Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch bản

Đôi mắt đang nhắm chặt bất giác mở lớn, hắn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Đây không phải lần đầu giấc mơ này quấy rầy hắn, nhưng cảm giác đau đớn tận tâm can đó sau bao nhiêu lần mơ thấy vẫn không phai mờ đi chút nào.

Trong mơ, hắn thấy y toàn thân đẫm máu, bàn tay chạm khẽ lên chóp mũi hắn. Y nở nụ cười thanh thản, nụ cười như trút bỏ được hết tất cả. Ngay lúc ấy, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào và đau đớn. Mà y là ai đến nay hắn vẫn không biết.

Lần đầu hắn mơ thấy y là vào năm mười sáu tuổi. Như bao chàng trai tuổi dậy thì khác, lần đầu hắn mộng xuân. Mà giấc mộng xuân của hắn là y - một người không hề tồn tại. Hắn mơ thấy mái tóc trắng như tuyết, hắn mơ thấy nụ cười y yêu mị đến mức làm tim hắn điên cuồng. Hắn cảm nhận được tim mình loạn nhịp, cảm nhận được từng tiếng hít thở khó nhọc của bản thân.

Lúc tỉnh giấc ngoài cảm giác xấu hổ của chàng trai mới lớn hắn còn thấy buồn cười. Người ta mộng xuân với cô bạn cùng bàn, mộng với cô em hàng xóm, mộng với thần tượng hay thậm chí mộng với nữ diễn viên av, chỉ riêng hắn mộng với một người xa lạ. Lúc đó hắn nghĩ cô em mình mơ thấy còn không có ngực, lẽ nào gu của mình là ngực lép?

Chỉ là sau đó hắn không còn cười được nữa.

Hắn luôn mơ thấy y. Có khi thấy y đứng bên bờ hồ bạch liên nở rộ. Có khi thấy y cười, khi thấy hai người quấn quýt vui vẻ cười đùa với nhau. Hắn thích nghe y chơi nhị hồ. Bên tai hắn luôn không ngừng vang lên một khúc nhạc lặp đi lặp lại không cách nào gạt bỏ. Hắn thích nhìn y cười, nụ cười yêu mị câu hồn đoạt phách. Hắn thích y nằm bên cạnh hắn trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ sen. Hắn thích cảm giác y chạm vào hắn, cảm giác ấm áp như y thật sự tồn tại.

Hắn cứ như vậy suốt bảy năm dài. Vui buồn giận hờn với một người trong mơ. Đến lúc phát hiện bản thân có điều bất ổn hắn đã không cách nào rời bỏ được y nữa.

Hắn đã từng thử tìm bạn gái, nhưng ánh mắt u oán giận dỗi y xuất hiện đêm hắn hẹn hò lần đầu tiên khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi ý định này.

Hắn biết hắn đã yêu, yêu một người không tồn tại. Thậm chí gương mặt của y trông thế nào y cũng không nhìn rõ được. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mãi, nhưng những giấc mơ gần đây luôn làm hắn bất an. Cảm giác như...y sẽ biến mất.

Hắn thở dài, vươn tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường. 5 giờ sáng, vẫn còn sớm. Có lẽ thời gian gần đây công việc vất vả quá rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài một hơi. Không mơ thấy y nữa cũng tốt, có phải chăng đã đến lúc buông bỏ được rồi? Có lẽ nên tìm một người thật sự tồn tại rồi chăng? Bản thân cũng đã hai ba xuân xanh rồi mà chưa mảnh tình vắt vai, nói ra lại không ai tin.

Hắn có tiền, có tài, có sắc, là người đàn ông hoàn hảo mà cô gái nào cũng mê đắm. Nhưng tim hắn trống rỗng, không thể yêu ai, hay nói đúng ra là hắn đang yêu ảo. Đôi khi hắn nghĩ có lẽ bản thân hoàn hảo quá nên ông trời muốn tìm cách phá hắn chăng?

Lúc hắn đến công ty còn chưa đến 8 giờ sáng. Thư ký lúc vào dọn dẹp phòng làm việc cho hắn cũng giật bắn mình.

"Boss, hôm nay cậu đến sớm vậy?" Thư ký lên tiếng chào hỏi.

Thư ký của hắn tên An Hân Nhiên, lớn hơn hắn hai tuổi, là đàn chị khóa trên của hắn. Lúc còn trên ghế nhà trường hắn đã thành lập công ty giải trí này. Ba mẹ hắn kiên quyết không cho phép, ba mẹ hắn muốn hắn về quản lý công ty gia đình. Hắn đã hứa sau ba năm không có kết quả hắn sẽ trở về, ba mẹ hắn thấy không lay chuyển được nên đành xuôi theo hắn. Dù sao nhà bọn họ đủ tiền cho hắn chơi vài ba năm, đến lúc hắn không thể kiên trì nữa cũng sẽ về thôi. Năm nay đã là năm cuối hắn ước hẹn rồi. Mặc dù ổn định nhưng so với mục tiêu ban đầu hắn đề ra còn kém một chút. Hắn muốn trước khi nhường vị trí lại cho người khác làm một vài chuyện hắn cần làm.

"Hôm nay là ngày tuyển chọn cuối cùng nhỉ? Mấy giờ chúng ta bắt đầu?" Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi đầu gõ lạch cạch lên máy tính.

" 10 giờ sáng nay những thí sinh còn lại sẽ tập trung. Xem kịch bản, hóa trang. Khoảng 13 giờ chúng ta bắt đầu casting." Hân Nhiên báo cáo lại lịch trình trong ngày. Đây là bộ phim chính tay boss biên kịch nên rất được xem trọng. Là một bộ phim điện ảnh cổ trang đam mỹ tựa đề "Tự tâm".

Mấy năm gần đây đam mỹ rất được ưa chuộng, phim cổ trang trong nước lại hiếm, cô và cả công ty đều rất trông chờ bộ phim tạo được tiếng vang lớn. Đến lúc đó công ty sẽ đứng vững gót chân trong làng giải trí.

"Tôi đã sửa kết thúc một chút. Chị gửi qua cho đạo diễn trước khi casting." Hắn vẫn cúi đầu chăm chú nhìn máy tính, trong mắt toát lên vẻ mất mát khó hiểu.

"Sao vậy? Tôi thấy cái kết hay lắm mà." Hân Nhiên có chút khó hiểu nhìn Trong Quân. Kết phim ngọt đến sâu răng, lúc cô nhận kịch bản boss chuyển qua đã đọc mấy lần. Kịch bản mang màu sắc tươi sáng, ngọt, sủng. Hoàng thượng sủng Bạch Liên công tử đến tận trời, mà Bạch Liên cũng là chàng trai đa tài đa nghệ, đẹp đến nức lòng. Cuối cùng vương thượng cùng chàng Bạch Liên hạnh phúc đến cuối đời. Hậu cung ba ngàn chỉ cần một người. Là cái kết mà bất kì ai cũng hy vọng.

Động tác tay của hắn ngừng lại trong chốc lác rồi phun ra ba chữ: " Không hợp lý."

"À, vậy để tôi liên lạc lại với đạo diễn Lâm." Thư ký nói xong rồi đi ra ngoài.

Lúc boss nói thay đổi kết cục Hân Nhiên chỉ nghĩ sẽ thay đổi chút gì đó thôi, nhưng lúc xem kịch bản trước khi gửi cho đạo diễn cô liền sững sờ.

Từ một bộ phim tươi sáng lãng mạn biến thành yêu hận tình thù, đây là "một chút" của boss nhà cô sao? Ai đến nói cho cô biết boss nhà cô có phải bị người ta đá hay không? Tại sao lại viết ra cái kịch bản như kiểu cả thế giới đều là kẻ thù của hắn vậy??

Ngay cả đạo diễn khi nhận được kịch bản cũng nhíu mày tức giận gọi điện cho Hân Nhiên.

"Cô đùa tôi đấy à?? Cái này gọi là chỉ thay đổi chút xíu sao? Hình tượng nhân vật ban đầu tươi sáng vô tư, bây giờ biến thành thế này bảo tôi catting kiểu gì?? Hai tháng qua của tôi uổng phí rồi cô hiểu không??"

"Đạo diễn Lâm anh bớt giận, đây là sơ suất của tôi, anh thông cảm cho. Mọi chi phí công ty chúng tôi đảm bảo cho anh." Lâm Minh là đạo diễn trẻ mới nổi gần đây, tính cách khá nóng nảy, một lời không hợp liền không làm. Mặc dù trẻ tuổi danh tiếng chưa đủ nhưng là đích thân boss yêu cầu, phận thư ký nhỏ nhoi như cô không thể chọc giận người ta.

"Đây là vấn đề tiền bạc sao? Tôi nói cho cô biết, yêu cầu ban đầu của vai Bạch Liên là trẻ đẹp, tươi sáng, lại là vai thụ, mong manh yếu đuối. Bây giờ cô đưa cho tôi cái gì mà thích khách, cái gì yêu Hoàng hậu, cái gì vừa yêu vừa hận Hoàng thượng?? 3 tiếng nữa bắt đầu, bây giờ cô bảo tôi đi đâu tìm người phù hợp? Dẹp hết, tôi không làm nữa!" Đạo diễn Lâm có vẻ bị chọc giận không nhẹ, càng nói càng hăng, đến cuối cùng còn muốn nghỉ làm.

"Hay là chúng ta cứ thử trước đi, chiều nay boss sẽ đến tham gia,anh cứ nói rõ tình hình rồi giao lại cho boss. Nếu boss không vừa ý ,đến lúc đó không được chúng ta lại tìm, anh thấy sao?" Hân Nhiên cảm thấy hình như mình vừa bán anh tổng nhà mình, nhưng hết cách, cô cũng không muốn bị mắng oan.

"Được rồi. Nhưng mà tôi nói trước, cho dù boss nhà cô vừa lòng mà không vừa ý tôi tôi cũng mặc kệ không làm. Tôi đây nhân nhượng các cô lắm rồi đây." Mặc dù vẫn bực bội trong lòng, nhưng dù sao cũng đã mất công đến hôm nay rồi, Lâm Minh đành nuốt giận vào lòng mà làm tiếp.

"Vâng, cảm ơn anh đã thông cảm cho chúng tôi." Hân Nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật tình, dù biết Trung Quân tính khí thất thường từ lâu, nhưng lâu lâu chơi cô một vố thế này cũng làm cô nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro