Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mờ ám

Đối với Denis mà nói, Trung Quân là một người vô cùng kì lạ. Lần đầu gặp nhau, ánh mắt mãnh liệt của hắn đã khiến y cảm giác không thoải mái. Ánh mắt ấy, nói thế nào nhỉ, nó bao hàm rất nhiều cảm xúc, sẽ không ai dùng ánh mắt như thế nhìn người lần đầu gặp mặt.

Y cho rằng Trung Quân đối với y có suy nghĩ không đứng đắn nào đó. Ví dụ như bây giờ, sau buổi họp đọc kịch bản, cả tổ làm phim quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn vậy mà điểm danh y lên xe của hắn cùng đi.

  Không khí trong xe vô cùng quỷ dị. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người mang một tâm tư riêng. Bàn tay Trung Quân siết chặt vô lăng, nhiều lần định mở miệng bắt chuyện lại không biết nói từ đâu.

Denis lại cho rằng tên này chắc chắn đang muốn chơi trò quy tắc ngầm với mình nên vẫn giữ im lặng xem hắn định làm gì. Lúc sắp đến nhà hàng bọn họ đặt trước, Trung Quân mới lên tiếng.

  "Cậu chưa có công ty chủ quản nhỉ?" Giọng nói hắn tĩnh lặng như nước, đây là thành quả của hắn sau một hồi nỗ lực kìm nén.

  "...Vâng." Denis nghĩ, tên này cuối cùng cũng không chịu được mà lộ đuôi sói rồi.

  "Cậu thấy công ty của tôi thế nào?"Hắn hỏi.

  "A, tôi chưa hiểu rõ về công ty của anh lắm."

  "Ngày mai đến công ty của tôi đi. Chúng ta bàn chuyện hợp tác, đến lúc đó nếu được chúng ta ký hợp đồng." Giọng nói hắn đều đều không gợn sóng.

  "Có yêu cầu đặc biệt gì không?" Denis nhếch nhẹ khóe môi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt hắn.

  Tay Trung Quân run lên nhè nhẹ, xin cậu đấy, tôi đã lấy hết bình tĩnh nói chuyện với cậu, mà cậu luôn dùng hàng động câu dẫn vô thức thế này ,tôi sợ rằng mình không kiềm chế được.

  Lúc này, xe vừa lúc đến trước cửa nhà hàng, Trung Quân lái xe vào bãi đỗ, vẫn chưa trả lời câu hỏi của y. Khi xe dừng lại, hắn không vội xuống xe mà khẽ liếc mắt nhìn nụ cười nhạt vẫn treo trên môi người kia.

  "Cậu cho rằng tôi muốn thế nào?"

  "Cái này phải hỏi ngài chứ boss, anh muốn thế nào sao tôi biết được a?" Y khẽ cười ra tiếng.

Y vốn không phải là kiểu người ngây thơ không hiểu chuyện. Từ lần đầu gặp đã biết hắn có ý với mình, chỉ là hắn không chủ động tiếp cận y cũng sẽ xem như không có chuyện gì. Nhưng một khi hắn đã muốn tiến tới, y cũng không thể đứng bất động mặc hắn muốn làm gì thì làm.

  Trung Quân cũng đã nhìn ra, Denis là người thận trọng và khéo léo, là kiểu người rất giỏi ngoại giao, rất cuốn hút, rất thông minh.

Hắn biết mình không giấu được y, nhưng hắn sợ y phản cảm với mình, không thể làm gì khác hơn là cố tình che giấu. Chỉ tiếc rằng càng giấu càng khiến hắn ở trong mắt y biến thành mưu mô xảo quyệt.

  "Tôi chỉ là mến mộ người tài. Cậu là một diễn viên trời sinh, tôi muốn chiêu mộ, vậy thôi."

  "Vậy a.~~" Y cố ý kéo dài giọng, vô cùng thâm ý lại gần hắn hơn một chút. Trung Quân như bị điện giật ép mình sát vào cửa xe. Y dừng lại nhìn hắn cười. "Tôi rất vinh hạnh được ngài mến mộ. Tôi sẽ xem xét lại."

  Y lùi lại phía sau, lúc này hắn mới thở nhẹ một hơi. Denis nhìn hắn, mở cửa xe bước xuống. Trong lúc đó, nụ cười nơi khóe môi chưa từng hạ xuống. Y đến bên kia xe, gõ nhẹ cửa kính, làm người nào đó đang thất thần bừng tỉnh.

  "Đi thôi." Denis xoay người đi trước, Trung Quân nhìn theo bóng lưng y, trong đầu toát ra hai chữ "hồ ly".

  Trong phòng vip ở nhà hàng hải sản nổi tiếng, cả một bàn chật ních người đang đợi mình hắn. Khi hắn mở cửa bước vào mọi người nhao nhao nhiệt tình nhường chỗ cho hắn.

Hắn cười, làm động tác dừng lại. Hắn nhìn một vòng trong phòng, phát hiện bên cạnh Denis còn chỗ trống. Denis đang cúi đầu rót rượu, như cảm nhận được ánh mắt hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn rồi liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo hắn lại đó ngồi.

  Trung Quân luôn cảm thấy, từ khi gặp y, mình luôn rơi vào thế hạ phong. Mọi hàng động của y đều mang rõ ý tứ của kẻ bề trên. Cố tình hắn lại không có cách nào kháng cự lại y.

  Hắn bước đến bên cạnh y ngồi xuống. Denis liền đem ly rượu y vừa rót chuyển đến trước mặt hắn. Trung Quân không nói gì, im lặng cầm lên uống một hơi cạn sạch. Hắn cần thứ gì đó làm hắn bình tĩnh lại.

  Lâm Minh nhìn hành động của hai người, cảm giác có một loại ăn ý khó hiểu. Vậy cũng tốt, như vậy lúc quay phim kẻ ngoài nghề như Trung Quân sẽ không khiến hắn quá mệt vì không hòa hợp được với bạn diễn. Tâm tình sau mấy ngày tệ đến cực điểm của hắn rốt cuộc tốt lên một chút. Hắn đứng dậy cầm ly lên , lớn tiếng nói.

  "Nào nào mọi người, hôm nay chúng ta không say không về. Ba ngày sau bấm máy, đến lúc đó tôi mong mọi người có thể đem hết nhiệt huyết của mình ra làm việc. Chúc cho bộ phim của chúng ta tiến hành thuận lợi!"

  "Yo. Cạn ly." Cả đám hùa theo hắn uống cạn. Nói thế nào cũng là những người trẻ với nhau, ban đầu hơi xa lạ, sau vài ly liền ôm vai bá cổ xưng anh gọi em.

  Người tới mời rượu Trung Quân với Denis không ít, hai người là diễn viên chính, một người trong đó còn là biên kịch, nhà đầu tư. Nữ phụ Yến Vy ngồi bên cạnh vẫn luôn vô tình cố ý nhìn Trung Quân, sau một hồi liền e thẹn đứng dậy mời rượu hắn.

  "Mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ." Ánh mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm Trung Quân.

Cô là một diễn viên trẻ trong công ty AD. Mới đóng được vài bộ phim nhỏ, chưa có danh tiếng. Lần này cho cô vai nữ phụ  cũng là muốn nâng đỡ cô. Tuy nói là nữ phụ nhưng không khác nào nữ chính, chỉ cần diễn tốt, nổi tiếng là điều không bất ngờ.

  Denis thâm ý liếc nhìn cô một cái, bộ ngực đầy đặn của cô dán sát vào người Trung Quân. Hắn lúc này không biết uống nhiều đến mơ hồ hay chính hắn cũng thích xúc cảm mềm mại kia mà không đẩy cô ra. Trung Quân cười, vỗ vỗ vai cô.

  "Sau này cố gắng nhiều hơn. Công ty cho em cơ hội, em cũng nên tự mình nắm bắt cho tốt." Nói xong ngửa đầu uống sạch.

Bình thường hắn không phải người thích uống rượu, cũng không phải không có cách từ chối. Chỉ là hôm nay , khi bên người có một kẻ khiến hắn không thể bình tâm, hắn phát hiện uống rượu nhiều một chút cũng tốt, ít nhất, hắn sẽ không vì nhìn thấy người kia mà không biết nên cư xử thế nào.

  Thân thể hắn sau một ly này bỗng nhiên lung lay. Yến Vy hốt hoảng vươn tay định kéo hắn. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ hữu lực khác đã nhanh hơn một bước giữ chặt vai hắn.

Denis nhìn bàn tay đang vươn ra trước của cô gái kia bỗng thấy khó chịu. Y không thích cô gái này chạm vào hắn. Những người xung quanh cũng nhao nhao hỏi thăm hắn có sao không.

  "Tôi không sao." Hắn xua xua tay ý bảo mọi người không có việc gì. Đầu hắn choáng đến lợi hại, cảm thấy cả thế giới đều đang quay mòng mòng.

Hắn giữ cho bản thân đứng thẳng từ trong lòng người phía sau. Quay đầu định cười cảm ơn, nụ cười chưa đến bên miệng lại cứng ngắc. Denis cao hơn hắn nửa cái đầu, dùng tư thế trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ánh mắt thâm thúy không rõ ý tứ, không hiểu tại sao nhưng hắn cảm thấy y đang mất hứng. Vì cái gì?

  Denis cũng không hiểu vì cái gì, nhưng y đúng là đang mất hứng. Y nghĩ, người này có phải vẫn luôn như vậy hay không.

Trong tay nhiều nghệ sĩ như vậy, có phải cũng đã từng dùng quy tắc ngầm với nhiều nghệ sĩ khác. Nếu không tại sao cô gái kia lại chủ động như vậy mà hắn lại không hề có phản ứng gì.

Có phải vẫn luôn bừa bãi như vậy, mỗi lần đều uống thật say, sẽ có người đưa hắn về, hôm sau tỉnh dậy trên giường ai cũng không biết? Nghĩ tới đây, trong lòng y bốc lên ngọn lửa khó hiểu. Y cầm lấy ly rượu trong tay hắn bỏ xuống bàn.

  "Anh say rồi, tôi đưa anh về."

  "Không được, bọn họ còn định đi ktv mà, tôi cũng phải tham gia chứ." Trung Quân khó chịu nhăn nhăn mày, hắn định hất bàn tay đang giữ lấy hắn ra, bàn tay kia nóng bỏng như thế làm hắn không thoải mái.

Động tác này của hắn đã chọc giận ai kia. Tốt lắm, người khác chạm vào anh ,anh làm như không biết, tôi đây chỉ giúp anh đứng vững anh lại làm như ôn dịch muốn tránh ra xa. Y không khách khí ôm hắn vào trong ngực, nửa dìu nửa kéo đem hắn ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Một lúc lâu sau mới có người thấp giọng nói.

  "Hai người bọn họ...quan hệ có vẻ không tệ nhỉ?" Cái gì gọi là không tệ? Chỉ có chưa khắc lên trán mấy chữ "chúng tôi có mờ ám" nữa thôi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro