Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa màn đêm tối bao trùm vạn vật, người đàn ông trên tay cầm đèn dầu đi qua các ngõ ngách thiêu trang, chợt y nghe thấy tiếng động. Hắn giật mình nhìn ra phía trước cổng chính, trong đầu thầm nghĩ:

" Là tiếng trẻ con khóc sao ?
Trời đã khuya sao lại có tiếng trẻ con ở đây chứ ? "

Y đưa đèn dầu đi đến tự tay mở cổng. Để ý xung quanh chẳng thấy ai, tuyết lại rơi dày, hắn xoa hai bên tay thở ra làn khói sương định là đóng cửa lại chợt ánh nhìn hắn chuyển xuống dưới đất. Y ngã nhào ra. Một đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong chiếc giỏ tre. Hắn vội vã chạy vào bên trong.

Nam nhân với mái tóc đen dài, trang y nghiêm nghị cao cao tại thượng đi tới, theo sau là một đám người đông đúc. Kẻ vừa nãy đi trước dẫn đường, hắn chỉ tay:

" Đường chủ, chính là nó. "

Ông ấy cúi xuống bồng đứa trẻ ấy lên, hai má nó đỏ hỏn, thân thể còn vài vệt máu cứ như chỉ vừa mới chào đời không lâu. Nó khóc oà: " oe oe oe ... "
trông thật đáng thương.

Ông ta nhìn sang bên đám người kia:
" Mau, đi xem xem có ai xung quanh đây không. "
Họ liền tuân lệnh đi ngay.

Bên cạnh đứa trẻ, ông ấy trông thấy một miếng ngọc bội. Y cầm lên coi thật kỹ, nhận ra hoa văn trên đó, y hướng mắt về đứa bé kia, tay nắm chặt lại.
***
Trời hôm nay trong xanh mây trắng không chút bụi trần. Một nhóm người đang tập luyện võ công trước khuôn viên sư môn. Bóng lưng nữ nhân vui vẻ tung tăng chạy đi qua khắp lều phòng.

Cô nương dừng lại trước tẩm phòng, tiếng đập cửa vang vọng vào bên trong: " Mặc Huy, Mặc Huy.!. "

Không thấy tiếng đáp lời nào, cô nương vẫn tiếp tục đập cửa gọi tên.
Bực bội, y mở cửa xông thẳng vô, nhìn tám hướng đều không thấy người, cô tức tối bỏ đi.

Chân người thò ra sau cánh cửa, nàng thở phào ngó nghiêng qua cửa sổ rồi liền đi ra.

Chưa kịp đặt mông xuống ghế, cánh cửa ấy lại bật mạnh ra một lần nữa, nàng tròn mắt. Sư cô chống nạnh nhìn chằm chằm y: " Tự Mặc Huy ! "

Cô nương cúi gằm mặt xuống, sư cô chạy tới nắm lấy tay nàng:

" Mau theo ta, sư phụ con tìm được lang y mới, muốn xem bệnh tình cho con. "

Nàng lắc đầu mặt mày phụng phịu, sư cô nhất quyết kéo nàng ấy đi.
...
Lang phu đưa lên tấm lụa vàng trước mắt: " Cô nương hãy trả lời ta, đây là màu gì ? "

Nàng trông lấy tấm lụa kia rồi khẽ liếc nhìn lên sư phụ, sư phụ nhíu mày, y bèn cầm bút chấm chút mực rồi viết vào giấy trắng. Y đưa cho lang phu, ông nhìn vào đáp án rồi thở dài.

Trong giấy viết một chữ: " Hồng. "

Sau câu trả lời ấy, nàng đứng ngoài cửa nét mặt trùng trùng. Lang phu bên trong ôm lấy quyền:

" Đường chủ, bệnh mù màu của cô nương là không nhẹ, vả lại thị lực của y từ khi sinh ra đã không tốt.
Lang phu không có cách chữa trị, chỉ đành kê thang thuốc bổ phần cần bổ. "

Sư phụ có chút thất vọng, ông nhìn lên sư cô: " Muội tiễn lang y. "
Sư cô gật đầu rồi liền theo lang phu ra ngoài.

Nàng nhìn theo họ, tâm tình nàng không được tốt, y kiệm lễ tiến vào môn đường. Lén trông biểu cảm sư phụ, ông đi xuống đưa tay xoa đầu nàng một cách trìu mến:

" Không sao Mặc Huy, rồi sẽ có cách thôi. "
...
Sư cô cùng nàng đi dạo, sư cô biết ánh mắt nàng chan chứa nỗi buồn bèn nắm lấy bàn tay nàng:

" Con yên tâm đi, sư huynh nhất định sẽ tìm ra lang y chữa trị được đôi mắt của con. "

Nhìn đằng xa xa, tam sư huynh và ngũ sư huynh chạy tới vẫy tay tươi cười: " Sư cô, Mặc Huy, hai người đang làm gì đó.? "

Sư cô nhìn hai người họ, khoanh tay đáp: " Hai người không chăm chỉ tập luyện sao lại chạy ra đây hỏi chuyện chúng tôi rồi ? "

Họ cười nói vui vẻ, tam sư huynh bỗng lấy ra trong người hai chiếc túi thơm:

" Là ta đi Tô Châu, làm quà cho hai người. Mong Mặc Huy nhận được sẽ mau bình phục, tìm được lang y như ý ! "

Nàng đưa hai tay nhận lấy, Mặc Huy khẽ chạm vào hoa văn được thêu trên túi thơm sợi chỉ mềm mại, tam sư huynh cố tình chọn màu trắng cho nàng, thứ màu duy nhất nàng không nhầm với màu khác lại mang vẻ tươi sáng, y mỉm cười ngắm nghía. Sư cô ngửi qua ngửi lại hương liệu trong đó, ánh mắt cô ấy có tình ý khi nhìn tam sư huynh, y cũng vậy:

" Là mùi hoa hồng, đa tạ. "

Mặc Huy trầm lặng mỉm cười gật đầu với y thay lời cảm ơn. Tam sư huynh tươi cười gãi đầu nhút nhát.
Khung cảnh ấy thật sự yên bình và vui vẻ.
***
" Đệ tử đứng trước sư môn xin tuyên thề đời này chỉ lo thành sự, không để tâm tới nữ nhi tình trường, hồng trần luyến ái. "

Hắn đứng trước trưởng bối, đứng trước toàn bộ đồ đệ trong sư môn mà tuyên thệ giống như các môn đồ khác.

Tại Linh Phong phái, một trong 3344 quy tắc nơi đây chính là ' Bất tình bất ái ' mà chính miệng các đệ tử của các đời đều phải thề.

Tông chủ nét trên gương mặt tỏ rõ sự trông cậy, thảo mãn cho người đồ đệ này, y đi đến vỗ vào bên vai hắn:

" Được rồi, Quy Tân chính là đồ đệ ta đặt hi vọng nhiều nhất, cũng là một trong tứ đại đệ tử của Linh Phong.
Giờ đây theo thông lệ trưởng bối bao đời đề ra, đã đến lúc ban hôn cho con rồi."

***
" Sư huynh muội cầu xin huynh, muội không muốn gả đi, muội không muốn gả cho người khác. Muội cầu xin huynh hãy từ chối hôn sự này. ! "

Sư cô dập đầu không thôi, đôi mắt đã ngấn lệ. Đường chủ đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng dậy chắp hai tay sau lưng:

" Đây là luật lệ đã có từ bao đời. Để giữ cho đất nước thái bình, Vân Thiên và Linh Phong nhất định phải liên hôn. "

Đường chủ nhìn xuống sư cô, ánh nhìn đầy nghi hoặc: " Nhiệt Nguyên, tại sao muội lại không muốn mối hôn sự này, chẳng lẽ muội có ý trung nhân rồi sao ? "

Sư cô lảng tránh không dám nói ra, bèn với lấy mà ôm lấy chân đường chủ, ánh mắt không khỏi thiện cẩn:

" Sư huynh, nếu huynh thương muội hãy từ chối mối hôn sự này, được không.? "

Đường chủ cúi xuống đỡ lấy sư cô:
" Nhiệt Nguyên, vạn vật không thể tùy theo ý người, càng không thể thuận theo tâm muội. "

" Sư huynh .... ! "

Tiếng khóc than trong môn đường văng vẳng bên tai mỗi người. Mặc Huy hướng về phía tam sư huynh, huynh ấy nắm chặt tay lại liền liều mình bỏ đi.
....
Sư cô đã bỏ bữa 2 ngày nay, mắt cứ ướt đẫm lệ đến nhoà đi. Đường chủ biết được tâm ý của sư cô liền không cho ai đến thăm.

Mùa này là xuân, mưa lâm râm khắp trời, Mặc Huy trên tay là cặp lồng thức ăn cầm ô đi vào liền bị hai đệ tử chặn lại:

" Bát sư muội, đường chủ có lệnh muội đừng làm khó chúng ta. "

Nàng nghe vậy đành lòng quay lưng bỏ đi.

Đến trước môn đường, Mặc Huy quỳ xuống đưa lên cặp lồng cơm. Ông ấy hiểu nàng muốn nói gì, bèn hất tay:

" Nếu nó không muốn ăn thì cứ mặc, con không cần đến xin cũng không cần mang thức ăn cho nó. "

Nàng đặt lồng cơm xuống, rồi đến bên đường chủ trải ra tờ giấy trắng cần mẫn viết, xong, nàng đưa ra trước mắt ông:

[ Sư phụ, sư cô rồi sẽ hiểu tâm ý của người. Xin người nguôi giận, sư cô đói rồi. ]

Nhìn thấy những dòng chữ ấy, đường chủ thở ra một hơi trông bộ dạng nài nỉ của nàng, liền không còn tức giận nữa. Ông xua tay:

" Được được, con muốn đi đâu thì đi. "

Mặc Huy cười mỉm, liền lập tức cầm lên cặp lồng cơm hành lễ rời khỏi.
...
Cánh cửa mở ra, nàng chầm chậm bước vào, y đặt chiếc ô xuống cạnh cửa. Thấy sư cô đang ngồi đó ngẩn ngơ nàng đi tới bày ra bàn một mâm thức ăn. Sau đó y đi đến cạnh bên sư cô. Sư cô ôm trầm lấy nàng khóc lóc nức nở:

" Ta không muốn gả đi. Ta đã có người trong lòng, cớ sao lại ly biệt. "

Mặc Huy vuốt nhẹ lưng sư cô mà an ủi, nàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy. Y chỉ tay tới bàn thức ăn kia. Sư cô hiểu, nhưng lại lắc đầu:

" Ta không ăn, là không nuốt nổi, không có tâm trạng. "

Cô ấy nghe thế bèn viết lên những câu từ muốn nói ở trang giấy:

[ Người ăn đi, con sẽ giúp người nghĩ cách. ]

Sư cô đọc được, y có chút buồn rầu:
" Thật sao ? Còn có cách nào được cơ chứ. Mệnh lệnh của hoàng huynh ta không dễ dàng bác bỏ. "

Mặc Huy kéo tay sư cô đi đến ngồi xuống bàn, y rót một ly trà cho cô cô. Với hành động nhất quyết ấy, sư cô đành cầm lên màng thầu mà ăn. Trông sư cô ăn, lòng Mặc Huy bỗng nhẹ hẳn.

Chợt như có ý tưởng nào đó vụt qua trong đầu, sư cô liền bỏ màng thầu xuống nắm lấy tay Mặc Huy:

" Có rồi ! Nếu sư huynh không đồng ý, chi bằng ta cứ đến gặp mặt trực tiếp Linh Phong tông chủ bày tỏ ý cầu, nhất định ông ấy sẽ đắn đo suy ngẫm lại mối hôn sự này. "

Nàng cứ cảm giác kế hoạch này của sư cô không được tốt lắm, thế nhưng sư cô lại một lòng quả quyết kiên định:

" Muốn đến gặp Linh Phong tông chủ cần âm thầm hành động, vả lại ta bị nhốt trong căn phòng này sao có thể đi được đây chứ ... "

Mặc Huy chạm vào tay sư cô, rồi đưa tay kia đặt vào người mình, ánh mắt nàng thoáng qua ý hiểu, sư cô liền mỉm cười.
***
Sáng sớm, nàng trên tay là cặp lồng cơm đi đến. Họ không cản nàng bước vào. Mở cửa, sư cô đã ngồi chuẩn bị sẵn từ lâu. Mặc Huy đóng cửa lại, vội vàng bỏ trong cặp lồng cơm ra bộ y phục tương tự nàng đang mặc.

Sư cô nhanh chóng thay đồ xong liền nhìn Mặc Huy mà gật đầu, sau đó sư cô cải trang thành nàng ấy cầm ô và cặp lồng ra ngoài. Với chiếc ô, sư cô cố tình che đi nửa khuôn mặt. Dáng vóc sư cô và Mặc Huy khá tương đương vì thế mà che mắt được hai người canh cửa.

Nàng ngồi trong phòng không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Ra đến cổng chính sư cô liền bị chặn lại, cô ấy đưa ra ngọc bội của Mặc Huy, họ liền cho người đi.

Sư cô mau chóng lên ngựa.
...
Đến trước Linh Phong môn, sư cô đi xuống đưa ra ngọc bội của nàng:

" Nhờ chuyển lời đến tông chủ, Tự Mặc Huy cầu kiến, có chuyện gấp. "
...
Sư cô đi từ ngoài vào, ôm quyền cúi đầu: " Tông chủ, đã lâu không gặp. "

Ông ấy ngồi trên đại đường, đứng dậy đi xuống: " Hoá ra là sư cô của Vân Thiên đường, lão chủ còn đang thắc mắc Bát đồ đệ của đường chủ chưa lần nào gặp mặt cớ sao lại có chuyện cầu kiến. "

Cô cô vẫn ôm quyền: " Hôm nay có chuyện bất đắc dĩ, đã đến đường đột mong tông chủ bỏ qua. "

Ông ta cười nhẹ: " Có lẽ là chuyện gấp nên sư cô mới vậy, lão chủ không để bụng. "

Sư cô đột nhiên quỳ gối, vẻ mặt khẩn thiết: " Mong tông chủ suy nghĩ lại về liên hôn giữa ta và Nhị đệ tử của người. "

Tông chủ nheo mắt có chút ngạc nhiên: " Ồ, sư cô nói vậy là ý gì ? "

Cô cô trả lời: " Là chuyện liên hôn, Nhiệt Nguyên mong tông chủ hủy bỏ hôn sự. Ta ... "

Sư cô có chút e dè, nhưng rồi quyết định nói ra lòng mình:

" Ta đã có người trong lòng, nếu không phải huynh ấy Nhiệt Nguyên sẽ không nguyện gả cho ai. "

" Liên hôn là chuyện đại sự liên quan đến an nguy đất nước, sư cô thân là muội muội của đường chủ.
Thực lòng muốn bàn bạc lại sao ? "

Tông chủ đối chất với nàng ta, nàng không nói lấy một lời, dường như sâu trong ánh mắt nàng đang đấu tranh quyết liệt. Lão Linh Phong đưa tay:

" Được ! Chung quy hôn nhân đại sự cũng là chuyện cả đời.
Nếu sư cô muốn bàn tính lại mối hôn sự này, vậy thì mời sư cô theo lão chủ một chuyến, cũng là tránh hậu hoạ về sau. "
***
Trước chu tiên đài tất cả đều hướng mắt về đại điện. Trên dưới Vân Thiên lẫn Linh Phong đủ cả, nhất là có Quy Tân. Hắn nhàn nhã ngồi nhâm nhi chén trà nóng, phong thái bình tĩnh trầm lặng đến lạ, có thể nói tựa mặt nước hồ trong.

Đôi mắt Mặc Huy tràn ngập sự tò mò và kì lạ về con người ấy, nàng lần đầu mở to mắt nhìn toàn tâm về một người. Nhãn tự nàng sáng trong đến lạ. Trong mắt Mặc Huy, trang y của hắn là màu trắng tinh khôi, trông hệt như một vị thần tiên giáng hồng trần.

Nàng càng nhìn lại càng tò mò hơn, thắc mắc hơn. Bỗng một tiếng động lớn đã khiến nàng tỉnh lại, đường chủ đập mạnh tay xuống bàn khiến y cúi gằm mặt xuống. Đường chủ chăm chăm vào nàng và sư cô:

" Nhiệt Nguyên, chuyện này là thế nào ? Một lời giải thích muội cũng không cần nói nữa phải không ? "

Sư cô ngước lên mặt đối mặt với ông ấy: " Chuyện này là ý của muội, không liên quan đến Mặc Huy. Huynh muốn trách muốn phạt tùy ở huynh. "

" Vô lễ. "

Tông chủ thấy không khí căng thẳng nên liền mở lời:
" Đường chủ, hôn sự không thể cưỡng cầu. Ta thấy thế này, nếu sư cô chưa có ý định thành hôn, hay là nên hủy hôn vậy .... Chúng ta cùng Tôn Thượng bàn kế hoạch khác. "

Đường chủ sắc mặt không tốt, khí hoả bừng bừng liền dơ tay lên: " Không được ! "
Ông ấy đứng dậy, Tông chủ cũng khách sáo đứng lên trông theo quyết định của y. Đường chủ quả quyết:

" Tông chủ Linh Phong, là Vân Thiên ta đã làm mất mặt huynh. Nhưng chuyện hủy hôn là không thể nào, chuyện ta đã quyết càng không thể. !"

Dứt lời, đường chủ liền đưa tay, ông dùng linh lực một tay hướng về phía sư cô dứt khoát ép huyết đan trong người sư cô ra. Sư cô đau đớn ngã xuống, Mặc Huy đỡ lấy nàng. Các sư huynh sư đệ sư muội chạy tới. Ngũ sư huynh nhìn lên:

" Sư phụ, huyết đan là toàn bộ công lực trong người luyện võ. Sao người có thể .... "

Đường chủ thu huyết đan của sư cô về một tay trao cho tông chủ:

" Mối hôn sự này nhất định phải diễn ra. Để bày tỏ lòng thành kính, kính xin tông chủ giữ lấy huyết đan của Tự Nhiệt Nguyên.

Chúng ta giao ước khi thời thế rung chuyển, thiên hạ đổi chủ, hôn lễ giữa Nhiệt Nguyên và Quy Tân sẽ được cử hành. ! "

Bầu trời bỗng mịt mù, sấm chớp bắt đầu nổi lên cứ như thiên mệnh đã ấn định từ đây, tuyệt không thể đổi.

Mặc Huy ngước mắt lên trên cao, ánh mắt cô hỗn loạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro