Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hoa sen trắng

- Đã một tháng rồi, một chút manh mối cũng không có, các ngươi có thật sự dốc toàn lực điều tra không vậy

Trung Quân hoàng đế cao giọng chất vấn, người đang quỳ trong bóng tối kia run rẩy sợ hãi. Gã biết chủ nhân của mình đang rất tức giận, mạng của gã là do chủ nhân nhặt về, gã đã thề chết trung thành với hắn, cũng từng bước có được sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn, được hắn phong làm thủ lĩnh Ảnh vệ, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, gã đã xác định lấy cái chết đền tội. Nhưng từ sau đêm đó, dù gã đã huy động tất cả Ảnh vệ điều tra nhưng đều không có kết quả, hoàng đế vì che giấu việc điều tra mà đêm nào cũng triệu hoàng hậu đến cung của mình vẫn không nhìn ra sơ hở.

- Cho các ngươi thêm bảy ngày, nếu như vẫn không tra được, ngươi tự biết phải làm thế nào chứ.

Giọng hắn nhàn nhạt như không, nhưng ẩn chứa trong đó là uy lực không thể phản kháng, gã thủ lĩnh như được ban ơn, rập đầu cảm tạ:

- Thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực, sau bảy ngày nếu không tra được, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội.

Khi gã thủ lĩnh đã rời đi, hắn ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng rực ngoài cửa sổ. Hắn không thể hiểu được, có rất nhiều sơ hở trong đêm đó, nhưng tại sao 1 chút manh mối cũng không tra ra được. Ánh mắt hắn chợt lạnh. Hắn nhăn trán suy nghĩ. Hắn và nàng thành thân khi hắn vừa lên kế vị, nàng trên danh nghĩa là Quỳnh Lương quận chúa của phủ Việt Tây vương, nhưng thực ra lại chỉ là con nuôi, phụ thân ruột của nàng là tộc trưởng Lang tộc đã quy thuận triều đình. Hắn và nàng từ khi thành thân đến nay vẫn tương kính như tân, trong mắt người ngoài họ chính là một đôi đế hậu đồng tâm, nhưng giữa hai người không hề có tình cảm vợ chồng.

Sau đại lễ sắc phong hoàng hậu, hắn giao cho nàng toàn quyền quản lý hậu cung, mà nàng cũng dốc sức giúp hắn phân ưu. Là nữ tử Lang tộc nhưng dung mạo và tài năng của nàng chẳng thua kém nữ tử hoàng hoa khuê tú ở đế đô, thậm chí còn vượt trội hơn vài phần. Nàng không những giỏi cầm kỳ thì họa, mà tài xạ kỵ cũng khiến hắn tán thưởng. Bên nhau sớm tối, hắn đối với nàng ngoài trách nhiệm của một phu quân thì không có tình cảm khác.

Hắn lại nhớ về đêm đó. Một nữ tử như nàng lấy đâu ra dũng khí thiêu sống tên thích khách vừa kề dao lên cổ mình kia chứ? Còn có một tháng vừa qua, tuy nàng vẫn ân cần chu đáo, nhưng hắn lại cảm giác như nàng đang che giấu điều gì. Chuyện đến nước này hắn không thể không điều tra đến cùng. Trong mắt hắn chợt phát ra tia hàn khí rồi trở lại bình thường. Hắn đến bên thư án, kéo từ góc bàn ra một ngăn rất nhỏ, lấy một mảnh giấy trong đó, viết lên vài chữ, lại lấy trong người ra một con dấu in lên mảnh giấy vừa viết. Một bông sen tịnh đế đỏ rực hiện trên mặt giấy trắng. Con dấu này đối với Ảnh vệ có uy lực còn hơn cả ngọc tỷ của hoàng đế, có thể nói họ sẽ không nhận bất kỳ chỉ thị nào từ bất kỳ ai trừ khi trông thấy con dấu này. Con đại bàng nhận lệnh bay đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Rời khỏi thư phòng, thái giám tổng quản thi lễ với hắn:

- Bẩm bệ hạ, hoàng hậu đang đợi người ở tẩm điện....

- Đến hồ sen - Hắn không để thái giám nói hết câu, lạnh lùng nói ra ba chữ rồi bước thẳng một đường. Hồ sen về đêm thật tĩnh lặng, hoa sen đang vào thời điểm nở rộ nhất, hương sen man mát cùng ánh trăng sáng trên cao làm hắn tạm buông xuống gánh nặng trong lòng. Trăng sáng vằng vặc như rót xuống từng đóa hoa những hạt bụi bạc, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một bông sen đang phát sáng.

Phát sáng???!!!!!!!!!

Đóa hoa sen kia thật sự đang phát sáng như muốn so bì với ánh trăng. Hắn nhanh chân bước lên thuyền, hạ lệnh chèo thuyền về phía bông sen kia. Hắn rất muốn đến gần nhìn thật kỹ bông sen này, thế nhưng khi vừa khẽ nâng bông sen lên, hắn bỗng trông thấy một bàn tay thon dài nổi lên mặt nước. Hắn lập tức nắm lấy bàn tay ấy kéo lên. Người được kéo lên là một nam tử trần như nhộng, thân hình y rất gầy, khuôn mặt trắng bạch, môi mỏng hơi tái, đáng chú ý là mái tóc màu bạch kim của y. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Y là ai? Từ đâu đến? Là bị ai ném xuống hồ hay chỉ là tai nạn? Hắn đưa tay ra bắt mạch, mạch tuy rất yếu nhưng vẫn cứu được. Cởi chiếc áo choàng xuống quấn lấy thân thể trần như nhộng kia, hắn lệnh cho người trèo thuyền trèo vào bờ. Thái giám tổng quản trông thấy hắn lập tức cúi người thi lễ, hắn ôm người bước qua:

- Truyền thái y chờ sẵn ở tẩm điện.
Hắn ôm y ngồi lên kiệu đi thẳng về Phi Long Điện. Ánh mắt gã thái giám hiện lên tia kinh ngạc. Người trong lòng hoàng đế là ai? Chẳng lẽ là vớt lên từ dưới hồ? Gã ghé vào tai một tên thuộc hạ phía sau, tên này cúi người vâng dạ rồi lui đi rất nhanh, gã lớn tiếng phân phó thuộc hạ thông báo
Thái Y viện rồi cũng nhanh chóng chạy theo kiệu về tẩm điện.

Hoàng hậu ánh mắt lo lắng bước vội từ trong điện ra:

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng

- Hôm nay trẫm bận nhiều công vụ, sợ là ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, giờ cũng không còn sớm nữa, nàng ngồi kiệu trở về Ngọc Phượng cung nhé

Nàng cúi người thi lễ với hắn rồi bước ra khỏi điện. Là do hắn quá để tâm đến người con trai trong lòng hay do nàng cúi đầu quá thấp mà hắn đã không để ý ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn ôm trên tay.
-------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến cho truyện nhiều hơn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove