#3
Tôi từng được nghe đâu đó ' thanh xuân là bỏ lỡ'. Vậy có bao giờ bạn chợt nhận ra bản thân ta đã bỏ lỡ điều gì không khi đã đi qua cái thời niên thiếu ngây ngô ấy.
Câu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi khi bản thân tôi đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn cho đến ngày hôm nay vô tình tôi đã tìm lại được những món đồ cũ mang đầy kỉ niệm của cái thời cấp 3 mộng mơ mang đầy ước mơ hoài bảo trong lòng. Xếp lại mọi thứ thì tôi lại đánh rơi cục rubik cũ của anh chàng cùng bàn đẹp trai học giỏi nhất lớp nhưng ngược lại lúc ấy tôi lại là cô gái mộng mơ não cá và chẳng được tí tẹo thông minh nào khi tôi ngu combo toán lí hóa, tôi thường hay an ủi bản thân mình rằng ' một nhà không cần qúa hai người giỏi toán' bởi vì sao bởi vì tôi đã đem lòng thầm thương anh chàng cùng bạn giỏi tất cả môn tự nhiên ấy rồi.
Nhưng ngược lại lòng cảm mến của tôi chẳng được anh biết đến, khi lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi, trêu trọc bảo tôi ngu ngốc. Cục rubik ấy được anh tặng vào ngày sinh nhật của tôi khi tôi đang sếp các món quà sinh nhật của các bạn tặng vào cặp trước khi ra về, tôi đã trả nó lại cho anh nhưng anh vẫn cố để nó vào và đi theo nói với tôi rằng ' Có lẽ IQ của cậu chẳng bao giờ ráp được đâu'.
Mang đầy sự tức giận đẩy cậu ấy ra và chạy thẳng về nhà để khóc một trận đã đời tôi đã quyết định sẽ không thích anh nữa, tôi sẽ từ bỏ đi mối tình mới vừa chớm nở ấy. Và lúc ấy có lẽ thời gian chúng tôi bên nhau cũng chẳng còn bao lâu nữa khi mà chúng tôi phải rời xa nhau để đi đến chặng đường mới hơn, 12 năm học kết thúc ở đây. Cấp 3 của tôi cũng dừng lại ở anh và ở khoảng thời gian tươi đẹp này
Quay về với hiện tại cục rubik bị tôi vô tình làm rớt xuống đất ấy vỡ ra. Đến khi nhặt lên thì tôi đã thấy tờ giấy nhỏ được nhét ở trỏng khi mở ra chỉ vọn vẹn 3 từ ' Tớ thích cậu'
Lấy nhanh cái điện thoại gọi vào số cậu ấy để hỏi rằng 'cục rubik đó của cô gái nào thích cậu tặng nó cho cậu phải không còn tỏ tình nữa cơ' thì tôi đã chẳng kìm chế được nước mắt khi nghe câu trả lời từ cậu ' Không, là tớ viết cho cậu, hãy sống tốt nha cô gái tôi từng thương'
Vậy đấy, chàng trai tôi thương năm ấy cũng dành tình cảm cho tôi chỉ là cả hai không nhận ra được và đã vô tình giết chết đi chồi non đang nãy nở.
Nếu ai có hỏi tôi có hối tiếc điều gì không thì tôi sẽ nói có đấy tôi hối tiếc vì đã không dũng cảm một lần nói tớ thích cậu với người tôi thương.
Tuổi 17 18 cái gì cũng có chỉ là không có đủ dũng khí để nói thích một người.
Nhận ra thì đã quá muộn rồi khi đã bỏ lỡ anh, bỏ lỡ thanh xuân mang tên anh.
Nhưng cũng rất cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi để nó không nhạt mất.
Cậu của năm tháng ấy đã quên tôi hay chưa.
Thứ bản thân có thể giữ được lâu nhất đơn giản chỉ là năm ấy từng thích một người, đến bây giờ vẫn vậy.
Tất cả đều gói gọn trong hai chữ ' Thanh xuân' nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa...
Bởi lẽ,
Thanh xuân là bỏ lỡ.
Sống tốt anh nhé
Chàng trai mang tên thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro