Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Tâm

Trong hoàng cung đang rất nhộn nhịp, tiếng đàn trống vang dội khắp nơi.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng ngồi phía trên cao, bàn ăn đầy ắp các món cao lương mỹ vị, có cả hột vịt lộn món mà ở thời này chắc chỉ có người trong cung mới có thể ăn được.
Phía dưới là các quan lại cùng mỹ nhân bên cạnh đang say sưa thưởng thức những màn ca múa độc đáo, càng độc đáo lạ mắt hơn nữa là nam nhận tóc trắng đeo mặt nạ đang kéo đàn kia. Vòm ngực như ẩn như hiện lấp ló sau chiếc áo, trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền ngọc bội, hắn ngồi co một chân lên để thuận thế kéo đàn. Tiếng đàn trong trẻo thánh thót, lúc nhanh lúc chậm, tới cao trào của bài đột nhiên dây đàn bị đứt bắn lên kéo theo mặt nạ của hắn cũng thế mà rơi xuống...

--------

Hoàng Thượng giương cung tên nhằm về phía trước.

Đêm đến nhưng lại không thấy Hoàng Hậu đâu nên hắn mới vội vã dẫn thị vệ đi tìm. Tìm khắp mọi góc ngách nhưng vẫn không thấy đâu, bất ngờ vô một gian phòng thì cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chính là Hoàng Hậu đang bị thích khách áp chế. Thích khách mặc trên người bộ đồ đen, bịt kín tóc tai mặt mũi đang cầm dao kề sát vào cổ Hoàng Hậu.

Mũi tên từ tay Hoàng Thượng bắn ra nhằm trúng vào ngực trái của thích khách. Trúng một tên kia, thích khách liền gục ngã tắt thở, Hoàng Thượng tiến tới muốn xem tên thích khách đó là ai, lai lịch thế nào mà có thể lẻn vào cung như vậy. Nhưng không ngờ rằng Hoàng Hậu lại tự tay cầm chén đèn dầu trên bàn quăng vào người tên thích khách đó khiến hắn bị thiêu cháy rụi...

--------

Sau lần thiêu cháy xác tên thích khách đó, Hoàng Thượng dần cảm thấy không thể hiểu được chính Hoàng Hậu của mình. Tên thích khách đó là ai, tại sao Hoàng Hậu phải thiêu  hủy xác của hắn như vậy?

Lòng tràn đầy nghi ngờ nên Hoàng Thượng dù có ở bên nhưng cũng hạn chế tiếp xúc thân mật với Hoàng Hậu. Đêm đêm người thường ở trên chiếc truyền nhỏ trôi lênh đênh giữa hồ sen ngắm cảnh.

Đêm nay trăng thật sáng, ánh trăng chiếu xuống khiến hồ sen lại thêm thập phần xinh đẹp. Hoàng Thượng đang an tĩnh hóng gió, chợt thấy một bông hoa sen trắng ở gần thuyền đang phát ra một thứ ánh sáng kì lạ.

Hoàng Thượng cúi người hái bông hoa sen đang phát sáng lạ lùng đó, nào ngờ phía dưới bông hoa là một cánh tay, người hốt hoảng chụp lấy và kéo mạnh lên. Chỉ là muốn hái một bông hoa sen lạ thế mà Hoàng Thượng ta đây lại hái được cả một bông hoa yêu này.

Yêu hoa mà Hoàng Thượng kéo từ dưới hồ sen lên có một mái tóc dài bóng mượt màu trắng, khuôn mặt trắng mịn nõn nà, đôi môi đỏ căng mọng. Nhan sắc nghịch thiên này, haizzz ai mà cưỡng lại được chứ. Thôi để ta chứa chấp hắn, từ nay cứ gọi hắn là Bạch Liên Hoa đi vậy...

Hoàng Thượng kéo được người lên, khoác áo ngoài của mình cho Bạch Liên đang trần truồng, mặc kệ trời đêm giá rét sẽ làm hại đến long thể của mình. Người đội gió, đội sương run rẩy bế Bạch Liên về, về đến cửa cung thì đụng mặt Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Thượng mang một người xa lạ về. Nhìn dáng vẻ run lập cập của Hoàng Thượng rồi lại nhìn tới nam nhân mà Hoàng Thượng đang ôm ở trong lòng. Sợi dây chuyền mặt ngọc bội này, thật quen thuộc, Hoàng Hậu như thể chợt nhớ ra một thứ gì đó mà bản thân đã quên mất.

--------

Đêm đã khuya, Hoàng Thượng lòng nhiều bất an nên ngủ không sâu giấc. Bên tai nhẹ vang lên tiếng đàn, người liền tỉnh giấc, nhìn thấy Hoàng Hậu bên cạnh vẫn đang ngủ say nên người quyết định ra ngoài tìm nguồn gốc của tiếng đàn này. Lần theo tiếng đàn, Hoàng Thượng đã tìm tới được nơi phát ra tiếng đàn ấy. Là Bạch Liên...Bạch Liên ngồi trên nóc nhà kéo đàn với dáng vẻ mê hoặc lòng người. Hoàng Thượng từ lúc gặp Bạch Liên trong hồ sen đã say mê khuôn mặt yêu nghiệt ấy, giờ đây nhìn dáng vẻ chàng khoác áo hời hợt ngồi kéo đàn thì lại càng u mê hơn, tiếng đàn hòa cùng với làn gió dưới ánh trăng, thêm dáng vẻ mê hoặc lòng người của Bạch Liên lại càng làm Hoàng Thượng không thể nào rời đi được.

Hoàng Hậu chợt tỉnh giấc, sờ tới bên cạnh nhưng lại không thấy Hoàng Thượng đâu, nàng vội ra ngoài tìm kiếm thì bắt gặp được cảnh tượng này. Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy Bạch Liên đang kéo đàn và Hoàng Thượng đang say đắm lắng nghe. Bạch Liên ngồi trên cao đưa ánh mắt xa lạ nhìn Hoàng Hậu.

Từ sau hôm nhìn thấy Bạch Liên kéo đàn trên nóc nhà, Hoàng Thượng đã đem lòng yêu Bạch Liên, ngày ngày mê đắm trong tiếng đàn của Bạch Liên không dứt ra được. Bạch Liên cũng dần dành hết tình cảm cho Hoàng Thượng, hai người ở đâu cũng vậy chỉ cần bên nhau là không khí hít thôi cũng muốn tiểu đường, tim hồng bay phất phới.

Có một lần hai người chơi đùa trong hồ sen, Bạch Liên vì là yêu hoa nên thường xuyên ngâm mình dưới nước. Hoàng Thượng nhìn dáng vẻ chàng rung động lòng người, vì mê đắm dung nhan của Bạch Liên, Hoàng Thượng không kiềm được nên đã hôn Bạch Liên. Cả hai triền miên không dứt, bắt đầu từ đó xác định quan hệ, đều này chứng minh rằng cuộc sống của Hoàng Thượng lúc trước vô cùng tẻ nhạt là vì hắn thiếu nam nhân ở bên bầu bạn. Giờ đây đã có Bạch Liên rồi, nhân sinh này chẳng còn gì để luyến tiếc.

Hoàng Hậu đứng trên bờ nhìn thấy Bạch Liên và Hoàng Thượng ôm hôn thắm thiết, nội tâm đau đớn chạy về tẩm cung của mình khóc lóc một trận. Nàng căm hận, hận Hoàng Thượng là chồng mình nhưng lại chỉ quan tâm tới Bạch Liên.

--------

Trong thư phòng

Hoàng Thượng đang mài dũa một chiếc trâm cài hình hoa sen, bên cạnh là Hoàng Hậu đang luyện chữ.

Người ở bên nàng nhưng tâm trí thì lại bị Bạch Liên câu đi mất, ở bên nàng nhưng lại không thèm quan tâm nàng chỉ chăm chú mài dũa cây trâm hình hoa sen mà chàng tự tay làm để tặng cho Bạch Liên, nàng tức giận bỏ đi.

Vì tức giận nên Hoàng Hậu đã tới chỗ của Bạch Liên, tát vào mặt hắn ta, máu điên trong người Hoàng Hậu đã nổi lên tới não, nàng cưỡng hôn Bạch Liên. Bạch Liên sau khi bị tát đã rất là hoảng sợ, khi bị Hoàng hậu hôn Bạch Liên càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng đẩy Hoàng Hậu ra. Bạch Liên không quen, chàng chỉ thân mật với một mình Hoàng Thượng mà thôi, tại sao Hoàng Hậu đột nhiên chạy tới và hôn hắn ???
Nàng là người Hoàng Thượng, hắn cũng là người của Hoàng Thượng, há nào lại có thể làm như vậy?

Bị Bạch Liên đẩy ngã, Hoàng Hậu giận dữ giật sợi dây chuyền trên cổ Bạch Liên xuống, nàng từ tay áo lấy một sợi dây giống hệt như vậy ra ghép 2 mảnh lại thành một. Ký ức hiện ra trong đầu Bạch Liên, tất cả từng thứ từng thứ một dần dần lướt qua.

     " Chàng trai tay cầm 2 sợi dây chuyền giống nhau đưa lên trước mặt cô gái đang tựa trong lòng mình. Mặt 2 sợi dây này ghép lại chính là 1 miếng ngọc hoàn chỉnh, cô gái nhận lấy một sợi vui vẻ càng nhào sâu vào lồng ngực của chàng trai hơn.

Một thời gian sau, cô gái vì gia đình và bộ tộc nên đã phải tiến cung và trở thành Hoàng Hậu. Đã làm vợ của vua nhưng nàng vẫn không thể quên được người tình cả mình, hai người sau lưng Hoàng Thượng lén lút qua lại. Vào một đêm khi hai người họ đang ân ái lén lút trong cung của Hoàng Hậu thì chợt nghe thấy tiếng động lạ, là Hoàng Thượng...

Chàng trai liền khoác áo choàng đen trong nháy mắt biến thành thích khách, cầm dao kề lên cổ Hoàng Hậu. Hoàng Thượng thấy tính mạng của Hoàng Hậu đang bị đe dọa, liền cầm cung tên bắn. Sợ rằng mũi tên sẽ vô tình làm Hoàng Hậu bị thương, chàng trai tiến lên phía trước bảo vệ Hoàng Hậu nên mới bị mũi tên của Hoàng Thượng bắn trúng vào ngực trái liền chết.

Mắt thấy người yêu đã bị mũi tên của Hàng Thượng bắn trúng, nàng hoảng sợ tột cùng. Thấy Hoàng Thượng muốn đến gần xem xét nàng lại càng sợ hãi hơn, sợ hãi Hoàng Thượng sẽ điều tra, sau khi biết nguồn gốc thì sẽ làm liên lụy tới rất nhiều người, liên lụy tới cả bộ tộc của nàng.

Hoàng Hậu vội vã ném chén đèn dầu thiêu cháy xác tình nhân.

Trong lúc hoảng sợ nàng đã bứt đứt một nắm tóc của người yêu và dây chuyền ngọc bội của hắn. Một đêm thanh vắng, nàng đem tóc và dây chuyền để vào giữa một bông hoa sen thủy tinh, nàng niệm chú, dùng vu thuật của bộ tộc nàng mà đem linh hồn và thể xác của người yêu vào bông hoa sen thủy tinh ấy rồi để ra giữa hồ sen trắng. Chú thuật trên miệng vừa dứt, bông hoa thủy tinh liền biến thành hoa sen trắng phát ra ánh sáng diệu kỳ.

Lúc Hoàng Thượng kéo Bạch Liên từ dưới hồ sen lên, nàng đứng trên bờ và đã nhìn thấy mọi thứ. Người tình của nàng đã trở về rồi, nhưng chàng lại không nhớ được gì hết, vu thuật chỉ có thể giữ lại được thể xác và linh hồn nhưng không thể giữ lại được ký ức, ký ức đã bị phong ấn vào sợi dây chuyền. "

Hoàng Hậu thấy hắn đã nhớ lại tất cả liền ôm hắn vào lòng, Bạch Liên đau đớn gào thét, người hắn yêu bây giờ là Hoàng Thượng, người giết hắn lúc trước cũng là Hoàng Thượng. Đau đớn nhớ lại tất cả, hắn ôm ghì lấy Hoàng Hậu, nàng đã vì hắn mà làm rất nhiều thứ.

Lúc Hoàng Hậu bỏ đi, Hoàng Thượng đã đứng dậy đuổi theo. Tới nơi lại thấy Hoàng Hậu và Bạch Liên hai người họ đang ôm nhau, người thẫn thờ rơi nước mắt bước đi, vừa đi vừa nhớ lại những ngày ở bên Bạch Liên. Bất ngờ nhớ tới hình ảnh của sợi dây chuyền Bạch Liên hay đeo trên người, ban nãy hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ của sợi dây này trong tay Bạch Liên, nhưng không chỉ một mà là hai sợi giống hệt nhau. Liên kết các sự việc lại với nhau, Hoàng Thượng liền biết được chân tướng sự việc, người tức giận nắm tay thành nắm đấm, lòng bàn tay bị cây trâm bạc hình hoa sen cứa đến chảy máu.

--------

Hoàng Thượng mở yến hội, để Bạch Liên kéo đàn cho mọi người nghe. Bạch Liên từ khi được Hoàng Thượng kéo dưới hồ sen lên cũng chưa từng để lộ mặt của mình với các quan trong triều bao giờ nên yến hội này chỉ có thể đeo mặt nạ.
Bạch Liên kéo đàn ở tấm phản đối diện với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Đang lúc cao trào thì đàn của Bạch Liên bị đứt dây, mặt nạ bị dây đàn bắn vào cũng rớt xuống. Khi khuôn mặt của Bạch Liên bị lộ ra, Hoàng Hậu hoảng sợ run rẩy. Hoàng Thượng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hoàng Hậu thì cơn giận nổi lên. Người hất tung bàn ăn trước mặt, tất cả đổ vỡ, quan lại và cung nữ đều sợ sệt quỳ bệt xuống cúi gằm đầu. Hoàng Thượng nắm cổ áo kéo Hoàng Hậu đang quỳ dưới đất lên, rút lấy thanh kiếm của thị vệ kế bên toan chém chết Hoàng Hậu. Bạch Liên thấy vậy liền vội vã lao tới, dùng đàn của mình để đỡ lấy một kiếm vừa rồi, nhưng Hoàng Hậu vẫn bị chém một nhát vào lưng. Bạch Liên hắn đỡ một kiếm cho Hoàng Hậu để trả ơn những gì mà Hoàng Hậu đã làm cho hắn, tạ ơn Hoàng Hậu đã niệm chú giúp linh hồn và thể xác của hắn vẫn nguyên vẹn. Cảm ơn tình cảm của người đã dành cho hắn ở kiếp trước.

Cơn giận dữ của Hoàng Thượng không thể nào dập tắt được, đã vậy hắn còn thấy Bạch Liên đỡ một kiếm cho Hoàng Hậu, cơn giận lại càng bùng phát hơn, hắn kề kiếm vào cổ Bạch Liên. Hoàng Hậu phía sau dùng hết sức còn lại đứng dậy toan dùng trâm cài tóc của mình để đâm chết Hoàng Thượng, Bạch Liên thấy vậy liền xoay người đỡ lấy một trâm đó. Hoàng Hậu dùng hết sức mình đâm xuống, chỉ mong Hoàng Thượng mau chết đi để trả Bạch Liên lại về bên cạnh nàng, nhưng nàng ngàn vạn lần cũng không đoán được rằng Bạch Liên sẽ đỡ thay cho Hoàng Thượng, trâm cài đâm từ sau lưng xuyên đến tim của Bạch Liên. Thị vệ phía xa thấy vậy sợ rằng Hoàng Hậu sẽ làm bị thương tới Hoàng Thượng nên đã cầm cung tên bắn chết Hoàng Hậu.

Cả ba người họ là ai sai, ai đúng đây?

Bạch Liên chết hai lần đều là vì đỡ cho người hắn yêu.
Ở yến hội đỡ cho Hoàng Hậu là vì ơn nghĩa, ký ức kiếp trước đã lấy lại được nhưng tình cảm thì không. Hắn đã từng rất yêu nàng, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi...

Đỡ một trâm cho Hoàng Thượng chính là vì yêu, từ khi được Hoàng Thượng đem từ dưới hồ sen lên hắn đã động tâm, kéo một khúc đàn cho Hoàng Thượng nghe cũng là vì hắn muốn mê hoặc người. Cuộc đời thứ 2 này của hắn từ khi bắt đầu đã chỉ xoay quanh một mình Hoàng Thượng, ngày ngày bên cạnh người, yêu thương chăm sóc hắn cũng là người. Khi yêu mỗi người đều không muốn người mình yêu chịu bất kỳ tổn thương nào, hắn cũng vậy, nhìn thấy Hoàng Hậu ở phía sau vung trâm cài lên thì trong đầu hắn chỉ có ý muốn bảo vệ Hoàng Thượng.

Hắn nào có biết rằng Hoàng Thượng cũng muốn bảo vệ hắn, một trâm kia đâm vào hắn, Hoàng Thượng ở ngay đó nhưng lại không thể làm gì được. Lúc hắn gục xuống, người cũng không biết làm gì, chỉ có thể đau đớn xót xa mà ôm chầm lấy hắn.
Nước mắt rơi từng dòng, ngoài đem hắn ôm ghì vào lòng thì người chẳng nghĩ được nên làm gì khác. Ký ức vui vẻ bên nhau cứ thế mà bung phát ra trong đầu Hoàng Thượng, người mà mình yêu thương nhất bây giờ đang rất đau đớn, khuôn mặt của hắn đã trắng bây giờ lại càng trắng đến mức có thể nhìn thấy gân xanh trên mặt.

Bạch Liên dùng chút sức cuối cùng của mình nâng tay lên vuốt ve sóng mũi của Hoàng Thượng. Thường ngày hắn vẫn hay làm như thế, Hoàng Thượng yêu chiều hắn, dung túng hắn làm những gì mình thích.

Bạch Liên lưu luyến, ra sức ghi nhớ khuôn mặt này, có duyên có nợ, lại hẹn ngài tới kiếp sau nhé hỡi Hoàng Thượng của ta...

Hoàng Thượng lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm bạc hình hoa sen, cài lên mái tóc trắng của Bạch Liên. Thật xinh đẹp hỡi Bạch Liên của ta, từ giờ phút này em sẽ chẳng còn có thể vui đùa bên ta nữa rồi. Tạm biệt em...

-Hết-

-----------------------------
-AnNhien-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro