Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

   Suốt bảy năm trời, trong mỗi giấc mơ của hắn, cô đều xuất hiện rất mờ nhạt. Có lẽ không hẳn là mờ nhạt. Giống như Denis vậy, hắn không hề nhớ rõ mặt y cho tới khi chân chính gặp được y.

  Quỳnh Lương cũng vậy. Hắn cứ ngỡ hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô. Ấy vậy mà lại gặp. Giống như số phận trêu đùa, xoay một vòng, bọn họ vẫn bị buộc vào với nhau.

  Lần trước gặp Denis cũng vậy, lần này gặp Quỳnh Lương cũng thế. Hắn không giữ được bình tĩnh.

  Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao lần đầu gặp nhau hắn liền bị cô thu hút. Cô đẹp như vậy, nổi bật như vậy, hắn là một người đàn ông bình thường, có thể không thích sao? Không chỉ hắn, người bên cạnh hắn cũng vậy. Y cũng là một người đàn ông bình thường, cũng từng yêu cô, từng chung đụng với cô.

  Hắn biết rõ những chuyện đã qua chỉ còn lại là những mảnh kí ức chỉ riêng mình hắn biết, nhưng hắn vẫn sợ. Sợ quá khứ lặp lại, sợ một lần nữa mất đi y.

   Mọi thứ đã thay đổi. Thế giới thay đổi, hòan cảnh thay đổi. Tính cách bọn họ đều đã thay đổi. Nhưng nỗi sợ hãi bất an, nỗi căm hận thống khổ ám ảnh hắn suốt hơn nửa năm trời, thật sự, không thể chỉ trong một chốc liền biến mất được.

  Cánh cửa phòng trang điểm nặng nề đóng lại. Trung Quân quay người ghì chặt Denis vào lòng.

  "Có chuyện gì sao?" Phát hiện hắn có chút không thích hợp, y liền dùng một tay ôm lấy vòng eo của hắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc hắn an ủi.

  Trung Quân lắc đầu không nói, chỉ là vòng tay càng thêm siết chặt.

  "Denis." Một lúc sau hắn khẽ gọi.

  "Em nghe đây." Y dịu dàng đáp trả.

  "Hứa với anh, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho bất kỳ ai ngăn cản, em đều phải luôn ở bên anh. Được không?"

  Y nghe ra cảm xúc của hắn có chút bất thường. Giọng nói có chút run run. Y nhíu mày. Hình như là từ lúc nhìn thấy cô gái tên Quỳnh Lương kia hắn liền như vậy. Hai người...có phải có cái gì đó không?

  "Được không?" Không nghe thấy y đáp trả, hắn liền lo lắng hỏi lại.

  "Được. Em hứa với anh. Chỉ cần anh còn cần em, em sẽ vẫn ở bên anh."

   Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, nói rõ trong lòng hắn không yên. Giữa hai người này chắc chắn có gì đó. Cho dù là vậy, y vẫn chừa cho hắn một đường lui. Y không muốn trong lúc lòng hắn không yên đưa ra một lời hứa có tính ràng buộc. Y nói như vậy, ít nhất, sau này, nếu hắn không cần y nữa, hắn cũng không tính là bội tình bạc nghĩa.

  Y nhắm chặt hai mắt. Tim không hiểu sao lại truyền đến một trận đau buốt.

   Quỳnh Lương chính thức trở thành nữ phụ trong phim. Đoàn phim cũng đưa thông tin này post lên fanpage để những fan trung thành không cần phải lo lắng.

  Denis rất muốn hỏi hắn vì sao phải làm như vậy. Hắn rõ ràng không thích cô gái kia, vì sao vẫn để cô vào đoàn? Y muốn một lần tùy hứng, nói với hắn rằng mình không muốn cô gái kia tham gia vào bộ phim của hai người, nhưng cuối cùng y vẫn nuốt những lời này vào trong.

  Thật ra, Trung Quân cũng từng có ý định này. Nhưng nghĩ lại, đây vốn là câu chuyện của ba người, không phải hai. Nếu cô đã đến rồi thì đó là do ông trời sắp xếp. Thay vì không biết bao giờ cô sẽ xuất hiện bên cạnh y ở một nơi nào đó, không bằng ngay bây giờ, ngay trong câu chuyện của ba người, đưa ra một lời giải đáp cho sự sắp xếp của số phận.

  Uyên Thư cảm thấy diễn xuất của Denis với Trung Quân gần đây không ổn, rất không ổn.

  Một người là thanh mai trúc mã, một người là người đàn ông danh chính ngôn thuận, ấy vậy mà khi hai người nhìn người phụ nữ mình yêu lại như nhìn tình địch.

  "Cắt! Cắt! Cắt!" Uyên Thư tức giận trừng Trung Quân. "Cậu cầm nhầm kịch bản à? Cô ấy là Hoàng hậu của cậu, là vợ của cậu. Cậu hiểu không?"

  Trung Quân hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà, thật sự rất khó.

  Uyên Thư vò vò cái đầu ổ quạ, gọi :"Quỳnh Lương, em lại đây."

  Quỳnh Lương dạ một tiếng vội vàng chạy tới đứng bên cạnh đạo diễn. Bề ngoài xinh đẹp lại ngoan ngoãn nghe lời, còn rất chịu khó. Cả đoàn phim ai cũng yêu thích cô gái này. Ấy vậy mà lại có hai tên như người sao Hỏa, luôn nhìn cô không vừa mắt.

  "Em đã đắc tội gì với biên kịch đại nhân của chúng ta vậy? Em xem, cậu ta cầm nhầm kịch bản hơi lâu rồi đó."

  "Em không biết." Quỳnh Lương nhăn mặt. Cô vô tội mà. Từ đầu tới cuối, cô hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì.

  Uyên Thư ngán ngẩm thở dài. Tình hình này, còn lâu mới quay xong.

  "Hay là quay phần sau trước đi chị. Từ lúc Hoàng Thượng biết Hoàng hậu phản bội ấy. Em nghĩ cảm xúc lúc đó là thích hợp." Nói xong cô tự cho mình một cái like vì sự thông minh tài trí này.

  "Được rồi. Theo ý em."

  "Dạ!" Quỳnh Lương vui vẻ cười, hoàn toàn không nhận ra lời nói của Uyên Thư mang đầy sủng nịch.

  Để chuyển cảnh thì phải sắp xếp lại phim trường một chút. Uyên Thư gọi Trung Quân và Denis tới nghiêm giọng nhắc nhở.

  "Tôi không biết giữa hai cậu và Quỳnh Lương có hiềm khích gì, nhưng đã là diễn viên thì phải có tố chất nghề nghiệp. Dẹp hết ân oán cá nhân qua một bên đi. Tiếp theo chúng ta sẽ quay phần sau trước để giảm áp lực tâm lý cho các cậu. Nhưng trước sau gì phần đầu vẫn phải quay, hai cậu về kiểm điểm lại bản thân rồi lấy lại tinh thần cho tôi."

   Trung Quân cảm thấy mình rất ấm ức, vô cùng ấm ức. Hắn đây là đang dùng tiền thuê người về mắng hắn a? Lúc trước một người, giờ thêm một người. Hình như hắn có máu M?

  Denis bên cạnh liên tục gật đầu, nghiêm túc thụ giáo. Trung Quân liền học theo, gật như gà mổ thóc. Hai người đứng đó như hai học trò hư bị cô giáo... à nhầm thầy giáo trách phạt.

  Thật ra, giữa bọn họ ngay cả tiếp xúc cũng chưa từng làm qua chứ nói chi đến hiềm khích. Hai người họ là vì những suy tư trong lòng mà xa cách cô. Về phần Quỳnh Lương, cô là người thông minh, người ta không thích mình thì thôi. Cô cũng không phải dạng nữ sinh ngây thơ không biết gì suốt ngày chạy theo người ta hỏi tại sao anh không thích em. Vì công việc, cần tiếp xúc thì sẽ tiếp xúc, không cần thì cứ như người lạ. Cứ như vậy, giữa bọn họ hình thành một khoảng cách mà không một ai chủ động rút ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro