#2/ Tự Tựa Đề.
Về đến nơi, tôi chỉ muốn ngã người lên sofa thông thả suy nghĩ, nhìn đến chồng deadline chưa hoàn thiện trên bàn trong phòng cảm thấy thật ngán ngẫm, cùng cái nhức mỏi chạy khắp người.
Nằm một lúc ý thức của tôi dần mơ hồ, một thân người cao đứng trước mắt tôi đang đưa tay về phía tôi, có ý gì... là muốn đưa tôi đến đâu.
Mấy tháng trước chuyển đến đây giấc mơ về người này của tôi đã xuất hiện, gần đây lại càng nhiều hơn, như đang tiên tri điều gì đó. Theo quan sát của tôi, người này đến với ánh sáng phía sau lại đang mỉm cười đưa tay hướng tôi nhưng tôi lại không thấy rõ mặt, tôi chỉ thấy cổ tay phải mà người đó đang đưa ra với tôi có đeo một cái vòng tơ đỏ mỏng.
Giấc mơ bình thường sẽ kéo dài ngừng lại như vậy đến khi tôi định đưa tay ra thì lại bị thức giấc, tôi vẫn chưa với tới người đó được, không biết vì sao nhưng tôi lại vừa thấy tò mò lại vừa thấy khó chịu cảm giác. Lần này cũng vậy, tay tôi vừa vươn ra chuẩn bị chạm đến người nọ thì tiếng cửa ken két của phía đối diện làm tôi thức giấc. Tiếng cửa này thật sự quá khó chịu. Chủ nhà, chủ nhà đâu tôi muốn đổi cửa, âm thanh này quá rùng mình đi.
Nơi tôi ở, một tầng có hai phòng. Nơi này, cách âm khá kém, ở cạnh thế này tôi có thể cùng nghe chương trình ti vi nhà đối diện. Cũng không rõ do cách ân quá kém hay do đối diện mở âm lượng quá lớn. Thế này cũng quá không riêng tư rồi, có khi nào tôi đi tắm đối diện cũng nghe luôn không... Vừa nghĩ đến thôi đã không thể tưởng nỗi.
Mà âm thanh ken két này, hàng xóm về rồi sao, hôm nay về buổi sáng, không có tiết dạy. Tôi ơi, quản nhiều như vậy làm gì, cũng là chuyện của người ta thôi.
Lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, nhìn đến bếp tôi lại không biết nấu gì. Não tôi luôn mắc phải vấn đề kẹt món ăn, mỗi lần suy nghĩ hôm nay nấu gì đã là quá khổ sở nhưng cũng không thể lếch thân sang đối diện ăn ké mãi được.
Dạo đây tần suất mặt dày sang đối diện cầu ăn cũng quá nhiều. Cảm giác mình đang làm phiền đến cuộc sống người khác dù cho tôi ăn không nhiều. Không phải anh nấu không ngon hay không hợp khẩu vị, mà vì tôi thật sự không ăn được nhiều, bụng tôi yếu, ăn nhiều sẽ bị đau rồi nôn ói. Chuyện thường ngày vì anh món nấu quá ngon, làm tôi ăn đến quên cả bụng.
Ăn của người ta nhiều cũng thành ái ngại, tôi tự nhiên lại muốn rủ anh đi ngắm hoa cùng mình. Dù sao hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ, tôi còn vài ngày nữa phải vào học rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Nghĩ liền làm, tôi đứng bật dậy vừa đi ra cửa đang định gõ cửa nhà đối diện cầu ăn, là rủ đi ngắm hoa thì cánh cửa đã bật mở, anh đứng trước mắt tôi, làm tôi ngơ ra vài giây như bị hớp mất hồn. Mỗi lần đứng trước anh, tôi đều như vậy bị, lấy lại hồn cũng thật nhanh.
- Chú... hôm nay có hay không rảnh, cùng tôi buổi chiều đi ngắm hoa.
Chớp cơ hội tôi liền hỏi, anh cũng ngưng lại hành động chớp chớp mắt nhìn tôi. Được Rồi, tôi không phải sinh vật lạ, còn không mau trả lời tôi sẽ ngay đổi ý.
- Em có thể không, thay đổi cách gọi. Tôi cũng không già đến mức ấy chỉ là con số, nhìn xem em còn già hơn tôi.
Giữa chúng tôi luôn có bất đồng về xưng hô vấn đề, anh không thích tôi cách gọi nhưng tôi lại thích như vậy trêu anh vì mỗi lần như vậy tôi sẽ được thấy chân mày anh tách ra khỏi nhau. Anh là người bận rộn ngày ngày chỉ công việc, công việc của anh cũng không dễ dàng gì nên chân mày anh luôn như dính vào nhau nhìn vô cùng doạ người. Tất nhiên trừ tôi rồi, tôi không sợ, lại còn dày mặt ngày nào cũng qua chực ăn cùng anh. Không có ý gì nhé, tôi chỉ muốn bầu bạn, mà thật ra lấy bầu bạn vấn đề để ăn chực cũng không tệ, tôi luôn thành công.
Tôi chằm chằm nhìn anh chờ câu trả lời, mắt đối mắt, mắt anh nhìn tôi bạn anh nói đó là ánh mắt cưng sủng bạn nhỏ, tôi cũng không nghĩ nhiều cho qua, thời gian có hay không ngừng lại để tôi nhìn anh lâu thêm một chút. Giờ mới nhìn kĩ mặt anh sắc nét thật, là kiểu nét nào rõ nét ấy, sóng mũi cao, mắt phượng, môi cũng đẹp, anh cao hơn tôi, thân nhìn vô cùng đáng tin cậy để dựa dẫm. Khoan đã, tôi là đang suy nghĩ đến cái gì.
- Được, được, đi cùng em, đi cùng em. Buổi chiều gặp, bây giờ có thể tránh sang một bên để tôi đi hay chưa.
Giật mình tôi lách sang một bên để anh đi, nhìn bóng lưng anh, cảm giác an toàn bao phủ lòng tôi, còn là cảm giác của một người đơn độc gánh vác thế giới trên vai. Bầu bạn với anh, cuộc sống tôi trở nên nhẹ nhàng hơn không còn hối hả mà sống, cũng không còn nặng nề áp đặt. Trên con đường tôi chỉ thấy mình và anh cùng bước, tôi đi phía sau nhìn bóng lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro