Tâm sự về lời nói dối của tôi ngày hôm nay với bố.
Tôi đã nói dối bố.
Cảm thấy rất tội lỗi với bố nhưng tôi không dám nói ra sự thật.Tôi sẽ giấu kín suốt đời sự thật này, nhưng tôi vẫn thấy thật có lỗi.
Mọi người thường nói có những lúc bất đắc dĩ mới phải nói dối nhưng tất cả mọi việc là tôi đã sai,do tôi không kiểm soát được bản thân nên mới gây ra những chuyện như vậy.
Từ sự không kiểm soát được bản thân đó,tôi bắt đầu nói dối bố, rồi 1 câu dối trá lại phải cần thêm nhiều câu nữa để lấp vào.Có nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình không làm những việc đó thì có lẽ sẽ không phải hối hận và sợ hãi như bây giờ.
Bố tôi nói sẽ tha thứ hết mọi chuyện cho tôi, nhưng tôi biết bố đã mất lòng tin ở tôi,Vì thế,tôi lại nói dối một lần nữa, một lần nữa bao biện cho lỗi lầm của mình để bố không còn nghi ngờ tôi.
Tôi đã vừa khóc vừa giải thích cho những việc đó.Tôi bắt đầu sợ hãi chính con người của mình,dối trá và ích kỉ.Có lẽ tôi chính là một đứa con bất hiếu, một đứa khốn nạn.
Sẽ chẳng có lời hối lỗi nào có thể bao che cho lỗi lầm của tôi và cũng chẳng có câu hứa nào có thể bù đắp được sai lầm của bản thân.Tương lai tôi nhất định sẽ đối tốt hơn với bố,tôi không hứa hay thề thốt bất cứ điều gì nhưng tôi chắc chắn sẽ thay đổi bản thân, sửa chữa lỗi lầm của mình bằng hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro