Chương 3: Sóng gió
Bà về tới Đông cung đồ đạc của bà cũng đang dần được dọn dẹp đi, tên tiểu tử thì vẫn ngu ngốc quỳ ở đó. Quả thật hắn ngu ngốc giống bà vậy. Bà đã đánh đổi cả thanh xuân của mình cho người đó, bà chấp nhận chờ đợi, chấp nhận mình chỉ là vợ lẻ, chấp nhận tất cả còn sinh cho hắn một tiểu hài tử nhưng từng ấy năm chờ đợi, từng ấy năm yêu thương cũng không bằng nhan sắc của vị phi tần mới kia.
Hắn quỳ đó chứng kiến thấy cảnh tượng mẫu hậu mình điên dại đến như thế nào. Hắn thấy bà cười thật to, cười đến ngây dại nhưng nước mắt bà lại rơi. Hắn không hiểu tại sao bà ấy lại cười trong khi nước mắt bà lại rơi.
Hắn thấy bà đang bắt một chiếc ghế đứng lên cao sau đó bà lấy ra một mảnh vải dài rồi cột chúng lên trần nhà. Có thể bây giờ hắn không hiểu cảm xúc của bà là gì nhưng hắn biết bà đang định làm gì. Hắn sợ hãi, hắn cố đứng dậy thì ngã xuống do phải quỳ quá lâu. Đứng dậy không nổi hắn ráng lết về phía bà mà ôm chầm lấy chân bà.
" Mậu hậu con xin ngươi, xin ngươi đừng làm vậy, đừng bỏ con"
Mắt bà hướng xuống chân mình, nhìn tên tiểu tử mà mình đã sinh cho người kia bà càng tức giận hơn. Bà hất chân đạp hắn ra
" Ngươi cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi"
Những cảnh tượng sau đó chính là những cảnh tượng sẽ ám ảnh hắn suốt phần đời còn lại.
Mậu hậu hắn trước khi lìa đời ngay cả một cử chỉ thương yêu đối với hắn cũng không có. Tại sao, hắn đã cố gắng để được sự yêu thương đó từ mậu hậu hắn. Hắn cố học thật chăm chỉ, trở thành một người con ngoan, không quậy phá hay đòi hỏi vinh hoa phú quý còn người đàn ông kia chẳng làm gì cũng được mậu hậu hắn dành trọn yêu thương?
Hắn hận, hận tên đó, hận đến thấu xương tủy. Hắn thề với trời đất sẽ khiến tên đó phải thân tàn bại liệt.
~~~~~~~~
Tang lễ được diễn ra nhưng chỉ có một mình hắn và A Hoàng- nô tì trung thành với mậu hậu hắn.
" Hoàng tử xin người bớt đau lòng. Nô tì xin được thay Lệnh phi chăm sóc người kể từ giây phút này. Bất cứ thứ gì ngươi muốn nô tì cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được."
" Vậy nếu ta nói ta muốn giết tên hoàng đế kia ngươi có giúp ta không?"
A Hoàng sau khi nghe câu nói đó xong đã vô cùng sững sốt, một tiểu hoàng tử vừa tròn mười tuổi đã phát ngôn ra một câu nói kinh hãi với một gương mặt lạnh băng, không cảm xúc. Nhưng khi nàng nhìn kĩ vào mắt của hắn nàng thấy được trong ánh mắt ấy không phải nỗi tuyệt vọng mà chính là sự thù hận, sự căm ghét đến tận xương tủy.
Nàng một đời luôn bị người đời xa lánh, chê bai vì vết bớt trên mặt thậm chí gia đình nàng cũng bỏ rơi nàng cho nàng là dị nhân nhưng chỉ có tiểu hoàng tử là yêu thương, mỉm cười với nàng, còn vị phi tần quá cố kia không màng quan tâm đến ngoại hình nàng mà giữ nàng trong cung. Nàng đã thề sẽ một lòng trung thành với Lệnh phi và hoàng tử nàng đã nói chắc chắn sẽ làm.
" Nếu hoàng tử đã ra lệnh nô tì không dám không làm. Nô tì nhất định sẽ giúp hoàng tử lên ngôi hoàng đế"
Một lời nói chắc nịch của A Hoàng khiến hắn hả dạ tới nỗi đã cười thật lớn như một kẻ điên.
~~~~~~~
6 năm sau
" Hoàng thượng! Quân địch đã tiến vào cung thành rồi xin người hãy chỉ huy vạn quân tấn công kẻ thù"
Vị hoàng đế ' cao cao tại thượng' kia đang núp sau ngai vàng tay chân đều run rẩy không dám xuất đầu lộ diện.
" Tướng quân đâu bảo hắn chỉ huy đi ta là hoàng đế nếu ta có mệnh hệ gì thì các ngươi tính sao hả?"
Vừa dứt câu một tên binh lính khác chạy gấp ráp vào, gương mặt người này dính đầy máu, cả tay và chân cũng không kém một số chỗ còn có vết thương.
" Bẩm hoàng thượng tướng quân đã tử trận. Cửa đông và tây cũng đã bị quân địch đánh chiếm xin hoàng thượng hãy xuất đầu lộ diện chỉ huy đám quân"
" Trẫm.....trẫm....trẫ.."
Chưa kịp nói xong câu một chàng trai trên tay cầm kiếm tiến vào chính điện với nét mặt hung bạo. Hắn giết sạch hai tên trước mắt đang ngáng đường mình sau đó ánh mắt dò tìm người cần phải tìm.
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần là Ngũ hoàng tử, mậu thân của nhi thần là Lệnh phi nhi thần xin tham kiến phụ hoàng. Mà nhi thần có nói chắc phụ hoàng cũng sẽ không nhớ đâu. Sẵn đây nhi thần đến tìm người là để bẩm báo chuyện này. Nhi thần đã đem quân lính chiếm sạch toàn bộ hoàng cung chỉ duy lại chính là chính điện này"
Vị hoàng đế đang núp phía sau ngang vàng bỗng nhảy ra lao thẳng kiếm về phía người đang nói.
" Hỗn xược nếu là con của ta sao ngươi dám làm chuyện này"
Thật may hắn đã né kịp mũi kiếm bay thẳng về phía mình. Sau đó một kiếm kề lên cổ của tên hoành đế kia khiến ông bất động. Hắn cười khẩy.
" Phụ hoàng à câu này người còn phải hỏi nhi thần sao. Vậy ta xin hỏi người ai chính là người khiến cho dân chúng lầm than, phải sống trong cảnh nghèo đói, tranh chấp thì không được giải quyết? Ai là ngươi phải khiến cho mậu hậu ta phải chọn con đường hoàng tuyền? Là kẻ khiến cho ta phải sống trong đau khổ? LÀ AI HẢ?"
Gân máu của hắn nổi lên đầy mặt ai nhìn cũng có thể biết bây giờ hắn đang vô cùng tức giận.
Lúc này tên hoàng đế lại giả bộ tỏ ra yếu ớt để mong được một con đường sống.
" Ta xin con hãy tha cho ta, ta sẽ chuyền ngôi cho con, yêu thương con và cho con vinh hoa phú quý, xin con hãy tha mạng cho ta, con cần gì ta đều sẽ đáp ứng cho con"
" Thứ ta cần ngươi sẽ không bao giờ đáp ứng được đồ cẩu hoàng đế. Đã quá muộn rồi"
Một đường kiếm ngọt liệm chém ngang cổ khiến tên cẩu hoàng đế kia không còn la lối hay van xin được nữa. Cuối cùng hắn cũng trả được mối thù này. Bây giờ hắn đã có thể gạt hết tất cả quá khứ mà trở thành một con người khác, sống trong một cuộc sống khác hoặc đó chỉ là những gì hắn nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro