"Yêu mến"
[Hoàng hậu gối đầu lên chân Hoàng thượng. Kể từ ngày hắn giết người kia, đã lâu lắm hắn mới lại ghé qua tẩm cung của nàng. Còn nhớ trước đây, mỗi lần hạ triều hắn đều đến, cùng nàng dùng bữa trưa, không khí nhẹ nhàng mà ấm áp, như rằng bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng trẻ như bao gia đình bình thường khác.
Nàng biết hắn có nghi ngờ đối với tên thích khách ngày ấy và hành động phóng hỏa kì lạ của nàng. Nhưng nàng không thể không làm vậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng vô cảm nhìn nàng. Không hề có một tia ấm áp, không có một chút yêu thương.
Nàng giật mình vội cúi đầu che giấu bất an trong lòng. Thân ở chốn hậu cung, để có được vinh hoa phú quý, tất cả những gì nàng cần làm là lấy lòng người đàn ông này, vậy mà...
Nàng nhíu mày, trong đầu loạn chuyển. Nàng cần phải làm gì đó, không thể để mọi thứ đi xa hơn.
Lấy hết dũng khí, Hoàng hậu ngồi dậy, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng gọi.
"Hoàng thượng."
Hắn không nói gì, chỉ âm trầm nhìn nàng.
Trong lòng bị cảm giác lo sợ bao trùm. Nàng nghĩ lúc này nàng phải dùng mọi biện pháp lấy lòng hắn nên không nhìn ra ánh mắt hắn có gì không đúng.
Tiến đến gần hắn hơn, chiếc áo mỏng từ từ trượt xuống, để lộ bờ vai gầy trắng nõn. Làn da mịn màng cọ vào da thịt hắn. Môi hôn lên má, rồi đến vành môi hắn. Lúc sắp chạm đến môi, hắn lạnh lùng quay đi.
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt." Hắn đứng dậy, nhìn nàng đầy thâm ý rồi bước ra bên ngoài.
Lần này hắn đến đây không phải để cùng nàng ân ái.
Sau khi ám vệ đưa đến tin tức hắn muốn điều tra, cả người hắn đều phát lạnh.
Vua một nước, lại bị người ta cắm sừng. Còn bị cắm đến mức hài tử 3 tuổi kia không biết có phải là con mình không.
Chưa nói đến việc hắn có yêu nàng hay không, chỉ riêng chuyện hắn mặc kệ khuyên can của Thái hậu cùng quan viên triều đình lập nàng làm Hậu đã đủ nói lên sủng ái của hắn dành cho nàng.
Thế nhưng, hắn nhận lại được gì?
Hắn lạnh lùng ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, một bước này, xem như là kết thúc của một câu chuyện tình được coi là đẹp đẽ trong mắt thế nhân.
Hoàng hậu nhìn theo bóng hắn đi xa, muốn gọi hắn lại nhưng không biết phải nói thế nào. Nàng hiểu, cả đời này, e rằng không thể quay lại như xưa nữa.
Trong lòng không hiểu sao có chút mất mát. Nàng thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, lặng yên không biết đang nghĩ gì.]
Cảnh này vừa cắt, Denis liền chạy đến lạnh lùng lau mặt Trung Quân. Những nơi từng bị chạm qua đều nghiêm túc dùng khăn ướt lau sạch sẽ một lần.
Quỳnh Lương nhìn thấy, không biết nói gì cho phải. Nhìn cô giống vi khuẩn lắm sao?
Trung Quân cười cười nhìn y, cảm giác chán ghét vừa dâng lên trong lòng vì hành động này của y mà nguôi ngoai. Hắn thích y như vậy, thích y ở trong mắt chỉ có mình hắn.
"Nhìn xem, thật tình a~. Ai không biết còn tưởng hai người thật là tình nhân đâu, haha." Lâm Minh nhìn hai người, mở miệng trêu chọc.
Chuyện của hai người đến nay vẫn là bí mật. Hai người không có ý định công khai. Ai cũng có một chút tư tâm. Hơn nữa trong đoàn phim nhiều người nhiều miệng, lỡ không may bị đồn ra ngoài thì phiền phức không nhỏ.
Trung Quân lườm gã một cái. Denis cười cười nhìn gã, thu tay lại. Trong mắt hai người đều là ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Lâm Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn vội vàng nhìn sang Uyên Thư bên cạnh tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Uyên Thư nhìn hai người như có điều suy nghĩ. Đợi hai người đi xa, cô mới ghé vào tai Lâm Minh nói nhỏ.
"Hình như cậu vừa biết được một bí mật không tầm thường. Về sau nên cẩn thận. Coi chừng bị diệt khẩu." Nói xong khoái chí nhìn bộ mặt tuyệt vọng của hắn vui vẻ đến bên Quỳnh Lương.
"Bọn họ ghét em." Quỳnh Lương bĩu môi, ủy khuất tố cáo. Cho dù cô đã biết chuyện này từ lâu, nhưng thái độ chán ghét rõ ràng như vậy vẫn khiến cô không vui.
"Không sao, có tôi thương là đủ rồi." Uyên Thư cười xoa đầu cô.
"Aiz, em chỉ là lo thái độ của bọn họ gây ảnh hưởng đến trạng thái của em thôi."
"Đừng lo. Tôi sẽ giải quyết tốt." Dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn là không biết làm sao với hai người kia.
Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Uyên Thư vội bỏ lại Quỳnh Lương chạy đến chỗ hai người đang ngồi nghỉ ngơi bên kia.
Quỳnh Lương thấy mình bị bỏ rơi, lại ấm ức.
"Hai cậu nói chuyện với tôi chút đi." Uyên Thư đứng trước mặt hai người vẫn đang mải mê nói chuyện phiếm, nói.
"Nếu là chuyện về Quỳnh Lương thì thôi đi. Tôi biết phải làm thế nào." Denis nhướng mày nhìn cô trả lời.
Uyên Thư nhìn thái độ này của y cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Cô tách hai người ra hai bên, chen vài giữa ngồi xuống.
Không khí mùa hè bỗng nhiên thấp xuống vài độ, ừm, nhiệt độ này vừa đủ.
"Hai người là đang ghen với Quỳnh Lương đi?" Cô hỏi.
Trung Quân và Denis đồng thời thấy xấu hổ. Một người giả vờ ho một tiếng, một người sờ sờ mũi.
Uyên Thư bĩu môi khinh thường. "Ấu trĩ."
Nói gì cũng là hai gã đàn ông, con gái nhà người ta chưa từng làm ra chuyện gì, vậy mà lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đề phòng và bài xích cô như vậy đúng là không nên.
Denis hiểu điều đó, Trung Quân càng rõ ràng hơn. Thế nhưng, lòng phòng người không thể không có. Không thể đợi đến một ngày người kia bị dụ dỗ đi mất, đến lúc đó muốn phòng cũng vô dụng.
"Cô ấy là người yêu của tôi." Uyên Thư thả ra một tin tức kinh người.
Cả hai như bị sét đánh, đồng thời dùng biểu tình không thể tin nhìn cô.
"Aiz, cũng giống hai cậu thôi. Đây là bí mật. Các cậu không được nói với ai đâu đấy. Nhìn cô ấy bị các cậu hiểu lầm tôi thật sự rất đau lòng. Các cậu cứ như vậy, cô ấy sẽ bị tổn thương." Uyên Thư thở dài, gương mặt tỏ rõ lo lắng.
Trung Quân đưa tay lên, định vỗ vai cô an ủi, nhưng không biết làm thế có nên hay không, lại rụt trở về.
Denis sảng khoái hơn, vỗ vai cô phát ra tiếng bôm bốp, làm Uyên Thư suýt chút nữa chúi đầu tới trước.
"Yên tâm, chúng tôi vẫn luôn yêu mến cô ấy mà." Trong giọng nói không dấu nổi ý cười.
Uyên Thư cúi đầu giấu đi đôi mắt đang trợn trắng. Mẹ nó chứ yêu mến, có ai yêu mến người khác mà thái độ như hai người không.
"Ừm. Cô ấy rất tốt." Trung Quân phụ họa.
Uyên Thư nhìn hai người kẻ xướng người họa bên cạnh, âm thầm cho mình mộ cái like. Khả năng diễn xuất của cô ngang tầm diễn viên chuyên nghiệp rồi a. Thật tán thưởng cho sự thông minh tuyệt đỉnh của mình. Ngoài ra còn cười nhạo bọn họ một hồi. Yêu vào đều thành đồ ngốc hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro