Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

#Tự_tâm

Hắn rũ mắt, lặng lẽ quan sát những đường nét lãnh diễm của nữ nhân trong lòng. Bàn tay chậm rãi siết chặt. Hắn là muốn nhìn thấu xem, hoàng hậu của hắn, rốt cuộc đang cố gắng che giấu thứ gì? Lại là, đang muốn hắn phải tin tưởng điều gì?

Tẩm cung hoàng hậu hôm đó đột nhiên xuất hiện thích khách. Hắn cũng chẳng có hành động dư thừa nào, vừa bước vào, liền một mũi tên đâm xuyên tim kẻ ấy.

Hắn tiến thêm một bước, muốn ôm hoàng hậu đang hoảng loạn đến mức toàn thân tinh tế phát ra run rẩy vào lòng. Nhưng mà nàng lại giật mình trừng mắt nhìn hắn, không do dự cầm đèn dầu được đặt gần đấy ném vào thi thể vận hắc y trên nền đất lạnh lẽo kia.

Nàng phủ phục, mai tóc đen dài rũ xuống, che đi biểu cảm bi thống trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.

Hắn lúc ấy, hệt như vừa hiểu ra thứ gì đó, ngây người đứng nhìn.

Nữ nhân chốn thâm cung quyền thế này, vốn không phải là loại người đơn thuần thiện lương. Để tồn tại, ngoài bản lĩnh, còn phải có dã tâm. Nhưng mà người có dã tâm quá lớn, kết quả, có lẽ cũng không mấy tốt đẹp. Ví như... vừa nắm trong tay quyền lực tối cao, lại vừa có được nam nhân bản thân si mê.

Vị đế quân trẻ từ từ thả lỏng chân mày, mệt mỏi day day thái dương. Một lần nữa nhìn hoàng hậu đang an tĩnh nghỉ ngơi bên cạnh, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Trong cung có một hồ sen, nước ở đây đặc biệt trong, đến mức ngươi có thể thấy bóng của chính mình rung động trên mặt nước. Hoa sen nơi này cũng đặc biệt hơn những loại bình thường, tàn lụi vô cùng nhanh. Có lẽ là do hoàn cảnh sinh trưởng quá tốt. Hắn thờ ơ vuốt ve một cánh sen vừa nở rộng, tay hắn vừa chạm nhẹ vào, cánh hoa đột nhiên phát ra linh quang.

Hắn bình thản vươn tay, muốn ngắt lấy cuống hoa, thoả mãn sự hiếu kì của mình. Nhưng lên trên khỏi mặt nước, không chỉ là một nhánh hoa xinh đẹp mềm mại, còn là một thân thể trắng nõn diễm lệ.

Hắn sửng sốt, không tự chủ được nhìn kẻ được bản thân ôm trong lòng thêm vài khắc. Từ mái tóc trắng muốt, chậm rãi trượt xuống đôi môi mơ hồ nét cười kia. Đẹp đến mức rung động lòng người. Đế quân giảo hoạt nhếch môi.

"Sinh ra từ nơi này, chắc hẳn ngươi chưa có tên. Vậy trẫm liền muốn bây giờ đặt cho ngươi, gọi... Bạch Liên Hoa đi. "

Trở lại tẩm cung.

Hoàng hậu cúi đầu hành lễ, mỉm cười. Nàng vừa nhìn Bạch Liên Hoa trong lòng đế quân, bàn tay giấu trong ống tay áo phát ra run rẩy, thậm chí suýt chút đã hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.

Tin tức đế quân coi trọng một nam nhân rất nhanh lan truyền khắp thiên hạ. Nam nhân ấy có đôi mắt câu hồn đoạt phách, hắn gảy hư không thành tiếng đàn, cảnh tượng thoát tục động lòng người. Đương nhiên đó chỉ là đồn đại.

Đế quân ôm Bạch Liên Hoa trong lòng, nhàn nhã xoay tròn vân vê mấy lọn tóc mai trắng muốt tinh tế của hắn.

"Tối nay, trẫm ở lại chỗ ngươi. "

"Hoàng hậu sẽ không vui. "

Khuôn mặt hắn vốn rất lạnh nhạt, lúc này khẽ nhíu mày, loại khí chất cao ngạo của bậc đế vương càng được phóng đại. Bạch Liên Hoa chỉ cảm thấy, người này luôn lạnh nhạt với hoàng hậu kia, hình như không mấy yêu thích nàng ấy.

"Vậy còn ngươi thì sao? Vui không? "

"... "

Đằng sau tấm rèm, hoàng hậu lặng lẽ đứng đó, không biết từ bao giờ. Nàng siết chặt tay, móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt non mềm đến rỉ máu. Đáy mắt, tất cả đều là đau đớn và thống hận.

Cho đến tận khi đế quân rời đi, Bạch Liên Hoa ôm trong lòng nhạc cụ mình yêu thích, nhàn nhã vuốt ve. Nàng mới chậm rãi bước vào, ngay lập tức ôm hôn Bạch Liên Hoa. Hắn ta đầu tiên là giật mình sửng sốt, sau đó mới dùng lực đẩy nàng ra. Nàng không quan tâm, giống như phát điên, siết chặt quai hàm của hắn ta, ý đồ khống chế đôi môi mỏng nhạt mềm mại kia.

"Ngươi ngươi... ngươi... "

Hoàng hậu cuối cùng cũng ý thức được, dừng lại. Nàng nhìn Bạch Liên Hoa, phát ra tiếng cười quỷ dị. Sau đó giật ngọc bội trên cổ hắn ta xuống, đồng thời lấy ra một mảnh y hệt từ trong người mình ra.

Bạch Liên Hoa nhìn 2 mảnh ngọc đẹp đẽ trên những ngón tay thon dài đó, đầu phát đau. Hắn ta quằn quại, lăn lộn trên giường. Một lúc lâu sau, chính là khi khoé mắt hoàng hậu vương vệt nước mơ hồ, hắn ta mới từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt vô hồn, biểu cảm thống khổ.

Vì sao hắn ta không có kí ức?

Vì sao hắn ta lại tồn tại?

Vì sao hắn ta lại yêu đế quân kia?

Tất cả, tất cả đều thoáng chốc được giải đáp. Nhưng so với vĩnh viễn không có câu trả lời, càng thống khổ tuyệt vọng hơn.

Hắn ta và nàng là thanh mai trúc mã, xuất thân dị tộc. Nhưng mà nữ nhân hắn yêu lại rất đặc biệt, nàng thích quyền lực, thích vị trí mà kẻ khác tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Cho nên, nàng trăm phương ngàn kế lên làm hoàng hậu của Việt Nam.

Nhưng mà nàng cũng đặc biệt tham lam, giữa quyền lực và tình yêu, cái nào cũng không muốn từ bỏ. Cho nên, liền lén lút quan hệ với hắn ta.

Giấy gói được lửa sao? Rồi cũng đến ngày bị phát hiện, hắn ta cải trang thành thích khách, tránh cho nàng phải gặp nguy hiểm. Hắn ta hy sinh bản thân, không phải vì nàng. Hắn gì bản thân hắn, hắn muốn từ bỏ...

Một mũi tên, lạnh lẽo kết thúc đi sinh mạng.

Hoàng hậu lại không cam tâm, nàng dùng vu thuật phục sinh hắn ta. Lấy cánh sen là nhục thể, từ từ đòi người từ địa ngục.

Xem ra, là kiếp trước kiếp này, hắn ta nợ đế quân rồi.

Đáng đời hắn ta. Bạch Liên Hoa phá lên cười, nụ cười tự giễu đầy chua xót. Hắn vừa cười, vừa khóc.

Bên ngoài cửa, bóng dáng kia đơn độc đứng. Bàn tay hắn niết chặt trâm cài tinh xảo hình hoa sen, mái tí tách nhỏ xuống. Dần dần lạnh đi trên nền đất, giống như trái tim con người vậy.

Mơ mơ hồ hồ...

Đến ngày hôm đó.

Bạch Liên Hoa đeo lên mặt nạ chế tạo tinh tế, trong tay cầm loại nhạc cụ mà nam nhân kia thích nghe. Hắn ta muốn thật hoàn mỹ gảy lên bản nhạc cuối cùng. Sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn tồn tại Bạch Liên Hoa nữa. Hắn ta muốn rời đi...

Khúc nhạc này, xem như là hoàn trả toàn bộ nợ nần kiếp trước kiếp này đi.

Nhưng mà, ông trời lại muốn hắn ta trả cái giá đắt hơn, tương xứng hơn.

Mạng!

Đế quân bỗng nhiên phẫn nộ lật bàn, lảo đảo bước đến gần hoàng hậu. Hắn xoay người, rút kiếm, chỉ vào cơ thể đang run rẩy đối diện.

Lúc đó, Bạch Liên Hoa đã hiểu rồi...

Hắn ta đạp không mà đến, dùng nhạc cụ đỡ một kiếm cho nàng ta. Nhưng mà đế quân quả nhiên chính là đế quân, văn võ song toàn, lực đạo không hề thu liễm, chém rách một đường trên eo nàng.

Bạch Liên Hoa nhìn máu loang lổ trên ống tay mình, khuôn mặt trắng bệch. Loạng choạng.

Đế quân khẽ gầm một tiếng, xoay mũi kiếm, lạnh lùng đặt trên cổ Bạch Liên Hoa.

"Các ngươi toàn là một lũ lừa gạt!! "

"Bệ hạ... "

"Câm miệng đi! "

Bạch Liên Hoa bất chợt vươn tay, ôm lấy hai vai của hắn, nhẹ nhàng xoay người. Đế quân ngẩn người, hai mắt hắn từ từ mở to, cổ họng khô khốc. Hắn nhìn nam nhân lảo đảo ngã vào lòng mình, lại nhìn hoàng hậu vừa tàn độc đâm một nhát vào vai Bạch Liên Hoa.

Đòn đoạt mạng đó, lẽ ra nên là hắn nhận lấy chứ? Tại sao nam nhân này, lại nhận thay?

Hắn ta không phải, âm mưu cùng hoàng hậu giết chết hắn sao?

Hắn ta không phải, toàn dùng tình cảm giả dối lừa gạt đối đãi hắn sao?

Hắn ta không phải, không yêu hắn sao?

Bạch Liên Hoa mỉm cười nhìn vẻ mặt của hắn, nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve sống mũi cao thẳng của hắn. Cử chỉ này, hắn ta từng nói, chính là biểu đạt sự sủng nịnh, muốn đem từng tấc từng tấc da thịt của đối phương khảm sâu vào thân thể của mình.

Hoàng hậu bị thị vệ giết chết, nàng ta ngã ngào trên cầu thang, đôi mắt mở to đầy hận thù.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa...

Bạch Liên Hoa của hắn, đang ôn hoà nằm trong lòng hắn. Hàng mi cong vút rũ xuống, nhắm nghiền lại. Khoé môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng...

Âm thanh nhẹ phiêu trong gió, tang thương vỡ vụn ra...

"Quân, xin lỗi. Là ta nợ ngươi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutam