Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi Bach Liên đỡ cho Hoàng Thượng một nhát trâm.

Chàng chết đi.

Cây trâm đâm vào lưng chàng, đâm cả vào trái tim vụn vỡ của Hoàng Thượng. Người đau đớn khôn cùng, ráo riết tìm cách cứu Bạch Liên. Hoàng Thượng ban thánh chỉ, treo thưởng tước phong hầu, nghìn lạng vàng cho người cứu sống Bạch Liên công tử. Tất cả những pháp sư giỏi nhất kinh thành đều muốn thử sức.
Ba ngày nối ba đêm, nhưng vẫn không một có cách. Vị pháp sư già nhất cũng không thể làm được.

- Muôn tâu Bệ Hạ, chúng nô tài đã cố gắng hết sức, nhưng cổ thuật hồi sinh, đã dùng một lần rất khó để thử lại lần thứ hai, hơn nữa đây là thuật thất truyền từ lâu, quả thực không còn cách nào khác đâu Bệ Hạ.

Hoàng Thượng tức giận, long nhan biến sắc. Đúng là một đám vô dụng. “Không nghĩ ra ? Không nghĩ ra được thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa !.

Đám pháp sư quỳ rạp xuống, quân vô hí ngôn, treo thưởng thì hậu hĩnh vậy nhưng không làm được ai dám tưởng tưởng đến cái kết ?. Trước uy nghi của đế vương, có ai là không muốn mau chóng lập công, thế nhưng bọn họ cũng bất lực thật rồi.

Hoàng Thượng gục đầu trên long sàng, nụ cười ấy như lại quanh quẩn trong tâm trí người. Đường đường là quân vương cao cao tại thượng, trước giờ người chưa từng hối hận về bất cứ việc làm nào của mình. Nhưng có lẽ lần này người đã sai ? Ngay từ giây phút người đặt lưỡi kiếm sắc bén kề lên cổ Bạch Liên, thì mọi chuyện giống như thanh kiếm ấy, không thể nào rút lại được nữa rồi. Và bây giờ, người thực sự vô cùng muốn sửa chữa tất thảy sai lầm, nhưng thực sự vô vọng hay sao ?. Bảo bối, thật lòng xin lỗi em, xin em, xin em hãy quay trở về bên trẫm...

- Ngân Hồ, trẫm muốn vi phục xuất cung.

Vị thái giám tổng quản già nua nghe thánh ý mau chóng sai người đi chuẩn bị. Lão theo Bệ Hạ từ khi người còn là Thái Tử điện hạ, người trước giờ luôn cao ngạo thế, lão chưa từng thấy Bệ Hạ giống như hôm nay, suy sụp hao gầy vì một nam nhân. Từ khi Bệ Hạ dây dưa không dứt với vị nhạc công kia, lão có lúc gay gắt, cũng có lúc khôn khéo khuyên lơn, nhưng không sao lay chuyển tâm ý Bệ Hạ ngược lại còn khiến người ngày một say đắm trong lưới tình. Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ, nếu Bệ Hạ cứ mãi như thế này, ai sẽ là người gánh vác Đại Việt ta ?.

Kinh Kỳ

Nhộn nhịp đông đúc những người với người. Rộn ràng trai tài gái sắc. Nơi đây không hổ là kinh đô, người chen nhau ồn vào vội vã.

- Bệ Hạ người xem, bên kia đông vui như vậy có phải đang tấu nhạc không.
Long nhãn đảo đến nơi Ngân Hồ thái giám chỉ, quả nhiên là tấu nhạc.

Hoàng Thượng tiến gần vài bước, cầm sư thật khéo léo khi đem âm hưởng réo rắt của nhị cầm kết
hợp cùng tiếng thanh mảnh của tì bà. Hoàng Thượng phe phẩy chiếc quạt bài thơ trên tay, người không nghe đàn, người đang nghe nỗi nhớ thét gào, nỗi nhớ theo giọt trăng, quện cùng ca nhạc chảy vào trái tim đế vương, từng chút từng chút.
Phía sau lưng người bỗng vọng lên một giọng nói:

- Vị đại nhân này là đang đi tìm pháp sư sao ?

Hoàng Thượng quay đầu lại nhìn, ánh mắt mơ hồ đầy nghi hoặc, đó là một nữ nhân y phục đỏ rực, phục sức và giọng nói đều không phải người ở đây. Nữ nhân này vô cùng kì lạ, sao có thể biết người đang cần tìm gì chứ ?.

- Sao tiểu thư biết ta đang cần thần sư ?

- Vì tiểu nữ cũng đang tìm kiếm quan khách. Thần nhãn sao có thể không nhìn thấy chân thiên tử ?

Hoàng Thượng đưa mắt rò xét một lượt, nữ nhân này, lại còn biết bản vương thực sự là ai.

- Xin hỏi tiểu thư từ đâu tới ?

Nữ nhân nhoẻn cười, “ Tiểu nữ từ vùng thảo nguyên cách đây ba vạn dặm tới, biết rằng ở đây có người tìm tiểu nữ. “

Khoé miệng khẽ cong lên, Hoàng Thượng ghé lại gần tai nữ nhân, “ Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là trẫm muốn gì ?”

“ Xem ra tiểu nữ nhìn không sai, người nhất định rất cần cái mà tiểu nữ có.” Nữ nhân không hề sợ hãi, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng giơ bàn tay lên ra hiệu, không chậm một phút, xung quanh thái giám hộ vệ vây quay nữ nhân kia, kiến cho người dân xung quanh đều hoảng hốt.

Kinh Thành.
Tẩm cung Hoàng đế.
Hoàng Thượng ngồi trên long sàng, nhìn xuống phía dưới. Dáng vẻ của một bậc thánh tôn toả ra khí thái uy nghi khiến người nào đối mặt cũng sợ hãi.

Nữ nhân bị hai thị vệ dẫn tới trước mặt Hoàng Thượng, ngay cả ả quỳ xuống trước mặt mình, Hoàng Thượng cũng không khỏi mang chút dè chừng đối với nữ nhân trước mặt, nhưng ngữ điệu của người vẫn luôn không thay đổi, “ Nói cho trẫm nghe, ngươi rốt cuộc có cách gì ?”

Nữ nhân cũng không vừa, nàng ta nghiêng đầu, âm thanh thánh thót nhưng đè nén lại, cố tình tỏ vẻ mơ mồ, “ Tiểu nữ không hiểu, Bệ Hạ rốt cuộc muốn gì ?”

“ Hỗn xược, dám cả gan chất vất trẫm sao ?.”

Nữ nhân không sợ hãi, ngược lại ngữ điệu thêm vững vàng, “ Bệ hạ, người phải nói rõ người cần gì, tiểu nữ mới có thể giúp.”

Hoàng Thượng đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt nàng ta, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống:

"Một là cứu người, hai là chết."

"Giải ả ta đi" - Hoàng thượng rảo bước ra cửa
_____________________________
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: