Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồ Cầm

Tại chính điện của Đông Cung Lệnh phi đang ngồi thưởng thức tách trà của mình cùng với bữa điểm tâm mà nô tì vừa chuẩn bị cho.

" A Hoàng, bây giờ đã là giờ nào rồi mà còn chưa thấy tiểu tử kìa về cung?"

" Bẩm Lệnh phi là giờ Thân rồi ạ"

" Tên tiểu tử đó lại rong chơi lêu lỏng suốt ngày chả giúp ích được gì cho ta. Thật là một gánh nặng."

Từ xa hắn đã đứng ngoài cửa mà nghe hết những lời mậu hậu hắn nói nhưng hắn đã quen rồi.

Đúng vậy, hắn chập nhận hắn chả làm gì có ích cho mậu hậu hắn. Không thể làm người cười, cũng không thể tâm sự cùng người, không gì cả. Hỏi hắn có buồn không? Tất nhiên hắn rất buồn nhưng nếu hỏi hắn có cảm thấy tủi thân không? Không, hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân. Bởi vì sao? Bởi hắn biết mậu thân của hắn có thể rất căm ghét hắn, suốt ngày chỉ biết chửi bởi, trách món, than hắn phiền, là gánh nặng nhưng người vẫn luôn ở đó chưa bao giờ vứt bỏ hắn vì thế hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân cả. Có thể bây giờ hắn chưa khiến mậu hậu cảm thấy hạnh phúc nhưng sau này nhất định hắn sẽ làm được.

" Thưa mậu hậu nhi thần đã về"

" Ngươi đi đâu giờ này mới về? Đã biết là giờ nào rồi không? "

" Nhi thần xin thứ lỗi, chẳng do là hôm nay lão sư ra một đề bài khá khó nên nhi thần đã phải mất thời gian để hoàng thành."

" Có một chút chuyện mà làm cũng không xong vậy sao có thể khiến hoàng thượng để ý được chứ."

" Nhi thần biết lỗi, lần sau sẽ để ý hơn"

Sau những câu nói trách mách bỗng bà thấy trên tay hắn cầm một món đồ khá quen thuộc.

" Trên tay ngươi là đang cầm cái gì? "

" Vâng thưa mậu hậu đây là Hồ Cầm mà còn được lão sư ban tặng."

Hắn vui mừng khôn siết vừa đưa tay giao chiếc Hồ Cầm cho mậu hắn. Hắn vui lắm bởi vì mậu hậu hắn đã chú ý tới nó, biết đâu được bà sẽ tự hào khi biết con bà được lão sư tặng bởi vì hắn đã viết lên được một bài thơ hay.

Bà đón nhận lấy chiếc Hồ Cầm, món vật này bà biết rất rõ. Khi xưa hoàng đế phải lòng bà cũng chỉ vì tiếng Hồ Cầm này làm sao mà bà không nhận ra nó chứ. Bà quan sát một cách tỉ mỉ, cảm nhận từng đường nét của nó.

Sau một lúc quan sát bà cảm thấy đây không phải một cây Hồ Cầm bình thường, từng đường nét của nó được thiết kế vô cung tinh tế tuy nhìn cũ nhưng loại gỗ làm nên cây đàn này rất quý hiếm, từng dây đàn cũng được làm vô cùng chắc chắn. Với sự am hiểu của bà về Hồ Cầm thì bà chắc chắn loại đàn này chỉ một người có thể làm được nhưng nếu có được cây đàn của người này thì không phải có  tiền là mua được.

" Tên tiểu tử kìa hôm nay ngươi gan lắm còn dám nói láo ta. Ta hỏi ngươi từ đâu mà ngươi có được cây đàn này"

Nét mặt hắn vô cùng bối rối, hắn chưa bao giờ thấy mậu thân hắn giận dữ đến như vậy. Hắn chỉ biết ấp úng mà trả lời.

" Thưa mậu hậu....cây đàn này quả thật..... là do....do nhi thân được lão sư ban tặng"

CHÁT

Tiếng động to tới mức như sét đánh làm các nô tì đứng gần đó còn phải hoảng hồn mà sợ sệt với sự giận dữ của Lệnh phi.

Hắn đưa tay ôm lấy mặt từng giọt máu theo tay hắn mà rơi xuống nền đất. Đây là lần đầu tiên mậu hậu hắn đánh hắn không những vậy còn đánh đến tuôn máu. Tâm trí hắn bây giờ không còn ở đây nữa, cảm xúc của hắn bây giờ là gì hắn không biết nhưng hắn biết là hắn cảm thấy đau, không phải đau nơi gò má mà là tim hắn đau, đau lắm. Hắn tự hỏi tại sao mậu hậu hắn không tin lời hắn nói chứ.

" Ngươi hay lắm bấy lâu nay ta dạy dỗ ngươi kiểu gì mà bây giờ ngươi đi học cái thói ăn cắp hả? Hôm nay ta chỉ tát ngươi một cái cho ngươi nhớ lần sau còn tái phạm ta đánh không tha."

Lệnh phi sau ngươi bước đi còn căn dặn với nô tì.

" A Hoàng! Đêm nay bắt nó quỳ ngoài sân cho ta không được cho nó ăn bất kì thứ gì để nó biết điều mà không tái phạm."

Đêm tháng Tý tiết trời lạnh cóng một tiểu hài nhi mới lên lên mười phải chịu đựng cái lạnh cùng với cơn đói nhưng những điều đó không còn quan trọng đối với hắn nữa rồi. Bây giờ đây trái tim của hắn còn lạnh hơn cả thời tiết này.

~~~~~~~

" Hoàng hậu giá lâm"

Không hiểu vì sao trời không mưa không gió vị hoàng hậu cao thượng lại ghé thăm chốn Đông cung này, không biết là lành hay gỡ.

" Người đâu tại sao tiểu hoàng tử lại quỳ ở đây?"

" Bẩm hoàng hậu nghe nói là do hoàng tử phạm lỗi nên Lệnh phi phạt quỳ ạ"

Hoàng hậu liếc nhìn người thấp bé đang quỳ trước mặt mình không quan tâm mà sải bước tiến thẳng vào điện.

" Lệnh phi bái kiến hoàng hậu không biết hôm nay người tới đây là có chuyện gì"

" Bản thân là hoàng hậu ta muốn đi đâu thì đi tới đâu thì tới ai lại cho ngươi cái quyền tra khảo ta"

" Lệnh phi không dám xị hoàng hậu thứ tội"

" Thật ra ta tới đây cũng muốn thông báo với ngươi một việc. Hoàng thượng vừa nhận thêm một phi tần, người phong cho nàng là Uyển phi và từ giờ nàng sẽ sống trong Đông cung"

Nét mặt của Lệnh phi chuyển sắc nặng nề. Bà thầm nghĩ Đông cung chính là nhà của bà vậy cái ngươi Uyển phi kia sống ở đây bà sẽ đi đâu...chẳng lẽ là...

" Đúng vậy từ giờ ngươi sẽ phải vào Lãnh cung mà sống."

Như đọc được suy nghĩ của Lệnh phi hoàng hậu đã nói một câu khiến cho sắc mặt bà đã tệ này còn tệ hơn.

Chỉ có những phi tần bị hoàng thượng quên lãng hay bị xử phạt nặng nề mới phải vào Lãnh cung. Bà không tin hoàng thượng không còn tình cảm với bà chẳng lẽ là do tên tiểu tử kia đã lấy trộm món vật quý giá bị hoàng thượng phát hiện nên mới phạt bà vào Lãnh cung.

" Nô tì biết tội đã dạy hoàng tử không đến nơi đến chốn khiến cho hoàng tử có thói quen ăn cắp đồ vật của người khác. Xin hoàng hậu tha tội. Nô tì sẽ dạy dỗ hoàng tử lại thật đàng hoàng"

" Ta nói ngươi nghe không thông sao. Hoàng thượng chính là muốn Uyển phi sống ở đây. Chắc là ngươi không tin mình đã bị thất sủng chứ gì, vậy thì ngươi nên tin đi. Hoàng thượng ngươi đã không còn nhớ ra ngươi là ai đâu."

Hoàng hậu nói với một giọng điệu khoái chí. Bà đó giờ đã không ưa gì Lệnh phi giờ có cơ hội được nhìn thấy Lệnh phi thê thảm vậy tâm can bà thật vui.

" Còn về vụ tiểu hoàng tử đã ăn cắp ta không quan tâm dù sao con ngươi phải giống ngươi thôi. Ta đi"

Hoàng hậu đứng dậy vừa bước ra khỏi cung Lệnh phi đã chạy một thật nhạnh đi tìm hoàng thượng. Bà phải hỏi cho ra lẽ bà không tin hoàng thượng không nhớ mình là ai. Bà đã đợi ngươi mười năm rồi. Bà không tin.

" HOÀNG THƯỢNG!! cho ta gặp hoàng thượng."

Bà vừa lao tới chính điện thì bị quân lính ngăn cản lại. Bây giờ bà chỉ biết la hét để được gặp hoàng thượng bà phải hỏi cho ra lẽ bà tin chắc hoàng thượng vẫn còn nhớ bà là ai.

Bên trong chính điện vị hoàng đế "cao cao tại thượng" kia đang ngồi trên ngai vàng đùa giỡn với phi tần của mình thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài bèn sai binh lính.

" Ngươi đâu "

" Thần xin nghe hoàng thượng"

" Ai đang ở ngoài dám làm loạn kêu vô đây cho ta"

" Vâng thưa hoàng thượng. Hoàng thượng cho truyền người"

Sau một hồi la hét Lênh phi cuối cùng cũng được người cho truyền vào. Bà vừa vào đã quỳ rạp xuống, đầu ngẩng cao nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu thương đang âu yếm cùng với một nữ nhi khác. Môi bà rung, mắt bà đang dần chuyển thàng màu đỏ, bà bây giờ không thể nói thành lời.

" Tên kia thấy ngươi là ai thấy trẫm mà không chào"

" Thần thiếp....thần thiếp là...là Lệnh phi tham kiến hoàng thượng"

" Lệnh phi sao? Trong các phi tần của ta lại có người kém sắc như ngươi sao?"

Một câu nói của hoàng thượng như một cái tát vào mặt Lệnh phi. Bà nhận ra hoàng thượng quả thật không còn nhớ tới bà là ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro