Ngoại truyện: Thái tử
Ba tuổi, cậu bị đưa ra khỏi Khôn Ninh cung, một mình sống ở tẩm điện riêng.
Lúc mới vừa xa thân mẫu, cậu khóc lóc đòi về. Thế nhưng, cung nữ, thái giám không còn như trước kia chiều chuộng cậu. Cậu khóc mệt liền tự mình yên tĩnh.
Ma ma thường xuyên nhéo cậu, nhéo vào chỗ da thịt không bị lộ ra ngoài. Cậu giận không ăn cơm, liền cho cậu nhịn đói.
Cậu bốn tuổi, được phong Thái tử, chuyển đến Đông cung sống. Cậu không muốn, cậu muốn trở về ở cùng Mẫu hậu, muốn gặp Phụ hoàng. Ma ma liền đánh cậu.
Thái phó dạy văn hay mắng cậu ngu đần, không có tư chất. Thái phó dạy võ thường bắt cậu đứng tấn giữa trưa nắng.
Năm tuổi, Mẫu hậu qua đời. Cậu không biết vì sao Mẫu hậu chết, cũng không hiểu sao ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu trở nên kì lạ.
Phụ hoàng đưa cậu đến Dưỡng Tâm điện. Từ khi cậu có trí nhớ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Phụ hoàng sẽ gắp vào bát cậu thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, sẽ không bỏ đói cậu.
Cậu viết sai, người liền cười, gọi cậu là "hài tử ngốc". Sau đó sẽ cầm tay, dạy cậu viết từng nét. Dù bị gọi là ngốc, cậu vẫn sung sướng cười.
Phụ hoàng dạy cậu học võ. Thân thể hắn mềm dẻo, làm ra rất nhiều động tác thật khó. Cậu trố mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên. "Phụ hoàng thật giỏi."
Cậu cứ nghĩ, cậu có thể sống cùng hắn mãi, cho đến một ngày, Phụ hoàng nói với cậu, cậu phải trở về Đông cung.
"Phụ hoàng, người đừng bỏ con." Cậu ôm lấy chân hắn, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Cậu đã học được nam nhi không được đổ lệ.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, lúc ấy, cậu không đọc được ánh mắt hắn đang biểu đạt cái gì. Hắn xoa xoa đầu cậu, nói. "Đi đi, cố gắng học tập cho tốt."
Cậu cho rằng lời Phụ hoàng là một lời hứa, một lời động viên. Cậu cho rằng chỉ cậu thật ngoan, học thật giỏi, giỏi như Phụ hoàng vậy, cậu sẽ lại được sống cùng hắn, được hắn ôm.
Mười tuổi, lần đầu tiên cậu giết người. Đó là cung nữ thân cận của cậu.
Cậu nghe hai cung nữ bên người nói chuyện với nhau. Một người trong đó nói:
"Ngươi có thấy Thái tử càng lớn càng giống Liên phi không ?"
"Quá giống luôn ấy chứ. Bảo sao Hoàng thượng không muốn nhìn." Người còn lại trả lời.
"Haiz, Hoàng thượng yêu thích Liên phi như vậy, vậy mà..."
"Hừ, đôi gian phu dâm phụ đó thật ghê tởm."
"Ta thấy, Thái tử trước sau gì cũng phế. Ngươi xem, các nương nương ở hậu cung mỗi người ra mỗi kiểu hành hạ Thái tử, Hoàng thượng có thèm để ý đâu."
"Có khi Hoàng thượng ngầm đồng ý cho các nàng làm ấy chứ."
Nghe đến đó, cậu không nhịn được hét lớn. "Các ngươi nói láo!"
Hai cung nữ giật mình lui ra sau một bước. Khi nhìn thấy người đến là cậu, lại cười mỉa mai. "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thái tử điện hạ a"
"Các ngươi nói láo, các ngươi không được nói Phụ hoàng như vậy! " Cậu không để ý đến bọn họ mỉa mai, hét lớn.
"Thái tử, ta có nói láo hay không người còn không biết sao? Ngươi xem thử bức tranh Liên phi Hoàng thượng vẫn treo ở trong tẩm điện đi, có phải rất giống ngươi không? Liên phi là nam, nam không sinh được, cái này không cần chúng ta dạy ngươi đi. Thế nhưng ngươi lại giống hắn như đúc. Rõ ràng như thế, ngươi việc gì lừa mình dối người?"
"Thái tử à, ta khuyên ngươi nên biết thời biết thế. Đừng suốt ngày mơ tưởng được Hoàng thượng sủng ái nữa. Hoàng thượng không đem ngươi ra chém đầu, người liền thấy đủ đi."
Mắt cậu đỏ ngầu, trong mắt hiện lên tia oán độc. Không phải cậu chưa từng nghe qua mình giống Liên phi, thế nhưng cậu chưa từng biết Liên phi là nam. Cũng chưa từng nghĩ đến việc, cậu là hài từ của Phụ hoàng và Mẫu hậu, giống Liên phi thì có gì kì lạ.
Một cỗ tức giận và điên cuồng dâng lên trong lồng ngực, cậu đưa tay siết chặt cổ cung nữ vừa nói kia.
Tuy cậu còn nhỏ nhưng sức lực của mấy năm luyện võ không hề nhỏ. Trong ánh mắt sợ hãi của nàng cùng tiếng hét của cung nữ còn lại, một người cứ như vậy bị tươi sống bóp chết.
Đức phi nghe tin liền cho người bắt cậu lại. Vốn là chuyện của Thái tử không đến lượt các nàng lo, nhưng một cơ hội tốt như vậy, ai cũng muốn thể hiện lòng trung với Hoàng thượng.
Đức phi nhìn cậu bị thị vệ ép quỳ trong đại điện, ánh mắt cậu vẫn điên cuồng như cũ, mở miệng châm chọc.
"Nghiệt chủng vẫn cứ là nghiệt chủng. Mẫu thân ngươi gian díu với người khác sinh ra ngươi, còn mưu đồ ám sát Hoàng thượng, may là không thành. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp giết người. Dòng máu ô uế đang chảy trong người ngươi không cách nào sạch được."
Nàng phạt cậu 50 trượng, bắt cậu quỳ bên ngoài trời đông giá rét suốt một đêm để sám hối.
Cái lạnh của mùa đông không lạnh bằng lòng cậu. Cậu nhớ từng câu, từng câu bọn họ nói.
"Ngươi cho rằng vì sao bổn cung có thể phạt quỳ một Thái tử mà không ai ngăn cản? Ngươi cho rằng Thái tử như ngươi có bao nhiêu phân lượng? Chẳng qua cũng chỉ là một tên bù nhìn không biết khi nào bị người ta loại bỏ, còn ở đây oai phong cái gì?"
"Cha mẹ ngươi gian díu với nhau sinh ra nghiệt chủng là ngươi. Cả vương triều đều biết, người nghĩ Hoàng thượng không biết?"
"Ngươi nên cảm ơn ngươi sinh ra có gương mặt giống cha ngươi đi, nếu không phải cha ngươi cứu Hoàng thượng một mạng, Hoàng thượng nhớ ơn mới cho ngươi sống đến bây giờ, nếu không, người chết ngàn lần không hết tội."
Cậu quỳ một đêm bên ngoài cung Đức phi, sau đó hôn mê suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, cậu phát hiện, tóc cậu đã chuyển màu trắng xóa. Trên trán có thêm một dấu chu sa đỏ chót hình hoa sen.
Nhìn vào gương, ngoài chút non nớt trẻ con, còn lại, so với vị Liên phi chưa từng gặp kia, như cùng khuôn đúc thành.
Phụ hoàng chưa từng đến nhìn cậu lấy một lần. Đến lúc này, có lừa mình dối người thêm nữa cũng đã không có ích lợi gì.
Cậu tự mình làm một chiếc mặt nạ, từ đó về sau, mặt nạ chính là vật bất ly thân của cậu.
Hạ độc, giết người, phóng hỏa, hãm hại,...ko việc ác nào không làm.
Cậu từng bước từng bước tạo thế lực cho riêng mình.
Ngoài sáng làm một Thái tử bù nhìn, một Thái tử ai cũng có thể tùy tiện dẫm đạp.
Trong tối là một tên sát thủ giết người không thấy máu. Cả người tràn ngập hơi thở tử thần.
Cậu cho rằng, sẽ có ngày Phụ hoàng giết cậu, hoặc phế truất cậu. Cậu đã tự tìm cho mình con đường tự sinh khác Thế nhưng, hắn lại không làm vậy.
Hắn nhường ngôi cho cậu khi tuổi hắn còn quá trẻ. Ngoài cậu ra, hắn không còn đứa con nào khác. Cậu lên ngôi thuận lợi đến khó tin.
Cậu vẫn luôn đề phòng hắn làm ra động tác khác thường, cho nên vẫn cho người theo dõi hắn.
Ngày đó, hắn tự vẫn.
Cuối cùng cậu cũng biết hắn có ý gì.
Hắn muốn để cậu lại một mình chống chọi với khắc nghiệt của cuộc đời, một mình vui vẻ thoải mái chết.
Cậu khó hiểu, hoang mang. Nhiều hơn là không can tâm.
Vì sao cậu vùng vẫy muốn sống, còn hắn lại dễ dàng đi chết?
Cho nên cậu cứu hắn.
Cứu được hắn rồi, những khát khao cậu mơ ước bấy lâu nay cuối cùng cũng thực hiện được.
Cậu có thể ôm hắn, có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày. Có thể tắm chung với hắn, có thể cùng hắn học văn, luyện võ. Thậm chí, có thể cùng hắn chung giường.
Với cậu, như thế mới là cuộc sống viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro