng mà lau nhẹ. Xong, người lại kéo lùi chăn lên tự tay mình lau lòng bàn chân cho nàng, mục đích là để hạ nhiệt.
Cứ thế, người vắt khăn liên tục lau lại các bàn tay và hai chân cho cô. Y lấy một chiếc khăn khác nhúng nước vắt khô đặt lên trán nàng.
Nhất thời chưa thể hạ sốt, hai má nàng ửng đỏ môi lại vô cùng khô rát. Người liền lấy cam thảo đưa vào miệng cho nàng ngậm, nó có thể giúp long đờm, giảm sốt.
Sau ba canh giờ vẻ mặt nàng dần dễ chịu, người đặt tay lên trán cô, tuy còn sốt nhẹ nhưng đỡ hơn rất nhiều. Cô không còn ho nữa mà yên giấc ngủ, lúc này cô trượng mới giãn mày thở phào trong lòng.
Y cố gắng đỡ nàng ngồi dậy đặt nàng dựa vào người mình rồi từ từ bón chút một thuốc vào miệng cô.
Cảnh tượng ấy đã khiến nét mặt Tú Lệ có chút suy tâm, dường như Tú Lệ đã thấu được gì rồi.
...
Trời hửng sáng, bên ngoài cửa rải rác nô tài nằm bên hiên ngủ gật. Còn người, người cũng vội giấc cạnh giường nàng, tay vẫn nắm chặt đó.
Mặc Huy dần tỉnh lại, cô mở mắt ra đầu vẫn còn hơi choáng váng. Y vốn định ngồi lên liền để mắt xuống. Thấy cô trượng đang thiếp đi bên giường, tay vẫn còn giữ chặt cô nhẹ nhàng thu tay lại khiến cô trượng tỉnh giấc.
Người mơ màng đưa mắt nhìn lên:
" Tỉnh rồi. "
Nàng vội vàng đi xuống giường hành lễ, y đẩy nàng ngồi: " Con vừa bạo bệnh, nằm yên đi. "
Nói xong, Quy Tân liền đứng dậy quay người rời khỏi. Y mở cửa, Tú Lệ tỉnh giấc, thấy người ra khỏi đó nô tỳ vội chạy vào: " Cô nương ... ! "
Còn nàng thì cứ ngơ ngác trông theo.
***
Trời không khí tuy lạnh hơn trước nhưng tuyết đã không còn rơi dày.
Bóng lưng nàng cần cụi lon ton đi đến, cô choàng chiếc áo lông trắng như lọt thỏm, trông rất đáng yêu.
Nàng định gõ cửa thì cũng đúng lúc cô trượng mở cửa bước ra. Mặc Huy mỉm cười, gò má hồng hào trên làn da trắng, y hạ người hành lễ. Quy Tân đưa mặt trùng xuống như gật đầu chào hỏi đáp lễ nàng.
Nàng nhìn ra phía trước hậu viện rồi quay lại nhìn y tỏ ý muốn cùng đi dạo.
Dưới trời tuyết trắng, người trên tay cầm ngọc tán, trong ô là hai bóng họ sánh bước ngang hàng tựa như phu thê. Nàng không biết từ bao giờ đã
" quên " đi thứ lễ tiết mà nàng hằng kính cẩn e dè, người ấy không ý kiến, đó như một đáp án.
Mặc Huy rụt rè đưa ra tờ giấy trong tay, cô trượng cầm lên:
[ Đa tạ người đã phiền lòng chăm sóc. Mặc Huy sẽ báo đáp. ]
Y tiếp tục đoạn đường phía trước:
" Khoảng thời gian sau có lẽ ta sẽ vắng, một mình ở Tây Các phải bảo trọng sức khoẻ, đừng để nhiễm bệnh."
Nghe vậy nét mặt nàng buồn bã rõ rệt, nàng không phản ứng gì cũng không trò chuyện lấy một từ. Quy Tân quay sang, giọng nói vẫn luôn trầm ấm như thế:
" Đúng rồi, cũng sắp tới sinh thần con, con có ước nguyện gì không? "
Nàng bỗng đứng lại, đôi mắt nhiều tâm tư thầm kín, ánh mắt nàng bỗng trông lên người ấy, một ánh nhìn thê lương như muốn nói ra nỗi lòng.
Cô trượng quay lại nhìn về phía ta, dường như đáp lại ánh mắt ấy người hiểu rõ tâm tình của nàng. Cả hai đều im lặng không nói lấy nửa lời, chỉ cần trong lòng họ hiểu là đủ, rằng trước nay tâm nguyện của cả hai đều là bất khả thi, là không thể ...
" Con muốn xuống núi dạo kinh thành, cùng Người . "
Nàng khẽ đặt bút viết, cô như chần chừ suy nghĩ rất nhiều liền khiến cho giọt mực rơi xuống nhoè mất dòng chữ cuối. Quy Tân để mắt tới, ánh mắt người dịch chuyển không thôi. Người nhìn sang nàng, đôi mắt ý cười hiện ra trông thật hiền từ, y gật đầu với nàng:
" Được. "
***
Từ hôm ấy quả thực giống như lời người nói, người không còn hiện hữu ở Tây Các nữa, hoàn toàn vắng bóng để lại nơi đây hiu quạnh lạnh lẽo.
Còn nàng, nàng ngày ngày ngồi bên hiên nhà cần mẫn viết văn sự - thứ nàng chuyên tâm. Khuôn mặt sáng như ánh trăng, đường nét uyển diệu say mê lòng người. Đôi lúc nàng khẽ ngước lên bầu trời khi nhớ người ấy, nàng luôn một mình ngắm tuyết rơi.
Thường dùng bữa ngon miệng, tối cũng được yên giấc cho tới sớm mai, quả thực, nàng đã nghe theo lời cô trượng: [ Bảo trọng sức khoẻ.
, chờ Người về .... ]
***
Lâm Dực sư tỷ vui vẻ đi tới, tỷ ấy khẽ bước nhẹ nhàng đằng sau nàng. Tú Lệ nhìn lên, sư tỷ liền đưa tay lên miệng:
" Suỵt.... ! "
Tú Lệ lùi lại, nhìn nàng khí sắc tươi tỉnh, sư tỷ liền hù đằng sau nàng ấy khiến nàng giật mình, cô đứng dậy mỉm cười hành lễ. Lâm Dực sư tỷ liền đưa ra một phong thư trắng:
" Muội đoán xem đây là gì?! "
Mặc Huy nhận lấy, cô nhìn lên sư tỷ, rồi đưa tay mở ra phong thư đó. Sau khi nàng đọc, ý cười liền hiện lên trong đôi mắt sáng tựa ngọc. Cô nhìn sư tỷ bật cười vội vã quay lưng chạy đi.
Nàng trông thấy, nụ cười tươi như hoa, người đang ở môn đường kia quay ra, là sư cô !
Y chạy tới ôm trầm lấy sư cô, hai người đều vui mừng, sư cô thoáng cái đã đẫm lệ khoé mắt sung sướng khôn lường.
....
Cùng ngồi xuống, Tú Lệ bưng lên ấm trà nóng vừa pha nhẹ nhàng rót mời hai chủ tử. Nàng nắm lấy tay sư cô dùng mật ngữ ở tay mà nói:
[ Con rất nhớ sư phụ, người và Vân Thiên. Con có gửi thư về nhưng không thấy hồi đáp. Con đã vô cùng lo lắng. ]
Sư cô ôm Mặc Huy vào lòng, nước mắt lã chã rơi, người nói với âm giọng thảm thiết đáng thương:
" Lần này sư huynh cho phép ta tới Linh Phong lấy cớ là để đón sinh thần đầu tiên xa nhà cùng con, nhưng mục đích thật sự là muốn gán ghép ta với Quy Tân. "
Sư cô buông nàng ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy vai nàng:
" Mặc Huy con biết ta trong lòng đã có Vu Dịch, ta không thể chấp nhận một Quy Tân khác. "
Ánh mắt nàng trùng xuống, số phận éo le nghiệt ngã lại muốn chia lìa cả bốn người chúng ta, không một ai thoát.
Tú Lệ từ ngoài đi vào, nét mặt hớt hải:
" Cô nương, tiên sinh về.! "
Người đi đến đôi mắt liền trông vào nàng, hai mắt chạm nhau, cả người và nàng ấy đều không ngừng rối loạn, họ đều không phản ứng kịp về sự xuất hiện của sư cô, ánh nhìn nàng chứa đầy sự lo ngại, sợ hãi, liệu rằng định mệnh ngang trái giữa hắn và nàng sẽ đi đến đâu?
***
Tại buổi yến tiệc, sư cô và cô trượng cùng ngồi một bàn, kẻ cứ không ngừng uống hết chén này đến chén khác. Người thì nét mặt không đổi sắc, lạnh nhạt không để tâm đến.
Tông chủ quan sát, ông ấy chợt bật cười lớn nâng ly:
" Nhiệt Nguyên, lão chủ kính sư cô, sư cô là vị thê của Quy Tân tương lai đều là người một nhà. "
Dường như ông cố gắng nói cho mọi người nghe, cũng là nói cho nàng và Quy Tân nghe. Quy Tân nhàn nhã đặt ly trà xuống, nét mặt như không có chuyện gì. Còn nàng, nàng ngồi đó tuy ngoài mặt yên phận nhưng lòng nàng không yên, ôm tay, nàng khẽ siết lại.
Họ sau khi nâng ly, sư cô đã bắt đầu ngà ngà say. Tông chủ tiếp lời liền nhìn qua cô trượng:
" Quy Tân, đã là lần thứ hai gặp mặt, tương lai kết tóc vợ chồng không nên có thành ý chút sao ? "
Nhãn tự khẽ di chuyển, thật ra trước khi bắt đầu buổi yến tiệc này ông ấy đã sắp xếp cho y, vả lại còn nói nhiều lần. Giờ đây không thấy y chủ động, tông chủ liền nhắc khéo những lời trong Tầm Bảo Các.
Người liếc nhìn phía sau, thư đồng đưa tới nhưng người lại không chạm vào nó. Y ngả nửa mặt sang mắt vẫn không đổi tầm nhìn:
" Chút tâm ý, mong cô nương nhận. "
Thư đồng chuyển hướng khom người đưa về phía Tú Lệ, Tú Lệ nhận lấy. Sư cô gật nhẹ: " Đa tạ. " rồi liền quay về trạng thái ban đầu. Tông chủ bật cười lớn cho không khí thêm phần náo nhiệt: " Nào, mời mọi người ... "
***
" Hôm nay là sinh thần Mặc Huy, nào, chúng ta cùng cạn một ly chúc mừng muội ấy ! "
Lục sư huynh đứng lên hào khí phấn khởi, cả nàng, sư cô cùng Lâm Dực sư tỷ đều nâng ly chúc mừng. Nàng tươi cười hạnh phúc cúi đầu cảm ơn, rồi chợt trông ra bên ngoài như đang ngóng trông thứ gì.
Lâm Dực sư tỷ nhìn theo ánh nhìn nàng mà nhìn ra ngoài trời đêm, cảm thán:
" Không ngờ đêm nay tuyết rơi lại đẹp như vậy!. "
Sư cô cầm đũa gắp thức ăn vào bát của nàng, y chạm vào vai Mặc Huy:
" Sinh thần, phải ăn thật nhiều đó. Mọi năm cùng đón sinh thần của con ở Vân Thiên, năm nay xa sư phụ cũng không có Vu Dịch, tiểu ngũ tiểu thập.
Họ trước khi ta đi có gửi gắm chút quà nhờ ta tận tay đưa cho con. Họ thật sự đều rất nhớ tiểu bát. "
Dứt lời, sư cô đặt lên bàn, người mở ra chiếc hộp lớn đầu tiên:
" Đây là quà của tiểu ngũ. "
Bên trong là một bộ y phục nữ nhân, kiểu dáng và chất liệu hình như được may từ Tâm Nguyệt lâu. Nàng mỉm cười, khẽ đưa tay chạm vào xiêm y mà ngũ sư huynh tặng. Trong mắt nàng nó là màu thâm lục, y nhớ về lời nói của cô trượng, âm thanh văng vẳng bên tai. Cô tươi cười liền tự thầm đoán trong bụng trang y này là màu hồng thắm.
Sư cô vẻ mặt cũng lấy làm ngạc nhiên mà đặt lên bàn một đoản kiếm nhỏ, nó được gói gém cẩn thận trong lớp vải mịn:
" Không ngờ tiểu tử thập lại tặng cho con một đoản kiếm, đúng là đáng yêu!"
Nàng cầm lên đoản kiếm mà mở ra ngắm nhìn, để ý kỹ đoạn kiếm còn được khắc tên của nàng hai chữ:
" Mặc Huy "
Y chợt liếc mắt qua lớp vải lót ngoài, hoá ra tiểu thập tử lại để lại lưu bút trên miếng vải này:
" Bát sư tỷ sinh thần vui vẻ ! "
Sư cô lấy ra trong người chiếc hộp gỗ nhỏ, người nắm lấy tay nàng mà đặt vào, ánh mắt người ôn nhu:
" Ở Vân Thiên ta cùng Vu Dịch đi chọn quà cho con, tiểu bát tuổi mới an lành ! "
Mặc Huy mở ra, bên trong là một đôi bông tai phỉ thúy, tuy nàng không thấy được màu sắc nhưng cũng đoán ra chất liệu cảm nhận từ xúc giác. Y cúi đầu ý tạ ơn đường cô.
Lục sư huynh và Lâm Dực sư tỷ cùng ôm quà đi đến cạnh nàng. Nàng đứng dậy nhận lấy, vui vẻ tò mò. Sư tỷ mỉm cười:
" Muội hay viết chữ bên hiên nhà lúc rảnh rỗi, ta nghĩ một chiếc bút tốt sẽ viết ra nét chữ đẹp vì vậy cố ý mua được bảo vật ở Nam Hải, tặng muội. "
Lục sư huynh thấy thế cũng nhanh nhảu mở ra gói quà của mình:
" Trùng hợp thật, ta cũng thấy tiểu Mặc Huy đọc sách nhiều nên muốn mua mấy cuốn sách kỳ bí ở Nam thư, muội nhận nhé! "
Mặc Huy cúi đầu đa tạ, sư tỷ và lục sư huynh đều vui vẻ cười đùa.
Nàng đặt quà xuống cạnh ghế, bỗng chợt nhãn tử nàng mở rộng. Cô trượng trên tay cầm theo ngọc tán trong trời tuyết đi tới. Khoé môi nàng dần cong lên khi nhìn người ấy.
Sư tỷ cùng lục sư huynh ôm quyền:
" Nhị sư huynh! "
Thư đồng đằng sau người bưng đến bát mỳ nóng đặt xuống trước chỗ nàng. Cô trượng gấp ô lại, người đưa tay phủi chút tuyết trên người sau đó đi đến, y nhìn nàng:
" Ta về muộn rồi. "
Sư cô đứng dậy cúi đầu ý chào. Lục sư huynh và sư tỷ mau chóng chạy vào chỗ:
" Nào mọi người cùng ngồi hết đi ! "
Cô trượng ngồi xuống cạnh nàng, ánh nhìn quan tâm. Người đưa tay đẩy bát mỳ ấy lại gần cô:
" Là ta nấu, con thử đi. "
Lục sư huynh nói vào, tông giọng mang vẻ ngạc nhiên:
" Sinh thần phải ăn mỳ thọ, lại còn là nhị sư huynh đích thân xuống bếp, xem ra đãi ngộ này chỉ dành cho Mặc Huy thôi! "
Nàng mỉm cười hạnh phúc, tay cầm lên đũa mà thử sợi mỳ. Ai nấy trong bàn cũng chăm chú vào biểu cảm tiếp theo của cô, cô nếm thử, sau đó nét mặt tươi tắn nhìn lên cô trượng.
Lâm Dực sư tỷ bật cười: " Muội ấy hạnh phúc thế kia xem ra mỳ thọ rất ngon rồi! "
Người đáp lại phản ứng của nàng cũng là cười nhẹ tâm tình thoả mãn.
Mọi người liền hoà mình vào bữa cơm gia đình ấm cúng ấy, vẻ mặt ai cũng tràn ngập hạnh phúc.
...
Sau một hồi ăn uống no say, cả ba người họ đều chuốc nhau say nhèm. Người thì thất tình khóc lóc đăm chiêu trên mặt bàn, người thì lảm nhảm càm ràm bên tai, người thì ngủ gà ngủ gật tựa mình bên mép ghế.
Giờ đây chỉ còn nàng và người, họ đứng ngoài hiên cửa trông theo bông tuyết ban đêm.
Người chắp hai tay sau lưng, còn nàng cứ vẩn vơ nhìn y mãi. Mặc Huy khẽ chạm nhẹ vào tay cô trượng, người quay ra, nàng đưa tay chỉ vào bát mỳ thọ trên bàn rồi liền dùng mật ngữ tay ý ' cảm ơn ', cô trượng đưa mắt lên bầu trời như đang để ý gì đó.
Quyết định, y cầm lên ngọc tán liền không nói không rằng nắm lấy tay nàng kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro