
090623
Tôi lên kế hoạch cho việc rời đi từ khi tôi còn rất nhỏ, khi tôi chỉ vừa hiểu ra cái chết nghĩa là gì. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, những thứ lý do nhỏ nhặt khiến tôi trì hoãn kế hoạch. Lý do to lớn nhất chính là tôi vẫn khao khát được yêu, được sống.
Tôi ngộ nhận những thứ xảy ra mỗi ngày rằng đó là tình yêu, rằng tôi vẫn được quan tâm, rằng vẫn sẽ có người đau khổ khi tôi chết.
Nhưng, những điều ấy dần mờ nhạt khi nổi đau trong tôi ngày càng khắc sâu.
Sự cô đơn lớn dần ngay cả khi tôi có rất nhiều người bên cạnh.
Nhưng tôi yêu bản thân mình, hơn tất cả mọi thứ.
Tôi tận hưởng những ngày một mình.
Khoảng thời gian tôi có cho bản thân càng ít, tôi càng đau.
Và rồi tôi càng khao khát rời khỏi cái thế giới đến một phút giây để thở cũng không có.
Chìm trong những bộn bề công việc, tiền bạc, và hàng tá những rắc rối với các mối quan hệ xung quanh.
Con người ta không thể sống mà không kết nối với thế giới.
Tôi có thể.
Với những bộ phim giả tưởng rằng thế giới diệt vong, chỉ còn mình ta sống sót, loại trừ những nguyên nhân như phóng xạ, tôi vẫn sẽ sống tốt.
Nhưng đó là phim.
Không có nơi nào như thế tồn tại. Và tôi cũng không có khả năng tìm ra nơi đó.
Sự kết nối là cần thiết nhưng nó làm tôi phát điên lên. Hoặc ít nhất, nó đánh thức con quái vật đen trong tôi.
Và rồi mọi thứ rối tung lên.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn phải vật lộn với sự rối tung ấy, những mối quan hệ, và hàng đống những câu hỏi làm thế nào để thoát ra. Cho đến khi tôi tìm ra cách dừng những sự kết nối lại. Tôi tìm chổ để sắp xếp lại mọi thứ.
Nhưng, cuộc đời này không thể tách rời giữa tiền và sự sống.
Tôi cần tiền để sống, và để có tiền, phải có sự kết nối.
Vòng tròn lẩn quẩn.
Làm thế nào để thoát ra.
Và tôi lại đến với những câu hỏi không đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro