3
Nàng đang đi dạo một mình trong khuôn viên chợt trông thấy thư đồng của cô trượng khép cửa ra ngoài. Mặc Huy cố tình đi đến gọi hắn, hắn liền ôm quyền hành lễ:
" Cô nương có chuyện gì sao ? "
Nàng nhìn vào bên trong, yên lòng liền đưa cho hắn một tờ giấy. Sau khi đọc một lượt, thư đồng trả lời nàng.
...
Từ ngoài cổng, nàng trên tay bưng đồ nhìn vào cánh cửa đó. Chợt có người mở cửa đi ra, nàng núp sau bức tường khẽ nhìn. Một người đàn ông trung niên trên vai là hộp đồ trông giống lang nhân bước ra.
Chờ cho hắn đi xa, nàng bưng đồ đi đến, sau khi lấy sức hít vào một hơi lấy tinh thần, Mặc Huy đưa tay gõ cửa. Tiếng từ trong phòng vọng ra:
" Vào đi. "
Nàng mở cửa, chân bước vào gian phòng. Y trông thấy người đang ngồi đọc sách phía trên, Mặc Huy khom lưng hành lễ. Cô trượng gấp gọn cuốn sách lại: " Ngồi đi. "
Nàng đặt đồ xuống bàn, dịu dàng thu y phục gấp chân ngồi. Quy Tân trông lấy mà hỏi:
" Đến tìm ta, có chuyện gì sao ? "
Mặc Huy trải giấy ra bàn, viết xong liền đưa lên:
" Pha trà "
Người đọc xong lại không nói gì, y tiếp tục đọc sách. Nàng bắt đầu bày đồ ra, ân cần từng bước.
Nước nóng đã chuẩn bị xong, những ngón tay mềm mại ấy dần đưa trà vào trong. Hương thơm quen thuộc bay khắp căn phòng, cô trượng cảm nhận thấy, người đưa mắt lên nàng.
Nàng rót ra ly trà nóng, đặt vào khay gỗ từ từ đứng dậy dâng lên. Đôi mắt nàng tràn ngập sự mong đợi, người nâng lên ly trà đưa vào miệng. Nhâm nhi một hồi, cô trượng gật gù:
" Không tồi. "
Mặc Huy nở nụ cười tươi như hoa, nàng bất giác trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô trượng nhìn sang:
" Là Thanh đỉnh trà, phiền con nhọc lòng rồi. "
Trong hồi lát người bỗng suy nghĩ gì đó, y đặt chén trà xuống mắt hoàn toàn hướng sang cô:
" Mặc Huy, con có muốn nói chuyện không ? "
Nghe thấy lời nói ấy, khoé miệng nàng chốc đã tắt nụ cười, nàng nhìn hắn nét hỗn loạn trong đầu. Cô trượng ôn tồn:
" Ta sẽ giúp con nhìn thấy thế gian thật, một thế gian đầy đủ sắc vẻ, con có bằng lòng không ? "
Câu nói của người tựa như nỗi sợ hãi bấy lâu nay trong lòng nàng, nàng đưa tay lên ngực siết chặt lại, ánh mắt đầy ưu phiền nhìn người ấy.
...
Ngày trôi qua, nàng ngồi cạnh người cần mẫn mài mực. Người chấm một nét mực đưa đầu ngón tay lướt nhẹ trên giấy trắng, thoáng chốc một bức tranh đã hoạ thành.
Bức hoạ ấy hoạ lên khung cảnh cây hoa anh đào vươn mình trong xuân xanh. Bên dưới là cánh đồng hoa bát ngát với nhiều loài hoa trong bức hoạ.
Chỉ có điều, nàng không phân biệt được loại hoa, hơn nữa không được tận mắt thấy trăm hoa đua sắc ấy.
Cô trượng khẽ đặt bức hoạ trước mắt nàng, y nói:
" Con xem, đào thụ ta vẽ trong thế gian của con có màu gì? "
Nàng nhìn kỹ, nàng không muốn cô trượng thất vọng nên nàng ấy cố gắng mở to mắt nhưng dù nhìn thế nào cũng chỉ một màu đó.
Y ngập ngừng, hai tay siết vào nhau cũng dần run lên. Quy Tân biết tất cả, trông thấy vậy, người đưa tay nắm lấy hai tay nàng khiến Mặc Huy bất ngờ.
Hơi thở dần mạnh hơn, người dịu dàng nhìn nàng một cách trìu mến:
" Không sao, đừng sợ. "
Nàng đã bớt run nhiều phần, y từ từ cầm bút lên viết một chữ: " Lam "
Quy Tân không nói gì, càng không mất đi vẻ hiền dịu mà trách mắng cô ấy.
Thực chất, đào thụ mà người hoạ là hồng phấn.
Nàng biết mình đã trả lời sai, ánh mắt cô trùng xuống, thấy thế cô trượng bèn nói:
" Trong thế gian của ta, đào thụ có màu hồng phấn, trong thế gian của con đào thụ là lục lam.
Vạn vật đều có thể thay đổi, rất thú vị"
Nghe người nói, tâm trạng của nàng cũng khá hơn. Quy Tân ân cần đưa bút chấm mực:
" Mặc Huy, con phải nhớ kỹ:
Thiển Hạt Sắc trong mắt con chính là Xích Hồng
Thâm Lục Sắc chính là Tử Châu
Lục Lam Sắc chính là Xích Tâm Mộc
Thanh Lục Sắc chính là Thiển Hạt Sắc'
Từng câu từng chữ như được in sâu vào trái tim nàng, thời khắc này là khắc cốt ghi tâm mãi mãi không quên.
Ánh mắt nàng là ánh nhìn có tình, nàng chăm chú nhìn người, tựa như tia nắng ấm áp khẽ chiếu rọi cuộc đời cô.
...
Năm tháng êm đềm, nàng ngày nào cũng nương bên cạnh hắn tựa như hình bóng lúc nào không hay.
Người ngồi xuống biểu diễn tuyệt kỹ pha trà của người cho nàng ấy xem. Mặc Huy thưởng thức thử, vị trà cô trượng pha vô cùng khác lạ so với trà nàng pha. Một hương vị ngọt ngào thanh mát, nếu ngậm lâu một chút sẽ thấy vị đắng nhẹ bên trong miệng.
Hương trà Thanh Đỉnh là thơm nhất.
Mùi hương đã toả khắp Tây Các.
Quy Tân đưa lên muông trà nóng hổi vừa pha xong, nàng lại gần ngửi thử, một mùi hương thanh mái thoáng qua, nàng nhìn người ấy, bật cười tươi. Cô trượng cũng bất giác mà cười theo nàng.
Hai người vô cùng vui vẻ với niềm vui nhỏ của riêng mình.
Người dạy nàng đánh cờ, thưởng trà, cùng nàng bàn luận văn sự. Nàng vốn có một sở thích riêng là viết văn sự, kể chuyện bằng chữ. Thứ sở thích ấy nàng chưa từng nói với bất cứ ai, nàng giấu cho riêng mình.
Thế nhưng ngày hôm nay, Mặc Huy mạnh dạn muốn đưa cho cô trượng xem những trang giấy nàng thành tâm viết, chỉ mong trưng cầu ý kiến từ người.
Họ bàn luận say xưa, cùng trò chuyện bỏ quên cả thời gian. Ấy thế mà đã chiếu tà buông xuống, nàng ngủ gà ngủ gật bên cạnh bàn, vẻ mặt như đang chìm trong giấc nồng, vô cùng ngon giấc.
Quy Tân đặt thư phong xuống, nô tỳ thấy vậy liền định lay cô dậy, người dơ tay ra hiệu, ánh nhìn vô cùng trìu mến.
...
Người cõng nàng trên lưng, nàng đã được khoác một lớp áo choàng ấm ấp. Y say trong giấc mộng vô cùng thoải mái, trên gương mặt thanh tú ấy hiện rõ ý cười, nàng đang vô cùng hạnh phúc.
Người khẽ liếc nhìn phía sau sợ rằng nàng tỉnh giấc nên bước chân chầm chậm. Y ôm nàng ấy thật chặt, cái ôm ấy như muốn giữ nàng cạnh bên mình. Rõ ràng cả hai đều đang len lói tình ý, là thứ tình cảm khởi ban đầu ấm áp.
***
Lão thái giám bước ra ngoài cúi đầu hành lễ: " Hai vị, mời vào. "
Tông chủ và Đường chủ quỳ gối ôm quyền:
" Di thần tham kiến Tôn Thượng. "
Hoàng đế nằm trên long sàn ôm ngực ho sặc sụa, nét mặt nhợt nhạt khí độ xanh xao. Bên cạnh luôn có thái y túc trực. Hoàng đế mở mắt, đưa tay:
" Hai ái khanh, mau lại gần trẫm. "
Tông chủ cùng Đường chủ đứng dậy đến sát gần bên, Đường chủ ôm tay:
" Tôn Thượng long thể bất an, vạn dân lo sợ, triều chính bất ổn, thiên hạ không an. "
Hoàng đế xua tay ra lệnh, lão thái giám liền cho các thái y và nô tài lui ra ngoài. Tôn Đế đưa tay nắm lấy tay hai vị môn chủ:
" Hai ái khanh mỗi người đều là một phần quan trọng trong thiên hạ của trẫm.
Giờ đây trẫm tự biết hơi tàn cận kề vực thẳm, tuyệt không phải ngẫu nhiên. "
Tông chủ giữ chặt lấy tay bệ hạ:
" Ngọc thể bệ hạ sẽ sớm bình phục, Trường An còn trông mong người. Thần cúi xin bệ hạ vì nhân dân xã tắc ! "
Hoàng đế hơi tàn cạn kiệt sức lực liền ho ra chút máu, lão thái giám vội vàng đi đến đỡ lấy y. Cả tông chủ và đường chủ khấu đầu, Tôn Thượng thều thào:
" Nay gọi các khanh đến trẫm vô cùng tuyệt vọng. Sau khi trẫm đi, hai khanh nhất định phải toàn tâm toàn lực ủng hộ Tân Đế lên ngôi bình thiên hạ. ! "
Hoàng đế ra sức choàng người ra phía họ, mặt mày khổ sở:
" Loạn đảng phản nghịch, hai khanh nhất định phải diệt trừ hậu hoạ
Đại Châu mới có ngày thái bình ! "
Cả tông chủ và đường chủ nét mặt đều biến sắc, họ dập đầu trước Long nhan.
***
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày tông chủ khởi giá đến Hoàng cung, cô trượng cũng bận bịu sớm tối. Lâu ngày chưa gặp mặt, nàng buồn rầu trong lòng.
Đêm nay là lễ tết trung thu, khắp nơi đông vui náo nhiệt xúng xính lồng đèn. Cả Tây Các được trang trí vô cùng lung linh đầy đủ sắc vẻ, tuy vậy lại chẳng thấy bóng Người.
Sư tỷ cùng lục sư huynh cũng ghé qua nhiều lần, là cô trượng nhờ hai người họ đến bầu bạn sợ nàng một mình lẻ loi. Nhưng họ cũng nhiều việc trong môn phái, không thể ở lại lâu.
Lòng nàng trống rỗng trông về hướng trăng. Nô tỳ khom người đi đến:
" Cô nương, thiện đã chuẩn bị xong. "
Nàng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo vầng trăng tròn sáng trên trời đêm. Đột nhiên có tiếng người vang lên:
" Mặc Huy, trung thu vui vẻ ! "
Nàng quay mặt lại, là Lâm Dực sư tỷ. Sư tỷ mang theo nụ cười tươi rói đi đến, Mặc Huy ôm tay hành lễ, khoé miệng cong lên. Sư tỷ nắm lấy tay nàng:
" Đi thôi, chúng ta cùng đến yến tiệc mừng lễ trung thu. "
...
Sư tỷ đi trước, nàng theo sau.
Yến tiệc đông người ai nấy đều đang nâng ly cạn chén, nàng từ ngoài bước vào dáng vẻ thoát tục. Tông chủ ngồi trên đại điện để mắt tới, sư tỷ ôm quyền: " Sư phụ. "
Mặc Huy khom người đa lễ, tông chủ đặt ly rượu xuống:
" Hai con mau vào ngồi cả đi. "
" Vâng. " Sư tỷ đáp, hai chúng ta cùng vào chỗ.
Nàng ngồi xuống cạnh cô trượng, khẽ cúi đầu. Người định nói gì đó lại bị lục sư huynh cướp mất lời. Lục sư huynh cầm theo ly rượu đi đến chỗ Mặc Huy, cô đứng lên hành lễ. Lục sư huynh xua tay:
" Không cần khách sáo. Nào Mặc Huy, tiểu muội muội sư huynh mời muội, trung thu vui vẻ ! "
Nàng định cầm lên ly rượu đã đặt sẵn trên bàn liền bị cô trượng cản lại, y đổi ly trà từ bàn mình sang bàn cô, rồi ngước lên nhìn lục sư huynh:
" Mặc Huy tuổi còn nhỏ, không nên uống rượu. "
Lục sư huynh vội nói: " Nhị sư huynh, hôm nay là lễ trung thu mà, cứ để muội ấy uống một ly đi không có sao đâu. "
" Vậy, để ta uống với đệ. "
Nói xong, cô trượng liền cạn sạch ly rượu. Thấy vậy lục sư huynh tròn mắt, Lâm Dực sư tỷ chứng kiến cũng không khỏi bất ngờ. Nàng trông theo người, lục sư huynh ngỡ ngàng:
" Nhị ... Nhị sư huynh trước nay ta chưa từng thấy huynh uống rượu, huynh không bao giờ động tới rượu sao lại .... "
Lâm Dực sư tỷ đưa mắt về phía nàng, như hiểu ra điều gì đó, ánh nhìn cô ấy vô cùng nặng nề. Y liền đi tới kéo lục sư huynh lại:
" Tư Bảo say rồi, nhị sư huynh, Mặc Huy, hai người cứ từ từ dùng. "
Dứt câu, sư tỷ liền kéo lục sư huynh đi
Nàng nghe thấy câu nói của lục sư huynh, mắt cứ không ngừng dán vào cô trượng. Người cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát cô, giọng nói trầm ấm:
" Con chưa dùng bữa tối, đói rồi, mau ăn đi. "
Nàng kiệm lễ, liền cầm đũa lên dùng thiện. Tuy thế vẫn không rời mắt, Người rót ra chén trà từ từ uống như không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều đã trong tầm mắt của tông chủ, ông cạn sạch ly rượu mà suy tâm.
Một lát sau Quy Tân và Mặc Huy cùng đứng dậy hành lễ trước mặt tông chủ,'trông giống như một đôi phu thê' nếu người ngoài không biết sẽ nói vậy.
" Sư phụ, đệ tử đã mệt xin cáo lui trước. "
Nàng khom người hành lễ, tông chủ gật đầu xua tay: " Về đi. "
...
Về đến Tẩm Các, nàng bỗng nhìn thấy một chiếc xích đu gỗ, dường như nó mới được chuẩn bị. Y quay qua trông sang cô trượng, người nói:
" Hôm nay là lễ trung thu, ta tặng quà cho con. "
Mặc Huy mỉm cười thật tươi với Quy Tân, sau đó liền bỏ qua lễ tiết chạy đến ngắm nghía chiếc xích đu gỗ kia.
Nàng ngồi xuống nó với vẻ mặt tràn đầy hứng khởi, cô trượng người đi đến sau nàng giữ tay vào hai đoạn dây, miệng khẽ cười: " Ngồi chắc. "
Liền đẩy xích đu lên, cả người nàng tung bay trong gió trời lồng lộng, nàng vô cùng phấn khích, mắt cười cũng lộ rõ. Tiếng cười của họ vang vọng giữa màn đêm đen, Tây Các này dần trở nên có hồn.
...
Đứng bên mái hiên, nàng khẽ nhìn hắn cứ như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Quy Tân ánh mắt suy tư, y trông về minh nguyệt kia:
" Ánh trăng ở thế gian của ta vàng sáng tròn vành, đẹp biết bao nhiêu. Mặc Huy, ánh trăng trong thế giới của con có màu gì ?
Liệu có giống với ánh trăng nơi ta không ? "
Nàng đưa mắt hướng lên vầng trăng trên cao ấy rồi lại nhìn hắn, đôi mắt nàng chan chứa tâm sự nỗi niềm:
" Cô .... cô ... "
Miệng nàng cứ ngập ngừng mà run lên, nàng không thể nói được, đã mười ba năm nàng không nói chuyện rồi. Quy Tân bỗng quay sang:
" Ta hi vọng có một ngày con có thể ngồi bên đọc tự văn con viết cho ta nghe.
Hi vọng có một ngày con có thể tự tại mà nhìn ngắm cuộc đời. "
Nàng siết chặt hai tay, ánh nhìn đầy hi vọng về nàng của người ấy khiến y chạnh lòng.
Cô trượng đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ:
" Muộn rồi, con nghỉ ngơi đi. "
Nàng cúi người hành lễ, y cứ suy ngẫm lời nói của người mà bước chân chậm rãi, đột nhiên thanh âm ấy cất lên:
" Trung thu vui vẻ, Mặc Huy. "
Nàng quay người lại, cô trượng mỉm cười với nàng, ánh mắt không khỏi dịu dàng trìu mến. Nụ cười ấy dường như là để lòng nàng nhẹ nhõm hơn, không muốn nàng để tâm nhiều.
Nàng giãn mày, mỉm cười cúi đầu, nhìn theo cô trượng dần đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro