Hận thù
Mai Phương ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế. Denis thấy hắn vẫn đang nhìn đăm đăm vào chị mình, liền vỗ nhẹ lưng hắn, nói. "Không sao đâu, chị em rất dễ nói chuyện."
Chờ người hầu đem trà lên xong, Mai Phương bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. "Em còn nhớ chị không?"
"Chị là chị của em, sao có thể không nhớ?" Denis bật cười vì câu hỏi kì lạ này.
"Ý chị không phải là cái này." Cô cười như không cười nói với Denis, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Trung Quân, rõ ràng rành mạch nói. "Chị là chị gái của Mai Quỳnh, tên gọi Mai Phương. Trong họa diệt tộc năm ấy, chỉ có ba người chúng ta sống sót."
Tách trà trên tay Denis rơi xuống đất, vỡ tan tành. Y không thể tin nhìn cô, không thốt nên lời.
Trung Quân nhắm lại hai mắt, điều hắn lo sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra.
"Đôi khi chị thật hâm mộ em đó Hiếu. Đầu tiên là mất trí, sau đó anh dũng chết thay người mình yêu. Có thể thoải mái chết đi, cũng là một loại hạnh phúc." Cô cười tự giễu.
"Chị." Y nghẹn ngào gọi cô.
"Đừng gọi chị." Cô nhìn hắn. "Em sẵn sàng vì con trai kẻ thù chịu chết, em có bao giờ nghĩ đến chị và Mai Quỳnh đã phải mất những gì cho cuộc chiến đó không?"
"Nhưng...nhưng anh ấy vô tội." Y dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm tay hắn, cảm nhận được toàn thân hắn đều đang cứng nhắc.
"Vô tội?" Cô cười, như nghe được một câu chuyện thú vị. "Hắn vô tội, vậy mấy vạn tộc nhân của chúng ta có tội sao? Năm đó có hơn mười người trốn thoát, cuối cùng chỉ có ba chúng ta sống, những người đã chết đó có tội sao? Ba người chúng ta lạc mất nhau, leo lắt sống qua này, bán nghệ cầu vinh, bán thân cầu tiến. Chúng ta...có tội sao?"
Denis lặng im nghe cô nói, không nói được một chữ.
"Hiếu, em quên đi tất cả, quên được sạch sẽ, thật tốt."
"Em sẽ không còn nghe thấy từng tiếng hét thảm thiết giữa đêm đen. Không còn nghe tiếng kêu cha gọi mẹ khản giọng của những đứa trẻ. Không còn nghe tiếng khóc đau đớn xé ruột, xé gan. Không còn cảm nhận được hơi nóng của máu tươi bắn lên mặt. Không còn nhìn thấy từng đôi mắt sợ hãi của những người ngày ngày vẫn ở bên cạnh chúng ta. Em không biết cảm giác sợ hãi lan tràn trong từng tế bào cơ thể, những cơn ác mộng khiến em giật mình giữa đêm. Em không biết gì hết."
"Em không nhớ, vậy để chị nhắc cho em nhớ." Cô dùng đôi mắt đầy oán độc nhìn hắn. "Em từng nói, em phải gặt đầu của tên cẩu hoàng đế kia xuống. Em nói, dựa vào cái gì con trai hắn có thể an an ổn ổn vui vẻ làm hoàng đế, còn chúng ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Em nói em phải khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn biết thế nào là cha vay con trả."
"Cuối cùng thì sao?"
"Em chết đi, quên sạch sẽ. Em để hai người phụ nữ như bọn chị chống chọi với hận thù khắc cốt ghi tâm. Em vui vẻ hạnh phúc với kẻ thù. Em còn trách tụi chị sao lại độc ác?"
"Đừng nói nữa, xin chị đừng nói nữa!" Denis bịt tai lại, không muốn nghe những lời này.
"Đây chưa phải là điều đau đớn nhất đâu Hiếu. Em chưa từng tò mò sau khi em chết đi, người em yêu đã sống thế nào sao?" Cô từng bước từng bước vạch lên những bức màn quá khứ, phơi bày ra nỗi đau mà bọn họ đã trải qua.
"Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Trung Quân giận dữ quát.
"Muốn thế nào?" Cô khinh miệt nhìn hắn. " Tôi muốn em trai tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cậu, để y không phải ngu ngơ một lần lại một lần bị cậu lừa."
"Chị có ý gì?" Denis ngẩng đầu hoang mang nhìn cô.
"Cô im ngay!" Trung Quân đứng dậy nhìn cô, đôi mắt đỏ bừng như tóe ra lửa.
"Em muốn nghe." Denis nhẹ giọng nói.
Mai Phương cười đắc ý. Trung Quân vô lực ngồi xuống ghế. Hắn nghe cô từng câu từng câu nói ra bí mật của hắn.
"Năm đó, sau khi em và Mai Quỳnh chết, chị theo phó thác của nàng nhân lúc loạn lạc lén lút mang con trai của hai người ra khỏi cung. Không may lại bị ám vệ của hắn phát hiện. Chị bị bắt. Hắn muốn lấy mảnh ngọc của Mai Quỳnh được chị cất giữ để hồi sinh cho em. Thế nhưng lúc ấy, ngọc đã đeo lên cho Thái tử rồi, chỉ có thằng bé mới có thể làm chuyện này. Một đứa trẻ 5 tuổi, em nghĩ nó làm được không?"
Trung Quân theo lời kể của nàng, nhớ lại quá khứ đầy rẫy bi thương kia.
Hắn nhớ, sau khi đau đớn tuyệt vọng qua đi, hắn mới nhớ ra y còn có thể hồi sinh. Hắn lật tung cả tẩm cung của Hoàng hậu nhưng không có, sau mới nhớ đến vị Thái tử bị hắn lãng quên kia, liền cho người đi tìm kiếm.
Người phụ nữ ôm Thái tử đi chính là phu nhân của Tướng quân, cũng chính là chị gái của Hoàng hậu. Thế mới biết, người đứng sau giúp đỡ các nàng tạo phản chính là Tướng quân đương triều. Vì chuyện này, phủ Tướng quân gặp họa diệt môn.
Lúc biết y không có khả năng sống lại, hắn tuyệt vọng ôm lấy con trai y, đem nó về cung nuôi dưỡng một thời gian. Về sau, hắn phát hiện cậu bé càng lớn càng giống y, hắn liền cho người mang nó ra khỏi tẩm cung của mình, dặn dò cung nữ cẩn thận chăm sóc nó.
Lại về sau, về sau...
"Lúc tôi xem "Tự tâm", tôi đã nghĩ, có lẽ lúc ấy cậy thật sự muốn chết. Cậu và em trai tôi giống nhau, đều chọn cái chết để giải quyết sự việc. Tiếc là, đời người không như ý cậu nhỉ?"
Hắn vẫn luôn đeo mảnh ngọc bội của y bên người, hắn chỉ đơn giản muốn xem nó như kỉ vật của người mình yêu. Thế nhưng, cũng vì mảnh ngọc này, hắn sống lại một kiếp, một kiếp hắn không bao giờ muốn trải qua.
"Em có biết, em vì hắn hy sinh. Còn hắn, lại cùng con trai em sống một đời hạnh phúc không?" Cô hận.
Có thể không hận sao? Cậu ta chính là toàn bộ hy vọng cô kí thác. Người thân của cô không còn một ai. Cô bị nhốt ở lãnh cung chịu đủ tủi hờn, để rồi khi được thả ra, cô mới biết, kẻ thù của cô và người thân duy nhất của cô lại vẫn đang hạnh phúc sống cùng nhau. Bao nhiêu cố gắng, cuối cùng vẫn đổ sông đổ bể.
"Chị ấy...chị ấy nói thật sao?" Denis run run nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu.
Y không tin, y nhất định không tin. Chỉ cần hắn nói chị ấy nói dối, y sẽ tuyệt đối tin tưởng lời của hắn.
Thế nhưng...hắn im lặng. Từ đầu tới cuối đều chưa từng nói gì.
"Anh nói em nghe! Anh nói đi!" Y nắm lấy vai hắn, bàn tay thô bạo nổi đầy gân xanh. "Anh nói là không phải đi! Anh nói đi."
Hắn nhắm mắt, lảng tránh ánh mắt điên cuồng của y.
Denis không thể tin, lắc đầu nguầy nguậy. Y vụt đứng lên chạy ra khỏi biệt thự.
Y chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Y vẫn cho rằng, một kiếp này, y nhất định phải yêu hắn bằng tất cả những gì mình có. Thế nhưng y chưa từng nghĩ tới, sau khi y chết đi, hắn lại có thể cùng một người khác, mà người đó, người đó...còn là con trai y.
Trung Quân đứng lên muốn đuổi theo liền bị Mai Phương gọi lại, cô nói. "Không ích gì đâu, buông tha cho thằng bé đi."
"Vì sao phải làm như vậy? Chuyện cũng đã qua, vì sao cô cứ phải đào bới lên?" Hắn hung hăng trừng cô.
"Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi." Cô cười, đứng dậy đi tới gần hắn. "Có một bí mật cậu nên biết, người từng chạm qua đồng thời hai mảnh ngọc đều giữ được kí ức khi hồi sinh. Cậu buông tay, để nó lấy vợ sinh con. Biết đâu hai mươi năm sau, cậu có thể gặp lại người cậu thật sự muốn gặp?"
Hắn chưa bao giờ nghĩ, mùa hè cũng có thể lạnh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro