Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Trung Quân mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ trên nệm đọc sách chứ không phải trên long sàn, hắn mơ hồ giận giữ  là kẻ nào dám để cho Hoàng thượng ngủ ở đây, rồi ký ức đêm qua chợt ùa về, như thật như mơ. Hắn chống tay ngồi dậy nhìn về phía long sàn, liền thấy mỹ nam tử tóc trắng đã tỉnh dậy từ lúc nào, gương mặt ủy khuất, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, tay nắm chặt sợi dây trói, siết tới tạo nên vết hằn trên cổ tay xinh đẹp. Trung Quân trong lòng động đậy, bước vội tới gỡ dây ra, rồi an ủi mỹ nhân:

- ‘Khát không, ta lại lấy nước cho nhé?’ (Tuy người ta là bông sen nhưng anh tưới nước có nhiều quá không =)))

Mỹ nam lúc này nhận được sự quan tâm mới bớt phần nào ủy khuất, chỉ liếc mắt xuống bụng, cong môi nói hai chữ: ‘Ta đói.’

Trung Quân nhìn theo xuống bụng mỹ nam, tự bản thân cũng cảm thấy đói… (Là đói bụng, bụng ai thì không biết)

Hắn liền căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị cháo yến cho mỹ nam tử, còn bản thân vì vội thiết triều nên chỉ ăn qua loa điểm tâm, trước khi đi còn dặn mỹ nam phải ở yên đó không được đi đâu, sai người canh gác cẩn thận, trưa hắn thiết triều xong sẽ về.

Cả một buổi sáng hôm ấy Trung Quân nghe quan lại tấu sớ tai này cứ lọt tai kia, đều trả lời cho qua: ‘Được, tấu chương để đó ta sẽ cân nhắc kỹ.’ Trong đầu hắn lúc này chỉ lo nghĩ cách làm thế nào giữ nam nhân tóc trắng lại bên người, lòng hắn biết hắn không muốn thả y đi, cũng không muốn biến y thành thái giám hầu hạ, lại càng không thể nạp y làm thiếp, hay thôi cho y làm cận vệ sai vặt bên người chắc sẽ ổn. 

Buổi trưa sau khi tan triều, Trung Quân vội vã trở về tẩm cung của mình, tới nơi còn lén lút lấp ló nhìn thử xem mỹ nam tử đang làm gì (Ủa bậc quân vương oai phong uy nghiêm đâu rồi?). Nam nhân tóc trắng vẫn mặc chỉ duy nhất chiếc áo khoác của hắn đêm qua, để lộ một nửa khuôn ngực hờ hững, đang ngồi lật tranh hắn vẽ ra xem, gương mặt chăm chú thưởng thức, lâu lâu đôi môi cong sẽ ồ lên trầm trồ những bức tranh phong cảnh đẹp đẽ, lại chọn đúng những bức Trung Quân tâm huyết nhất để trầm trồ, quả là có mắt nhìn. Trung Quân trong lòng thích thú, nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, chạm vào tay nam nhân: ‘Ngươi đang làm gì đó?’

Vì đang mải mê xem tranh, bị chạm vào nam nhân liền giật mình, cuống quýt gấp tranh lại, cúi mặt quỳ xuống: ‘Hoàng thượng xin thứ tội.’

- ‘Ồ, biết ta là Hoàng thượng rồi à? Ai nói cho ngươi?’

- ‘Là Dương thái giám.”

- ‘Tốt, ngươi cũng nên học hỏi đi là vừa. Từ nay ngươi sẽ ở lại đây làm cận vệ sai vặt của ta. Một lát nữa sẽ có người mang quần áo cho ngươi.’

- ‘…’

- ‘Như thế nào không trả lời, ngươi không muốn à?’ Hắn cúi xuống cầm lấy cằm nam nhân nâng lên, ‘Không chịu cũng phải chịu, ta là vua của đất nước này, bất cứ ai cũng phải tuân lệnh ta.’ (Wow, hứa hẹn một sự bá đạo không hề nhẹ.)

Không cần chờ nam nhân trả lời, Trung Quân liền bắt đầu đích thân dạy hắn mài mực, xếp bút, châm trà. Nam nhân tuy không có ký ức nhưng tư chất cực kỳ thông minh, học đâu nhớ đó, cử chỉ gọn gàng cẩn trọng, hơn hẳn Dương thái giám bên cạnh hắn bấy lâu nay, hắn rất hài lòng. Ngồi nhìn nam nhân từ tốn mài mực, hắn liền suy nghĩ một cái tên để đặt cho y. Người ta xinh đẹp như bông hoa thế này, lại được vớt lên từ hồ sen, hẳn nên gọi là Bạch Liên đi. Nghĩ là làm, hắn liền gọi: ‘Bạch Liên, lại đây.’

Mỹ nam tử ngước lên nhìn hắn, mơ hồ hiểu ý, tiến gần lại, nói: ‘Hoàng thượng gọi thần ạ.’ 

- ‘Từ nay ngươi sẽ gọi là Bạch Liên, tức là bông sen trắng, loài hoa mà ta thích nhất. Ngươi là của ta, phải luôn ở bên cạnh ta hầu cận.’

- ‘… Vâng ạ.’

Vui mừng trước sự ngoan ngoãn của Bạch Liên, Trung Quân liền ban cho y được dùng thiện bên cạnh hắn mỗi ngày. Vị hoàng đế tận tâm còn quan sát xem Bạch Liên thích ăn gì không thích ăn gì, từ đó dặn ngự thiện phòng làm đồ ăn cho Bạch Liên như thế, ví dụ như nhiều rau củ, ít cơm thôi, không đậu thận đậu gà gì hết, và phải thường xuyên có mít dai và bơ tráng miệng. 

Quần áo vải thô của hầu cận mặc trên người những nam nhân khác thì chỉ là thứ dùng để che thân, nhưng khoác lên người Bạch Liên lại trông còn đẹp hơn cả gấm vóc lụa là các quan lại quyền quý thường mặc. Đúng là lụa đẹp vì người. Trung Quân đặc cách sai người may quần áo lót bên trong cho Bạch Liên bằng vải lụa thượng hạng, hắn không muốn làn da mịn màng của mỹ nhân bị vải thô hằn dấu. 

Những ngày sau đó Trung Quân sống rất vui vẻ và hưởng thụ sự hầu cận của Bạch Liên. Buổi sáng hắn sẽ dang tay cho Bạch Liên thay quần áo đi thiết triều. Buổi chiều sẽ ngồi ở thư phòng phê tấu chương, lâu lâu mỉm cười ngước nhìn mỹ nhân đang chăm chú mài mực, khi mỹ nhân rót trà dâng hắn hắn sẽ “vô ý” chạm vào tay mỹ nhân, đôi khi lại giả vờ nói trà nóng quá, bắt mỹ nhân thổi cho hắn. Buổi tối hắn sẽ vẽ tranh cho mỹ nhân coi, tấm nào mỹ nhân tỏ vẻ thích thú, hắn sẽ để riêng một bộ sưu tập, gọi là tranh quý. Khi đi ngủ hắn nhất quyết ép Bạch Liên cởi trang phục bên ngoài, chỉ còn lớp lụa lót bên trong mỏng nhẹ, như có như không bám trên người mỹ nhân, như ẩn như hiện làm lộ các đường cong chắc khỏe. Theo lệnh hắn Bạch Liên phải ngồi trên long sàn phe phẩy chiếc quạt tay cho hắn ngủ, còn hắn thì thư thái ngủ thiếp đi trong làn gió nhè nhẹ mang hương sen thoang thoảng toát ra từ người Bạch Liên. Vì ngủ sớm hơn nên sáng ra Trung Quân cũng dậy sớm hơn Bạch Liên. Đây là lúc hắn thích nhất trong ngày vì có thể ngắm mỹ nhân còn đang mê ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh long sàn. Bạch Liên khi ngủ đôi môi sẽ hé mở, tay chân thả lỏng, làn tóc trắng xõa trên vai, ngực áo hờ hững nửa đóng nửa mở (vì hắn đặt làm quần áo cho Bạch Liên như thế, chỉ được cột một nút ngang eo). Hắn sẽ ngồi đó ngắm mỹ nhân một lúc, khi nào không nhịn được sẽ đưa tay vén tóc mỹ nhân, quá đáng hơn thì sẽ lướt tay trên cổ mỹ nhân xuống tới ngực, thường thì lúc đó Bạch Liên sẽ tỉnh dậy vì ngực là nơi rất nhạy cảm của y. Trung Quân lúc đó sẽ vội vàng đứng dậy tìm lại uy nghiêm, bắt đầu sai vặt Bạch Liên như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro