Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nỗi phẫn uất trong lòng tam sư huynh đạt đến đỉnh điểm, y định đứng lên liền bị một tay ngũ sư huynh ngăn lại. Ngũ sư huynh lắc đầu tay càng siết chặt.

Đường chủ quay ra, mắt nhìn về chính diện là nàng, thái độ ông nghiêm nghị, chưa bao giờ nàng thấy dáng vẻ đó của người:

" Còn nữa, để đảm bảo, từ nay Tự Mặc Huy sẽ chuyển đến Linh Phong môn ngày ngày hầu hạ đèn sách trà đạo cho Nhị đồ đệ Linh Phong.

Cho đến khi hôn sự diễn ra, Tự Mặc Huy không được bước chân về Vân Thiên đường ! "

Cả trên dưới Vân Thiên đều bàng hoàng, ngũ sư huynh quay ra. Quy Tân từ đầu đến cuối nhãn tự hắn đều chưa dịch chuyển lần nào, chỉ với câu nói của đường chủ vừa rồi, y bỗng đưa mắt qua nhìn người con gái lạ lẫm kia.

Mặc Huy không nói, càng không có chút biểu cảm phản kháng cầu xin.

Tông chủ quay qua: " Đường chủ, có phải làm thế là hơi quá rồi không.
Thường nghe nói Bát đồ đệ này của huynh là một trân bảo trong tay đường chủ, Vân Thiên đường nỡ sao ?"

Sư phụ chắp tay sau lưng, bộ dạng nghiêm khắc vẫn còn đó:

" Là an nguy thiên hạ, cục diện triều chính không thể qua loa. "
***
Hành trang, xe ngựa, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ. Nàng đóng cánh cửa phòng lại, hy vọng mọi thứ khi trở về đều như cũ.

Các sư huynh đệ, sư tỷ muội ra tiễn biệt nàng. Đứng trước cổng chính, nàng khẽ ngước mắt nhìn lên, là 3 chữ: ' Vân Thiên Đường '

Ngũ sư huynh đi lên đặt tay vào vai nàng: " Sư muội, sư cô mất đi huyết đan vẫn luôn mê man bất tỉnh. Tam sư huynh trầu trực chăm sóc cạnh bên nên không tiễn muội được.

Bát sư muội, đường đi đến Linh Phong phải nhớ bảo trọng. Có khó khăn gì trực tiếp gửi bồ câu thư, ngũ sư huynh nhất định giúp muội. "

Mặc Huy khẽ gật đầu. Các sư huynh đệ tỷ muội khác đều bái biệt nàng. Nàng khẽ đưa mắt về phía kia, là môn đường.

Y quay lưng đi, nô tỳ đỡ cô lên xe ngựa, xe ngựa bắt đầu khởi hành, nàng đưa tay vén lên tấm màn che muốn nhìn về phía sau, bóng lưng sư phụ hiện hữu xa xăm.
***
° Linh Phong Môn °

Nô tỳ đỡ nàng xuống xe, là cổng chính Linh Phong, nàng chưa từng tới Linh Phong, chỉ là nghe sư phụ kể đôi điều. Nơi đây phong cảnh hữu tình tựa chốn thần tiên.

Nàng từ ngoài bước vào chính điện. Y quỳ gối khấu đầu với tông chủ. Ông ấy giới thiệu:

" Con đã biết, đây là Quy Tân. Con đến đây là do liên hôn vì vậy có thể gọi là
   ' cô trượng ' "

Mặc Huy cúi người hành lễ, Quy Tân coi như đã nhận cái khấu đầu này của sanh tôn.

Tông chủ đứng dậy: " Được rồi, cứ thoải mái. Quy Tân, xong việc hãy đến Tầm Bảo Các gặp ta. "

Cả Quy Tân và Mặc Huy hành lễ.

Giờ đây chỉ còn lại hai người, y phục của hắn khẽ thấp thoáng thu hút ánh nhìn nơi nàng. Hôm nay hắn không mặc màu trắng, lại là đổi sang lục sao.

Thấy cô ấy có chút kì quái, Quy Tân trông nàng: " Y phục ta dính gì à ? "

Mặc Huy như bị đánh thức bèn hoảng mà nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, hai người dừng lại ở khoảnh khắc đó bất kể làn gió tung bay mái tóc nàng, bất kể mọi vật chung quanh. Chỉ còn lại khung cảnh nơi đây.

Nô tỳ bên cạnh thấy thế liền nhắc khéo cô nương, nàng biết ý cúi mặt xuống khẽ lắc đầu. Quy Tân nhìn sang nô tỳ kia:

" Cô nương đi đường dài mệt mỏi, đưa cô nương về Tây Các nghỉ ngơi. "

Tú Lệ khom người: " Vâng. "

Y đưa mắt sang nhìn người con gái kia, nàng vội đa lễ rời đi, đột nhiên thanh âm ấy vang lên: " Khoan đã. "

Mặc Huy quay người lại ngay sau lưng cô đã là người ấy. Nàng đưa mắt lên, đôi mắt sáng trong hiện rõ người trong tự.

" Mưa sương, cẩn thận ướt tóc. "

Nàng nghe thấy từng từ từng chữ, trong lòng không ngừng rối bời. Quy Tân chắp tay sau lưng lạnh lùng quay lưng đi, Mặc Huy không quên cúi đầu. Nàng trông theo bóng lưng ấy dần xa khuất.
...
Mặc Huy vào đến phòng, ánh nhìn khẽ dừng ở gian kế bên. Nô tỳ thấy thế liền nói:

" Cô nương, đó là tẩm các của cô trượng người. Chúng ta là Tây các gắn liền với bao phòng đó. "
...
Đến bữa tối nàng cố tình đợi cơm là để chờ y về. Thế nhưng chờ mãi cả ngày vẫn không thấy bóng dáng người ở đâu.

Chợt có tiếng động, nàng vội đi ra, cứ nghĩ là hắn nhưng lại là một người phụ nữ lạ mặt. Trên tay là bảo kiếm, cả người nữ cải nam trang búi tóc gọn gàng. Y tươi cười:

" Muội là Mặc Huy ? "

Nàng hành lễ vì đoán chắc đây là một trong những đệ tử Linh Phong. Quả nhiên không sai, nữ nhân ấy nói:

" Cô trượng muội nhờ ta chuyển lời rằng không cần đợi cơm huynh ấy. Ta là Lâm Dực, là sư muội của huynh ấy."

Nàng gật nhẹ, rồi nhìn lên cô đưa mắt hướng vào bàn thức ăn. Biết ý của nàng, Lâm Dực tươi cười:

" Ta không ăn được cùng muội rồi, ta còn có việc. Đa tạ. "

Cô ấy ôm quyền hành lễ, vốn là đang định đi bỗng nhớ ra gì đó. Y gãi gãi đầu quay mặt lại:

" À ta quên mất, Quy Tân sư huynh còn nói nói muội từ nay không cần đợi cơm huynh ấy, sư huynh nhiều việc sợ lỡ bữa của muội. "

Mặc Huy hiểu ý, nói xong, Lâm Dực liền rời khỏi. Nàng cùng nô tỳ vào trong.
***
Từ sớm, khi chim chỉ mới vừa bay khỏi tán cây cao, nàng đưa tay mở cửa hít thở bầu không khí trong lành. Y bỗng để mắt tới phía trước, người trước mắt tựa thần tiên đang nhàn nhã đánh đàn.

Như có linh tính, Mặc Huy cứ say mê mà không quan tâm xung quanh. Nhạc khúc từ bàn tay hắn đánh ra nghe trong trẻo cao thượng, nốt luyến chạm đến lòng người.

Nô tỳ đến cạnh nàng, bước chân nàng khẽ dịch chuyển. Mặc cho nàng từ từ đến gần, những ngón tay hắn vẫn uyển chuyển múa. Khoảng cách tuy gần nhưng vẫn giữ đủ lễ tiết, nàng ôm tay đứng đó.

Quy Tân kết ngâm khúc, y lấy chiếc khăn tay bên cạnh mà lau nhẹ. Hôm nay hắn mặc màu trắng như ngày đầu nàng gặp, một màu dễ chịu.
Cô trượng nhìn lên, nàng liền cùng nô tỳ khom người hành lễ.
...
Ngồi xuống bàn cùng ăn, y khẽ đưa mắt sang nàng:

" Ta đã dặn họ chuẩn bị những món con thích theo lời nô tỳ, không hợp khẩu vị sao ? "

Mặc Huy lắc đầu, nhưng vì bản tính nhút nhát nên nàng không tự nhiên cho lắm. Quy Tân dùng muông múc một chút canh vào trong bát rồi đặt đến trước mặt nàng:

" Là Phục Linh thang, là vị canh con thường dùng ở Vân Thiên, mau thử đi."

Nàng nhận lấy, kính cẩn cúi đầu. Mặc Huy đưa lên miệng nếm thử, quả thật hương vị giống nàng dùng ở Vân Thiên đường, không khác chút nào. Y nở nụ cười vui vẻ nhìn lên hắn.

Nét mặt hắn cũng coi là nhẹ lòng, Quy Tân đặt muông xuống, miệng nói:

" Từ nay con sống ở đây không cần đa lễ, tự tại là được. "

Nghe thấy vậy, cũng là khiến nàng cảm kích, Mặc Huy gật nhẹ. Dứt lời, Quy Tân đứng dậy, nàng cũng đứng dậy theo liền bị ánh mắt của y làm cho nàng ngồi im đấy.

Người ấy đi ra ngoài tay cầm theo bảo kiếm. Chờ cho người đi xa, nàng đứng dậy vốn là muốn đi theo xem thử liền bị Tú Lệ cản lại. Cô xoa hai tay vào nhau tỏ ý mong cầu, mới đầu nô tỳ kia không đồng ý bởi lễ nghĩa, nhưng sau đó vì lời nói của cô trượng ban nãy nên đành để nàng đi.

Nàng mang theo gương mặt tươi tắn chạy theo.

Mặc Huy cùng nô tỳ núp sau bức tường, nàng lén trông mắt ra. Người ấy cùng các sư môn khác đang tập luyện võ công, dưới bầu trời đầy hoa, họ trông giống như những kiếm khách, chăm chỉ cần mẫn.

Từng nhát chém xuống đầy uy lực, phong thái uy phong khiến đôi mắt nàng rực rỡ mang vẻ tràn đầy hi vọng.

Đột nhiên một thanh giọng đặc lạ đằng sau khiến nàng giật mình, y quay lưng lại nhìn hắn.

" Nha đầu này là ai ? Sao lại lén nhìn công pháp của Linh Phong chúng ta ? Bắt lại ! "

Nàng hoảng hốt siết chặt tay vào nhau, là một đám người. Tên đứng đầu sau khi nhìn thấy trang y trên người nàng liền dơ tay ra lệnh dừng lại. Nàng cúi gằm mặt, nô tỳ bên cạnh vội vã:

" Các vị tiên sinh xin độ lễ ! Đây là Tự cô nương, chúng ta đến từ Vân Thiên đường chẳng may mạo phạm, chỉ là đi dạo một vòng. "

Động tĩnh đã thu hút ánh nhìn từ họ. Quy Tân cùng đám người ngưng lại đi đến. Người đứng đầu kia nhìn thấy y liền hiểu ra mà bật cười:

" Hoá ra là thê tôn của Nhị sư đệ.
Nhìn tướng nét hai trượng tôn người quả thực vô cùng giống nhau đấy ! "

Mặc Huy vội vàng lùi lại cúi đầu hành lễ. Quy Tân đưa thanh kiếm cho Lâm Dực, một tay sau lưng trông sang nàng ấy. Một người trong đám họ giễu cợt:

" Nhị sư huynh, huynh nên trông chừng cho tốt thê tôn của huynh.
Dù gì người cũng là đến từ Vân Thiên, không biết có ý đồ gì. "

Một đệ tử bên kia đứng ra: " Tự cô nương là người hiểu lễ nghĩa, đức độ càng thanh cao, sao người ta có thể hành động giống tiểu nhân được.

Thất sư đệ, tốt nhất đừng suy bụng ta ra bụng người ! "

" Huynh .... ! " Đệ tử thứ 7 của Linh Phong môn trợn mắt chỉ tay. Người đứng đầu nhìn chằm chằm vào cô trượng miệng nhếch mép cười khinh.

Quy Tân ôm quyền cúi người:
" Đại sư huynh. "

Hắn cười: " Đúng ! Tự cô nương là báu vật trong tay Vân Thiên đường chủ, khắc sẽ đức tính cao quý sao có thể làm việc tiểu nhân chứ ?

Vả lại chung quy là người của nhị sư đệ, là người của nhị sư đệ muốn đi đâu, làm gì ở Linh Phong này mà chẳng được. Chúng ta sao cản nổi, đúng không?. "

Nàng nhìn tình thế hiện nay, hoá ra Linh Phong môn lại lục đục nội bộ như thế, khí sắc ai cũng vô cùng căng thẳng có thể trở mặt thành thù địch bất cứ lúc nào. Y khẽ liếc nhìn đằng sau, nhận được lệnh Tú Lệ đứng ra, nàng khom người.

" Các vị, cô nương có lời: cô nương đã thất lễ, không cố tình mạo phạm Linh Phong môn, xin các vị thứ lỗi. "

Lâm Dực sư tỷ tới che chắn trước nàng: " Đại sư huynh, sư phụ truyền huynh tới Thư phòng có chuyện cần bàn. "

Hắn lại nhếch miệng cười, mắt vẫn chằm chằm vào Quy Tân: " Đi ! "

Sau khi đám người đó rời khỏi, Lâm Dực sư tỷ mới quay lại: " Muội đừng sợ, họ không có ác ý, không phải nhắm vào muội đâu. "

Người vừa nãy đứng ra là lục sư huynh, lục sư huynh nói: " Phải đó Tự muội, muội không cần lo chúng ta bảo vệ muội không để bị ăn hiếp ! "

Nàng trông lên Quy Tân, y không nhìn lấy nàng một cái, nàng vội chắp tay định là quỳ xuống hành lễ nhận tội liền được một tay đỡ, là Người. Cô trượng không tỏ ra trách mắng ưu phiền với nàng:

" Không cần. "

Nàng đứng dậy cúi mặt tỏ ý xin lỗi, Quy Tân trầm giọng: " Ta phạt con chép quy tắc Linh Phong 10 lần, sẽ không có lần sau. "

Mặc Huy gật đầu, nói xong, họ liền rời đi. Nàng vội tiến thêm 2 bước giữ lấy tay áo của lục sư huynh, huynh ấy quay lại. Lâm Dực sư tỷ cũng đứng lại trông. Nàng quay người, nô tỳ đưa ra giấy bút chuẩn bị sẵn, nàng ôn tồn đặt bút viết gì đó lên trang giấy rồi đưa cho lục sư huynh:

"Huynh có thể gọi muội là Mặc Huy."

Lục sư huynh đọc xong liền mỉm cười:
" Mặc Huy, ta sẽ gọi muội là Mặc Huy.
Muội cứ gọi ta là lục sư huynh, hoặc là Tư Bảo sư huynh. "

Nàng mỉm cười vui vẻ gật đầu, Lâm Dực sư tỷ cũng thoải mái trong lòng mà cười theo.
...
Khi trở về, y đưa mắt nhìn bỗng thấy nàng ngồi bên hiên cửa sổ tỉ mỉ chép phạt. Trong mắt hắn, nàng với làn da trắng trẻo gò má ửng hồng nét ngài thanh mảnh, trên gương mặt chứa chan nỗi niềm của một cô nương tuổi mười bảy ngây thơ.

Ánh mắt có nét muộn phiền và ý cười, người quay lưng đi liền bắt gặp nô tỳ bên cạnh Mặc Huy, hai tay cô đang bưng đĩa bánh ngọt đến, Tú Lệ khom lưng: " Tiên sinh. "

Đang ngẫm điều gì đó, người chợt lên tiếng: " Khoan đã. "
Nô tỳ kia quay người lại cúi đầu.
...
Nô tỳ khẽ trả lời: " Tiên sinh, cô nương được đường chủ nhận nuôi từ nhỏ. Từ khi lọt lòng, giác quan của cô nương không tốt nhất là thị giác.

Cô nương không thể phân biệt màu, đôi khi nhìn không rõ cảnh vật, bởi vậy nên cô nương mặc cảm tính tình vốn nhút nhát lại càng khép mình hơn. Vì thế mới không muốn nói chuyện. "

Biết chuyện, Quy Tân có chút đăm chiêu nhiều điều. Y đặt chén trà xuống, miệng hỏi:

" Đã bao lâu rồi ? "

" Kể từ năm lên bốn. "

Nghe nô tỳ đáp, y im lặng, chỉ thấy ánh nhìn dịch chuyển đôi lần.
***
Nàng thổi qua một lượt cho mực khô, trông mắt ra ngoài trời đã xế chiều, không ngờ đã muộn đến thế, hai tay cô mỏi nhừ đỏ ửng cả lên.

Nàng xếp gọn tập giấy lại ánh mắt khẽ nhìn sang gian kế bên. Y tuy mỏi mệt nhưng lại bất giác cười mỉm, nàng đứng dậy ôm theo tập giấy rời đi.

Đứng trước cửa, nàng khẽ đập cửa ba hồi, chờ một lúc không thấy người bên trong tẩm phòng, nàng liền chạy về Tây Các đứng bên cửa sổ nhìn sang mái hiên ngoài gian bên, lại không thấy người.

Y vẫn ôm lấy tập giấy chạy ra ngoài thiêu trang muốn tìm Người đột ngột không để ý mà va phải người khác khiến tập giấy trên tay rơi bay tứ tung.

Mặc Huy vội vàng cúi xuống, người kia cũng nhặt lấy tờ giấy, hai tay chạm vào nhau, nàng khẽ ngẩng lên lại là cô trượng. Mặt chạm mặt, khoảng cách gần hơn bao giờ hết, trái tim nàng đập mạnh, tâm tư rối bời. Dường như chính Quy Tân cũng nghe được nhịp đập đó, hai người cứ không rời mắt.

Người nhặt lên tờ giấy, nàng lùi người lại thu tay về, mồ hôi hai tay đã đổ không ngớt, nàng đang cảm thấy nóng và khó chịu, một thứ cảm giác nàng chưa từng trải qua.

Sau khi đọc, khoé miệng y bỗng cười, nhãn tự ôn nhu đến lạ:

" Nét chữ rất đẹp, nhẹ nhàng từ tốn. "

Nàng nhận lấy trang giấy, tay sau lưng, cô trượng đưa cho nàng một giỏ tre, nàng cầm lấy, y nhìn lên hắn sau đó mở ra. Bên trong là đĩa bánh ngọt.

" Nghe nói con thích ăn loại bánh này, tiện đường thấy người giao. "

Là Mạt Trà tô, loại bánh ngọt nàng thích nhất. Mặc Huy mỉm cười hành lễ tạ ơn, Quy Tân đưa ra một lọ thuốc nhỏ trong ống tay, cô nương nhận lấy nó bởi cô trượng nhìn rõ những vết đỏ chai tại ngón tay nàng. Xong, Người liền rời đi để lại ánh mắt nàng dõi theo hình bóng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro