Chương 10
Chương 10
Bạch Liên ngủ một giấc dài đầy mộng mị, mở mắt ra mặt trời đã lên cao, bên cạnh không có người. Những giây đầu tiên sau khi thức dậy, đại não còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, Bạch Liên còn nghĩ lạ quá sao hôm nay Trung Quân không đánh thức mình dậy bằng những nụ hôn như thường ngày, phải mất mấy giây sau ký ức về đêm hôm qua mới tràn về, bóp nghẹt trái tim y. Y nhắm mắt lại không muốn tin đó là sự thật, hy vọng chỉ là cơn ác mộng, lại ngủ một ít nữa đi rồi Trung Quân sẽ tới đánh thức y bằng sự dịu dàng ngọt ngào như thường lệ, vậy nhưng cơ thể Bạch Liên bắt đầu gửi tới đại não những tín hiệu đau buốt do bị hành hạ đêm hôm qua khiến cho y tỉnh hẳn. Y xoay người một chút, nơi nào cũng đau như vừa bị ngàn vạn chiến mã dẫm qua, nhất là phía đằng sau, đau đến tê tâm liệt phế, hít thở không thông.
Thấy Bạch Liên tỉnh dậy liền có người tiến tới, là thái y Trung Quân đã cử tới để chăm sóc vết thương cho Bạch Liên. Thái y nhìn những vết thương của Bạch Liên, trợn mắt lắc đầu xuýt xoa, rồi lấy một miếng vải cho y cắn giữa hai hàm răng, bắt đầu tẩy rửa và chữa trị vết thương ghê gớm ấy. Trải qua hai tiếng đau đớn thì việc chữa trị mới xong, Bạch Liên cũng đã kiệt sức, vì đau mà ngất xỉu.
Buổi trưa Trung Quân trở về sau khi thiết triều, ngồi cạnh giường nhìn Bạch Liên mê man phát sốt ngủ li bì, gương mặt trắng bệch, làn môi khô khốc chồng chất vết thương, lòng hắn đau như cắt, hắn biết mình đã gây ra tổn thương nặng nề cho Bạch Liên, nhưng hắn cũng không thể tha thứ những chuyện Hoàng hậu và Bạch Liên đã làm. Hắn đau đầu không biết tiếp theo nên xử trí như nào với hai người họ, hắn nhất quyết sẽ không buông tha Bạch Liên, hắn đã quyết tâm giữ người này lại bên hắn, dù thể xác hay tâm hồn, đều nhất định phải thuộc về hắn. Nhưng hiện tại vào lúc này nếu hắn đối diện với Bạch Liên sẽ không biết phải làm thế nào, hắn sẽ không xin lỗi, không vỗ về y, cũng không muốn tiếp tục hành hạ bức ép y. Có lẽ bây giờ hắn nên tránh đi vài ngày đợi sức khỏe Bạch Liên khá lên một chút, tâm trạng bình ổn lại một chút đã. Sau khi căn dặn người hầu chăm sóc Bạch Liên kỹ lưỡng và không giới hạn tự do đi lại trong cung của y, Trung Quân liền rời cung đi vi hành xem xét tình hình dân chúng sinh sống, dự định sẽ đi bảy ngày.
Chiều hôm ấy Bạch Liên tỉnh dậy, người vẫn còn sốt, đầu nhức như búa bổ, các vết thương trên người sau khi xử lý đã bắt đầu khô lại, kết vảy, khiến y không thể nhúc nhích được nhiều. Mọi sinh hoạt của y đều có người chiếu cố, y nằm trên giường của vua, được chăm sóc bởi thái y và người hầu của vua, hưởng mọi thiết đãi dành cho vua, chỉ duy nhất một điều là không thấy vua đâu cả. Tình cảm của Bạch Liên dành cho Trung Quân là không thể phủ nhận dù đó có là thật tâm hay chỉ vì Trung Quân vớt y lên thổi hơi thở cho y, nỗi đau cả hai mang lại cho nhau Bạch Liên cũng cảm nhận mười phần sắc nhọn không thua gì Trung Quân, lại tự đặt mình ở vị trí kẻ có lỗi trong mối quan hệ này, Bạch Liên cảm thấy sợ hãi và tự ti. Không nhìn thấy Trung Quân suốt nhiều ngày liền sẽ nghĩ hắn đã muốn bỏ mặc mình, không quan tâm mình nữa, chán ghét mình rồi. Được nhận chăm sóc cẩn thận từ người hầu sẽ nghĩ đây chỉ là Trung Quân thương hại mà ban phát cho mình. Tự do đi lại của mình không bị giới hạn liền cho rằng Trung Quân đã không thiết tha muốn giữ mình nữa. Tóm lại, kẻ làm sai rồi phải nhận trừng phạt sau đó sẽ không dám cả gan cảm nhận yêu thương nữa.
Những ngày nằm dưỡng bệnh, Bạch Liên không ngừng suy nghĩ và dằn vặt, y lo lắng không biết Trung Quân sẽ ghét sẽ hận y thế nào, có hay không muốn đuổi y đi, hay giam y vào nhà lao, hoặc thậm chí giết y. Trung Quân ắt đã khó chịu và căm giận y lắm mới không thèm nhìn mặt y nữa. Y cũng lo lắng tới sốt ruột vì Quỳnh Lan, không biết bây giờ nàng như thế nào ở lãnh cung, nàng từ bé đã là tiểu thư đài các, làm sao chịu khổ được. Đối với y, nàng là thanh mai trúc mã thời thơ ấu, là người bạn duy nhất y từng có, tình cảm giữa họ là trong sáng. Có thể nàng yêu y và muốn cùng y bỏ trốn để sống bên nhau, còn y ngày ấy đã thuận theo nàng tới đây để đưa nàng đi vì tình nghĩa những năm qua, nếu không có sự việc kia, y thật sự có thể đã cùng nàng chạy trốn và xây dựng một gia đình, nhưng bây giờ y biết trong tâm y là hình bóng của Trung Quân, dù hắn ghét y, hận y, đối xử tàn nhẫn với y, y cũng sẽ không thể thay lòng. Bạch Liên dự định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ Trung Quân và chấp nhận mọi sự trừng phạt của hắn, dù là bị giết, nhưng trước hết y vẫn muốn tới gặp Quỳnh Lan một lần, nói cho nàng biết quyết định của y, khuyên nàng nhận lỗi với Hoàng thượng, rồi cầu được thoát hôn, trở về quê nhà xuất gia ở ẩn.
Trung Quân đi thị sát cuộc sống của dân chúng đã được năm ngày, ban ngày hắn cố ý để bản thân phải bận rộn để không nghĩ nhiều tới Bạch Liên, mong điều đó sẽ giúp tâm hắn dần bình ổn lại, nhưng cứ đến đêm hắn sẽ không thể ngăn cảm xúc chui ra từ đáy lòng, là nhung nhớ người kia đến phát điên, là yêu thương đan xen với ghen tuông cực hạn, là ý muốn ôm chặt người kia cả đời nhưng cũng sợ họ không yêu mình, sẽ đẩy mình ra, sẽ kháng cự lại. Hắn nhớ lại những giây phút hạnh phúc ân ái bên Bạch Liên, nhớ người kia có đầu ngực nhạy cảm, hay chống cự không cho hắn đụng vào, khiến hắn phải trói tay y lại để vui đùa nơi đó của y, rồi lại đau xót nhớ tới đêm mà hắn cường bạo y, y đã không chống cự, đã chỉ gồng người lên chịu đựng sự hành hạ của hắn, có lẽ chỉ vì muốn cầu xin cho Hoàng hậu, nghĩ đến đây tim hắn lại quặn lên ghen tuông và đau xót. Cứ như vậy năm đêm liền hắn mất ngủ, hoặc ngủ chập chờn trong bộn bề cảm xúc, đến ngày thứ sáu hắn thật sự không chịu nỗi nữa, liền bỏ hết công việc mà cưỡi ngựa một mạch quay về hoàng cung. Trời hôm nay mưa gió mịt mờ, sấm sét đánh như muốn xé toang bầu trời, có một vị vua mặc kệ mưa giông quất vào mắt môi, một đường cưỡi ngựa không ngừng nghỉ về với ái nhân. Khi về đến nơi trời đã muộn, Trung Quân bước vội về phía tẩm cung của mình để gặp Bạch Liên, hắn những ngày này đều nhận được tin tức về sức khỏe của Bạch Liên qua bồ câu đưa thư mà Dương công công gửi đi, nghe nói hôm nay y đã hồi phục nhiều, đã có thể đi lại được. Hắn bây giờ chỉ mong ôm người kia vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người y, hôn lấy đôi môi cong hắn ngày đêm nhớ thương, hắn sẽ không nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần Bạch Liên ngoan ngoãn ở bên hắn, tình cảm này hắn sẽ xây dựng lại từ đầu.
-------
Vậy là cả hai đều yêu thương nhau và muốn xây dựng lại tình cảm, nhưng cuộc sống đâu có như mơ, cánh cửa hạnh phúc mấp mé hé mở nhưng chạm tay vào thì có đóng sập lại làm bầm dập bàn tay ấy không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro