Mở lòng
Hắn đứng lặng người trước đình viện bên hồ sen mà hắn xây dựng cho y nghỉ ngơi, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng quát giận dữ của Hoàng hậu.
"A Hiếu! Chàng tỉnh lại đi! Chàng đang làm cái gì vậy? Chúng ta đến đây là để báo thù! Chàng quên cha mẹ chàng chết như thế nào sao? Chàng quên khói lửa máu tanh lúc bộ tộc chúng ta gặp nạn rồi sao?"
Không gian một mảnh tĩnh mịch, y không hề đáp lời. Hắn nghe thấy tiếng tát tay rất rõ ràng. Hắn nghe thấy nàng quát.
"Ngươi nghe rõ cho ta! Kế hoạch của chúng ta sắp thành rồi! Con trai chúng ta đã là Thái tử rồi! Ta đã không thể tiếp cận hắn thì ngươi phải ra tay, tìm cách giết hắn!"
"Nhớ cho rõ, ngươi gánh vác mối thù giết cha diệt môn. Trên vai ngươi là mấy ngàn người của cả một bộ tộc. Không phải chỉ một cái mạng của ngươi!"
Hắn thẫn thờ nghe tiếng gầm giận dữ của nàng. Bước chân nhẹ hẫng rời khỏi đình. Từng bước từng bước như giẫm trên mây. Hắn rất muốn hỏi ông trời tại sao. Tại sao hết lần này đến lần khác đùa giỡn hắn? Tại sao người này đến người khác đem tâm ý của hắn giẫm dưới chân?
Có phải hay chăng bởi hắn đi ngược lại với quan niệm "đế vương vô tình"? Có phải hay không một khi đã là kẻ đứng trên đầu mấy trăm vạn con người thì hắn không được quyền yêu?
Nước mắt hắn không tự chủ được lăn dài trên má, khuôn mặt không có lấy một chút biểu tình. Đóa bạch liên vừa được hắn tỉ mỉ điêu khắc khảm sâu vào tay, máu từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.
Ngay cả khi tiếng hô cắt của đạo diễn hô lên vẫn không khiến hắn rời khỏi trạng thái đau đớn tê tâm phế liệt này.
Denis thấy trạng thái hắn không đúng liền chạy đến xem xét.
Y phát hiện máu trên tay hắn không phải đạo cụ mà là máu thật. Y lo lắng gọi hắn vài lần vẫn không thấy hắn có phản ứng.
Những người khác cũng lo lắng chạy tới đây. Uyên Thư đi đến cho mọi người giải tán. Cô nhìn hắn một lúc rồi nói. "Có lẽ là nhập diễn quá sâu, không thoát vai được."
Chuyện này có thể tốt, cũng có thể là xấu. Tốt là vì những người như vậy đều là những diễn viên ưu tú, đem mình biến thành vai diễn là không phải diễn theo vai. Xấu là vì nếu đóng những bộ phim tiêu cực, hoàn toàn có khả năng phá hủy ý chí của diễn viên.
"Quân, em ở đây. Nghe em không? Tỉnh lại được không?" Denis lo lắng ôm hắn, kề sát bên tai hắn nhỏ giọng gọi. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Trung Quân như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vòng tay ôm lấy y thật chặt.
"Đừng rời bỏ anh. Xin em đừng rời xa anh." Hắn nghẹo ngào cầu khẩn, như rằng chỉ cần y buông tay, hắn liền không thể sống tiếp.
Không ai hiểu được cảm giác lúc ấy của hắn.
Đôi mắt trong veo tựa thủy tinh kia, y đã hứa rằng sẽ chỉ có duy nhất một người là hắn. Sẽ nguyện ý bên hắn không vì bất kì điều gì. Ấy vậy mà, vậy mà, y lại phản bội hắn. Không đúng, lúc ấy hắn đã nghĩ, ngay từ đầu y đã lừa dối hắn. Thế nhưng hắn lại không đủ can đảm chất vấn y có phải y vẫn luôn lừa dối hắn không. Hắn sợ y sẽ lạnh lùng thừa nhận, cười nhạo hắn ngu muội.
Trải qua một đời, cảm xúc lại chưa từng thay đổi.
"Em ở đây. Vẫn luôn ở bên anh." Cảm nhận được bất an trong lòng hắn, nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh, y vòng tay qua người hắn, nhẹ nhàng bế hắn lên.
Mọi người tự động tách ra nhường cho bọn họ một con đường. Từ đầu tới cuối, Trung Quân đều không có phản ứng.
Y bế hắn về phòng nghỉ, đặt hắn xuống ghế sofa. Hắn vẫn luôn ôm chặt y không buông. Denis bất đắc dĩ đành ngồi xuống bên cạnh cho hắn ôm. Bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn an ủi.
Y không nghĩ hắn sẽ có lúc yếu đuối như vậy, cảm giác như hắn vẫn luôn mạnh mẽ, cho dù trời có sập xuống hắn vẫn có thể chống đỡ. Y không hiểu điều gì khiến hắn suy sụp đến vậy, nhưng y không tin chỉ vì một vai diễn. Người y yêu, không mỏng manh đến thế.
Trung Quân dần dần tỉnh táo lại trong vòng tay của y. Đời trước, hắn chỉ có thể tự mình gặm nhấm vết thương, tự mình tuyệt vọng, tự phong bế chính mình. Đời này, có y bên cạnh an ủi, như vậy là đủ rồi.
"Denis." Hắn nhẹ giọng gọi.
"Em nghe đây."
"Anh yêu em." Cả hai đời, đây là lần đầu tiên hắn nói yêu y.
Đời trước là vì những ràng buộc của danh phận. Lời nói đế vương nặng tựa ngàn vàng. Hắn không thể nói ra nhưng điều cất giấu trong lòng, chỉ có thể dùng hành động để tỏ bày.
Đời này, vì những khúc mắc chưa giải trong lòng, hắn không dám nói ra tiếng yêu kia. Bây giờ thì tốt rồi. Mặc kệ tương lai thế nào, hắn vẫn muốn y biết hắn yêu y.
Sống lưng Denis bỗng nhiên cứng đờ. Y không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này.
"Vậy còn...người anh rất yêu kia?" y biết trong hoàn cảnh hiện tại không nên hỏi những câu làm mất không khí này, nhưng nếu không hỏi y sẽ không thể tin lời hắn được.
"Người nào?" Trung Quân nhất thời không hiểu ý của y. Hắn nhìn y, khó hiểu hỏi lại.
"Chính là người lần trước anh nói rất yêu, vẫn luôn yêu ấy." Denis tuyệt đối không thừa nhận y ghen vì những lời này.
Trung Quân vận dụng não một hồi mới chợt nhớ ra mình đã nói lời này lúc nào. Hắn khẽ bật cười xoa đầu y một cái.
"Là em. Vẫn luôn là em."
Denis không giấu được hạnh phúc trong lòng. Y một lần nữa mạnh mẽ ôm hắn vào trong ngực, như muốn khảm hắn vào thân thể của mình.
"Em cũng yêu anh. Rất yêu anh."
Y không hiểu vì sao mình lại yêu người này đến thế. Dù cho bọn họ gặp nhau chưa bao lâu. Dù cho ban đầu y có chút khúc mắc với hắn.
Thế nhưng, y rất rõ ràng, y yêu hắn. Yêu như một chuyện đương nhiên. Như rằng y sinh ra là để chờ đợi và yêu hắn.
Một cái ôm vô cùng thuần khiết lại chất chứa rất nhiều tình ý. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng hai người cũng có thể mở lòng với nhau.
Ôm một lúc Denis mới nhớ ra vết thương trên tay hắn còn chưa băng bó. Y vội kéo tay hắn nhìn. Cả một bản tay đều là máu.
Y lo lắng nhăn chặt mày, muốn đi tìm hộp cứu thương lại bị hắn giữ chặt không cho đi.
"Anh không thấy đau sao? Để như vậy lỡ nhiễm trùng thì sao?" Denis lên tiếng trách mắng.
"Không đau. Nhìn thấy em liền không còn đau."
Denis không thể làm gì khác hơn là ngồi cùng hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Còn một vài cảnh quay nữa là sẽ kết khúc phần quay của bối cảnh cung đình. Thời gian trôi qua hơn một tháng, so với lúc trước thì tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Một phần vì Quỳnh Lương rất có thực lực, không mắc lỗi nhiều như diễn viên trước. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhập vai khá tốt nên mới thuận lợi như thế.
Qua khoảng hai tuần nữa sẽ về miền nam quay tiếp bối cảnh hồ sen và vài bối cảnh nhỏ khác. Nếu thuận lợi sẽ đóng máy vào đầu tháng 9. Ban đầu dự tính đến đầu tháng 8 là xong để phim có thể ra mắt vào cuối năm. Nhưng xem tình hình hiện tại có thể sẽ không kịp tiến độ.
Kế hoạch là phim sẽ chiếu vào cuối năm, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, phần hậu kì nhất định không thể sơ sài. Hắn muốn bộ phim này hoàn hảo nhất có thể, không phải treo đầu dê bán thịt chó. Phải cho khán giả thấy được cái tâm mà cả đoàn làm phim đã bỏ vào "Tự tâm". Đây nhất định phải là một bộ phim xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro