Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Em thích anh không phải vì anh có nhà, có xe,... Mà em thích anh chỉ vì ngày hôm ấy nắng rất đẹp anh mặc chiếc áo sơ mi màu em thích.

Vậy đấy, tôi để ý anh ngày từ giây phút khi tôi quay đầu lại dưới cái nắng chiều hoàng hôn anh dần bước đến phía tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi.

Tôi và anh yêu nhau sau lần gặp và bắt đầu nói chuyện nãy sinh tình cảm rồi quyết định chính thức quen nhau chứ không còn là tình cảm mập mờ như những ngày trước khi đến với nhau.

Anh là một chàng trai ấm áp y như ánh nắng vàng xế chiều hôm ấy, anh quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi từng việc một, để ý cảm xúc của tôi qua từng câu chữ kể cả trong tin nhắn. Cuộc sống của tôi lúc ấy ngập tràn màu hồng.

Vậy đấy, nhưng chính bản thân tôi lại không ít lần làm tổn thương đến anh, chính tôi đã đẩy khoảng cách giữa anh và tôi ngày một xa dần. Lúc ấy hạnh phúc thật nhưng tôi lại quyết định một việc làm ngu ngốc mà đến bây giờ bản thân tôi nghĩ lại chỉ ôm hối tiếc một mình và trách bản thân mình đấy là việc rời xa anh chỉ vì tôi cảm thấy mình còn trẻ không muốn ràng buộc bởi một người, làm việc gì cũng phải bị kiểm soát. Thế là tôi quyết định chọn sự tự do mặc cho lòng mình vẫn còn tình cảm với anh, nhưng đến khi tự do được rồi thì tôi lại cảm thấy thói quen là một điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này, tôi quen dần với cảm giác của anh tôi lệ thuộc vào sự chăm sóc của anh, hằng đêm tôi chờ đợi tin nhắn từ anh. Hmm bây giờ chỉ còn lại một mình với nỗi cô đơn, phút chốc tôi và anh trở thành hai người xa lạ, đã đẩy anh đến với cô gái khác.

Vô tình gặp lại anh cũng chỉ là cái ánh nhìn và rồi hai ta vô tình lướt qua nhau như những người lạ, lắm lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng 'lòng còn thương hay tình còn vương' và mãi vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng. Khi chính tôi bây giờ ôm mối tình đơn phương người cũ, giờ chỉ mỉm cười chúc phúc cho anh chàng trai tôi thương hạnh phúc, thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy nhé cô gái và hãy trân trọng người con trai tốt anh đừng để lỡ cả một duyên trời như tôi đây. Em xin coi như việc em rời xa anh cũng như việc em và anh đã hết duyên rồi, anh nợ cô ấy nên em phải trả anh đi để gặp và chăm sóc cô ấy. Anh sẽ là một kĩ niệm đẹp trong lòng em, một góc nhỏ trong tim em mà có lẽ sẽ chẳng có chàng trai nào có thể thay thế được anh.

Hạnh phúc anh nhé.

Hãy trân trọng khi có thể đừng mất rồi mới hối tiếc. Ta cứ nghĩ chỉ là để lỡ một người nhưng khi quay đầu lại vô tình đã để lỡ cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro